——————
Có những ngày trôi qua một cách ảm đạm, cũng có những ngày như muốn bòn rút tinh thần đến phút cuối cùng.
Mùi sát khuẩn của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, chưa bao giờ Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) cảm thấy thoải mái khi ở nơi này. Một nơi chứa đựng nỗi đau của đứa trẻ mất cha hay một nơi chẳng kịp nhìn mặt người thân lần cuối, ngay lúc này đây lại tiếp tục dày vò tinh thần Dương Tiểu Vũ (Ma Kết).
Phòng ốc bài trí gọn gàng, trà bánh được bày biện chỉn chu, nhân viên y tế không biết từ lúc nào đã hóa thành phục vụ chuyên nghiệp. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngẩng lên quan sát một lượt, những y tá trẻ măng đang cung kính cúi đầu kia, dám chắc chỉ vừa mới tốt nghiệp, thậm chí có người vẫn đang trong kỳ thực tập. Bị triệu tập khẩn cấp giữa đêm thế này, không phải vì ca cấp cứu nào cả, mà lại vì nghênh đón những vị khách tối cao sao?
- Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của Thời Vũ. Thật đáng tiếc khi lần đầu gặp gỡ lại tiếp đón cô giáo ở một nơi thế này!
- Không đâu, đây là vinh dự của tôi, thưa phu nhân!
Đợi Thời phu nhân ổn định xong xuôi Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mới từ tốn ngồi xuống. Có lẽ ngay sau đây là màn đối đáp căng thẳng, bởi thầy Hiệu trưởng và chủ nhiệm Lưu cũng đã có mặt.
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé! Gia đình tôi nhận được thông báo về một cuộc ẩu đả có sự góp mặt của Thời Vũ với tư cách là một nạn nhân...
- Sau giờ học, con trai tôi đã bị tập kích và hành hung tập thể, điều này khiến tôi đặt một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của Nhà trường trong việc bảo vệ học sinh. Gia đình tôi tin tưởng giao con trai mình cho Nhà trường để nhận về kết quả thế này sao?
Giọng điệu đanh thép của một người có quyền lực thực thụ khiến ai nấy căng thẳng, thầy Hiệu trưởng lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dương Tiểu Vũ (Ma Kết).
- Thưa phu nhân, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của Thời Vũ, cho phép tôi gửi lời xin lỗi muộn màng này đến Thời Vũ và gia đình em. Tôi mong phu nhân hiểu rằng đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Nhà trường và bản thân Thời Vũ hoàn toàn không lường trước được. Vì vậy, để khắc phục hậu quả đau lòng này, Nhà trường xin được đền bù tổn thương thể chất và tinh thần cho Thời Vũ bằng...
- Tôi hiểu thành ý của cô chủ nhiệm, nhưng gia đình tôi không có bất cứ yêu cầu ngoài việc đề nghị đuổi học những em học sinh kia!
Sự việc đã đi ngoài tầm kiểm soát của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), cô nhìn sang phía Hiệu trưởng, chỉ thấy thầy ấp úng mãi không nên lời.
- Thưa...thưa Thời phu nhân, cái này...mong phu nhân thứ lỗi!
Nói xong lấm lét nhìn quanh phòng, trợ lý của Thời phu nhân thấy vậy liền ra hiệu cho những người không liên quan rời đi. Hiệu trưởng lại nhìn sang chủ nhiệm Lưu, chỉ thấy thầy mang ra một phong thư, cung kính đưa bằng hai tay cho Thời phu nhân. Trợ lý nhanh nhẹn bước lên nhận phong thư, song lại bị thầy chủ nhiệm phản đối.
- Thưa phu nhân, tôi được dặn phải trao tận tay phu nhân thứ này...
Thời phu nhân nghi hoặc nhìn hai người, trực tiếp nhận lấy phong thư. Mới vừa cầm lên, con dấu bằng vàng đập ngay vào mắt. Ở đất nước này, thú chơi vàng nức tiếng ngoại trừ gia tộc lụi tàn nào đó thì còn ai đủ độ xa hoa như nhà họ Trương chứ? Thời phu nhân có chút hồi hộp, cũng lâu rồi chưa thấy anh em Trương Lục bày vẽ thế này. Phong thư được mở ra, bên trong gồm một bức thư và một tấm séc không ghi mệnh giá. Thời phu nhân kín đáo đọc thư, nội dung ngắn gọn dễ hiểu, nhưng lại khiến người ta nghiền ngẫm hồi lâu.
Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) khó hiểu trước diễn biến hiện tại, cô thấy Hiệu trưởng hồi hộp quan sát từng hành động của Thời phu nhân, dường như đang chờ đợi động thái nào đó.
- Được rồi, gia đình tôi sẽ trao đổi thêm với phụ hyunh của em học sinh kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình tôi nguôi ngoai! Tôi hi vọng quý thầy cô và Nhà trường sẽ tự vấn về trách nhiệm của mình! Đây sẽ là lần cuối gia đình tôi đặt niềm tin vào Nhà trường!
- Cảm ơn sự khoan dung của phu nhân! Nhà trường đảm bảo không để phu nhân và gia đình thất vọng thêm lần nào nữa!
Thời phu nhân gật đầu như đã hiểu, sau đó đứng dậy rời đi, mặt không chút biểu cảm. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhìn theo bóng dáng của Thời phu nhân, mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi.
Mọi chuyện cũng kết thúc rồi nhỉ?
Căn phòng lúc này chỉ còn ba người, gồm Hiệu trưởng, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) và chủ nhiệm Lưu. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) không có thiện cảm với người này, từ những lời mời ăn trưa đến lần ở trong club, cô hoàn toàn nhận ra trong mắt hắn ta chỉ toàn tà ý.
- Chủ nhiệm Dương, vừa rồi Thời phu nhân có dặn cô phải "tự vấn về trách nhiệm của mình" đúng không?
Cảm giác có gì đó không đúng, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) khảng khái trả lời.
- Chủ nhiệm Lưu, phu nhân muốn răn đe tất cả chúng ta, trách nhiệm của cả tôi, cả thầy, cả thầy Hiệu trường và cả Nhà trường nữa!
- Hình như cô Dương đang nhầm lẫn gì đó thì phải? Chuyện này rõ ràng xuất phát từ việc cô nghỉ phép, dẫn đến việc không thể quan tâm sát sao tập thể lớp và học sinh Thời Vũ!
- Thầy Lưu, đúng là tôi phải chịu một phần trách nhiệm vì đã nghỉ phép, nhưng còn thầy thì sao? Thầy có mặt tại trường nhưng vẫn không quản lý được học sinh của thầy, là tôi vô tâm hay do thầy vô năng đây?
- Cô!
Chủ nhiệm Lưu tức tối nhìn Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), nếu không có thầy Hiệu trưởng ở đây, dám chắc hắn sẽ động tay động chân.
- Nhưng cô Dương à, lớp của chủ nhiệm Lưu không ai bị thương, còn lớp cô có đến hai em đang nằm viện.
Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) sửng sốt trước giọng điệu bình thản của thầy Hiệu trưởng, cô cuống quýt hỏi lại.
- Lớp tôi còn ai nữa? Phụ huynh em ấy đã biết chưa?
- Hôm nay chưa biết thì mai sẽ biết, quan trọng là đã xử lý ổn thỏa phía của Thời gia! Em học sinh còn lại tùy cô giải quyết!
- Thưa thầy, tại sao lại có sự đối xử không công bằng giữa hai em học sinh bị thương?
- Tôi luôn tin tưởng chủ nhiệm Dương là người thông minh, nhưng xem ra hôm nay chuyện gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ đến cô nhỉ?
Lửa giận trong lòng Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) như muốn bùng lên, nhưng cô hiểu với những loại người này, sự giận dữ của cô chính là điều họ mong chờ. Thầy Hiệu trưởng vờ thở dài, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối.
- Chủ nhiệm Dương, tôi hiểu việc gia đình rất quan trọng, nhưng cô không thể bỏ bê trách nhiệm với tập thể lớp như hôm nay. Thôi được rồi, Nhà trường sẽ tạo điều kiện để cô có thời gian cho gia đình hơn...tạm thời tuần tới cô tự kiểm điểm bản thân đi! Nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên dạy thay những tiết học của cô...
- Thưa thầy, tôi phản đối! Sắp tới kì thi quan trọng, giáo viên chủ nhiệm không thể bỏ mặc học sinh vào lúc này!
- Chủ nhiệm Dương, đấy không gọi là bỏ mặc học sinh như hôm nay đâu, chỉ là hình thức tự kiểm điểm thôi!
Phạt Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) sao cũng được, nhưng không thể liên lụy đến học sinh của cô như vậy! Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ấm ức nhìn sang phía chủ nhiệm Lưu, kẻ mà từ đầu đến cuối chẳng nhận hình thức kỷ luật nào. Hắn cũng ngang nhiên đáp lại ánh mắt của cô, nụ cười đắc ý như muốn trêu ngươi.
Từ lúc nào môi trường giáo dục của ngôi trường đứng đầu cả nước lại trở nên ô uế thế này? Hay vốn dĩ đã mục ruỗng từ lâu, chỉ trách Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đã nhận ra quá muộn?
Sự sụp đổ của chính quyền cũ đã trao cho người dân những ảo mộng về một tương lai tốt đẹp. Nhà Hạ Hầu có công nhưng cũng là một trong những con sâu đục khoét bức tường mà tổ tiên họ dày công xây dựng.
Biến động của thời đại khiến giang sơn đổi chủ, sơ đồ bộ máy chính trị được đổi mới hoàn toàn, dù đứng đầu vẫn là Tổng thống, nhưng quyền lực thực sự rốt cuộc vẫn nằm trong tay những gia tộc giàu có muôn đời.
Vậy...có khác gì khi xưa không?
Khi cá lớn vẫn nuốt cá bé, và cá bé lại nuốt cá bé hơn?
Một vòng lặp luẩn quẩn, quyền lợi cuối cùng vẫn bị những tầng lớp phía trên thao túng. Thoáng chốc, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhận ra bức thư mà Thời phu nhân nhận được có lẽ là của một trong những gia tộc máu mặt nào đó.
Bắt đầu từ gia tộc ấy, "nuốt" Thời phu nhân, sau đó Thời phu nhân lại "nuốt" Nhà trường, rồi đến Hiệu trưởng "nuốt" tiếp giáo viên nhỏ nhoi như cô? Hậu quả cuối cùng lại để những em học sinh vô tội gánh chịu, đấy là chưa nhắc đến việc có sự phân biệt đối xử dựa trên xuất thân của từng cá nhân...
Càng đào lại càng thấy mờ mịt, ngỡ như ngã xuống hố sâu không đáy, chới với giữa tuyệt vọng bủa vây.
- Chủ nhiệm Dương cứ yên tâm kiểm điểm, tôi nhất định sẽ chú ý tới học sinh lớp cô nhiều hơn...
- Thầy Lưu còn bận giáo dục mấy em ưa bạo lực lớp thầy mà? Làm gì có thời gian qua lớp tôi?
Chủ nhiệm Lưu tiến gần về phía Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), kín đáo thì thầm.
- Lần này không ai giúp được cô đâu!
Chuyện cũ ùa về trong tâm trí, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chợt nghĩ tới Nguyên An (Nhân Mã).
Nếu cậu học sinh cá biệt ấy ở đây...
Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) trơ mắt nhìn thầy Hiệu trưởng và chủ nhiệm Lưu bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại mình cô, mọi thứ đổ dồn lên đầu cô...
Nếu lúc đó cô xông vào vả cho tên đó một phát thì sao nhỉ?
Mùi khử khuẩn xộc thẳng vào mũi, nhắc nhở Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) rằng cô vẫn đang ở bệnh viện.
Cũng nhắc cô nhớ về hai em học sinh bị thương...
Đi theo chỉ dẫn của y tá, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thành công tìm được phòng của Thời Vũ (Song Tử). Ngoài cửa có kha khá vệ sĩ, trông thấy Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) liền chặn cô lại.
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Thời Vũ, vừa nãy tôi đã gặp phu nhân...
Vệ sĩ nhìn Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) một lượt, đảm bảo không có gì khả nghi mới cho cô bước vào. Sự lo lắng trong lòng cô vơi bớt một nửa khi trông thấy Thời Vũ (Song Tử).
- Em chào cô ạ
- Chào em, em thấy trong người sao rồi?
Trông thấy vẻ ngoài mệt mỏi của cô chủ nhiệm, Thời Vũ (Song Tử) gắng gượng vẽ ra nụ cười.
- Em ổn ạ, chỉ là mấy vết thương ngoài da...
Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thầm thở phào, nhưng sự nhẹ nhõm chẳng ở lại bên cô được bao lâu. Cảm giác có gì đó không ổn, cô nhỏ giọng hỏi han.
- Lớp mình...các bạn thế nào?
Nghe đến đây, Thời Vũ (Song Tử) ôm mặt tự trách, giọng cậu nghẹn lại, câu từ lộn xộn không rõ chữ.
- Em...Thái Nghiên...lỗi của em...cậu ấy...
——————
Năm tháng qua đi, người đời mấy ai còn nhớ? Những sự thật trần trụi chôn vùi cùng giai thoại về một tuyệt sắc giai nhân. Khóc thương thay một kiếp người, hồng nhan, bạc phận.
Kinh thành tứ mỹ, giờ chỉ còn lại hai...
Trương Bình và Trần Tử Ca (Xử Nữ) bị tách ra hai góc, không dám phản kháng. Từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, căn phòng này bỗng im ắng hơn hẳn.
Trong trí nhớ của Trần Tử Ca (Xử Nữ), người phụ nữ đó đã đồng hành cùng anh những năm tháng tuổi thơ. Khi mẹ anh còn sống, mẹ con anh đã gặp người này rất nhiều lần. Mẹ anh hay gọi người này một tiếng chị Lục Quân, hai tiếng chị Lục Quân. Đây là người đã khóc đến ngất đi trong đám tang của mẹ, cũng là người đã từng vướng vào tranh chấp giành quyền nuôi dưỡng Trần Tử Ca (Xử Nữ).
Thời gian dường như đã bỏ quên Trương Lục Quân. Dù Trần Tử Ca (Xử Nữ) đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng Nhị tiểu thư thật sự chẳng mấy thay đổi so với năm ấy.
Mỗi khi nhìn thấy người này, lòng Trần Tử Ca (Xử Nữ) lại ngổn ngang cảm xúc, những kí ức về mẹ ùa về trong anh nhiều hơn. Nỗi nhớ nhung và sự thương xót giày xéo tim anh, từng đợt lại từng đợt nặng nề.
Ngoài Trần Tử Ca (Xử Nữ), vẫn còn một người nữa nhớ về mẹ khi trông thấy Nhị tiểu thư đình đám.
Trương Bình, chưa bao giờ hắn nghĩ hắn sẽ mang họ Trương. Hắn đã sống mà không có "bố" trên danh nghĩa, tồn tại dưới cái tên Bình hơn chục năm cho đến khi có người đến và nhận là "bố" hắn. Mẹ chưa bao giờ nói cho hắn biết về bố.
Nhưng hắn biết một người, một người đàn bà đẹp, đẹp hơn mẹ hắn. Hắn chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ, hắn chỉ thấy người này qua màn hình TV mỗi khi đi học về. Mẹ hắn xem chăm chú đến ngây ngốc, còn chẳng buồn quan tâm sự xuất hiện của hắn. Người đó là một nữ diễn viên, tóc vàng rực, hào quang ngút ngàn, mỗi khi xuất hiện đích thực diễm áp quần phương.
Mẹ hắn không bao giờ gọi đích danh tên người đó, ngay cả khi hấp hối cũng chỉ nức nở mấy chữ "Nhị tiểu thư".
Không biết vì lí do gì mà dung mạo người đó sớm đã hằn sâu vào tiềm thức Trương Bình. Có lẽ vì đó là nỗi ám ảnh của mẹ, cho nên dù muốn dù không, kí ức hắn phần nào khắc ghi sự tồn tại của người được gọi là "Nhị tiểu thư".
Ngay khoảnh khắc này, khi đang giáp mặt trực tiếp với "Nhị tiểu thư", Trương Bình chợt nhận ra hắn chẳng biết phải nói gì cả. Lòng hắn lẫn lộn cảm xúc, hình ảnh mẹ ùa về khiến tim hắn mất kiểm soát, nhức nhối không ngừng.
Gia nhân mang khăn và đồ uống thượng hạng theo yêu cầu của chủ nhân. Trong Trương gia, ngoài vợ chồng Trương tổng, còn một người nữa cực kỳ uy quyền. Lời của người này nói ra, ngay cả Trương tổng cũng phải cân nhắc.
- Tôi đi vắng mấy ngày rồi nhỉ?
Trương Lục Quân thong thả thưởng trà, lão quản gia ở bên cung kính đáp lời.
- Thưa tiểu thư, tính đến hôm nay là tròn năm ngày.
- Gần một tuần, nhỉ?
- Một tuần đi làm, thưa tiểu thư.
Coi sự tồn tại của những người còn lại là không khí, Trương Lục Quân đủng đỉnh nói chuyện phiếm.
- Thấy bộ lễ phục trên người tôi thế nào?
- Thưa tiểu thư, vẫn hoàn hảo như mọi ngày!
- Tôi vừa mua nó từ bên tài trợ đấy! Bên đó đưa ra nhiều yêu sách quá! Có biết Trương Lục Quân là ai không?
- Tiểu thư bớt giận, chuyện này đúng là sai sót của bộ phận marketing, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tiểu thư!
Thoáng thấy Trương Lục Quân đứng dậy, vài hầu nữ nhanh nhẹn chạy ra, người đỡ tay, người cẩn thận nâng tà váy.
- Đẹp thì sao? Trên đời không thiếu trang phục đẹp! Nhãn hàng không biết điều, không cần nhiều lời nữa! Đem váy ra thùng rác công cộng, hành động lộ liễu chút, để cánh săn ảnh đánh hơi nhanh vào!
Một dàn thay đồ được dựng giữa phòng, ngoại trừ Trần Tử Ca (Xử Nữ) và Trương Bình, những người khác đã quá quen với loại chuyện này. Không cần đến sự trợ giúp của nữ hầu, Trương Lục Quân trực tiếp xé trang phục, ném xuống sàn không chút thương tiếc. Ngay sáng mai thôi, thể nào tin tức về thương hiệu này cũng chễm chệ ngôi đầu.
Vào khoảnh khắc không ai ngờ nhất, Trương Lục Quân bỗng nhiên tiến về phía Trần Tử Ca (Xử Nữ).
- Ngày xưa Lệ cũng từng bị nhãn hàng chèn ép, nhưng cô ấy dịu dàng hơn ta nhiều...
Ánh mắt Trương Lục Quân xót xa, không rõ vì vết thương trên mặt Trần Tử Ca (Xử Nữ) hay vì lí do nào khác. Cô chăm chú quan sát Trần Tử Ca (Xử Nữ), càng lớn càng giống bố, chẳng thừa hưởng chút nào từ mẹ.
- Tử Ca, cười ta xem...
Một yêu cầu kì lạ, nhưng Trần Tử Ca (Xử Nữ) vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nụ cười nhợt nhạt, chỉ thoáng qua thôi vẫn khiến Trương Lục Quân giật mình.
Khoé môi cong vốn đã hằn sâu vào tim cô...
- Đau lắm không?
Không rõ Trương Lục Quân muốn hỏi ai, rõ ràng đang đứng trước mặt Trần Tử Ca (Xử Nữ), nhưng trong tim chỉ đầy ắp hình ảnh một người.
- Đứng đấy làm gì? Còn không mau sơ cứu?
Chủ nhân đột nhiên thay đổi thái độ, mới phút trước vui vẻ nói chuyện phiếm, giờ đây gằn giọng ra lệnh, ngữ điệu giận dữ không thèm che giấu. Gia nhân tất bật vâng lời, vội vàng đưa Trần Tử Ca (Xử Nữ) đi băng bó vết thương.
Trần Tử Ca (Xử Nữ) đi rồi, căn phòng chỉ còn lại Trương Lục Quân và một người nữa. Nhưng Trương Lục Quân vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc bồi hồi, liên tục nói với lão quản gia.
- Chẳng giống chút nào! Chẳng giống chút nào cả!
Lão quản gia im lặng vỗ về Nhị tiểu thư, lòng đắn đo không biết nên mở lời về sự tồn tại của người còn lại thế nào. Việc này thật sự làm khó lão quá! Mấy chục năm phục vụ Trương gia, lão chưa bao giờ bị phân phó loại chuyện nặng nề như vậy. Sự vô trách nhiệm đến bạc bẽo của chủ nhân đã đẩy lão vào tình cảnh này, buộc lão phải thông báo tin tức mà chính lão cũng chán ghét.
- Tiểu thư, xin bớt đau buồn...
Trương Lục Quân bị ánh mắt bất lực của quản gia làm cho giật mình. Cô bối rối nhìn theo hướng mắt của lão, trông thấy khuôn mặt xa lạ của thiếu niên liền đổi giọng lạnh nhạt.
- Ai thế?
Lão quản gia chần chừ một lúc, không dám nhìn Trương Lục Quân. Ngay khi lão định mở miệng, Trương Lục Quân đã cười phá lên.
- Ha, tôi biết rồi...
Cô nhìn thẳng vào gương mặt Trương Bình, mái tóc đen tuyền, hình xăm dọc cần cổ. Ánh mắt hắn thoáng chút bất ngờ trước sự tấn công trực diện của "Nhị tiểu thư", bối rối lảng sang nơi khác.
- Mẹ cậu cũng gan lắm!
Tim Trương Bình đập thình thịch, "Nhị tiểu thư" vừa nhắc tới mẹ hắn?
- Tôi không gặp cô ta lâu lắm rồi! Ha, mẹ con cậu làm tôi bất ngờ đấy!
Trương Bình im lặng không đáp, mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của "Nhị tiểu thư".
- Hạo Yên ơi Hạo Yên, cô cố chấp thật đấy!
——————
Kinh thành tứ mỹ, Nam Bắc Đông Tây mỗi miền một mỹ nữ.
Giai thoại về sự đối đầu trực diện của Trương Lục Quân và Thời Uyển Nhi đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Xuất phát từ chị em thân tình, Tam tiểu thư nhà họ Thời lẽo đẽo đằng sau Trương Nhị tiểu thư đình đám. Trở mặt thành thù, ở giới giải trí, không gì là không thể.
Tên tuổi Lâm Lệ gắn liền với những câu chuyện tình ái, từ cuộc hôn nhân gây tranh cãi đến tin đồn về nhân tình trẻ tuổi. Thi thoảng lại thấy tin tức cùng bạn thân khác giới Kim Thành Minh, xôn xao suốt một thời.
Xét về đề tài bàn tán, mỹ nữ Hạo Yên im ắng hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của nàng chẳng thua kém ai cả, nếu có lỡ thua kém, cũng vì những lựa chọn sai lầm.
Thay vì tự tạo một lối đi mới, nàng biến bản thân từ sao sáng triển vọng thành thế thân của một người khác. Nàng dành nhiều năm để học theo người đó, rốt cuộc đến cuối đời mới nhận ra bản thân chỉ là một món đồ lợi dụng, không hơn không kém.
Hồi đấy kinh thành có hai mỹ nữ với mái tóc đen tuyền, một người tên Lâm Lệ, người còn lại kín tiếng hơn được gọi là Hạo Yên.
Thời điểm tên tuổi Lâm Lệ phủ sóng toàn quốc, người ta biết đến vẻ đẹp của Hạo Yên qua những vai diễn mờ nhạt.
Cho đến lần đụng độ ở phim trường năm ấy, một người vào vai chính, người còn lại chấp nhận trở thành diễn viên đóng thế.
Cũng từ đây, bi kịch bắt đầu...
———————
Chicbaby
Nhắc cả nhà iu một chút: Nhân vật thầy giáo Lưu xuất hiện ở mấy chương đầu rồi đó, cái ông chuốc thuốc Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) xong bị Nguyên An (Nhân Mã) đấm ý 😎 (huhu hình như vẫn đang ẩn vì mình chưa sửa xong, nhiều phần viết cringe quá phải sửa toàn bộ 😭)
Tuyến nhân vật dày quá nên mình hạn chế đặt tên cho vai phụ để mọi người đỡ mệt mỏi 😭 chứ bây giờ bố mẹ mấy bạn trong tứ đại gia tộc mà đặt thêm tên nữa thì...🥹
Trong trường hợp tuyến phụ nhưng mà đất diễn nhiều như ở phần GTNV (phụ?) thì mình sẽ đặt tên đầy đủ, còn đâu mong mng thông cảm nha ạ, cứ gọi vắn tắt họ + chức danh cho đỡ rắc rối 😭
Vẫn như mọi lần, lâu lâu ngoi lên nên mình tranh thủ nói cảm ơn mọi người thôi 🥰 Nhờ sự ủng hộ của độc giả mà truyện đã đi một chặng đường rất xa đấy ạ 🥺
Mục này thì phục vụ cho PR nè: Mình mới ra bộ truyện mới "my first and last" cùng hệ điều hành với em bé "When I was, when you were". Bạn nào hứng thú có thể ghé đọc nhé ạ 🥰🥰🥰
Cá nhân mình thấy đây là phiên bản nhẹ nhàng hơn của WIWWYW nha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip