Chap 7

Hey. I'm comeback *tung bông*
Chưa tới một tháng nhá=.=.

Vick1230 nè, NgocMinh681092 nè, ___fatdogmickey___ nè.

jeonjeoniee ơi, dạo này đâu mất tiêu dồi😢
Cả EXO_BWITAE123 nữa, em bảo master nhanh ra chap, thế mà lười ghé nhà à, không được nghen=.=.

Đừng chê mị viết xàm, đừng ném đá mị, hãy ném đá mấy đứa iêm đáng chết ngồi chơi game coi phim nghe nhạc pla pla pla kế bên tai mị.😭

Đọc vui vẻ-ing^^
______________________
- Tại Hưởng. Không phải cậu bảo tối nay bận sao? Hoá ra là đi giao hàng à? - Chí Mẫn mỉm cười dịu dàng

Tại Hưởng giật mình. Thôi chết rồi. Ban chiều cậu với Hạo Thạc vơ đại cái lí do bận việc để tránh không đi ăn tối với hai người này, rốt cục cậu lại giao hàng đúng nhà của họ. Đúng là người tính không bằng trời tính mà...

- Tớ làm việc ở cửa hàng xong lại nghe Hạo Thạc bảo hôm nay thiếu người. Tớ đành qua giúp cậu ấy. Không ngờ lại là ở nhà hai cậu. Haha... - Tại Hưởng bày ra gương mặt bất ngờ nhưng không thất thố, đưa tay gãi gãi đầu.

- Nếu vậy, để tớ làm thêm thức ăn. Cậu làm việc thế chắc là đói rồi. - Chí Mẫn nghe vậy liền đứng dậy, nói rồi chạy vào bếp.

- Ah! Không... không cần đâu... Chí Mẫn! - Tại Hưởng lắc đầu lia lịa. Ôi. Cậu vừa mới ăn xong đó, chưa tiêu được bao nhiêu đâu... 

Chung Quốc đưa mắt theo cậu bạn Tại Hưởng đang chạy vào trong bếp, sắc mặt không thay đổi. Đến lúc hình bóng của Tại Hưởng khuất sau bức tường, anh mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xuống những hộp thức ăn cậu mang đến, trong đầu Chung Quốc bỗng nhiên hiện lên hình ảnh cậu mỉm cười dịu dàng với Hạo Thạc, bàn tay nhanh thoăn thoắt của cậu lúc xếp hộp thức ăn ra bàn...

Chung Quốc lắc lắc đầu, rủ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Anh thở dài.

- Xem ra là bị bỏ rơi rồi.

Chung Quốc cầm đôi đũa lên, bắt đầu thưởng thức từng món ăn. Ừm... thức ăn hôm nay có vẻ không tồi.

1h đồng hồ sau, tại nhà Chung Quốc và Chí Mẫn

- Sao? Cậu luôn đứng đầu bảng điểm mỗi kì thi? Ôi... thật chứ? Cậu giỏi quá! - Chí Mẫn gắp miếng thịt vào bát Tại Hưởng, trầm trồ lên tiếng.

- Ôi. Có gì đâu chứ. Chí Mẫn cậu mới là xuất sắc. Học đã giỏi, ngay cả những việc nấu ăn như vầy cậu cũng làm thành thục, tớ phải học tập theo. - Tại Hưởng gắp rau vào bát Chí Mẫn

- ....

Tại Hưởng sau khi xông vào bếp, nhìn thấy sự vui vẻ hiện rõ trong mắt Chí Mẫn, Tại Hưởng không nỡ từ chối, liền lao vào giúp bạn. Xắt thịt, thái rau củ một hồi liền như gặp tri kỉ, miệng nói không ngừng. Chỉ trong bếp chừng tiếng đồng hồ, Tại Hưởng đã uống đến 5 ngụm nước lớn.

- Cậu sang đây bao lâu rồi? - Chí Mẫn xới thêm bát cơm.

- Khoảng 1 tuần rồi. Cậu sống ở đây bao lâu? - Tại Hưởng cũng bất giác xới thêm cơm.

- Tớ ở đây cũng được hơn 5 năm rồi. Cũng đủ lâu để xem đây là nhà. - Chí Mẫn híp hai mắt lại, trông rất dễ thương.

Tại Hưởng cũng cười tươi nhìn Chí Mẫn, song cậu lại nhớ đến việc Hạo Thạc kể. Chí Mẫn được Chung Quốc yêu thương như vậy, thậm chí còn được đưa về sống chung, hẳn là nhờ sự hoạt bát đáng yêu của cậu ấy.

Tại Hưởng vô thức đưa mắt về phía Chung Quốc, trong mắt cậu ẩn chứa sự ghen tị, khát khao khó tả. Mà lúc này, Chung Quốc như cảm nhận được ánh mắt của Tại Hưởng, cũng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Chí Mẫn nhận thấy sự khác lạ của người bạn mới quen, liền ngước mặt lên nhìn. Cậu thấy, Tại Hưởng đang nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt hỗn loạn, mà Chung Quốc cũng nhìn cậu với ánh mắt không thể nhìn thấu, đôi mắt đen láy kia, ẩn chứa một cái gì đó mà cậu chưa gặp bao giờ. Chung Quốc chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, đối với người ngoài càng không, nhưng tại sao, anh ấy lại nhìn Tại Hưởng với ánh mắt như vậy?...

Hạo Thạc nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài.

- Cậu bạn Tại Hưởng của tôi, cậu rốt cục đã bị yêu nhân phương nào bắt cóc rồi?

Than thì than thế thôi, Hạo Thạc không lo bạn mình gặp phải chuyện gì. Cậu ấy sang nhà Chung Quốc về trễ như vậy, hẳn là gặp phải điều gì phiền phức với Chí Mẫn kia rồi.

Hạo Thạc thở dài lần một cho cậu bạn Tại Hưởng đáng thương đang bị Chí Mẫn dễ thương kia lỗi cuốn.

Hạo Thạc thở dài lần hai cho mối tình đầu đau khổ của bản thân. Anh quen cậu cũng lâu rồi, khi cậu nhập học được 1 tuần, thì chạm mặt nhau. Hạo Thạc nhận ra bản thân thật sự trúng tiếng sét ái tình với Chí Mẫn là vào một buổi chiều tan trường, sau 2 ngày chạm mặt.

- Pennie, tôi biết nhà cậu có rất nhiều tiền, đừng giả vờ bản thân nghèo hèn nữa. Mau chóng đưa tiền đây. - Một tên to xác, trên mặt lốm đốm vết bầm to nhỏ nói

- Tôi... Tôi thật sự không có tiền. Các người biết đó, tôi chỉ mới đến đây sống khoảng hai tuần thôi mà. - Chí Mẫn lắc lắc đầu, rơm rớm nước mắt.

- Ăn bận đàng hoàng thế kia, đừng có giả điên. Đường này là của tụi tao, muốn qua thì phải đóng tiền phí. - Một tên khác ngồi trên ghế đá, có vẻ như là tên cầm đầu nhếch mép gian xảo nói

Chí Mẫn chỉ lắc đầu, nước mắt tuông ra như suối. Thấy vậy, bọn kia xông đến đánh cậu tới tấp.

Hôm đó đến ngày Hạo Thạc trực phòng hội đồng học sinh nên về muộn. Anh đi ngang qua góc vắng người trong trường thì nghe thấy tiếng động lạ.

- Các cậu... đang làm gì cậu ấy? - Hạo Thạc cất cao giọng.

Bọn côn đồ nhìn thấy thư kí hội trưởng thì xanh mặt, lập tức ngừng tay. Trong trường ai cũng biết, Hạo Thạc học giỏi, gia cảnh không thể đùa, lại có võ nên chằng ai dám gây chuyện. 

- Nick. Tụi tôi... tụi tôi... - Tên cầm đầu cũng hơi đen mặt, cúi đầu nói lắp bắp.

Trong trường này, hắn hoàn toàn có thể tung hoành mọi nơi, chẳng ai dám gây chuyện với hắn bởi vì đàn em hùng mạnh, mà hắn cũng thuộc dạng võ công không tầm thường. Nhưng có một lần, hắn nhỡ mồm chửi rủa hội đồng học sinh, đặc biệt là thư kí hội trưởng vì cậu ta đã đặt ra những thứ luật lệ đáng chết. Hắn còn cho người đe doạ, nếu tên thư kí hội đồng kia không ra gặp sẽ cho đàn em đến phá nát cái phòng hội đồng học sinh.

Khi gặp mặt nhau, Nick thậm chí còn thư sinh hơn cả những gì hắn nghĩ, nên hắn cho rằng, anh rất dễ bị ăn hiếp, doạ nạt vài thứ là sợ ngay. Tuy nhiên, hắn không ngờ, cậu bạn thư sinh này không những không bị hắn doạ sợ, mà còn dập hắn tơi bời hoa lá hẹ, báo hại hắn phải nghỉ ở nhà 1 tuần liền để vết thương lành lại.

Sau đó, mỗi khi gặp Nick, hắn đều phải khép nép như đứa trẻ gương mẫu, tránh cậu thư sinh này như tránh tà.

Nhưng mà hôm nay không rõ là ngày gì, lại chạm mặt nhau thế này. Trời ạ, kì này cậu ta cho hắn nhập viện như chơi.

- Tại sao lại đánh cậu ấy? - Hạo Thạc đen mặt.

- Tụi tôi... tụi tôi... - Mấy tên côn đồ sợ hãi.

- Còn không mau cút đi. - Hạo Thạc hét lơn.

Mấy tên đàn em thấy vậy, không quan tâm thể diện thể diết gì, lập tức xách dép cột giày mà chạy. Tên cầm đầu còn chưa kịp rời đi đã bị Hạo Thạc chặn lại, đánh mạnh một cái vào mặt.

- Tôi... hi vọng sẽ không phải gặp cậu trong tình huống như thế này nữa. - Hạo Thạc xoa tay.

- Vâng... - Tên cầm đầu trả lời, rồi không đợi Hạo Thạc nói gì thêm, lập tức chạy bán mạng.

- Cậu không sao chứ? - Hạo Thạc đỡ Chí Mẫn ngồi dậy.

- Không sao. - Chí Mẫn cười nhẹ.

- Mặt cậu bị thương rồi này. Để tớ lau cho. - Hạo Thạc lấy khăn tay lau nhẹ vết thương, như sợ làm người kia đau hơn

- Cảm ơn cậu. Cậu nói được tiếng Trung sao? - Chí Mẫn ngước đôi mắt ươn ướt nhìn người đối diện

- Ừ. Tớ là người Trung, sang đây sống cũng lâu rồi. - Hạo Thạc gật đầu, tim đập nhanh một nhịp.

- Có thể cho tớ biết tên cậu không? - Chí Mẫn đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên áo quần.

- Trịnh Hạo Thạc.

- Phác Chí Mẫn.

Giữa ánh chiều tà, Hạo Thạc dìu Chí Mẫn đang bị thương về nhà, vẽ nên một bức tranh rung động lòng người

Một năm đó, anh bảo vệ cậu khỏi những đám hay gây sự. Tuy không thể kiểm soát những lời khinh bỉ, bàn tán, nhưng cậu không bị thương là tốt rồi.

Cho đến một ngày, Hạo Thạc được chọn vào đội tham gia dã ngoại.

- Tớ đi rồi, ai sẽ bảo vệ cậu đây? - Hạo Thạc lo lắng nhìn Chí Mẫn.

- Đừng nói lung tung. Tớ bảo vệ bản thân được. Đừng có bỏ đi đó, sẽ bị trừ điểm. - Chí Mẫn cười tươi

- Biết rồi. - Hạo Thạc xoa đầu mèo con của mình.

Đến khi anh về mới biết, Chí Mẫn bị đám con gái ghen tị, thuê người đánh, rồi có cậu trai nào đó tên John đã bảo vệ cậu khỏi vòng vây đó, và hai người bắt đầu sống chung.

Hạo Thạc đau lòng, uống rượu thâu đêm, đến khi tỉnh táo lại chỉ tự nhủ, hai người không có duyên với nhau nên chỉ ngắm nhìn từ xa

Ngắm nhìn xa không có nghĩa là tình yêu không thể mãnh liệt hơn nữa. Anh chỉ đang kiềm chế, để bản thân không động tay động chân với Chung Quốc, để bản thân mất đi cậu.

Nhớ lại cái quá khứ đau lòng đó khiến tim Hạo Thạc như thắt lại. Anh nhìn đồng hồ, rồi quyết định sang nhà Chung Quốc tìm Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip