orchid

08 | orchid.



"không lời khẳng định
không lời tỏ tình
không cả lời chia tay
tình cảm ấy lớn lên nhưng không ai đặt tên
nên cứ im thinh đổi thay"


buổi chiều của những năm tháng ấy, vẫn luôn có hai chiếc bóng dài bước cùng nhau trên con đường cũ, hai trái tim cùng một nhịp đập, nhưng lại chẳng có lấy một lời yêu.

bảo bình vẫn luôn không hiểu, thứ tình cảm nhen nhóm giữa cô và song tử trong hai năm cuối đại học rốt cuộc nên gọi là gì.

là mập mờ? là yêu mà không thành? hay chỉ là bạn bè thân thiết?

bảo bình không biết, song tử cũng không hay. chỉ biết thứ tình cảm ấy cứ thể lớn lên trong trái tim cả hai, qua bao nhiêu lần bước cùng nhau trên con đường cũ, qua bao nhiêu bài hát vang lên từ chiếc tai nghe mà song tử một bên, bảo bình một bên.

tình cảm giữa hai người xuất hiện âm thầm và rồi rời đi cũng chẳng để lại một lời nào.

tựa như bao nhiêu bộ phim truyền hình mà bảo bình và song tử vẫn thường hay xem cùng nhau, cả hai chia tay trong một ngày mưa rả rích, trước cửa kí túc xá.

mà thật ra cũng chẳng phải là chính thức yêu để mà chia tay.

- vậy mai em không qua tìm chị nữa nhé?

- ừm, em về cẩn thận.

song tử cứ vậy rời đi giữa màn mưa, bảo bình cũng ướt đẫm hai mắt trong căn phòng kí túc xá.

yêu không nói, hết yêu cũng không.

không phải là "mai em vẫn sẽ đến tìm chị, chúng mình vẫn sẽ bên nhau nhé." mà là "mai em không qua tìm chị nữa nhé?".

không phải là "chị vẫn muốn em đến tìm chị, đừng rời đi nhé" mà là "ừm, em về cẩn thận".

sự mờ mịt của một mối quan hệ không tên khiến ai trong cả hai cũng đau khổ, vậy nên có lẽ rời đi sớm là cách tốt nhất để khiến nỗi buồn này bớt đau đớn hơn.

bảo bình đã nghĩ vậy, cho đến khi lần nữa gặp lại song tử.

sau năm năm.

vẫn là dáng hình đó, không thay đổi, từng chút găm chặt vào tâm trí bảo bình. nỗi buồn mà cô ngỡ đã thôi đau, bây giờ lại âm ỉ trong trái tim.

bộ phim kết thúc, dòng credit lướt qua trước tầm mắt hoà cùng tiếng vỗ tay của cả đoàn phim. thế nhưng, lúc này, thứ bảo bình nhìn thấy, nghe thấy có lẽ chỉ là cái kết còn dang dở của chính mình.

những kí ức về ngày còn bên nhau như cuốn phim dài chạy qua tâm trí, từ bao giờ phủ lên trước mắt một màn sương mờ, rồi màn sương ấy hoá thành từng giọt mưa chảy dài xuống má , lần nữa khiến mi mắt ướt đẫm.

bảo bình lau đi nước mắt, cùng mọi người vỗ tay.

hôm nay một vài người trong đoàn phim hẹn nhau cùng đi xem half-life days như ngắm nhìn thành quả của chính mình trong ba tháng. mọi người chọn suất chiếu cuối cùng trong ngày để cả diễn viên và nhân viên đoàn phim có thể thoải mái xem, vậy nên đến khi rời khỏi rạp đã là quá nửa đêm.

- khóc dữ ha, tui diễn mà tui khóc còn không lại bà nữa. làm gì xúc động dữ, có phải em diễn đỉnh chóp quá đúng hông?

bảo bình lấy giấy lau nước mắt, đáp phũ phàng: "tại trúng điểm g tao."

- uầy, không giấu nữa à? nay hình như người ấy của chị cũng đi đấy, hay em kêu người ấy lại lau nước mắt cho chị nha.

- điên khùng.

bảo bình quay sang chửi một tiếng, không quên tặng cho nhân mã cái liếc xéo sắc lẹm.

- thôi tui không chọc bà nữa là được chứ gì, làm gì lườm muốn cháy mặt người ta.

bảo bình không nói gì, tay lục túi áo kiếm điện thoại đặt xe.

- giờ này rồi có ai chịu chở chị về hông mà đặt xe, đi ké ai đi.

ngón tay chuẩn bị ấn vào ứng dụng đặt xe của bảo bình khựng lại, suy nghĩ một chút rồi lại vẫn ấn vào.

- eo đêm tối về một mình thế lỡ nó chở chị sang cam thì sao?

- mày bớt khùng lại thì cũng đẹp gái á.

nhân mã trợn mắt, liên tục luyên thuyên về việc bản thân lo cho bảo bình như nào.

- vậy mày cho tao về ké không? không thì nín cho bà mày đặt xe, nói lắm.

- tại... tại hôm nay em có chuyện phải nói với thằng kết thôi chứ hông em cho chị ké rùi, chị kiếm ai về chung đi, thiệt á. gái đẹp vầy ra đường nó hốt qua cam bán trinh mấy hồi.

- con mẹ mày.

miệng chửi vậy nhưng bảo bình cũng thôi không đặt xe nữa. tại nếu mà tiếp tục lì chắc là sẽ bị người bên cạnh lải nhải đến điếc tai.

- nói hay ha, giờ kiếm ai cho tao về chung đi. diễn viên thì về với trợ lí, mày thì dẹp, ai về với tao?

- còn thằng cu... photo...

- ?

ừm, nhân mã biết thế nào là chửi thề bằng mắt rồi.

- thiệt mà, nó có xe, cũng... cũng về một mình. hơn nữa, hai người cũng que-

nhân mã chưa nói hết câu đã bị bảo bình lấy túi xách đập cho mấy cái.

- bớ người ta, hành hung diễn viên.

- nói tiếng nữa?

- thiệt mà, em thấy người ta cũng cũng uy tín á, về chung thôi mà, tui có bắt bà với nó gương vỡ lại lành đâu.

nhân mã vừa dứt lời chiếc xe của ma kết cũng đỗ bên cạnh, anh hạ cửa sổ xuống rồi ló mặt ra.

- bà bình có ai chở về chưa? không lên tui cho đi ké.

- ờ ok.

- không! hôm nay tao có chuyện phải nói với mày, mày thôi.

nhân mã nói xong liền quay sang, nắm chặt hai bả vai bảo bình.

- còn bà, đi về với song tử đi. nãy tui nhờ người ta rồi.

- hả? mày nói đéo gì?

nhân mã nói xong liền một đường leo lên xe, đóng cửa lại trong khi bảo bình vẫn chưa load xong những gì vừa nghe.

- em nói em nhờ người ta chở chị về rồi, sắp lên rồi đó. với xít lại đây nói cho mà nghe cái này.

- ?

ừm, còn bây giờ thì nhân mã biết như nào là giết người bằng mắt.

- chị lại đây mau lên.

nhân mã với tay ra khỏi cửa xe, kéo bảo bình lại, chầm chậm tường thuật lại những gì bản thân nghe được từ mấy người khác trong đoàn phim.

- ban nãy em nghe mấy người trong đoàn phim kêu thằng cu photo nãy coi phim cũng khóc dữ lắm á.

nói xong liền nháy mặt với bảo bình một cái.

- tui nói vậy thôi đó, bà suy nghĩ nhe. bye bye.

chiếc xe cứ vậy khuất bóng, còn bảo bình lại một lần nữa thơ thơ thẩn thẩn.

cho tới khi song tử lái xe tới trước mặt, hạ cửa kính kêu lên vài tiếng, cô cũng không hay.

- chị.

bảo bình giật mình, hơi thở dần trở nên nặng nề, đầu óc trì trệ.

kí ức năm ấy bây giờ rõ ràng trước tầm mắt.

- em đưa chị về nha.

trái tim bảo bình lại lần nữa hẫng đi một nhịp.


" và rồi không lời phủ nhận
không lời buồn giận
mà cứ thế ta xa dần
cả hai đã bên nhau một đoạn đường dài
chỉ tội là đoạn đường sai.."



230525 ⎯⎯ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip