37




Đóng tiền trọ đúng hạn hộ tao

Scop_Y
Nay ai ở nhà á
Trông vợ anh hộ anh với

Cap_M
Em ở nhà chứ ai




Aqua_T
Trời má ơi
Cái bụng bầu có công dụng ghê ta

Taurchip
Bầu mà uống cà phơ đồ he

Scop_Y
Trời ơi
Sao mày cho vợ anh uống cà phơ hử Cap_M

Cap_M
Ủa em tưởng anh cho vợ anh uống
Hỏi ẻm ẻm kêu anh cho mà

Scop_Y
Sẵn đây anh dặn mọi người nhá
Mai mốt vợ anh có đòi ăn cái gì thì ko cho nha
Mấy thứ bả đòi ăn là bị cấm mới đòi á

Leoo9
Công nhận có bầu mệt nha
Cấm đủ thứ luôn

Aqua_T
Zậy mà trước có người muốn có :>

Virdepz
Làm thằng em tuôi nó háo hức đồ :>

Leoo9
Thui đi nha trùi má :))

__________________________

Libblue -> Cap_M

Nay em có bận chi không ??

Nay em có lịch chụp hình á
Có chuyện gì không anh ??

Anh chỉ muốn rủ em đi ăn thôi

Vậy anh đợi bé tầm 30p nữa nhá

Để anh qua đón em

Vâng

______________________

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, đứng ngắm nhìn căn phòng của mình, ánh mắt anh vô tình nhìn vào chiếc áo mà cô tặng anh khi lần đầu cả hai hẹn hò. Những thứ thuộc về cô trong căn phòng này anh vẫn để nguyên vẹn mà không bỏ đi, kể cả những kỷ niệm của cả hai

" Mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng chỉ thiếu mỗi người "

" Thôi đi dạo một chút cho thoải mái "

Nói xong anh cầm chiếc áo cô tặng mặc vào rồi đi ra ngoài

Trời hôm nay hơi lạnh có chút rét nhẹ, bầu trời đầy sao,anh lại nhớ đến những lần anh cùng cô đi dạo trên con đường này, chờ cô mỗi khi cô tan làm. Bao nhiêu kỉ niệm của cả hai liền ùa về trong tiềm thức của anh

" Tại sao mãi anh vẫn không quên được em thế "

Đang đi trên đường, anh vô tình đụng trúng cô, cả hai nhìn nhau một lúc. Bầu không khí lúc đó một bầu im lặng, mãi tới khi cô cất lời 

" Chào anh "

'' Chào em "

" Anh vẫn khỏe chứ "

" Anh không khỏe chút nào "

Nghe anh nói xong cô chỉ biết im lặng mà không trả lời vì cô biết chính cô là nguyên nhân khiến anh không khỏe. Cô biết anh vẫn chưa quên được cô và cô cũng vậy nhưng cô không còn cách nào chỉ biết làm anh đau khổ để rời xa anh thôi

" Em xin lỗi "

" Có gì mà phải xin lỗi chứ, lỗi là anh sai khi yêu em mà thôi "

" Em...."

" Anh hút thuốc  lại à ? "

" Một chút "

" Hồi đó anh bỏ hút thuốc rồi mà ? "

" Um, vì hồi đó có em.. Nhưng giờ thì ......"

" ......... "

" Thôi anh có việc phải đi, Tạm biệt em "

"Vâng, chào anh "

Nói xong hai người cứ vậy mà đi ngược về phía nhau
Nghe anh nói câu đó mà lòng cô chợt nhói lên, câu nói đó khiến cho trái tim cô vụn vỡ đi nhiều. Nước mắt cô tự khắc chảy xuống má, cô ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ vậy

" Em xin ....lỗi anh"
" Là do bản thân em quá ích kỉ nên khiến chúng ta phải chia tay ...hic .. hic"

" Ủa Bạch Dương phải không ?"

Cô chợt giật mình nín khóc khi nghe thấy ai gọi tên mình. Cô đứng dậy quay lại nhìn thì thấy Song Ngư và Thiên Yết đang tiến lại phía mình, cô vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vừa rồi

" Ủa anh chị đi dạo à"

" Ừm, lâu rồi mới gặp em đó"

" Sao dạo này nhìn bé ốm đi nhiều vậy hả"

" Có phải em mới vừa khóc đúng không ?"

" Dạ không, bụi bay vào em dụi mắt nên đỏ thôi ấy mà"

" Em có đang rảnh không? Anh chị có chút chuyện muốn nói với em"

" Dạ vâng, mình ra quán gần đây luôn"
_______________

Cap_M update story: " Nấu ăn thôi mà sao nhìn khổ thế :> "

Piscise_N reply: " Coi chừng nó đốt bếp nữa đó "

Scop_Y: " Coi chừng nó cẩn thận không nó đốt nhà anh "

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip