❛ CHƯƠNG 15.

Chén sứ trong vắt rượu ngọc, gió lướt hương đàn tựa mây bay. Hắc lụa thướt tha, trầm một chốn. Nam nhân trước mặt tuy vận thường dân áo vải, hông vác thanh kiếm sứt mẻ nhưng không che giấu nổi khí chất vương giả. Nàng thấy nhột, hắt hơi một cái thật mạnh liền phá tan bầu không khí vốn căng thẳng. Người này khẽ nhíu mày, nàng lại lạnh sống lưng. Cảm giác bản thân vừa làm quý nhân kinh hãi, giờ ngay cả thở cũng chẳng dám thở. Nàng cho rằng mình không sợ trời không sợ đất, đến Tiêu phụ còn bật lại liến thoắng chẳng chừa vụn. Vậy mà vô số lần đối diện với hắn, nàng vẫn run sợ như lẽ thường. A Nhãn nói không sai, chẳng qua nàng giác ngộ quá muộn. Trời xui đất khiến, lúc rời khỏi phủ không xem thiên thời địa lợi nên mới đụng trúng hắn trong ngày đầu nàng làm nữ hiệp.

“Vào thành bao lâu?”

Tiêu Bạch Dương sực tỉnh, nhớ việc hắn còn đang bị phạt cấm túc ở phủ. Cảnh Lạc tuy không xa Lăng Đô mấy nhưng lại nhanh nhạy phát giác nạn diệt môn Huyền gia. Hắn có thể tức tốc chạy đến chốn này nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Nàng ưu tư một phen. Đáng tiếc nàng vào thành sớm nhưng không hề hay biết. Chúng rõ ràng đã ủ mưu, sao có thể dễ dàng để người khác phát hiện hành tung.

“Trước lúc án mạng xảy ra.”

Hắn ngầm hiểu.

“Lại muốn trốn đi đâu? Không sợ Tiêu đại nhân bắt ngươi về quỳ từ đường.”

Tiêu Bạch Dương dán mắt vào chén rượu sứ, làn nước sóng sánh ánh vài tia bạc. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, quỳ cũng quỳ rồi, tha hồ du ngoạn giang hồ. Bỗng nàng cười nhạt, mạnh dạn đáp: "Ta muốn đi khắp thiên hạ mở mang tầm mắt. Ta cùng A Nhãn bầu bạn, tiểu hoàng thúc vốn biết tâm ta không đặt nơi Lăng Đô. Chốn tranh quyền đoạt lợi như vậy không khác lồng giam với ta. Ngày trước vì lòng còn vướng bận nên mới miễn cưỡng nán lại, nay mọi sự đã xong, ta phải hoàn thành tâm nguyện của mình.”

Hắn cười nhạt. Có lẽ biết trước nàng muốn rời kinh nên mới hai tay dâng tặng bảo kiếm. Lòng muốn bày tỏ mà người thì ngây thơ vô ý, căn bản chưa từng nhận ra tiểu hoàng tôn của hắn vì nàng bất chấp tính mạng. Nàng nói Lăng Đô với nàng là lồng giam, hậu cung của Lan Lăng Thiên Nhãn càng là thanh đao chặt đứt đôi cánh chao liệng tự do của nàng. Bởi thấu tường tận lý lẽ đó, chàng nguyện ý mãi mãi là A Nhãn không là bậc Đế Vương. Mà A Nhãn của nàng tuyệt đối không để nàng lâm cảnh nguy hiểm trăm bề. 

“Tiêu đại nhân chỉ có mình ngươi. Sau này không nên hành sự lỗ mãng, trân quý mạng sống. Thỉnh thoảng nên hồi kinh thăm hỏi, Tiêu đại nhân tuy cứng miệng nhưng nhìn ra rất thương yêu ngươi. Hôm nay ngươi có thể bình an đến Cảnh Lạc âu cũng là vì người mắt nhắm mắt mở để ngươi theo ý mình.”

Đuôi mắt nàng cong lên, khuôn miệng tinh quái vẽ ra ý cười. Từ lúc nàng có ký ức, hình dáng của phụ thân luôn là quan phục trên người. Bên hông treo thanh kiếm, áo choàng tung bay trong gió. Người ngũ quan ôn hòa nhưng tỏa ra khí sắc lạnh giá, khó đến gần. Đám nha hoàn trong phủ nói mẫu thân vì hạ sinh nàng mất máu quá nhiều mà qua đời. Nàng từng có ý định hỏi phụ thân nhưng mỗi đêm trông thấy phụ thân nhốt mình trong từ đường, lặng lẽ lau dọn mọi thứ, đốt nhành hương mẫu thân từng thích rồi trò chuyện bên bài vị. Người thổ lộ vài điều nan giải lúc làm công vụ, khen nàng ngày một lớn trông giống mẫu thân. Nhưng người lại không nói nàng ngỗ nghịch, bướng bỉnh, láo xược nhường nào.

Từ đó nàng trở nên hiểu chuyện hơn nhưng không có ý thay đổi. Nàng dựa dẫm tình thương của người, trân quý những gì người làm cho nàng, dùng cách của bản thân để bày tỏ giống hệt người. Đêm xuống sương giá lạnh lẽo, thanh kiếm ướm máu, một thân tanh nồng. Người mua cho nàng ba xâu hồ lô, đưa đến trước mặt nàng lại rụt rè rút về vì quên tắm rửa sạch sẽ. Nàng vui mừng nhận lấy, người liền cười to khoái chí. Có ngày đông tan xuân tới, nghe bảo quý nữ thánh đô đều hối hả may y phục mới để đón xuân. Người không giao thiệp với nữ tử nào đành hỏi phu nhân Bạch Giám chính, phu nhân Lý Thượng Thư và Hoàng Hậu. Cuối cùng mua về vải thượng hạng, mời thợ giỏi nhất may vô số y phục, đủ loại đủ kiểu, màu sắc sáng tối đều có. Phụ thân người... kỳ thực không muốn nàng thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

Người nhiều năm qua trung quân ái quốc, một thân gà trống nuôi con lại được lòng bách tính Lăng Đô. Đối với mẫu thân của nàng cũng chẳng phải hổ thẹn. Hậu viện trống trải, ái thiếp chẳng nạp, nữ tử thông phòng càng không. Gia chủ nhà khác bận chuyện phòng the để khai chi tán diệp, sinh hài tử nối dõi tông đường. Phụ thân nàng lại coi nàng như kỳ trân dị bảo, hết mực trân quý. Nàng nói muốn học cưỡi ngựa, người tặng nàng bảo mã. Nàng nói muốn tập võ, người liền ân cần chỉ dạy. Nàng lại nói muốn luyện kiếm, người đích thân luyện cùng.

Phàm là chuyện gì nàng muốn, phụ thân dường như không từ chối nàng.

“Tiểu hoàng thúc yên tâm. Phụ thân yêu thương, ta tất nhiên cũng vậy!”

Hắn đặt chén rượu đã cạn xuống mặt bàn, lại nhắc nhở: “Nếu không có việc gì không nên ở lại Cảnh Lạc quá lâu.”

Cảnh Lạc xảy ra thảm án. Tin tức này sẽ truyền tới tai A Nhãn. Không sớm không muộn, A Nhãn sẽ hạ lệnh phái phụ thân nàng hoặc Kỳ Quan Song Tử đến tiếp nhận điều tra vụ án. Nếu để họ biết nàng trong ngày đầu làm nữ hiệp lại dấn thân vào chốn nguy nan, họ nhất định sẽ lo lắng. Hắn là đang nhắc khéo nàng, muốn nàng lập tức xuất thành. Đột dưng nàng cảm thấy hắn chẳng đáng sợ như nàng nghĩ.

Tiêu Bạch Dương uống cạn chén rượu đầy rồi đứng dậy chỉnh trang y phục.

“Tiểu hoàng thúc, hẹn ngày tái ngộ!”

Nàng cười tươi rói. Không để hắn kịp mở miệng, nàng đã đạp lên thành cửa sổ rồi phi đi mất. Cổng lớn rộng rãi, người qua kẻ lại thoáng mát, đường đường chính chính rời khỏi lại phải dùng cách này. Từ nhỏ đến lớn, tiểu hoàng tôn của hắn và nàng đều chưa từng khiến hắn thôi thấy ngạc nhiên. Chí hướng tuy khác nhau nhưng có thể song hành. Lan Lăng Thiên Nhãn đồng cảm cho cuộc sống tự do tự tại, Tiêu Bạch Dương càng cảm thông với cuộc tranh đấu quyền lực gay gắt ấy.

Hắn chậm rãi di chuyển ánh mắt về phía khung cửa. Nguyệt lương chiếu rọi, soi sáng giọt lệ hóa giao châu của bách tính Cảnh Lạc. Huyền gia nhiều đời oai phong lẫm liệt, oanh tạc đám giang hồ hung bạo. Nay có kẻ ư mưu phá vỡ quy tắc năm xưa, muốn loạn Sứ Tang Ca tái diễn lần nữa. Hắn sẽ không để kẻ này được như ý nguyện, không để những giọt lệ mà bách tính Cảnh Lạc đã rơi xuống đều uổng phí.

Ấm rượu còn nóng, hắn rót đầy vào ba chén sứ. Dòng nước sóng sánh, le lói tia sáng nhạt nhòa. Hắn vươn tay đổ từng chén rượu xuống mặt đất, một cách chậm rãi, cơ hồ đang tế bái những người đã mất của Huyền gia.

250725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip