CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
|
Tô công công vốn phò tá Chu Dạ Song Tử nhiều năm, trung thành tuyệt đối nhưng nể tình ngày trước từng nhận ân huệ của Bình phi nên âm thầm gợi ý cho cung nữ thân cận - Điềm Nhiên. Nàng không ngại đường sá xa xôi gặp muôn trùng nguy hiểm, lặn lội trở về Lưu Ly để cầu cứu Tam Công Chúa. Đi cùng nàng có hộ vệ Lôi Mạnh, nhận lời phó thác của Tô công công mà bảo vệ nàng chu toàn suốt dọc đường đi.
Tô công công suy tính đủ đường, nghĩ mãi cũng chỉ có vị ở Lưu Ly Quốc mới sở hữu cái gan tày trời dám đến hoàng thành Tường Tư chất vấn Hoàng Đế. Hơn nữa việc này hệ trọng, liên đới rộng rãi. Cho dù Chu Dạ Song Tử có ý muốn che giấu nhưng sớm muộn gì hoàng tộc Lưu Ly cũng sẽ phát hiện. Chi bằng sớm một chút để họ có thể dàn xếp ổn thỏa, kịp thời cứu mạng Khắc Vi Thiên Bình. Âu cũng hết tình hết nghĩa vì ân huệ năm đó của nàng.
Nhạc Tiêu Thành phồn hoa. Lại đúng dịp đầu hạ, lúc các thương nhân giao dịch vài vụ làm ăn kiếm chút tiền tài. May mắn như vậy, Điềm Nhiên mới có thể mang theo Lôi Mạnh vượt qua sự truy xét ở cổng thành để tiến đến Bắc Môn nhập cung tìm Tam Công Chúa.
Lính gác Bắc Môn thấy Lôi Mạnh và màng tới gần bèn dùng thương chắn ngang, nghiêm giọng nói: "Đứng lại!"
Điềm Nhiên đột dưng nhớ ra, nhanh nhảu lấy từ trong tay nải tấm lệnh bài màu nâu sẫm chất ngọc giơ trước mặt lính gác thành. Ở Tường Tư lâu năm, nàng quên mất bản thân từng có được lệnh bài này trông oai phong ra sao.
"Lệnh bài của Nhất Đẳng Cung Nữ, ngươi cũng muốn cản đường sao?"
Lính gác Bắc Môn hoảng hốt, vội vàng thu lưỡi thương trở lại. Sau đó gọi một tên lính gác khác đưa cả hai tiến cung.
Lôi Mạnh quay đầu nhìn lính gác ban nãy lại nhìn nàng, không giấu nổi sự hiếu kỳ mà hỏi: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy cung nữ có một lệnh bài riêng."
Điềm Nhiên cười nhẹ, không ngại giải đáp sự hiếu kỳ của hắn. Vốn dĩ chỉ có hai tấm lệnh bài: Nhất Đẳng là nàng, Nhị Đẳng là cung nữ thân cận Tam Công Chúa. Cả hai xuất thân chớ bần hàn, phụ thân là người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Năm đó Hoàng Đế thương tình, thu nhận hai bé gái mồ côi phụ mẫu. Để hai bé gái bên cạnh hai cô Công Chúa, ban hai tấm lệnh bài để cả hai cùng tiện ra vào hoàng thành và hành sự. Cho nên đây là đặc ân trước nay chưa từng có. Ấy nhưng một tấm lệnh bài... khó cân đo đong đếm tình cảm giữa người và nàng.
Lính gác dẫn đường bỗng dừng chân, ngoảnh đầu cắt ngang cuộc hội thoại giữa Lôi Mạnh và nàng: "Điềm Nhiên cô nương muốn đến cung nào vậy?"
Đồng tử Điềm Nhiên khẽ động, chăm chăm một hướng. Chỉ có nơi đó, tẩm cung của Tam Công Chúa - Song Bình Cung mới là chốn nàng cần tới. Toan tính kỹ lưỡng đành giao phó cho Tam Công Chúa, mong người giúp Khắc Vi Thiên Bình sớm thoát khỏi sự khổ ải. Nếu Hoàng Đế không vô tình, trái lại quan tâm đến hạnh phúc của ái nữ; nàng tin rằng năm đó Hoàng Đế chớ ép Nhị Công Chúa hòa thân tới Tường Tư. Nếu Thái Tử đủ lý trí, hành động không bộc phát, vạn sự đều bình tĩnh giải quyết; nàng tin rằng năm đó Thái Tử chẳng vì nóng giận mà chọc ngoáy Hoàng Đế chuyện hòa thân làm gì.
Vậy nên duy chỉ Tam Công Chúa tuy ngày thường phá phách nhưng gan to tày trời, miệng lưỡi sắc bén, cũng đủ sự thông minh để nhìn rõ cục diện.
"Tam Công chúa! Người mau dậy! A Nhiên trở về, đến tìm người rồi này."
Y Tô hớt ha hớt hải, cố nén hơi thở cất thành từng chữ tròn trịa. Nàng ta lười biếng nằm trên giường, hai mắt hoàn toàn nhắm chặt dù tai đã nghe rõ mồn một. Bỗng thấy có điều không đúng, nàng bèn ngóc đầu dậy hỏi: "Cái gì?"
Lại nói: "A Nhiên về... lẽ nào hoàng tỷ cũng về thăm ta rồi ư? Rốt cuộc cũng nhớ bản thân vẫn còn hoàng muội!"
Y Tô chống cằm nhớ lại. Hình như bên cạnh nàng... không có Nhị Công Chúa.
Đợi đến lúc Y Tô định mở miệng thốt ra thì Khắc Vi Bảo Bình đã mất dạng. Thế nhưng thứ nàng ta thấy không phải hoàng tỷ trở về mà là sự lo ngại hiện diện trên gương mặt của nàng.
Điềm Nhiên tức thì quỳ xuống, khấu đầu chạm đất trước mặt Khắc Vi Bảo Bình khiến cả Y Tô và nàng ta đều há hốc khó hiểu. Dự cảm chuyện chẳng tốt lành gì xảy ra nhưng không ngờ...
"Nhị Công Chúa điện hạ bị người khác tính kế, bị vu oan hãm hại Hoàng Hậu khiến người sảy thai. Hoàng Đế bệ hạ kết tội, nói Nhị Công Chúa điện hạ đố kỵ sinh lòng riêng, đày vào lãnh cung. Cầu xin Tam Công Chúa điện hạ giúp chủ tử của nô tì phân xử đúng sai!"
Khắc Vi Bảo Bình hai mày tự khắc cau chặt, không tin được câu chuyện thốt ra từ miệng Điềm Nhiên. Nhưng dù có không tin, nàng đích thân trở về Lưu Ly âu cũng chứng minh thực hư phần nào. Chẳng qua nàng ta không tin nhị hoàng tỷ thông minh như vậy sao có thể để kẻ gian tính kế lợi dụng tới mức đẩy bản thân vào lãnh cung tăm tối. Còn cả tên Hoàng Đế vô dụng đó! Rốt cuộc con mắt nào của chàng trông thấy hoàng tỷ của nàng ta hãm hại Hoàng Hậu. Kỳ thực khó yên lòng!
Khắc Vi Bảo Bình sau đó mau chóng khởi hành đến Tường Tư. Vỏn vẹn vài ngày, không phụ sự mong đợi của Tô công công, nàng thật sự đứng trong đại điện, trước mặt Chu Dạ Song Tử. Chàng biết nếu để nàng hay tin hoàng tỷ bị đày vào lãnh cung, nàng sẽ đến Tường Tư tìm chàng đầu tiên nhưng không nghĩ nhanh như vậy lại tới nơi. Há có kẻ âm thầm lặng lẽ báo tin hoặc là tin tức nào cũng có thể tới tai nàng.
Nàng hành đại lễ: "Thần Tam Công Chúa Lưu Ly Quốc tham kiến bệ hạ!"
Chu Dạ Song Tử gấp nhẹ tấu sớ, đưa mấy nhìn người bên dưới lướt qua.
"Đều là người nhà không cần phải hành lễ rắc rối như vậy làm gì."
Nàng nghe xong liền cười lớn khiến đồng tử chàng nở rộ vì giật mình.
"Người nhà?"
Lại nói: "Nếu trong mắt bệ hạ thật sự có hai từ người nhà này há để hoàng tỷ chịu thiệt thòi nơi lãnh cung kia?"
Chàng rất bình thản, đáp nàng: "Việc này không cần muội lo, ta tự có cách phân xử đúng sai của riêng mình."
Nàng tức thì quát to: "Bệ hạ!"
Tô công công hoảng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nói nàng không phụ sự mong đợi nhưng đến mức ấy cũng vượt quá mong đợi. Trái lại Chu Dạ Song Tử chớ hề nổi giận, thậm chí để nàng tác oai tác oái trước mặt chàng.
"Cách phân xử của bệ hạ đúng ta việc gì phải đến tận đây? Người một chút cũng chẳng tin tưởng hoàng tỷ. Trong mắt bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương là trên hết. Nhưng trong mắt ta, hoàng tỷ cũng là trên hết. Thậm chí còn trên hết cả những thứ tầm thường khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip