i
cuối tháng 9, tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh. những tia nắng chói lọi, rực rỡ của mùa hạ dần được thay thế bởi những bông tuyết trắng tinh khôi và lạnh lẽo của mùa đông.
từng đợt gió thổi qua đều mang theo cái lạnh giá rét, trịnh nhân mã khẽ khịt mũi trước cái lạnh của mùa đông phía bắc.
cậu chưa từng nghĩ mùa đông ở thành phố an thành hai mươi năm về trước lại lạnh lẽo đến nhường này.
hoặc có thể, cái lạnh mà cậu đang cảm nhận nó không đến từ mùa đông mà đến từ trái tim của cậu.
trịnh nhân mã khẽ đưa mắt nhìn tần sư tử và trần kim ngưu đang ngồi co ro bên cạnh mà lòng càng trở nên lo lắng hơn.
chỉ vì một chút sai sót của cậu mà đã khiến cho ba người bọn họ phải vật vã khổ sở như thế này.
cậu phải ngồi cẩn thận suy nghĩ lại xem rốt cuộc quá trình cậu chế tạo máy thời không sai ở chỗ nào để dẫn đến việc thay vì cậu trở lại năm cậu mười năm tuổi thì cậu lại trở về hai mươi năm trước, tức năm ba mẹ cậu mười bảy tuổi.
"kia là ba mày à, sư tử ? trông giống hệt mày luôn á !!"
trần kim ngưu nheo nheo mắt chỉ về phía một cậu học sinh với gương mặt hốc hác, cả người gầy nhom nhìn như suy dinh dưỡng đang đứng đợi xe đến đón.
tần sư tử nhìn chăm chú cậu thiếu niên kia một lúc lâu mới nhận ra đây chính là tần ma kết - người ba lớn điềm tĩnh, chững chạc của mình.
gầy.
đó chính là từ duy nhất mà tần sư tử nghĩ đến khi nhìn thấy tần ma kết của hai mươi năm trước.
"nè, đừng nhìn nữa. chú ấy lên xe rồi."
trần kim ngưu vỗ vỗ vai tần sư tử kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình trở về với thực tại tàn khốc.
"chú ấy học ở nhất trung an thành ?"
trịnh nhân mã nãy giờ vẫn luôn để ý đến huy hiệu gắn trên áo đồng phục của tần ma kết, suy nghĩ một lúc lâu cậu mới nhận ra đây chính là huy hiệu cũ của trường nhất trung an thành.
một tia hy vọng đột nhiên loé sáng, trịnh nhân mã lập tức hỏi tần sư tử để xác thực. ngay khi nhận được cái gật đầu của cậu bạn trịnh nhân mã đã biết, bọn họ sống rồi.
"làm sao vậy ?" trần kim ngưu ngơ ngơ ngác ngác hỏi, cậu thật sự không hiểu vì sao trịnh nhân mã đột nhiên lại tràn trề sức sống vực dậy từ cái chết như vậy.
"chúng ta đến tìm chú tần đi, cầu cứu chú ấy !! bọn mày nghĩ thử đi, bây giờ chúng ta đang ở hai mươi năm trước tiền không có, chỗ ở cũng không có, đồ ăn lại càng không. với cái tình trạng đó và cả cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này thì nếu chúng ta không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì đói thôi, nên chúng ta tìm chú ấy cầu cứu đi !!"
trịnh nhân mã nói một tràng dài, cậu thật sự không thể bỏ qua cơ hội được sống này. cậu phải nắm lấy nó thật chặt vì nó là sợi rơm duy nhất cứu sống họ ngay lúc này.
"tao hiểu những điều mày nói nhưng có vẻ nó sẽ không dễ thực hiện đâu. ba tao cũng chẳng tốt bụng đến mức sẽ ra tay giúp đỡ người lạ."
tần sư tử nhíu mày nói, dựa vào tính cách của tần ma kết hai mươi năm sau thì cậu khá chắc tính cách của tần ma kết của hai mươi trước cũng không dễ chịu gì.
"hay là tao bán cái dây chuyền của tao đi nhé ? bán đi lấy tiền mua đồ ăn sống qua ngày, có lẽ sẽ cầm cự được khá lâu đấy." trần kim ngưu cười cười nói, cậu cảm thấy chuyến du hành này thật ra cũng khá thú vị.
cậu ở nhà làm một tiểu thiếu gia được cưng chiều có người bưng nước rót gần hai mươi năm, trước nay chưa từng ăn qua trái khổ. lần đầu được trải nghiệm cảm giác khổ sở vì miếng cơm manh áo thật sự có quá nhiều điều mới lạ.
tần sư tử nhìn sợi dây chuyền được khắc tỉ mỉ từng chi tiết trên cổ của trần kim ngưu, lắc đầu phản đối : "không bán, chúng ta đến tìm ba tao cầu cứu."
"chúng ta đi tìm việc làm, không cần bán dây chuyền nữa, cũng không đến tìm chú tần nữa. tự mình kiếm việc làm nuôi mình, mấy cái này cũng không phải chúng ta không làm được."
trịnh nhân mã suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu lại đưa ra một phương án khác, dù phương án này có vẻ sẽ khó khăn hơn hai cái trước nhưng nó có vẻ là phương án ổn nhất.
"liệu có ổn không ? hay chúng ta cứ đi tìm ông tần cũng được." tần sư tử dè dặt hỏi, cậu cảm thấy phương án này không ổn với họ lắm.
bọn họ đều là những tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé chưa từng va chạm cuộc đời, cái gì bên ngoài cũng bỡ ngỡ chứ đừng nói đến việc đi tìm việc làm.
"ba ơi, ba ơi ba !!"
trong lúc hai người họ đang vắt óc suy nghĩ tìm ra phương án tốt nhất cho mình thì tiểu thiếu gia nhà họ trần lại ngồi vẩn vơ nhìn trời, nhìn đất, nhìn những học sinh đang trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi.
trong lúc đang ghi lại khoảnh khắc đáng quý của hai mươi năm về trước qua đôi mắt anh đào sáng rực thì một bóng dáng quen thuộc lọt vô khung hình của cậu.
mái tóc đỏ rực rỡ nổi bật giữa đám đông, dáng người cao ráo khoác trên người bộ đồng phục của học sinh chứ không phải bộ quân phục như hai mươi năm sau.
cậu thiếu niên đứng giữa một nhóm người cười nói vui vẻ đến mức chẳng thấy mặt trời, một nụ cười mà dường như trần kim ngưu không thấy xuất hiện trên gương mặt đó của hai mươi năm sau.
trần kim ngưu nhìn thấy ba mình liền trở thành một đứa trẻ được nuông chiều không thể chịu được dù chỉ là một chút uất ức.
cậu lập tức đứng dậy chạy như điên về phía trần bạch dương của quá khứ chặn trước mặt anh khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ và hoang mang.
trần bạch dương chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một thằng nhãi chặn đường anh còn liên tục gọi anh là ba, đôi mày khẽ nhíu lại khó chịu.
"mày là thằng nào mà dám chặn đường tao ? muốn xuống tham quan sông hoàng tuyền sớm đấy à ?"
"huhu ba ơi, con đã gần một tuần rồi chưa ăn gì.. bụng đói đến mức muốn héo chết luôn rồi. lạnh nữa, con chỉ mặc mỗi cái áo len này lạnh muốn thành con cá đông lạnh luôn."
trần kim ngưu vừa khóc vừa kể ra những uất ức mà mấy ngày nay mình phải chịu, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt thanh tú.
"...."
tuy không quen biết gì, nhưng mà nhìn cũng đáng thương đó chứ. hay mình giúp nó nhỉ ?
"khóc cái gì mà khóc ? tao đã làm gì mày mà khóc, mày là vòi phun nước đấy à ? đóng vòi vào cho tao !"
trần bạch dương - nghĩ một đằng làm một nẻo - lớn tiếng nạt cậu thiếu niên đang khóc lóc ỉ ôi trước mặt.
mọi người ai nấy cũng nhìn về phía trần kim ngưu với ánh mắt thương hại, cậu chọc ai không chọc lại chọc đúng tên ác quỷ tàn nhẫn của trường nhất trung an thành.
"huhu, ba ơi ba..."
trần kim ngưu nghe thấy biệt danh "vòi phun nước" mà cảm thấy bản thân như được trở về nhà, mọi uất ức trong lòng đều nổi lên như sóng cuộn.
vòi phun nước, lại đây ba cho mày cái này.
hôm nay vòi phun nước muốn mua gì nào ? ba mua cho con.
ai bắt nạt con thì phải về mách ba luôn, nghe chưa hả ? vòi phun nước nhà mình không ai được phép bắt nạt hết !!
không cần phải lo nghĩ nhiều, vòi phun nước nhà mình chỉ cần ăn ngon ngủ kĩ sống vui vẻ là ba vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip