Seven: Bảy

16+

Đường khuya vắng tanh. Tiếng bước chân của Sư Tử vang vọng trong đêm, xen lẫn tiếng gió thổi qua những tán cây rung rinh. Cậu bước nhanh, chỉ mong mau chóng trở về – dù gì thì, đêm nay không nên kéo dài thêm sự im lặng.

Đột nhiên—

"Ủa em trai đi đâu thế ?"
Một giọng lạ vang lên từ phía đối diện, sắc lạnh nhưng đầy vẻ giễu cợt.

Sư Tử khựng lại. Trước mặt cậu là hai người đàn ông lạ, ánh mắt họ nhìn cậu như thể con mồi vừa đi lạc vào lãnh địa của thú dữ.

"Đi một mình trong đêm, không sợ bọn biến thái như bọn anh à?" – Tên thứ hai bật cười, liếc từ trên xuống dưới đầy ẩn ý.

Cậu nhíu mày, quay đầu định bước đi. Không đáp lời, không nhìn lại. Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay thô bạo đã kéo mạnh vai cậu, đẩy cậu vào trong một ngõ nhỏ bên hông con phố.

Lưng Sư Tử đập vào tường. Cậu chửi thầm trong đầu, đưa tay gạt tên đó ra.
"Tránh ra."

"Ui cha, còn biết phản kháng nữa à?" – Một tên bật cười, bàn tay gác lên bức tường ngay bên tai cậu.

Sư Tử nghiến răng. Dù cậu không yếu, nhưng hai tên này rõ ràng là người lớn, lại không đơn giản. Mắt cậu đảo quanh – không có ai cả. Đêm đã quá khuya.

Một bàn tay sấn tới định chạm vào người cậu –

Bốp!

Sư Tử vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, khiến tên kia loạng choạng lùi lại.

"Tao nói rồi. Tránh. Ra."

Nào ngờ bọn chúng cũng chả si nhê gì mà liền rút vũ khí ra.

Sư Tử lùi dần khi thấy tia sáng lóe lên từ lưỡi dao lạnh ngắt. Tim cậu đập thình thịch, nhịp đập như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Dao.

Cậu sợ dao. Nỗi sợ ấy ăn sâu từ nhỏ, bén rễ tận đáy tim.

Một tên bước lên, tay lăm lăm con dao sáng loáng.
"Đừng la, cưng à, nếu không muốn bị cứa một nhát đẹp lên má."

Tên còn lại thì cười đểu, móc tay lướt dọc theo cổ áo cậu, cúc áo bung ra, vải bị kéo xuống đầy hung tợn.

"Xem ra đêm nay tụi anh gặp may... một đứa xinh trai như mày mà lại lạc đường thế này sao?"

Sư Tử hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng. Nhưng càng chống cự, vạt áo càng bị xé toạc, da thịt cậu lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt, run rẩy không phải vì lạnh mà vì sợ hãi đến tận xương tủy.

"BUÔNG TÔI RAAA!!!" – Cậu thét lên, nước mắt bật ra không kịp kiềm chế.

Ở đầu con hẻm, Bạch Dương đang chạy thục mạng, chân trượt cả trên vỉa hè vì mồ hôi thấm đầy người. Và khi tiếng hét ấy vang lên—trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Là cậu ấy!

Không suy nghĩ, không chần chừ—anh lao thẳng vào con hẻm tối om, nơi ánh đèn đường cũng ngại không rọi tới.

Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Dương chết lặng mất một giây.

Sư Tử bị ép sát vào tường, áo bị xé đến tận vai, làn da trắng hồng lộ ra dưới ánh sáng mờ nhòe.

Đôi mắt cậu ngấn nước, run rẩy như con mèo con bị dồn vào đường cùng.

Bọn chúng thì cười khoái trá, một tên đã giơ dao, áp sát vào ngực cậu.

Không... không được!

"BỎ CẬU ẤY RA!!!" – Giọng Bạch gầm lên, như thú hoang thức giấc.

Tên cầm dao quay lại:

"Thằng nhãi nào đây? Muốn chết à?"

Không kịp để hắn kịp nói câu thứ hai—Bạch Dương đã vung chân đá thẳng vào tay cầm dao, khiến lưỡi dao bay khỏi tay hắn.

Bốp! Một cú đấm móc thẳng vào cằm, tên kia lảo đảo ngã xuống, máu tứa nơi khoé môi.

Tên còn lại lao tới, nhưng Bạch  phản xạ cực nhanh - vừa nghiêng người tránh đòn, vừa lật cổ tay đối thủ bẻ ngược, khiến hắn rú lên trong đau đớn rồi gục xuống.

Bạch Dương đứng thở dốc, cả người run lên vì adrenaline.

Anh lập tức quay lại, khoác áo khoác mình lên người Sư Tử đang run cầm cập.

Cậu không khóc nức nở, mà chỉ im lặng chảy nước mắt, như thể cơn sợ hãi vẫn còn siết chặt lấy cổ họng.

Bạch Dương siết chặt cậu vào lòng:
"Xin lỗi... xin lỗi...Tớ sai rồi..."

Sư Tử lúc đầu còn đẩy nhẹ, nhưng rồi như không thể kìm được nữa, cậu bật khóc nức nở, siết chặt lấy áo Bạch Dương.

________________________

Trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vai áo Bạch Dương, hòa cùng hơi sương của đêm khuya.

Sư Tử nằm trên lưng anh, hai tay vòng hờ qua cổ, hơi thở vẫn còn run nhè nhẹ. Mùi hương áo khoác của Bạch Dương thoang thoảng lẫn mùi máu khô và khói xe ngoài phố, nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy... an toàn.

Một lúc sau, cậu cất giọng khẽ, đủ để người cõng nghe:

"... Tớ xin lỗi... vì đã tát cậu."

Bạch Dương khựng lại một chút, rồi bật cười.

"Không sao đâu, chỉ là lần đầu tiên có người tát trai đẹp rát đến vậy" – Anh quay đầu nhìn cậu, nhe răng cười trêu chọc.

Sư Tử bặm môi, khẽ đấm nhẹ lên vai anh:

"Nghiêm túc đi..."

Bạch Dương im vài giây, rồi dịu giọng hẳn xuống:

"Ừ, nghiêm túc nè. Tớ cũng xin lỗi... vì đã vượt giới hạn. Lúc đó tớ như người mất kiểm soát vậy. Dám làm vậy với cậu."

Cậu im lặng vài nhịp. Rồi khẽ tựa đầu vào vai Bạch Dương.

"Tớ biết. Nên tớ không còn giận nữa. Chỉ là... tớ có hơi sợ. Nhưng bây giờ thì ổn rồi."

Một làn gió nhẹ lướt qua, như gột rửa phần nào những u uất đọng lại trong tim hai người.

Đêm đã không còn đáng sợ nữa.

Chỉ còn tiếng bước chân, và hai trái tim đang dần tìm lại nhịp đập bình yên.

.

.

.

.

.

<Ớ~ dễ thương xỉuuu>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip