||Chương 38|| new 18/6/24


Nội dung chương 38 khá dài & căng, kết quả minigame sẽ công bố ở chương 39 hoặc 40 nha 😭
——————

Lúc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thức dậy trời cũng đã vào trưa. Thực ra jet lag chỉ là một phần nhỏ. Lí do thật sự khiến cô không muốn dậy, hay nói chính xách hơn là không dám dậy, chính là đối mặt với sự thật.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thừa nhận cô sợ đối diện với những điều mới xảy ra. Qua một đêm, cô bỗng có thêm một "cậu em" cùng cha khác mẹ. Và dường như nhiêu đó chưa đủ chấn động, cậu ta vậy mà lại bằng tuổi cô?

Quản gia bảo, đứa con hoang đó sinh vào tháng 11

Một chuyện chấn động như vậy...là mọi người dửng dưng đến mức vô tâm, hay Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã phản ứng quá mức dữ dội?

Ngay cả mẹ...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) uể oải ra khỏi phòng, hành lang vắng vẻ không một bóng người, cũng chẳng trách được những người hầu vô tội, bởi chính cô đã tức giận đuổi họ đi. Biệt thự Trương gia rộng lớn như thế, nhiều người như thế, nhưng vì sao Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vẫn luôn thấy cô đơn?

Hồi nhỏ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã từng ao ước có một người em, em trai hay em gái cũng được, cô luôn muốn có người cùng vui đùa mỗi ngày dài lê thê. Cô có rất nhiều đồ chơi, cô tự tin mình sở hữu những món đồ hiếm đứa trẻ nào có, cô luôn tự nhủ sẽ chia sẻ chúng cho em của mình. Thật đấy, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chẳng phải đứa trẻ ích kỉ đâu. Nếu không tin, có thể hỏi Thời Vũ (Song Tử) và Vương Kỳ An (Cự Giải), mấy mô hình siêu xe đó chẳng dễ kiếm, nhưng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lúc nào cũng có những hai cái, vừa vặn chia đủ cho hai cậu em thân thiết. Ngay cả sau này khi Nguỵ Thần (Sư Tử) nhập hội, dù cậu không đòi hỏi gì cả, nhưng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vẫn tìm tặng cậu mô hình độc đáo chẳng kém ai.

Haha...bây giờ thì cô thật sự có một đứa em rồi...

Thời thơ ấu ùa về khiến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thẫn thờ, lơ đãng bước từng bậc cầu thang, chẳng mấy đã xuống đến tầng của mẹ. Khác với phía trên tầng của cô, hành lang ở đây có nhiều gia nhân hơn, hầu hết đều là những người dày dặn kinh nghiệm đã phục vụ Trương phu nhân trong nhiều năm. Thoáng trông thấy Trương Lệ Hoa (Song Ngư), mấy người hầu gái có vẻ giật mình.

- Tiểu...tiểu thư?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bước đến trước cửa phòng của mẹ, bàn tay đưa lên chuẩn bị gõ cửa, bỗng gia nhân ái ngại nhìn cô.

- Thưa tiểu thư...bệnh tình của phu nhân hiện tại không tiện gặp ai...

- Mẹ có biết tôi về không?

Người hầu không dám nhìn cô, cúi đầu đáp một cách lúng túng:

- Phu nhân...phu nhân đang sốt cao...thật sự không tiện thưa tiểu thư...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bật cười trào phúng:

- Tôi không phải người ngoài, tôi là con của mẹ!

Cô vừa nói vừa đẩy nữ hầu sang một bên, không hề kiêng nể lao vào phòng của mẹ, hành động bộc phát khiến nhóm người hốt hoảng, ai nấy vội vàng ngăn cản cô.

- Thật sự không được đâu, tiểu thư!

Tất cả đã quá muộn, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thành công mở được cửa phòng, nhưng ngay sau đó cô lại hối hận, để rồi sau này chỉ hoài niệm hai chữ "giá như". Giá như cô đừng cố chấp đến thế, giá như cô chịu nghe lời gia nhân...

Căn phòng sặc mùi sát khuẩn, mẹ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đang truyền thuốc, nửa nằm nửa ngồi trên giường, xung quanh bà la liệt các loại máy móc. Gương mặt bà tiều tụy, cả người gầy gò, xanh xao, không nghĩ đến sau một năm không gặp một người có thể thay đổi nhiều đến thế.

- Mẹ ơi!

Giọng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lạc hẳn đi, tay chân bủn rủn không dám tin vào những điều trước mắt. Cô chạy về phía giường bệnh, viền mắt đỏ hoe, cô nhẹ nhàng nắm tay mẹ, không kìm được tiếng nấc nơi cuống họng:

- Mẹ...mẹ đau lắm không?

Trước sự lo lắng của con gái, Trương phu nhân chỉ lạnh nhạt hỏi người hầu gái:

- Ai cho tiểu thư vào đây?

Nhóm người hầu biết phu nhân tức giận bèn khúm núm xin lỗi, sau đó vội vàng chạy sang chỗ Trương Lệ Hoa (Song Ngư):

- Tiểu thư, mời ra ngoài.

Cô bướng bỉnh đẩy họ ra, vẫn cố chấp nắm tay mẹ:

- Mẹ...để con chăm sóc mẹ! Con sẽ không đi đâu nữa!

Giọng Trương phu nhân khản đặc, bà lạnh lùng quát cô:

- Ra ngoài!

- Mẹ?

Bị mắng, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) kinh ngạc, không dám tin vào những điều đang diễn ra. Cô vội nắm lấy tay mẹ, không dám dùng lực vì sợ mẹ đau.

- Mẹ...hãy nói với con...đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao?

Một người mới năm trước còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ như đèn dầu sắp cạn?

- Để con chăm sóc mẹ, mẹ hãy yên tâm dưỡng bệnh...con sẽ không đi đâu nữa!

Giọng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tha thiết, trái tim cô vỡ vụn trước hình ảnh xác xơ của mẹ. Nhưng Trương phu nhân vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, ánh mắt dường như càng lúc càng lạnh hơn:

- Con buông ra!

- Mẹ?

Ngữ khí của Trương phu nhân vẫn không chút nhân nhượng:

- Buông ra!

Thấy con gái vẫn không buông tay, Trương phu nhân phũ phàng giật tay về hướng ngược lại, lực mạnh đến mức đứt cả những ống truyền trên tay. Thấy mẹ đau đớn, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hốt hoảng muốn gọi bác sĩ. Cô tìm đến điện thoại đặt trên bàn, tay run run nhấn nút được dành cho trường hợp khẩn cấp.

- Mẹ đừng lo, con đang...

...gọi bác sĩ rồi!

Lời còn chưa nói hết, tầm mắt của cô đã va phải khung ảnh cũ kĩ dưới lớp chăn xộc xệch. Có lẽ do màn xô đẩy ban nãy nên mới lộ ra, bởi mẹ cô dù đau đớn vẫn cố kéo chăn giấu đi khung ảnh đó.

- Cái gì thế mẹ?

Lòng cô rối bới, suy nghĩ hỗn loạn khiến cô khó có thể kiểm soát hành vi của mình. Cô giật lấy khung ảnh mặc cho mẹ kêu gào. Chỉ là một khung ảnh cũ bằng gỗ đã sờn theo năm tháng, nhưng đủ để làm toàn thân Trương Lệ Hoa (Song Ngư) sởn gai ốc. Cơn ớn lạnh khiến tay cô không còn sức lực, vô thức làm rơi khung ảnh. Thấy vậy Trương phu nhân tức giận hét lên:

- KHÔNG!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngơ ngác nhìn mẹ lao xuống từ giường bệnh, mẹ đẩy cô ra xa, hai tay mẹ nâng niu khung ảnh cũ kĩ như thể đó là vật gì đó trân quý nhất trên đời. Thấy khung ảnh xuất hiện một vết nứt, Trương phu nhân tiếp tục gào lên.

- CÚT! HỌ TRƯƠNG CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!

Sống mũi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chợt thấy cay cay, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng.

- Nhưng con là con mẹ mà?

- MAU CÚT ĐI!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghẹn ngào, cố nén giọt nước mắt trực trào. Ba nữ hầu vội vàng dìu Trương phu nhân lên giường, hai người khác vừa an ủi vừa đưa Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ra ngoài. Cánh cửa căn phòng dần khép lại, qua bức tường cách âm vẫn văng vẳng đâu đó tiếng kêu gào thảm thiết của Trương phu nhân, ai oán đầy uất hận.

"TA HẬN CÁC NGƯỜI!"

"TRƯƠNG LỤC! ĐỒ KHỐN KIẾP!"

"CÚT ĐI! ĐỪNG LÀM TA NGHĨ ĐẾN HẮN NỮA!"

Nữ hầu đã làm việc lâu năm không nỡ để Đại tiểu thư phải nghe những lời oan nghiệt như vậy. Bà ôm cô vào lòng, dùng tay bịt tai cô.

- Xin tiểu thư đừng quan tâm...đừng nghe những lời mê sảng của phu nhân...

Lại nghe giọng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thổn thức:

- Tôi đâu được lựa chọn...tội lỗi của tôi là xuất hiện trên thế gian này ư?

Như cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của Trương Lệ Hoa (Song Ngư), nữ hầu lớn tuổi nghẹn ngào:

- Không đâu tiểu thư...xin đừng nghĩ như vậy!

- Vậy tôi phải nghĩ thế nào đây?

Cô nhớ lại tấm hình trong khung ảnh cũ, đó là hình một cặp đôi vui vẻ đứng cạnh nhau, người nữ tất nhiên là mẹ cô, nhưng người đàn ông bên cạnh thì chắc chắn không phải bố.

Người ấy trông rất quen, như thể Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã từng nhìn thấy ở đâu đó...

- Bố có con riêng của bố

- Mẹ có tình nhân của mẹ

- Còn tôi thì sao?

- Vậy rốt cuộc....ai cần tôi?


——————



Có lẽ bữa sáng kích thích kia đã khiến tâm trạng Trương Bình phấn chấn hơn hẳn, hắn thầm nghĩ, vừa đi vừa cho hai tay vào túi, điệu bộ huênh hoang chẳng giống ai. Hôm nay "bố" cho phép hắn nghỉ học, mà dẫu có không cho thì hắn cũng tự giác nghỉ, coi như dưỡng sức sau vụ ẩu đả vốn bắt nguồn từ bản thân hắn.

Trương Bình dạo một vòng quanh căn biệt thự rộng lớn. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ là một phần của nơi hoàng nhoáng này. Hắn cũng chẳng tò mò cuộc sống của tầng lớp thượng lưu sẽ như thế nào đâu. Hắn ung dung bước từng bước thong thả, thưởng ngoạn chốn xa hoa cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh.

Cũng thật tình cờ, Trương Bình xin thề chỉ là tình cờ thôi, hắn bắt gặp một cảnh tượng còn hấp dẫn hơn phim truyền hình dài tập.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư)...nghe mới hay làm sao~

Hắn nheo mắt nhìn bóng hình thiếu nữ, bước chân không tự chủ đi theo cô. Hắn thấy cô làm loạn trước một căn phòng, cánh cửa lớn đến mức hắn chắc chắn chủ nhân của nó phải có địa vị nhất định trong Trương gia.

Không phải phòng của "bố", mà cũng không thể là phòng của Trương Lục Quân. Hắn có thể khẳng định đây không phải phong cách của Nhị tiểu thư.

Vậy thì...chỉ còn một người thôi...

Trương Bình chợt thấy tò mò, không biết người phụ nữ xấu số đó là ai nhỉ?

Cái người được gọi là Trương phu nhân đó~

Người phụ nữ có chồng ngoại tình đến mức con riêng bằng tuổi con gái mình?

Phải chua xót đến mức nào nhỉ?

Dòng suy nghĩ của Trương Bình bị cắt ngang bởi tiếng náo loạn từ phía Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Hắn chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, chẳng lẽ lại qua đó cho phần thêm náo nhiệt?

Nghĩ là làm, Trương Bình sải bước về phía căn phòng của Trương phu nhân, trong đầu soạn sẵn vài lời móc mỉa, hoặc chỉ cần một lời chào là đủ.

Haha

Nhưng càng bước đến gần, những gì nghe được lại càng vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

"CÚT! HỌ TRƯƠNG CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!"

"Nhưng con là con mẹ mà?"

"MAU CÚT ĐI!"

Và sau đó hắn thấy hai nữ hầu dìu Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ra ngoài. Trông cô ta quỵ luỵ như một đoá hoa héo, tả tơi một cách đáng thương. Nhưng hắn lại thấy hả hê đến lạ?

Hoá ra người cao ngạo như cô ta cũng có lúc thế này...

Cũng bị...mẹ ruồng bỏ ư?

(Chi tiết xuất hiện ở Ngoại truyện "Bình")

Sự hả hê trong lòng Trương Bình chẳng nán lại lâu, nó nhanh chóng được thế chỗ bằng một cái nhói nơi ngực trái, như thể có ai đó cầm dao đâm vào tim hắn. Miệng hắn cứng đờ, hắn không thể cười được nữa. Hắn cảm tưởng mình vừa lên cỗ máy thời gian, hắn gặp lại chính mình và mẹ của năm đó, và hắn cũng thảm hại chẳng khác gì Trương Lệ Hoa (Song Ngư) của lúc này.

Trong một tích tắc, lòng hắn chợt thấy đồng cảm sâu sắc. Hắn và "chị gái" hoá ra lại giống nhau hơn hắn tưởng. Nhưng sự đồng cảm tiềm ẩn đó không kéo dài quá lâu, cơn thống khoái trong hắn lại bắt đầu cuộn trào, chưa bao giờ hắn thấy hả hê như thế.

Ôi, Trương Lệ Hoa

Chị gái thân yêu ơi

Chị cũng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ!

Niềm hân hoan kì quặc theo bước chân Trương Bình đến tận sân vườn. Hắn chưa bao giờ thấy phấn khích như thế! Hoá ra ông trời chẳng bất công như nhiều người từng nghĩ, mọi sự đều được sắp xếp khéo léo khôn lường.

- Mau đem cái này qua chỗ khác, đừng để Đại tiểu thư nhìn thấy!

- Nhưng...đây là hoa từ phía Thời gia...

- Cô không nghe lời dặn của tiểu thư Lục Quân hả? Cô dám cãi lời tiểu thư? Hay để tôi báo cáo với quản gia nhé?

- Tôi...tôi...

Đoạn hội thoại đáng ngờ đã thu hút sự chú ý của Trương Bình. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, vẫn chưa hiểu được mối liên kết của những cái tên vừa được đề cập.

Đại tiểu thư...tức là Trương Lệ Hoa

Tiểu thư Lục Quân

Vậy còn...Thời gia?

Thời gia?

"Đừng để tao gặp lại mày! Còn nếu mày muốn, thì để bố mẹ mày đến quỳ trước nhà họ Thời cũng được!" (Lời thoại xuất hiện ở Chương 5)

Ồ?

Trương Bình bật cười khi nghĩ đến cái tên đó. Hắn thong dong bước về phía hai nữ hầu, mở lời một cách vui vẻ:

- Đưa cho tôi!

Thấy hai người hầu lúng túng, hắn lại cười lớn hơn, vừa nói vừa chỉ lên vết thương trên mặt.

- Haha, đó có thể là quà xin lỗi mà Thời thiếu gia gửi cho tôi!

Chuyện ẩu đả giữa "Nhị thiếu gia" và Thời thiếu gia họ đều đã nghe phong thanh. Vừa hay người gửi cũng không nói gửi cho ai, mà bọn họ thì chẳng dám mở tấm thiệp được gài trên bó hồng xanh thẫm.

- Vâng...thưa thiếu gia.

Trương Bình vui vẻ ôm lấy bó hoa, hắn thản nhiên mở tấm thiệp ra đọc, ý cười trên môi càng lúc càng đậm.

"How was your day? I'm sorry for everything"

(Chi tiết xuất hiện ở Chương 1, 2)

Hình như "chị gái" hắn du học Anh thì phải?







——————




Sau sự cố nhầm đường, xe của Nguyên An (Nhân Mã) và Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã đi chậm lại, theo sau một khoảng không xa là xe của Châu Hiền. Nhà cô giáo Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nằm ở một dãy phố cũ, hàng xóm láng giềng đều sống ở đời từ nhiều đời, thường ngày nhịp sống chậm rãi, yên bình và hầu như không có trộm cắp. Chính vì vậy mà an ninh nơi này không quá nặng nề, phần vì từng có cảnh sát trưởng của thành phố, phần vì người dân đã gắn bó với nhau từ lâu.

Khoảng sân bên ngoài nhà Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc là của cô giáo, chiếc còn lại chưa rõ chủ nhân. Cũng vì vậy mà không còn chỗ cho xe của Châu Hiền, tài xế đành phải vòng ra ngoài đường lớn. Nguyên An (Nhân Mã) gạt cần số về R, cậu chẳng thèm nhìn camera, chỉ đạp ga và lùi một cách chuyên nghiệp. Hạ Ngôn (Thiên Bình) âm thầm cảm thán, hầu hết các bạn học trong lớp đều có tài xế riêng, chỉ có Nguyên An (Nhân Mã) và Lâm Bảo (Bảo Bình) là tự điều khiển phương tiện đi lại. Mỗi chiếc xe lại như tấm gương phản chiếu chủ nhân, có thể nhìn xe mà hình dung được cá tính của người sở hữu.

- Ngồi im!

Chợt Nguyên An (Nhân Mã) trầm giọng nhắc nhở, khiến người Hạ Ngôn (Thiên Bình) bất giác cứng đờ. Cô ngạc nhiên nhìn Nguyên An (Nhân Mã), không ngờ lại nhận được tín hiệu "suỵt".

- Cậu mau lên xe của Châu Hiền rồi về đi!

Nguyên An (Nhân Mã) nói rất khẽ, loạt hành động bất thường của cậu khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) không khỏi lo lắng. Thấy cô vẫn bất động, Nguyên An (Nhân Mã) thở dài rồi lấy điện thoại gọi Châu Hiền.

- Cô giáo đi vắng rồi, quay về đi!

{Sao lại thế? Để tôi gọi cô!}

- Không được! Có thể cô đang ở nghĩa trang, cậu đừng làm phiền cô!

{A...tôi vô ý quá! Mà sao cậu nói nhỏ thế?}

- Tútt...túttt

Hạ Ngôn (Thiên Bình) chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô vội vàng hỏi Nguyên An (Nhân Mã):

- Cậu làm trò gì vậy?

- Cậu có hai lựa chọn, một là lái xe của tôi, hai là chạy thật nhanh ra xe của Châu Hiền...

- Hả? Tôi không biết lái xe!

- Vậy thì tôi đếm đến ba, cậu chỉ cần chạy thẳng và đừng nhìn lại! Xe của Châu Hiền chưa đi xa đâu!

- Cậu nói gì thế? Rốt cuộc là sao?

Nguyên An (Nhân Mã) vẫn không chịu giải thích khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) rất khó chịu. Cô vô thức cao giọng, không ngờ Nguyên An (Nhân Mã) lại lấy tay bịt miệng cô.

- Muốn chết hả? Tôi còn không biết chúng có bao nhiêu người!

Nghe đến đây, Hạ Ngôn (Thiên Bình) lập tức nảy số, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Nguyên An (Nhân Mã) lôi ra cây côn nhị khúc, cậu đặt cái gậy bóng chày vào tay Hạ Ngôn (Thiên Bình), ngữ khí cực kì nghiêm túc:

- Ngồi yên trong xe! Nếu không phải tôi thì không được mở cửa! Trong trường hợp xấu nhất thì dùng nó, hiểu chưa?

Nguyên An (Nhân Mã) không yên tâm chút nào về cô nàng Lớp phó học tập này! Giá như Bạch My (Bạch Dương) ở đây thì nỗi lo trong lòng cậu phần nào nguôi ngoai. Nguyên An (Nhân Mã) đưa chìa khoá xe cho Hạ Ngôn (Thiên Bình), cẩn thận dặn dò.

- Trường hợp xấu hơn cả xấu nhất...cậu cứ phóng thẳng vào người chúng, hiểu không?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Thấy Nguyên An (Nhân Mã) chuẩn bị lao ra ngoài, Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội bắt lấy tay cậu.

- Cảnh sát! Gọi cảnh sát!

Nghe thấy đây, Nguyên An (Nhân Mã) bật cười, nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho cô:

- Đây, gọi đi! Cậu quên gia đình cô Tiểu Vũ là cảnh sát à? Bọn chúng dám đột nhập vào nhà của cảnh sát đấy!

Từng câu chữ của Nguyên An (Nhân Mã) như nhắc Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhớ lại sự ra đi của bà nội. Một loạt suy nghĩ ập đến khiến sống lưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) lạnh toát.

Liệu có phải...là cô liên luỵ cô Tiểu Vũ?

Ngày hôm đó...chỉ có cảnh sát Dương bằng lòng giúp cô, nhưng ngay sau đó chú ấy đã gặp tai nạn thương tâm.

Người tài xế taxi...thật trùng hợp lại là người đã đâm chết chú của cô Tiểu Vũ.

(Chi tiết có tại Chương 17 - 21)



———————


Nữ hầu đưa Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xuống sân vườn, lão quản gia trông thấy tình trạng của cô thì không khỏi lo lắng, lập tức sai người chuẩn bị đồ ăn và vài bộ đồ mới. Bản thân lão cũng đích thân mang ra bó hồng xanh theo lời dặn của Trương Lục Quân.

- Haha, may sao tôi vẫn còn cô Lục Quân!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bật cười chua chát. Cô chạm vào bó hoa của Trương Lục Quân, một loạt kỉ niệm lập tức ùa về. Bó hoa này vốn chưa bao giờ giành tặng cô, nhưng lúc nào cô cũng là người giữ nó.

Có một người ái mộ cô Lục Quân từ lâu lắm rồi, người này là ai thì Lệ Hoa cũng không rõ nữa, nhưng chỉ biết người này rất kiên trì, đều đặn hàng tháng gửi hoa hồng xanh đến tặng cô Lục Quân. Chuyện bắt đầu từ khi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mới 3 tuổi cho đến tận bây giờ, liệu có phải một dạng tình đơn phương điển hình không? Bởi cô Lục Quân chưa từng thích những bó hoa này.

"Cô ơi, hoa này đẹp quá!"

"Lệ Hoa thích à?"

"Vâng! Con rất thích!"

Kể từ lần đó, những bó hoa được mặc định chuyển đến chỗ Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Màu xanh độc đáo khiến trái tim thiếu nữ rung động, một phần vì vẻ đẹp yêu kiều khó cưỡng, một phần lại vì thứ tình yêu không được hồi đáp của người nọ với Trương Lục Quân.

"Chị làm gì thế? Huhu...sao lại lấy hoa của em?"

"Suỵt, đừng khóc! Áo trắng cài hoa hồng xanh mới đẹp!"

"Hoa hồng xanh?"

"Haha, em chưa thấy bao giờ đúng không? Đẹp lắm!"

(Chi tiết có tại Chương 17)

Giữa dòng hồi ức đan xen, hình ảnh một người chợt thoáng qua tâm trí Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Cô ngẩn ngơ nhìn ngắm bó hoa trong tay, vẫn là sắc xanh mà cô thích nhất, không quá rực rỡ như hoa hồng đỏ, nhưng vẫn đủ để lưu lại ấn tượng khó phai.

Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) không rõ hoa hồng xanh mang theo lớp nghĩa nào, chỉ biết rằng, đối với cô, từ lâu nó đã tượng trưng cho một tình yêu khắc khoải, day dứt không lời hồi đáp.

- Ồ? Xem ra đây thật sự là hoa của tôi à?

Sự xuất hiện không được chào đón của Trương Bình như một nét mực đen tô đè lên bức tranh với gam màu xanh trắng. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) không muốn nhìn bộ dạng ngông nghênh của hắn, cô vờ không để ý đến bó hồng tuyệt mĩ hắn ôm trên tay, thong thả thưởng thức trà bánh.

Đối mặt với thái độ khinh thường của Trương Lệ Hoa (Song Ngư), Trương Bình vẫn chẳng hề nao núng. Hắn cầm tấm thiệp nhỏ trên tay, cố ý hắng giọng:

- How was your day?

Hắn chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt của Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Hắn thừa biết người chị này là một diễn viên. Chỉ cần hắn lơ đãng một giây là có thể bỏ lỡ cơ hội nắm bắt cảm xúc thật lòng của chị gái. Mẹ hắn cũng là diễn viên mà, nên hắn hiểu đâu là thời điểm vàng để bắt bài mánh khóe của những kẻ luôn chơi đùa với kịch bản.

- Nhưng tôi dốt tiếng anh lắm...hình như bó hoa này gửi nhầm người rồi haha!

Khoảnh khắc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn biết mình thắng rồi.

- Thôi nào...đừng nhìn em như thế! Chị nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta cùng đến bệnh viện nhé!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhướn mày, nhếch môi cười nhạt:

- Sao tôi phải đi với cậu?

Như đoán trước được thái độ của chị gái, Trương Bình bình thản bước về phía trước, sau đó thô lỗ ném bó hoa xuống chỗ cô. Một người đứng một người ngồi, hắn phải cúi xuống để ghé tai cô, cố ý nói thật khẽ.

- Không định thăm người tặng hoa à?

"How was your day? I'm sorry for everything"



——————



Trước khi Hạ Ngôn (Thiên Bình) kịp định hình mọi việc, Nguyên An (Nhân Mã) đã lao khỏi xe, bỏ lại cô chơi vơi giữa ngổn ngang suy nghĩ. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhấn cùng lúc nút nguồn và nút âm thanh, màn hình hiển thị thanh tác vụ "Cuộc gọi khẩn cấp".

{911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?}

- Số nhà xx, đường xxx, phố xxx...

{Đó là gì vậy? Vấn đề của em là gì?}

- Em...có một chiếc xe lạ đỗ trước địa chỉ kia...bạn em đã vào trong đó, cậu ấy dặn em ngồi yên trong xe...

{Đó có phải nhà của em không?}

- Không, đó là nhà của một người quen...

{Vậy sao em biết chiếc xe kia là xe lạ?}

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngơ ra một lúc, cô phải trả lời thế nào đây? Tại sao Nguyên An (Nhân Mã) vội vã kết luận nhà cô giáo có người đột nhập?

{Chúng tôi hiểu sự lo lắng của em, nhưng hãy thật bình tĩnh, em bảo bạn của em đã vào trong rồi đúng không?}

- Vâng

{Chúng tôi đã nắm được thông tin, em cứ bình tĩnh, tiếp tục theo dõi tình hình. Sau 10 phút nếu bạn em chưa quay lại hãy gọi cho chúng tôi"

- Vâng

{Em yên tâm, chúng tôi đã cho xe đến địa chỉ của em}

- Vâng

Không hiểu sao Hạ Ngôn (Thiên Bình) lại thấy bồn chồn khó tả. Mười phút lúc này đối với cô quả thật dài lê thê. Cô nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện mà Minh Nguyệt (Thiên Yết) kể lúc sáng, khi Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) liều mình cứu Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu)...

Đúng rồi, Bạch My (Bạch Dương)!

Cô có thể gọi Bạch My (Bạch Dương). Nghĩ đến đây, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng than ôi...

Trời ơi...cậu ta không nói mật khẩu...hết cứu!

Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng, Hạ Ngôn (Thiên Bình) phải vận dụng toàn bộ neuron thần kinh để mở khóa điện thoại của Nguyên An (Nhân Mã).

Xem nào...bốn chữ số...cậu ta có thể đặt mật khẩu là gì nhỉ?

1234 – sai

Sinh nhật của Nguyên An (Nhân Mã) – sai

Năm sinh của Nguyên An (Nhân Mã) – sai

Màn hình hiển thị chỉ còn hai lượt mở khóa, Hạ Ngôn (Thiên Bình) lo lắng nắm chặt điện thoại, môi mím chặt, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Cô không quá thân với Nguyên An (Nhân Mã), hôm nay là lần đầu tiên cô và cậu ta nói chuyện nhiều đến vậy. Từ lúc lên xe đến giờ, ngoài chuyện của cô giáo thì giữa họ chẳng có câu chuyện chung nào cả.

Cô giáo?

Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Hạ Ngôn (Thiên Bình). Ngón tay Hạ Ngôn (Thiên Bình) khẽ run, cô bấm một dãy số, đặt hết hi vọng vào suy đoán của mình.

Sinh nhật của cô giáo...


- đúng

Không có thời gian để cảm thán, Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội vàng vào danh bạ tìm tên của Bạch My (Bạch Dương).

{Haha tôi đang định gọi cậu! Thái Nghiên đã...}

- Cứu tôi với!

{Ai vậy? Hạ Ngôn?}

- Cậu...tôi cần cứu viện đến nhà cô giáo! Gấp lắm rồi!

{Bình tĩnh nói tôi nghe...giữ máy nhé! Tôi đến ngay đây!}

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhớ lại khi nãy, Nguyên An (Nhân Mã) có đề cập đến việc dán kính chống nhìn trộm. Trống ngực Hạ Ngôn (Thiên Bình) đập liên hồi, cô chui xuống gầm ghế, nhanh trí phủ một tấm áo lên trên. Ít nhất làm vậy có thể bảo vệ bản thân trong lúc chờ đợi. Giá như Hạ Ngôn (Thiên Bình) có thể giúp được gì đó, nhưng cô hiểu sức lực và giới hạn của bản thân mình. Nếu đã không thể giúp, vậy thì đừng trở thành gánh nặng.

- Nhà cô giáo lạ lắm! Nguyên An vừa...

Đoàng

Tiếng súng đột ngột vang lên khiến cả Hạ Ngôn (Thiên Bình) và Bạch My (Bạch Dương) được một phen kinh hãi, tự khắc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hạ Ngôn (Thiên Bình) đổ mồ hôi lạnh, một tay nắm chặt cây gậy bóng chày, tay còn lại cố gắng duy trì cuộc gọi với Bạch My (Bạch Dương).

{Hạ Ngôn...phải thật bình tĩnh! Cậu đừng manh động, bọn tôi đang đến rồi!}

Súng...sao lại có tiếng súng?

Cô Tiểu Vũ (Ma Kết) đã vướng vào chuyện gì để xảy ra cớ sự này?

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, đánh thẳng vào tâm trạng căng như dây đàn của Hạ Ngôn (Thiên Bình). Cô không dám lơ là, gia đình cô đã có quá nhiều sự việc liên quan đến cảnh sát khiến cô chẳng thể ngừng phòng bị.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) không dám nhúc nhích, cô nghe được bước chân vội vàng của vài viên cảnh sát. Có tiếng gõ lên kính ô tô, Hạ Ngôn (Thiên Bình) căng thẳng nghe ngóng, không dám hành động vội vàng.

- Báo cáo, bước đầu xác nhận có một người tử vong, nạn nhân là...

Trái tim Hạ Ngôn (Thiên Bình) quặn lại, cảm xúc bùng nổ khiến cô không tự chủ mà lao ra ngoài.

- Tử...tử vong?

- Cô bé này? Khoan đã! Không được xông vào hiện trường!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị viên cảnh sát tóm lại, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm. Đúng lúc này, Hạ Ngôn (Thiên Bình) thấy Nguyên An (Nhân Mã) bước ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi nhận ra cậu ta đang bị bốn viên cảnh sát áp giải. Theo sát phía sau là các cảnh sát đang dìu Dương Tiểu Vũ (Ma Kết). Mặt cô giáo tái nhợt, tóc tai rối bời, tựa như không còn chút sức lực nào.

- Báo cáo, vừa xuất hiện thêm một thành phần không rõ là nhân chứng hay nghi phạm!

Nhân chứng gì cơ? Nghi phạm gì cơ?

Khi đầu óc Hạ Ngôn (Thiên Bình) còn chưa kịp phân tích tình huống lúc này, cô lại thấy Nguyên An (Nhân Mã) và cô giáo bị tách ra hai hướng khác nhau. Đột nhiên, cô giáo vùng khỏi vòng vây cảnh sát, dùng hết sức lực chạy về phía Nguyên An (Nhân Mã). Tay cô chới với muốn chạm vào Nguyên An (Nhân Mã), lại bị viên cảnh sát đẩy ra không chút nhân nhượng.

- Chúng tôi hiểu cô vừa trải qua quãng thời gian khủng hoảng, mong cô bình tĩnh, đừng làm ra hành động quá khích!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ cuối cùng đọng lại trong cô là nụ cười dịu dàng của Nguyên An (Nhân Mã) và khuôn mặt đẫm lệ của cô giáo.

- Không...Nguyên An...KHÔNG!





———————

Chicbaby

Chào mừng 65k views bằng một chương khá căng với hơn 5k từ, tuy nhiên nhân vật xuất hiện chủ yếu là chị em Trương gia và bộ ba cô trò đi thỉnh kinh 🥹 chương 38 đủ căng rồi nên kết quả minigame cho sang chương sau để phù hợp với mạch truyện nha ạ 🥰

Phần nội dung của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mình đã chuẩn bị hai kịch bản, cái nào triển khai cũng khó vì vẫn còn chỗ chưa logic. Sau một thời gian cân nhắc mình quyết định phát triển theo hướng ít lỗi nhất, vẫn có vài phần chưa hoàn hảo nhưng cũng cố gắng lắm rùi 😭 (lí do ra chương lâu là đây chứ đâu, viết rồi xoá k biết bao nhiu lần luôn ý huhu)

Ở chương này, mình có bổ sung một số phần gợi ý ở những chi tiết đã từng xuất hiện để mng dễ tìm lại. Cách này cũng hay, mỗi tội trình bày cứ xấu xấu sao ý, chưa kể lúc đọc có thể bị tụt mood nữa, nếu thấy k ổn mng cmt ngay giúp mình nha 🥹

🥰🥰🥰 Chúc cả nhà đọc vuiiiiiii 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip