Chap 3
Tem của jeonjeoniee nè ❤️❤️❤️. Của NgcMinh681092 nữa.
______________________
Sau khi máy bay đáp xuống, Tại Hưởng kéo vali đi một đoạn thì gặp một người đứng đợi, cầm tấm bảng với dòng chữ TH.
- Tại Hưởng. - Người đó nhìn thấy Tại Hưởng liền gọi tên cậu bằng giọng tiếng Trung khá lưu loát. (Tại Hưởng là tên tiếng Trung, Hn quyết định lấy bối cảnh Tại Tại là người Trung)
- Cậu biết nói tiếng Trung sao? - Thấy người trước mặt chừng tuổi mình, Tại Hưởng không ngần ngại gọi thân mật.
- Tôi là người Anh gốc Trung. - Người cầm tấm bảng nói.
- Vậy cậu tên là... - Tại Hưởng ngập ngừng
- Trịnh Hạo Thạc. Rất vui được làm quen. Chúng ta cùng một trường, ngoài ra cũng không sống trong kí túc xá. Trường có thuê cho cậu căn hộ không nhỏ không lớn, cậu sẽ sống ở đó. - Hạo Thạc nói một lượt, xong chỉ tay bảo Tại Hưởng đi theo mình.
Vì là mùa đông, lại vào ban đêm nên ở Anh rất lạnh, chân Tại Hưởng run lập cập, tay cậu thức cọ xát nhau.
- Cậu nên mặc áo ấm. Bây giờ là đầu đông, chuẩn bị có tuyết rơi. Nếu cứ đi như vậy, ngày mai cậu sẽ không thể đến trường. - Hạo Thạc không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo ấm khá dày đưa cho Tại Hưởng
- Cảm ơn. - Tại Hưởng gật đầu xem như bày tỏ thành ý, nhanh chóng mặc áo vào.
Đi một lúc, như muốn phá vỡ sự im lặng đến khó chịu, sự tò mò bộc phát hoặc có thể muốn thân hơn với người bạn mới, Tại Hưởng lại tiếp tục lên tiếng.
- Cậu là người Trung, điều gì khiến cậu đến đây sinh sống?
Bước chân Hạo Thạc hơi khựng lại, sau đó lại bước đi một cách bình thản.
- Năm tôi lên 5, bố mẹ tôi ly hôn, mỗi người một nửa tài sản, một đứa con. Bố tôi nhận nuôi anh trai, mẹ nhận nuôi tôi. Sau đó vì không muốn có những cuộc tình cờ gặp lại, bà quyết đưa tôi sang Anh, nhập quốc tịch ở đây.
Tại Hưởng biết bản thân hỏi trúng chỗ đau của người khác, nhưng cũng không nói tiếng xin lỗi, cũng không an ủi. Cậu nghe được trong ngữ khí của Hạo Thạc một sự đau buồn xen lẫn tiếc nuối và nhớ nhung, hoàn toàn không có hận thù. Nếu cậu xin lỗi, Hạo Thạc sẽ bảo rằng cậu không có lỗi, cậu cũng biết điều đó, cho nên xin lỗi là dư thừa. An ủi, hai người chưa thân đến mức đó, cậu cũng không muốn bản thân phải khách sáo với người bên cạnh.
Một lúc sau, Hạo Thạc bỗng nhiên bật cười
- Cậu quả là khác người. Không xin lỗi, không an ủi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người như cậu.
- Tôi nghĩ hai chúng ta không nên có sự khách sáo. Dù sao tôi cũng không có bạn ở đây, khách sáo xa cách với cậu thì tôi sống làm sao. - Tại Hưởng cười cười nói.
Đi một lúc nữa, Hạo Thạc dừng lại, quay sang Tại Hưởng nói, giọng điệu bớt đi sự lạnh lùng ban đầu.
- Đây là nơi ở của cậu, phòng 136. Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu rồi cùng đến trường, bạn chí cốt ạ. - Hạo Thạc đưa chìa khoá cho Tại Hưởng, vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. Lúc đi còn giơ tay lên vẫy vẫy.
Hạo Thạc đi một lúc, nụ cười vẫn còn đọng trên môi Tại Hưởng. Có cái gì đó len lỏi trong tim của cậu, một niềm vui khó tả bằng lời.
Tại Hưởng lên tầng 13, cũng là tầng cuối cùng của toà nhà nếu không tính tầng thượng. Cậu lấy chìa khoá, mở cửa rồi bước vào phòng.
Điều khiến Tại Hưởng chú ý đầu tiên chính là căn hộ rất rộng. Bố trí của căn hộ rất đẹp mắt, đơn giản và tao nhã. Cậu dạo quanh căn hộ một lần.
Thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và bàn ăn. Ngoài ra còn có ban công với những chậu cây nho nhỏ, khiến cho căn hộ trở nên sinh động.
Tại Hưởng bắt đầu xếp gọn quần áo của mình vào tủ. Đó là một cái tủ gỗ màu nâu nhạt, cao khoảng 2 mét. Bên dưới còn có 4 ngăn, dùng để chứa những thứ linh tinh.
Cậu tiến đến cái tủ nhỏ ở đầu giường, trên đó đặt một cái đèn ngủ, bên dưới cũng có ngăn kéo. Cậu đặt tấm hình chụp chung với gia đình và chụp chung với dì Triệu lên đó rồi rời đi.
Sau khi bày trí xong những thứ mang theo, Tại Hưởng tiến vào bếp. Trên máy bay cậu có ăn một ít, nhưng vẫn thấy đói. Có lẽ là do ban nãy đi bộ khá lâu, cộng với thời tiết lạnh giá mùa động làm tiêu hao năng lượng không ít. Cậu bắt đầu nấu bát mì và một cốc sữa nóng.
Ăn xong, Tại Hưởng xếp sách vở vào một chiếc balo để đi học, vào giường đặt báo thức rồi chìm vào giấc ngủ.
5h45' sáng.
Chuông đồng hồ reo lên. Mặc dù tối qua ngủ rất trễ nhưng Tại Hưởng vẫn cố ngồi dậy, không muốn ngày đầu đến trường lại trễ học. Cậu tự nhủ với bản thân sau này sẽ ngủ sớm hơn.
Mang đôi dép bông đi trong nhà, Tại Hưởng bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi khoác một chiếc áo ấm. Sau đó cậu lấy ví tiền, mang giày rồi đi ra ngoài.
Trước khi đi du học, dì Triệu đã đưa cho cậu một ít tiền. Bảo rằng trước khi tìm được việc thì vẫn phải dùng tiền vào những thứ lặt vặt. Cậu thấy cũng có lí nên đành chịu. Sau này đi làm rồi trả lại dì sau.
Tại Hưởng đến siêu thị gần đó, mua một ít rau củ rồi trở lại căn hộ, bắt đầu làm bữa sáng.
Để có đủ dinh dưỡng và năng lượng để học tập, Tại Hưởng xào một dĩa rau nhỏ, chiên một quả trứng, chuẩn bị một cốc nước cam rồi dọn lên bàn ăn. Gạo thì dì Triệu đã chuẩn bị 4kg rồi bảo cậu mang theo. Lúc làm thủ tục lên máy bay còn bị bảo vệ hỏi. May mà có tấm bằng du học mới được thông qua, đương nhiên là cũng bị kiểm tra gay gắt, ví dụ như kiếm một cái thùng nhựa đổ từng bịch ra để kiểm tra, sau đó lại xớt ngược về bao. Làm tận 4 lần, Tại Hưởng không ngừng thương xót cho cánh tay hoạt động quá sức.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tại Hưởng dọn dẹp rồi đi xuống bằng thang bộ. Lúc cậu xuống tới, Hạo Thạc cũng vừa lái chiếc xe đến cổng.
- Cậu ăn sáng chưa? - Hạo Thạc mở cửa sổ xuống, gác tay lên thành cửa hỏi.
- Ăn rồi. - Tại Hưởng gật đầu, hai tay nhét vào túi áo ấm
- Ăn khi nào? - Hạo Thạc nhìn đồng hồ, 6h28'. Cậu bạn này ăn thần tốc như vậy sao?
- Vừa nãy. Tự làm nên cũng đơn giản và nhanh gọn. - Tại Hưởng nói xong liền bọc vòng qua mũi xe, mở cửa xe bên kia ngồi vào.
- Cậu rất tự nhiên nhỉ? - Hạo Thạc nói bằng giọng châm chọc.
- Vì hôm qua cậu bảo đến đón tôi mà. - Tại Hưởng thản nhiên nói, sau đó thắt dây an toàn.
- Chúng ta tới trường. Hi vọng sẽ học cùng lớp. - Ánh mắt Hạo Thạc xuất hiện ý cười.
- Phải. - Tại Hưởng gật đầu, lấy trong balo tai phone và máy mp3 cùng 1 quyền sách tiếng Anh khá dày.
Chiếc xe nhanh chóng bị bao phủ bởi sự trầm mặc.
Hồi lâu, Hạo Thạc dừng xe, cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tại Hưởng
- Đến trường rồi.
Lúc này Tại Hưởng mới chú ý, xe của bọn họ đang trong bãi giữ xe, xung quanh trồng rất nhiều cây che bóng mát, nhưng vì là mùa đông, lá cây đã chuyển sang màu vàng úa, một số lá có màu nâu còn trên cây, số còn lại đều ở dưới đất. Cô lao công bắt đầu quét dọn.
Hạo Thạc dẫn Tại Hưởng vào phòng hiệu trưởng. Tại Hưởng đưa cho thầy hiệu trưởng bằng du học cũng như học bạ của mình. Thầy hiểu trưởng nói rằng đã nhận được thông báo và sắp xếp xong lớp cho cậu, sau đó bảo Hạo Thạc đưa Tại Hưởng về lớp.
- Tên tiếng Anh của cậu là gì? - Hạo Thạc hỏi Tại Hưởng.
- Jack. - Tại Hưởng nói nhỏ. - Vậy còn cậu?
- Nick. - Hạo Thạc trả lời.
Đi một lúc, Hạo Thạc dừng ở trước cửa phòng học, giơ tay
- Đây là lớp của cậu. - Ngừng một lúc, Hạo Thạc nói tiếp. - Cũng là lớp của tôi.
- Thật sao? - Tại Hưởng không giấu được sự vui mừng, cậu nở nụ cười.
- Từ hôm qua đến giờ, đây là lần cậu cười tươi nhất. - Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng. - Rất tốt. Cứ duy trì.
Sau đó hai người vào lớp học. Tại Hưởng chọn bàn kế bên Hạo Thạc, vì Hạo Thạc bảo ở đó không có người ngồi.
Đây là lần đầu tiên Tại Hưởng nói tiếng Anh suốt cả buổi học, trong lòng có chút hồi hộp. Tuy nhiên, nó không khó như cậu tưởng. Cậu đều có thể hiểu tất cả những gì mọi người nói, và cũng có thể trả lời những câu hỏi của mọi người.
Cuối cùng cũng xong ngày đầu tiên đến trường. Vì giờ tan học là 12h trưa nên Hạo Thạc tỏ ý muốn cùng cậu đi ăn.
- Hôm nay tớ bận đi tìm việc rồi. Hôm khác đi. - Tại Hưởng làm vẻ mặt cún con, khiến cho Hạo Thạc mềm lòng
- Được rồi. Nhưng cậu phải mau điện thoại thì chúng ta mới liên lạc được chứ.
Tại Hưởng cảm thấy Hạo Thạc nói rất đúng nên gật đầu, bảo rằng sẽ mua sau rồi bảo cậu bạn chí cốt thân nhau chưa đến một ngày ghi cho mình số điện thoại.
- Nhớ gọi đó. - Hạo Thạc lái xe đi, để lại ba chữ cho Tại Hưởng.
Tại Hưởng cười cười lắc đầu, sau đó đi bộ đến quán ăn nhanh gần đó.
Trước khi đi du học, Tại Hưởng đã ngỏ ý nhờ thầy hiệu trưởng tìm giúp mình công việc làm thêm, thầy cũng tìm được cho cậu 3 chỗ, ghi rõ cả số điện thoại liên lạc lẫn địa chỉ vào giấy cho cậu. Lúc đó, Tại Hưởng liên tục cúi người nói cảm ơn, khiến thầy hiệu trưởng cũng ngại theo cậu.
Tại Hưởng nhìn địa chỉ ghi trong tờ giấy, rồi lại nhìn lên tấm bảng hiệu. Xem ra đã đến đúng nơi rồi.
- Excuse me. Is this a fast food store XX? (Xin lỗi. Đây có phải cửa hàng bán thức ăn nhanh XX không ạ?) - Tại Hưởng vào quán hỏi
- Yes. You can see it on the outside sign. (Phải. Cậu có thể thấy nó trên tấm bảng hiệu bên ngoài). - Người nhân viên trả lời.
- Can I meet the store's owner? (Tôi có thể gặp chủ cửa hàng chứ?) Tại Hưởng hỏi
- Who are you? Why do you want to meet our owner? (Cậu là ai? Tại sao cậu muốn gặp ông chủ của chúng tôi?) - Người nhân viên hỏi
- A few days ago, I told the your owner I wanted to work here and he accepted. I want to ask can I do today? (Một vài ngày trước, tôi có nói với ông chủ của bạn rằng tôi muốn làm ở đây và ông ấy đã chấp nhận. Tôi muốn hỏi tôi có thể làm hôm nay?) - Tại Hưởng kiên nhẫn giải thích.
- Wait a few minute. And what's your name? (Đợi một vài phút. Và tên của cậu là gì?) - Người nhân viên tỏ vẻ đã hiểu
- Jack. - Tại Hưởng đáp.
Một lúc sau, người nhân viên quay lại và bảo rằng cậu có thể làm việc ở đây.
Cứ như thế, cũng những câu nói đó, Tại Hưởng đi thêm hai nơi khác và công việc của cậu bắt đầu khá thuận lợi.
Làm việc ở mỗi nơi 3 giờ đồng hồ, mỗi ngày có hai nơi. Hôm nay, cả 3 chỗ làm đều trùng một ngày, mỗi thời gian làm cách nhau 1 giờ đồng hồ.
12h. Tại Hưởng nhận ra hôm nay là một ngày gian nan. May mắn là nhân viên chỗ làm kia thấy cậu là sinh viên lại làm đến giờ này liền đưa cho cậu một cái bánh ăn tạm.
Dọc đường về, Tại Hưởng thấy một cửa hàng bán điện thoại liền vào đấy mua. Sau đó cậu liên lạc với Phác Hiếu Mẫn và dì Triệu báo bình an, cũng lưu trong điện thoại số của Hạo Thạc.
Do mãi bấm số điện thoại nên Tại Hưởng không chú ý, bỗng nhiên cậu đụng trúng một ai đó.
Cậu đụng một lực khá mạnh, khiến cho cậu và người đó đều bị ngã xuống.
- Xin lỗi. Thật xin lỗi. - Do quá hoảng, Tại Hưởng theo thói quen nói tiếng mẹ đẻ
- Phiền phức. - Người kia nói
Tại Hưởng khựng lại. Người này... nói tiếng Trung sao?
Cậu ngước lên để nhìn rõ người mình trúng phải. Lúc này người đó đã đứng lên, phủi cát trên người rồi cầm cái túi đựng đồ, nhặt những thứ lắt nhắt để vào.
- Anh... Anh không sao chứ? - Tại Hưởng rụt rè hỏi. Vì biết đối phương là người Trung nên cậu không dùng tiếng Anh.
Suy nghĩ của Tại Hưởng là, liệu có phải người đó sẽ mắng chửi cậu, bảo cậu bồi thường gì gì đó như bao người khác hay không
Nhưng trái với suy nghĩ của Tại Hưởng, người đó chỉ nhìn cậu bắt ánh mắt chứa đầy sát khí rồi rời đi.
Khi Tại Hưởng đuổi theo hỏi người đó có sao hay không, có cần cậu giúp gì không, người đó chỉ cất giọng nói
- Biến đi.
Điều này khiến Tại Hưởng ngẩn người. Giọng nói của người đàn ông này cực kì lạnh giá, ánh mắt sắt bén. Nhưng có lẽ, người đó làm vậy bởi vì chỉ muốn dành sự yêu thương cho một người.
Tại sao cậu nghĩ vậy? Bởi vì khi cậu hỏi thăm, cậu đã nghe được qua điện thoại một giọng nói ngọt ngào đầy lo lắng.
"- Chung Quốc, anh đang ở cạnh người khác sao?"
Người đàn ông đó nhẹ nhàng nói với giọng nói nhẹ nhàng, khác xa với lúc nói chuyện với cậu.
"- Không có. Chỉ là đang trên đường về."
"- Tuấn Chung Quốc, hôm nay anh nói dối em sao? Em vẫn còn nghe thấy tiếng nói ban nãy kìa" Người bên kia điện thoại nói với giọng nghẹn ngào
Sau đó, người bị cậu đụng trúng bịt loa lại, quay sang nói với cậu bằng giọng khó chịu
- Biến đi.
Đây là lần đầu tiên Tại Hưởng cảm thấy ức nghẹn. Cậu muốn không quan tâm không được, muốn biết càng không được. Tim Tại Hưởng như có ai đó đâm cây kim vào. Cây kim rất mảnh, nhưng sức sát thương lại rất lớn.
Trong khi tâm trí đang rối loạn, bỗng nhiên đầu Tại Hưởng bật ra hình ảnh cậu thấy trong điện thoại trước khi ngã xuống.
Đồng hồ điện thoại cậu điểm đúng 12h30'
__________________
2627 chữ. Từ Mãi là của nhau (KookV) tới giờ mới có thêm chap hơn 2k chữ đó nha (không tính mấy dòng lông bông này). Đủ dài và mỏi tay nhứt não rồi. Cho nên mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình>.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip