⒗
hớ hớ hẹ hẹ camon nhìu mí bà vì đã ủng hộ toi nha toi tình hình là toi bị trg ép hc lắm vl nên cx xin mí bà thông kẻm ra chap muộn nhiều chút...toi sẽ cố gắng nhanh đc lúc nào hay lúc đáy nha
thành tht camon mí bà rất nhìu ạ vì đã ủng hộ toi t sẽ cố gắng vt tr sớm cx như ra nhìu tp khạc nha
(❁'◡'❁)(❤️'艸`❤️)(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
CẢNH BÁO:truyện có câu từ tục tĩu và sát tính cách cung thực nhất có gì chưa hay mong mn góp ý truyện không thiên vị bất kì cung nào cả các mqh trong này đều đã đc vote cả nha có thể sẽ có 1 số cp ko hợp ý nhưng vx rất cuti nè
mong mn vx ủng hộ ạ camon mn vì đã đọc và mong mn luôn ủng hộ tích cực mk có gì chưa hay có thể góp ý để mình sửa đổi nha
______________________________________________________________________________
ấy vậy thấm thoát thời gian trôi qua 1 ngày 2 ngày....1 tuần...2 tuần ,chốc chốc đã 1 tháng trôi ngày tháng cứ nhẹ trôi vậy cả sagi và leo bọn hắn ngày nào cũng chưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy chẳng thèm ngoái nhìn nhau 1 lần,hay chỉ là cái liếc mắt .Một-hai ngày đầu ai cũng thoáng chút bất ngờ vì trước đây bọn hấn có ghét nhau nhưng vẫn sẽ tương tác nói chuyện với nhau đôi lời,giờ đây lại tỏ hẳn thái độ thù địch với nhau ,người trong cuộc thì vẫn tỏ ra im ắng vậy không thèm quan tâm hay để ý người xung quanh nghĩ gì.Lâu dài cũng chẳng mấy ai bàn luận chuyện này nữa,ai cũng ngỡ rằng giờ đây đường ai nấy đi rồi ...không có những câu nói trêu đùa ,ganh đua ngày ấy nữa mà giờ cả 2 chỉ thoáng nhìn nhau chút đã không chịu nổi mà phải cau mày khó chịu.
Đến ngay cả sagittarius-nhân vật chính trong câu chuyện bi hài này cũng đã tưởng mọi chuyện đã kết thúc...hắn và cậu sẽ chả còn cơ hội gì như trước nữa,cậu buông rồi...buông tay thật rồi cậu buông trong cái tĩnh mịch của không gian nhưng đầu óc cậu lại rối loà trong mối quan hệ rắc rối này.Ngoài mặt hàng ngày cậu vẫn vui vẻ nói cười với hội anh em mình nhưng chỉ cần bóng dáng hắn lướt qua cậu lại im bặt chẳng nói được gì ,cậu trốn tránh hắn ,cậu hoàn toàn không dám đối diện với cái mối quan hệ thù chẳng thù bạn chẳng bạn này được nữa.Cứ như vậy cậu chọn rời đi trong im lặng,không nói xấu không kêu ca oán trời,cái liếc mắt vô tình về phía hắn cũng chẳng mang tính thù địch như trước kia mà lại im ắng và đậm sâu đến vậy
Trái ngược lại với cậu...hắn-leo bề ngoài hắn luôn tỏ ra mình ổn,cái đầu nghênh ngang ấy vẫn luôn ngẩn cao tự tin nhìn mọi người.Sau mọi chuyện xảy ra hắn càng có cái nhìn khác hơi về sagi-tên hắn trước giờ vẫn luôn khinh khỉnh coi thường bởi cái vẻ bề ngoài nhìn trông lẳng lơ của cậu,nhưng sau vụ việc cứ chồng chất đan xen với nhau mà xảy ra khiến hắn cũng cảm thấy nghẹt thở .Ánh mắt ấy vẫn vậy vẫn mang theo 1 nỗi căm thù,khó chịu đến khó hiểu mà chính hắn cũng tả nổi tại sao hắn lại khó chịu và căm ghét sagi đến vậy?Ngay cả hắn còn chẳng thể lý giải và đọc tên nổi cảm xúc này là gì,hắn khó chịu vì giờ đây cậu chẳng buồn nói năng gì với hắn còn chẳng thèm trao cho hắn dù 1 cái liếc nhìn lặng,hắn ghét lắm ghét cay đắng cái cảnh cậu đang buông đùa vui vẻ với hội bạn của cậu nhưng chỉ khi hắn xuất hiện lại im bặt không nói câu nào chẳng khác gì ngầm ám chỉ hắn là nguyên do cho mọi chuyện.Với 1 kẻ như hắn cái tôi cao chọc trời ai lại chịu được chuyện này cơ chứ ?!Cái nỗi buồn nhỏ xen lẫn với sự tức giận ngày 1 tích tụ lớn theo từng ngày từng ngày,lúc đầu hắn cũng tự tin lắm cho rằng mình cứ im im vậy thôi không quan tâm đến cậu nhưng từng ngày trôi đi cái sự thờ ơ của cậu càng làm hắn khó chịu.Thời gian cứ vậy trôi chẳng ngóng chờ ai phút nào, cuộc thí nghiệm nhỏ thử thách lòng kiên trì của hắn bấy giờ đã tích tụ quá lâu rồi...chỉ cần 1 chút xúc tác nhỏ nữa...1 cái liếc mắt thờ ơ hay là sự im lặng đến nghẹt thở của cậu?
ngày ấy đến thật rồi,ngày ghi lại kết quả của cuộc thí nghiệm ấy.Vẫn là 1 buổi sáng vậy thoi,trên mặt đất vẫn còn lởm nhởm những hạt mưa chưa khô từ tối hôm trước,những chiếc lá khô cuốn mình theo gió xào xạc bay nhẹ.Trời hôm ấy đẹp thật trong vắt chẳng lấy 1 đám mây.Lại 1 ngày nữa khi sagi-cậu vẫn đang ngồi lặng im chẹp dở đống bài tập toán chưa xong hôm qua,không gian im bặt tĩnh lặng ,lớp chỉ lấm tấm vài người vì đang còn sớm ,trùng hợp thay thế quái nào
leo-nay hắn đến sớm hơn mọi hôm lại còn đơn cô lẻ bóng không đi cùng anh bạn cạp kia của hắn,mọi chuyện nay khó hiểu thật như 1 dải sương mù nhẹ vậy làm người ta giật mình phải suy nghĩ.Hắn nhíu mày chống cằm,chăm chăm nhìn về phía sagi mà không nói câu nào,tay bên kia đặt trong ngăn bàn lâu lâu lại nhăn mày lại,tay siết chặt như đang kiềm chế điều gì.Nhưng chuyện chẳng tày lâu,tính khí leo hắn vốn nóng nảy lại chẳng thể kìm được cơn thú tính đang sùng sục sôi này nữa,hắn đứng phắt dậy đi nhanh về chỗ sagi từng bước chân của hắn như con mãnh thú săn mồi vậy...nguy hiểm đến đáng sợ.
leo:"ra ngoài.Tao có việc muốn nói"-gằn giọng như cố kiềm chế,tay phải đập nhẹ xuống bàn tạo tiếng động khiến sagi đang viết bài cũng phải dừng lại liếc nhìn
sagittarius:"không!đang làm bài dở"-thở hắt nhẹ,cậu nghiếng răng cố gắng gằn từng chữ tuy đều đều nhưng lại khó khăn vô cùng,mắt nheo nhẹ đảo xuống phía bàn
leo:"tch-"-cau mày nghiếng răng,rồi bất chợt nắm chặt lấy cổ tay sagi kéo mạnh ra khỏi lớp .Cái siết tay chặt đến mức cậu cũng phải nhíu mày vì đau
lực tay ngày càng mạnh hơn như muốn bóp nát cổ tay cậu trong tay hắn.Từng bước chân đi đều mang theo một sát khí mãnh liệt khiến ai vô tình nhìn cũng nơm nớp lo sợ kèm theo là sự khó hiểu.Hắn lôi cậu ra góc khuất nhỏ dưới bên thềm cầu thang ,vừa đến nơi hắn quăng mạnh cánh tay cậu
sagittarius:"bị điên à !"-nhíu mày chặt liếc nhìn leo,tay nắm cổ tay đang đỏ rực vì bị leo siết chặt lúc nãy vừa cầm vừa xoa xoa,bóp nhẹ
leo:"sao dạo này không nói chuyện với tao?!"-hắn nhíu mày tra hỏi,tay bấu chặt vạt áo đến nhàu
sagittarius:"không có chuyện thì không nói"-bình thản đáp lại nhưng mắt lại liếc ngang như đang né tránh điều gì
leo:"Mẹ!"-gằn giọng thốt lên
leo:"mày chơi tao à thằng chó!"-ngước mắt lên,đôi mắt hắn như đang chứa cả biển lửa tức giận ,tiếng thét lớn làm cả sagi cũng phải nép mình lại sợ hãi đôi phần
sagittarius:"nói nhảm ít thôi..tao...tao"-thở hắt hơi ,quay đầu liếc nhẹ leo ,miệng lắp bắt nói tay gãi nhẹ gáy dường như đang giấu diếm điều gì
sagittarius:"tao..tao còn bài tập toán phải lên làm"-lắp bắp nói,chân cậu run nhẹ nhưng đang cố bình thản bước vội đi rời khỏi chốn khói lửa này
đôi chân sải bước không chút lưu luyến quay đầu đi thẳng trái ngược hẳn với nhịp bước chân của cậu nhẹ nhàng nhưng lại có chút e dè điều gì ấy đến thâm tâm cậu cũng không thể hiểu nổi.Thấy vậy,hắn nhíu mày chặt mọi kìm nén bấy giờ nổ tung,đôi tay mạnh liệt lao đến túm chặt cổ áo sagi không do dự ném cậu vào bức tường đối diện
leo:"con mẹ mày dell có mồm à!Nói rõ đi!!"-trừng mắt nhìn sagi hét lớn tức giận,tay vừa ghì vừa siết chặt cổ áo sagi khiến cậu đôi phần vừa kinh hãi vừa ngạt thở
sagittarius:-nội tâm xáo lộn,tâm tình điên đảo,đầu óc mịt mù giờ đây cậu chẳng biết nói gì chỉ nhếch cười nhẹ mắt ươn ướt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của leo,nỗi thất vọng ấy ngày một lớn khiến cậu chỉ biết nhếch mép mỉm cười tự giễu cợt với chính mình...ngu ngốc thật
leo:"mày..mày cười cái dell gì?!"-nhăn mày vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn sagi
sagittarius:"mày ghét tao lắm à ?leo?"-từng câu nói nhìn dùng hết sức mình nói,mắt cậu ươn ướt nhìn leo.Đôi mắt ấy,giọng điệu ấy chẳng còn là tên sagi vô lo như trước nữa,mà giờ chỉ còn là 1 kẻ hèn nhát hạ mình cầu xin đối thủ ban phát tình thương
leo:"...K..khô..ng"-tức giận buông tay xuống ,đôi bàn tay vô thức phẩy nhẹ phủi bụi như đang vừa chạm vào thứ dơ bẩn gì hành động vô tình ấy chính hắn cũng không kiểm soát được.Vừa nói hắn vừa xoay đầu liếc ngang dọc né tránh câu hỏi
sagittarius:"haizzz..."-cậu cúi đầu thở hắt nhẹ cố lấy bình tĩnh,mắt ướt mũi đỏ đã không kìm nổi dòng cảm xúc cứ mãi dâng trào khi ấy,dòng lệ nhỏ tĩnh lặng chảy dài trên gò má
sagittarius:"chuyện thằng aries là lỗi của tao thật à?!"-ngước cao đầu liếc mắt cười nhẹ nhìn leo,dòng lệ tuôn rơi ấy nhẹ nhàng như dòng suối nhưng từng nhịp chảy lại dập thẳng vào trái tim của leo.
leo:"không biết, tao không biết"-bướng bỉnh nhưng cũng lo sợ vì hắn biết sagi cậu đã biết chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy,mắt nhăn lại cổ cúi gằm chẳng dám nhìn cậu trai trước mặt,tay đanh lại run bần bật vì mất kiểm soát hắn không biết thật sự là không biết...phản ứng như nào?nói chuyện ra sao?khi đang đối diện với những giọt nước mắt này cơ chứ?!
sagittarius:"hhhhh...đùa thôi sắp đến giờ vào lớp rồi"-tiến lại gần leo,cúi mình gượng cười,đôi mắt híp lại kìm những giọt nước mắt tuông ra
dứt câu,thân thể cậu ngã quỵ vào lòng leo dường như thân thể cậu đã mất hết sức lực.Cú ngã ấy khiến hắn chưa kịp chuẩn bị ,cứng đờ người mắt trọn tròn nhìn thân hình to lớn ấy đang ngã quỵ vào lòng mình.Hắn khẽ lia mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đang dựa vào lòng mình...máu là máu ,chất dịch đỏ ấy chảy dài vào tay leo đang đỡ phần hông của sagi.Thì ra trong cơn tức hắn đã vô tình đẩy cậu vào chiếc đinh còn đóng dang dở trên tường.
tên ngựa này số xui thật vết thương trước còn đang đóng vẩy,giờ lại thêm 1 lỗ trên mạng sườn trái,cái này chắc chỉ có thể là nghiệp thoi chứ trách trời sao nổi :)).Thân thể cậu mệt nhoài,đầu cúi thấp dựa vào leo,tay vẫn đang sờ vào chỗ vừa bị thương.Khung cảnh trầm lăng hoàn toàn chẳng thích hợp gì cho sự kiện kịch tính bấy giờ,leo cú ngã rạp ấy làm hắn nãy giờ vẫn cứng người,mắt trợn tròn nhìn vết thương mình vừa"gây ra"kia,rối lắm chứ hẳn chẳng biết mình phải làm gì cả ,các cảm xúc ghét,thương,tội lỗi,tức giận,khó chịu,...cứ thay phiên làm việc từng giây một trong hắn bây giờ
leo:"...hừm.."-thở hắt nhẹ,tự trấn tĩnh mình
leo:"tao..tao đưa mày ra phòng y tế "-nói xong hắn cúi mình,đưa nhẹ tay cậu quàng vào cổ mình tay bên kia nhẹ dìu cậu từng chút một,cậu khá bất ngờ rồi nhếch cười nhẹ mặc cho leo hắn dìu mình từng bước đi vậy,đôi mặt ấy lại vô tình ánh lên sự thoả mãn vô tình
bóng chàng-bóng kẻ chập chờn trùng lên nhau,kẻ đau người buồn chẳng thấu nổi.Hai chiếc bóng một cao một thấp như thể đang hoà vào nhau vậy ,lạch bạch dìu nhau từng bước một trên dọc hành lang ngắn ngủi,lưa thưa vài dáng người lạ nhưng giây phút ấy lại là những khoảnh khắc hiếm hoi len lói sự bình yên trong tháng ngày bấy giờ...
________________________________________________________________________________
:>>hehehe đến hẹn lại lên ròi,tình hình là òm cx sắp thi giữa học kì toi cx khá là bận nên xin phép đăng trc tập này cho mn đọc giải khuây chút nè
cx xlllllllllllllll rất rất rất nhìu mn vì đã ra muộn ạ
nma m sẽ cố gắng ko drop truyện này đâu
lâu ko vt cx sợ hơi yếu nghề ha còn chỗ nào chx hay mong mn góp ý mk sửa sai ạ
camon mn vì đã xem hết chap này nha
('▽'ʃ♡ƪ)(❁'◡'❁)(o゜▽゜)o☆('▽'ʃ♡ƪ)U•ェ•*U
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip