CHAPTER 3: SPIRITUALS

Càng nghĩ càng chẳng thể hiểu nổi. Scorpius thầm nhủ suy luận của anh cũng khá chắc chắn đấy, nhưng về mặt vật lý, anh nghĩ con bé Cancria chả có một tí gì gọi là "sắc sảo" để là một Blueblood. Hắn biết, nếu là một Blueblood, bên cạnh một năng lực tiếp nhận nhân sinh thế giới quan siêu phàm, Blueblood còn có năng lực để thao túng nó. Anh đã từng nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng thật sự những gì anh biết được vẫn còn quá ích ỏi. Có quá ít tài liệu về chủng loài Blueblood, nên những gì anh có thể tìm hiểu chính là thông qua suy luận và thông qua những điều kì lạ xảy ra với cơ thế của chính mình.

Nghĩ mãi không xong, Scorpius đành lắc đầu, vươn vai đầy mệt mỏi rời khỏi phòng ăn, cũng vừa kịp lúc vào ca học buổi chiều. Chiều hôm nay Scorpius không có ca dạy, lòng anh thầm mừng vì cuối cùng cũng đã được trở về nhà rồi. Là một người hướng nội như thế, Scorpius cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại chọn một công việc phải tương tác liên tục với những người lạ. Scorpius ngán ngẩm chắp hai tay của mình sau lưng và quay về văn phòng thu dọn đồ đạc. Bỗng mi mắt trái của anh giật liên hồi, linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Anh dừng lại, đôi mắt mèo đảo điên liếc nhìn xung quanh để tìm ra thứ đang đe dọa bản ngã của mình là gì. Một cái chớp mắt, mọi thứ trước mặt anh không còn là những lối đi lát gạch dẫn đến những dãy phòng nguy nga, mà cảnh tượng lúc này đây, là một khu rừng với những tán cây lá rộng xòe che khuất ánh sáng mặt trời, khiến cho cả bầu trời như tối sầm lại. Scorpius lùi lại, nhưng anh không hề nao núng vì bản thân đã trải qua chuyện bị lũ Spiritual kéo linh hồn đến thế giới song song này không phải là lần đầu tiên và Scorpius cũng chẳng phải người bình thường.

Đôi mắt màu nâu ánh kim sắc lẹm của anh lúc này như thêm phần nguy hiểm vì phải cố gắng đề phòng vì lũ bóng ma áo đen đấy sẽ chuẩn bị tập kích anh bất kỳ lúc nào. Có tiếng động, trời đứng gió nhưng lá cây lại liên tục xào xạc không dừng. Sự bất an của Scorpius ngày càng tăng cao, anh đưa bàn tay phải của mình đối diện với gương mặt, bung ra rồi từ từ nắm lại thật chặt thành một nắm đấm, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú của bản thân. Scorpius mở bung bàn tay đang nắm chặt, những ký tự Latin cổ không ngừng xuất hiện trên lòng bàn tay. Trong suốt cuộc đời gần ba mươi năm của mình, anh ỷ lại năng lực tự chữa lành của dòng máu Blueblood đang chảy trong huyết quản của mình mà chưa từng sử dụng sức mạnh bùa chú để phòng vệ bản thân. Nỗi bất an trong lòng Scorpius khiến anh phải sử dụng đến bùa phòng hộ, điều đó cũng có nghĩa đây thật sự là mối đe dọa đến tính mạng của bản thân anh. Scorpius vừa dứt lời, đôi mắt của anh sáng hoắc lên như một vì tinh tú giữa bầu trời đêm âm u tĩnh mịch.

Scorpius chậm rãi đi về hướng phát ra những âm thanh xào xạc, đôi mắt láo liên như cố tìm kiếm chút gì đó giữa sự tĩnh mịch này. Càng đến gần cái nơi phát ra âm thanh, bàn tay phải của anh lại càng đau nhói vì phải chống chọi lại với ám khí quá mạnh mà bè lũ bóng đen này tạo ra. Anh lại một lần nữa đọc thần chú củng cố sức mạnh của bùa phòng hộ, bước chân dũng cảm đi đến một hốc cây rất to, trên đỉnh của nó tỏa ra một loại ánh sáng xanh kỳ lạ - thứ mà đáng ra không thuộc về khu rừng này. Scorpius không giấu nổi tò mò, cố gắng ngước nhìn cho thật kỹ thứ ánh sáng kia là gì. Cậu tá hỏa khi nhận ra đó chính một số lượng khổng lồ linh hồn đang dần bị hút vào cái cây quái quỷ này. Đây chắc hẳn là lối vào địa ngục mà mọi người vẫn thường nói.

Scorpius chỉ lơ là bất cẩn một giây, chớp mắt anh đã bị lũ Spiritual quật ngã. Scorpius đau điếng nhưng nhanh chóng hồi phục bùa chú phòng hộ của bản thân, chỉ tiếc là, điều đó không thật sự có nghĩa lý ngay lúc này. Trước mắt anh chính là hằng hà sa số những bóng đen với gương mặt xương xẩu đầy ghê rợn đang vây lấy phần linh hồn lạc lõng trong cõi u minh này. Chậc, Scorpius tặc lưỡi, gương mặt nhăn lại vì khó chịu, lũ bóng ma này quá đông, bùa phòng vệ chẳng có tác dụng gì mấy. Scorpius dùng đôi mắt sáng như mèo của mình, gửi hồn vào bàn tay đang nắm giữ bùa chú. Điều này đồng nghĩa với việc bùa hộ vệ sẽ bảo vệ 100% linh hồn của Scorpius, và phần linh hồn này sẽ không thể bị tước đoạt bằng bất kỳ cách nào. Nhưng đổi lại, thể xác của anh sẽ không còn được bảo vệ.

Những tên Spiritual nhận thấy được Scorpius đã dời ánh mắt khỏi chúng, chỉ trong một tích tắc, một tên trong số chúng đã nhanh chóng tiến đến quật ngã cậu, dùng cánh tay xám xịt và xương xẩu như đang thối rữa siết lấy cổ Scorpius thật chặt. Scorpius bất ngờ, chỉ cần chừng đó thời gian mà anh đã trở thành người bị động trong cuộc chiến này. Nhưng nếu bọn Spiritual này nghĩ đây là chiến thắng của chúng, thì chắc chắn là sai lầm. Gã Blueblood nén cơn đau nghẹt thở nơi cổ họng, nhân lúc những tên còn lại chưa thể góp sức, anh liều mình dùng bùa Lửa để đốt cháy thân thể mình để tên Spiritual trước mặt chẳng thể làm gì thêm. Cùng lúc đó, Scorpius không khoan nhượng mà dùng nắm đấm với sức mạnh kinh người của mình khiến tên bóng đen ngay trước mặt dăng ra xa. Scorpius vội xoay người, né tránh những tên còn lại. Đôi mắt của anh lại sáng bừng một lần nữa trong khu rừng u ám này, lũ Spiritual bỗng dừng lại, không thể cử động nhưng chúng không ngừng kêu lên những tiếng thét chói tai đẩy quỷ dị. Scorpius ôm cổ mình, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đau ban nãy, rồi không nhanh không chậm đưa bàn tay phải của mình lên và nắm lại thật chặt, bọn Spiritual đó nổ tung rồi tan biến thành khói bụi.

Scorpius cố gắng lấy lại hơi thở sau những gì đã xảy ra, nhưng anh chẳng hiểu nổi:

- "Tại sao lần này lại mắc kẹt ở thế giới song song lâu như vậy?" – Anh thầm nói, trong giọng nói mang rất nhiều sự thắc mắc kèm theo tiếng thở dài – "Sao đã đánh bại hết bọn chúng nhưng chẳng thế quay về Utopia?"

Vừa dứt lời, Scorpius giật mình vì nghe thấy tiếng hét thất thanh ở hướng đồng cổ lau phía ngược lại. Anh tặc lưỡi, thầm nghĩ lại là một linh hồn bị kéo về mà thất thanh hét tiếng hét cứu mạng. Nhưng sự tò mò trong lòng anh không ngừng dâng lên, Scorpius hướng mắt về phía phát ra tiếng hét, rồi nhanh chóng chạy đến nơi đó.

Anh nhanh chóng bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt mình một lần nữa, phía sau lưng anh vẫn là khu rừng âm u tĩnh mịch với những tán lá cây rợp trời, nhưng trước mặt anh bây giờ lại là một đồng cỏ lau mọc cao đến ngang cổ. Bầu trời như bị chia làm hai nửa, một nửa bên trên khu rừng vẫn sáng chói lòa, nhưng một nửa bên phía đồng cỏ lau lại u tối với những đám mây đen dày kịt che khuất ánh trăng. Đôi mắt Scorpius nhanh chóng bắt được chiếc bóng đen vụt qua ở giữa đồng cỏ lau, nhưng anh cũng nhận thấy ở bên dưới đồng cỏ đó còn có thứ khác đang cật lực chạy trốn khỏi lũ Spiritual. Scorpius lại giơ bàn tay phải của mình lên để sử dụng bùa phòng hộ, tất nhiên, sau một trận chiến lép vế trước lũ Spiritual, anh không còn chủ quan nữa. Scorpius nhanh chóng chắp hai bàn tay lại trước ngực, rồi nắm chặt. Đôi mắt Scorpius hướng đến thứ chưa xác đinh được đang chạy trốn bên dưới đám cỏ lau kia, rồi vụt biến mất.

Thứ bùa anh vừa sửa dụng chính là Dịch chuyển, nó có thể đưa anh đến những nơi mà anh muốn. "Bịch" – một âm thanh lớn vang lên, Scorpius đã dịch chuyển đến đồng cỏ lau, nhưng khi vừa đáp xuống, anh đụng phải thứ đang chạy trốn bên dưới đám cỏ lau cao bằng đầu người này.

Lại một tiếng thét nữa cất lên, Scorpius ngây hết cả người, vì thứ đứng trước mặt anh đây chẳng phải là con bé Cancria hay sao. Cancria đang chạy trốn khỏi tên bóng đen đang truy đuổi mình lúc nãy đến giờ thì va phải một thứ gì đó rất mạnh. Ánh mắt cô mờ dần đi, thầm nghĩ cuộc đời mình đến đây là xong rồi. Nhưng không, một người can trường như vậy sao lại chịu đầu hàng trước số phận. Cancria toan mở mắt thật to để nhìn cho kỹ thứ mà mình vừa va phải là gì, đôi mắt nâu của cô cũng chảng khác gì Scorpius lúc này, chúng phát sáng như đôi mắt săn mồi của lũ mèo rừng trong đêm. Sau khi xác định được đó chính là Scorpius, Cancria gần như òa khóc vì tìm được một chỗ dựa trong cánh đồng cỏ lau ghê rợn này. Scorpius nhìn thấy đôi mắt của Cancria, chợt nghĩ đôi mắt này rất quen, nhưng chẳng nhớ được đã nhìn thấy ở đâu.

- "Im lặng. Đừng để những tên đó phát hiện ra." – Scorpius đưa dấu im lặng lên miệng mình, rướn người lên đến bên canh Cancria và không quên đưa tay còn lại của mình để che chắn cho cô. Cancria cũng chẳng hiểu tại sao cô lại ở đây và tại sao Scorpius cũng ở đây, tình huống này là gì cô cũng chẳng biết.

Cancria đứng sau cánh tay rắn chắc của Scorpius, thay vì cảm thấy sợ hãi như lúc cô phải chạy trốn một mình, giờ cô đã có một chỗ dựa mà cô nghĩ rằng đáng tin tưởng, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nỗi bất an trong lòng đã giảm đi đáng kể, Cancria lúc này cũng đứng thẳng người, đôi mắt đầy sự quyết tâm mạnh mẽ, không còn cảm thấy bất lực và hoảng hốt nữa.

Scorpius nhìn chằm chằm vào tên Spiritual đang lăm le xấn tới anh, anh nghiến răng, nắm chặt bàn tay của mình và đấm vào không trung. Tên ma bóng đen đang bay đến bỗng bất động và vỡ thành từng mảnh.

- "Có sao không?" – Scorpius sau khi khiến tên Spiritual vỡ vụn và biến mất, anh liền quay sang hỏi han cô nàng Cancria. Anh chăm chú nhìn vào gương mặt của cô đến nỗi, khiến Cancria bất giác đỏ bừng tai.

- "Em không sao." – Cancria nhìn vào mắt Scorpius và trả lời – "Nhưng làm sao thầy... thầy có thể đuổi được chúng? Thầy không sao chứ?"

Cancria vừa dứt lời, chưa kịp nhận lời câu trả lời từ Scorpius thì tiếng sấm sét rền vang đã xóa tan bầu không khí giữa hai người. Cả hai giật mình, nhìn về hướng bầu trời đang bị xé làm đôi mà lòng như lửa đốt. Đúng vậy, không thể nào có chuyện lũ Spiritual lại dễ bị đánh bại tới vậy. Từ trên bầu trời tối tăm tĩnh mịch, hàng chục cái bóng đen ghê rợn kia bay đến. Đã kéo được đến đây hai thể xác còn tươi mới như thế này, không việc gì chúng lại để miếng mồi ngon này vụt mất.

This product is owned by Hanalder Odd and protected by Copyrighted.

If there're any questions about the plot or words used, please be my guest.

NEW CHAPTER will be launch at 8:00PM every Saturday until new notice.

_____

Just want to share that while I was writing this chapter, my house was experienced the end of locking down. Such an honor!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip