o

nghi thức khai mạc đại hội đã bắt đầu báo hiệu thời gian bắt đầu đại hội thể thao đã đến.

tần sư tử liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của trịnh nhân mã, đôi mắt ráo rác chạy qua chạy lại lướt qua mọi ngóc nghách trên khán đài nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng ấy.

"đại hội bắt đầu rồi, sao nhân mã vẫn chưa đến nhỉ ? hay nó bị lạc đường ?" tần sư tử lo lắng hỏi.

trần kim ngưu cũng lo lắng không kém, nếu họ bị lạc mất nhau bây giờ thì rắc rối to : "hay tụi mình đi tìm nó đi ? chắc nó vẫn trong khán đài thôi."

lúc hai người đứng dậy chuẩn bị công cuộc tìm trẻ lạc thì có cánh tay khoác lên vai hai người cùng với đó là giọng nói quen thuộc mà họ đang tìm kiếm.

"đi đâu vậy ? không phải bảo ở im một chỗ đợi tao sao, hay lo lắng cho tao rồi đấy ?"

tần sư tử quay đầu lại nhìn, khuôn mặt mang theo nét kiêu ngạo nói : "đừng ảo tưởng, tao khát muốn đi mua nước thôi."

trịnh nhân mã chơi từ nhỏ đến lớn với người này làm sao lại không biết cái tính kiêu ngạo nghĩ một đằng nói một nẻo kia chứ, cậu cười cười nhìn sang trần kim ngưu : "bạn học trần cũng khát phải không ?"

"không, tao có phải sư tử đâu. mày đi lâu làm tao lo muốn chết, lỡ may mày bị lạc mất thì ai sẽ nấu ăn cho tao đây ?"

trần kim ngưu nói với khuôn mặt lo lắng vô cùng, nhưng không phải lo cho người bạn của mình, mà là lo cho cái dạ dày nhỏ của mình.

trịnh nhân mã lười nói chuyện với hai đứa trẻ này chỉ đành mỉm cười nhẹ nhàng rồi cốc cho mỗi người một cái vào trán.

"ủa ? chú cố nè !!"

trần kim ngưu bị cốc trán một cái rõ đau, cậu bĩu môi nhăm nhe lên kế hoạch trả thù.

đôi mắt nhanh nhảu đang tìm kiếm điểm yếu trên người trịnh nhân mã thì va phải cố song tử đang đứng phía sau lưng cậu bạn.

chú ?! ai chú cơ ?!?!?!

cố song tử mỉm cười hiền lành nhưng trong lòng đã đầy dấu chấm hỏi với cái xưng hô chú cháu này của trần kim ngưu. dù có là con của trần bạch dương thì cũng đừng gọi anh là chú chứ, nghe rõ là có tuổi chả phong độ đẹp trai chút nào.

nhưng suy nghĩ một chút anh đành tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không chấp trẻ con, mấy đứa nhỏ có biết gì đâu. về anh sẽ tính sổ với trần bạch dương sau, phải dặn nó sau này có con thì phải bảo con gọi anh bằng "anh".

"chào, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi chắc cậu vẫn nhớ. cố song tử, hân hạnh được gặp." cố song tử đi đến trước mặt trần kim ngưu rồi nở một nụ cười mà anh cho là rất đẹp trai chào hỏi cậu.

trần kim ngưu ngớ mặt ra một lúc, cẩn thận nhớ về cố song tử của hai mươi năm sau lúc nào cũng nhe răng doạ cậu đủ thứ rồi còn rủ cậu chơi mấy trò trẻ con ngốc nghếch.

vậy mà cố song tử đang đứng trước mặt cậu lại trông vô cùng đẹp trai nghiêm túc có vài phần lãng tử điềm đạm nữa.

ngẫm nghĩ một lúc trần kim ngưu tái mét mặt mày trốn ra sau lưng của tần sư tử, trong lòng cậu đã ngấm ngầm chắc chắn chú cố của cậu đã bị đoạt xá !!!

"làm sao vậy ? không phải mày rất thích chú cố sao, tự dưng lại sợ hãi như vậy."

tần sư tử khó hiểu nhìn người đang trốn sau lưng mình, ngày trước mỗi lần gặp cố song tử thì trần kim ngưu đều rất vui vẻ mà quấn quít bên người chú này mà nhỉ.

cố song tử chẳng hiểu vì sao mình lại bị tránh né như vậy liền đần mặt ra nhìn biểu cảm tái mét của trần kim ngưu.

trong lòng đã âm thầm ghi vào sổ tính nợ với trần bạch dương, chắc chắn tên này đã nói gì không hay về anh với con của nó rồi.

"cậu đừng để ý, kim ngưu không có ý gì đâu. lâu lâu cậu ta lại bị như vậy, có chút vấn đề ở não ấy mà."

trịnh nhân mã bình thản nói, không cần phải nói cũng biết trần kim ngưu lại nghĩ ra vạn cái kịch bản đoạt xá, trùng sinh,... như trên mạng rồi. cái giá của việc xem quá nhiều phim ngắn não tàn chính là độ thông minh bị giảm xuống, đáng thương thay cho người bạn này của cậu.

cố song tử gật gù nhìn trần kim ngưu với ánh mắt thương xót, thấp giọng tiếc nuối : "tội đứa nhỏ quá, còn trẻ như vậy mà đã..."

"được rồi, được rồi, đừng chấp hai người họ làm gì." tần sư tử vỗ vỗ lưng trần kim ngưu, ra dáng người trưởng thành nói.

"hừ." trần kim ngưu bĩu môi trong lòng có chút bất mãn nhưng với tư cách là người lớn cậu sẽ không thèm chấp nhặt với hai ba con nhà kia.

tần sư tử cười cười nhìn thoáng qua sân thi đấu thắc mắc : "chú cố không tham gia thi gì sao ? không phải chú là ông hoàng sân bóng hả ??"

"... là ai nói với cậu tôi là ông hoàng sân bóng vậy ?"

chú của hai mươi năm sau nói với cháu vậy đó, còn nói một khi chú đã lên sân thì tất cả đều là nền cho chú, tần sư tử thầm nghĩ.

"tôi nghe người ta nói vậy, không phải sao ?"

"không, đương nhiên là thật rồi. cứ hỏi mấy người qua đường kiểu gì họ cũng biết tôi là ông hoàng sân bóng thôi."

cố song tử cười gượng, dù anh chơi bóng rổ chẳng ra cái gì nhưng người ta đã nói vậy rồi thì phải phóng theo thôi không thì sẽ mất hết hình tượng mĩ nam hoàn hảo mất.

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip