Chap 8

Chap này là của ___fatdogmickey___TaetaeV30121995 nè>.<.
Coi như tặng trước Tết. Mùng 1 đừng có đi đòi nha. Mị xui cả năm đó=.=.
____________________
- Tại Hưởng nè. Cậu kể cho tớ nghe về gia cảnh của cậu được không? - Chí Mẫn lên tiếng, làm Tại Hưởng giật mình thu hồi tầm mắt.

- Ah. Tớ... - Tại Hưởng xoa xoa mái tóc. - Tớ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở cô nhi. Sau đó được dì Triệu thương tình giúp đỡ. - Nhắc đến dì Triệu, Tại Hưởng mới nhớ bản thân chưa gọi cho bà lần nào kể từ khi đặt chân đến đây. Cậu tự nhủ, lát về phải gọi điện cho bà mẹ không có quan hệ máu mủ này. - Tớ cố gắng học, vì không muốn dì ấy buồn, vả lại, tớ hi vọng sau này sẽ tìm được công việc tốt, để không phải sống dựa vào dì nữa. - Tại Hưởng cười cười, tay xoay xoay ly nước.

- Ah. Tớ xin lỗi. - Chí Mẫn chắp hai tay lại, híp mắt, mím môi trông rất thương.

- Có sao đâu. Tớ cũng đã quen rồi. Nhắc đến cũng không thấy tủi thân nữa. - Tại Hưởng vỗ vai bạn. - Thực ra lúc tớ còn nhỏ, khi đến trường học nhìn thấy bạn bè được bố mẹ đưa đón, trong lòng tủi thân lắm. Tớ luôn trách họ, vì sao sinh ra tớ rồi lại bỏ tớ đi. Mọi người khi ấy luôn bảo tớ là trẻ mồ côi, là đồ không cha mẹ, là đứa không có giáo dục. Tuy vậy, lúc tớ lớn lên, chứng minh khả năng học tập, giao tiếp cũng như hoàn thành tốt công việc, mọi người cũng thay đổi ánh mắt dành cho tớ. Sau đó, tớ cũng chẳng trách móc bố mẹ nữa. Thực ra họ chẳng sai, chỉ là do ông trời mà thôi. - Tại Hưởng cười tươi như đang kể một câu chuyện hạnh phúc, mà nụ cười ấy cũng giống như cậu đang an ủi bản thân.

- Tại Hưởng à. Bây giờ cậu đã có tớ rồi. Phác Chí Mẫn tớ đây sẽ luôn ủng hộ cho con đường của cậu. - Chí Mẫn vỗ ngực tự tin.

- Hahaha. Được rồi. Tớ sẽ tin tưởng ở cậu. - Tại Hưởng giơ ngón cái.

Tiếng chuông cửa đột ngột kêu lên, cả Tại Hưởng, Chí Mẫn và Chung Quốc đều nhìn ra ngoài.

- Hello. It's me. Hạo Thạc. - Hạo Thạc đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay, loi nhoi không thể tả.

- Come in. - Chung Quốc cất giọng trầm trầm.

Hạo Thạc hớn hở xách hộp thức ăn đi vào.

- Chung Quốc à, cậu cô đơn vậy sao? Bị bỏ rơi rồi? Vậy chúng ta cùng ăn đi. - Hạo Thạc nói chuyện đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

- Tôi biết cậu nghĩ gì. - Chung Quốc nói nhẹ một câu, rồi thản nhiên ăn như chưa có chuyện gì.

Câu nói đó khiến Hạo Thạc khựng lại động tác gắp thức ăn một giây, rồi vẫn tiếp tục công việc đang thực hiện dở.

- Cậu nói xem, tại sao cậu lại có thể khiến cậu ấy thích cậu đến vậy? Cứu cậu ấy? Tôi đã bảo vệ cậu ấy một khoảng thời gian dài. Về gia cảnh, tôi cũng không thua kém cậu, thành tích học tập cũng không phải tệ, tôi trông cũng không xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn. Vậy vì sao cậu ấy lại không rung động trước tôi? - Hạo Thạc gắp miếng thịt vào bát Chung Quốc.

- Do thời điểm thích hợp chưa đến mà thôi. - Chung Quốc nói rồi nhìn sang Chí Mẫn. - Cậu không cần phải ghen tuông, tôi thật sự chỉ coi cậu ấy như em trai, như chú chim sẻ nhỏ cần được bảo bọc.

Hạo Thạc nhìn Chung Quốc rồi lại nhìn Chí Mẫn. Thật sự là sẽ có khả năng sao? Chí Mẫn rồi sẽ có một ngày rung động trước Trịnh Hạo Thạc này sao?

- Vậy cậu nghĩ sao về Tại Hưởng? Cậu ấy có vẻ không tồi. - Hạo Thạc chỉ chỉ về phía cậu bạn của mình.

- Tại Hưởng sao? - Chung Quốc hướng mắt về phía Tại Hưởng, trong lòng có một chút gì đó phứt tạp. Sau đó, anh thu lại tầm mắt. - Tôi hiện tại không có hứng thú. - Chung Quốc lạnh lùng nói rồi tiếp tục dùng bữa.

Trong khi Hạo Thạc và Chung Quốc ăn một cách thật là bình yên ở ngoài phòng khách, thì trong phòng ăn, bạn Tại Hưởng bị Chí Mẫn ép ăn nhiều đến nỗi tưởng như bội thực, cuối cùng Chí Mẫn cũng chịu ngừng lại.

- Tớ no đến nổi đứng dậy không được rồi đây này. - Tại Hưởng nhăn mặt nhó mày.

- Hừm. Cậu gầy như cái cây vậy. Sau này tớ sẽ bồi bổ nhiều cho cậu. Cứ yên tâm. - Chí Mẫn nói một cách nhẹ nhàng kèm theo nụ cười thánh thiện nhưng lại khiến Tại Hưởng đổ mồ hôi hột.

- Không cần đâu. - Tại Hưởng lắc đầu lia lịa.

Chí Mẫn định mở miệng nói gì đó thì Hạo Thạc nhảy vào.

- Tại Hưởng à. Trễ giờ rồi. Mai cậu còn phải đi làm. Chí Mẫn đại nhân, cậu có thể thả tự do cho tiểu Tại nhà tớ không? - Hạo Thạc cười tươi.

Nghe tới từ tiểu Tại, từ Tại Hưởng đến Chí Mẫn đều làm vẻ mặt khó ở. Còn Chung Quốc thì hơi nhíu mày.

- Đại nhân ta hôm nay tạm tha cho ngươi. Khuya rồi. Về cẩn thận. - Chí Mẫn nhập vai nhanh chóng, phẩy phẩy tay bảo Tại Hưởng có thể về

- Cảm ơn đại nhân. Chúng tôi xin phép. - Hạo Thạc cướp lời của Tại Hưởng, nhanh chóng đè đầu cậu bạn cúi chào rồi phóng đi.

- Nhanh nhanh. Chí Mẫn mà đổi ý kéo cậu lại là xong đời. - Hạo Thạc kéo Tại Hưởng ra cửa hối thúc

- Được. - Tại Hưởng gật đầu, đội nón rồi rồ ga chạy bán mạng.

Hạo Thạc thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Y lắc đầu cười bất lực. Cậu bạn này, không sợ lạc sao?

- Em có vẻ vui nhỉ? Quên cả anh. - Chung Quốc bước vào bếp.

- Ah. Em xin lỗi. Lo nói chuyện với Tại Hưởng nên em quên mất. - Chí Mẫn gõ gõ vào trán, thè lưỡi.

- Hừm. Ngày mai Hạo Thạc rủ đi ngoại thành. Em có muốn đi không? - Chung Quốc hỏi. - Có cả Tại Hưởng nữa. - Chung Quốc bổ sung thêm

- Đi chứ. Cuối tuần ở nhà nhàm chán muốn chết. - Chí Mẫn không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. - Thế thì phải thức dậy sớm làm đồ ăn mang theo rồi. Mau ngủ thôi. - Chí Mẫn nhìn lên đồng hồ? Giơ tay kéo Chung Quốc đi ngủ.

- Anh ngủ ngon. - Chí Mẫn đẩy Chung Quốc vào phòng.

- Ừ. Em ngủ ngon. - Chung Quốc gật đầu.

- Đi ngoại thành? Cậu tự quyết định khi chưa hỏi gì tớ sao? Việc làm của tớ thì sao? - Tại Hưởng đánh mạnh lên vai Hạo Thạc.

- Đau thật đó. - Hạo Thạc la lên. - Tớ cho người làm việc thay cậu rồi. Không cần lo. - Hạo Thạc xoa xoa vai.

- Hừ. Đi đi. - Tại Hưởng hừ một tiếng, nhanh chóng xua đuổi Hạo Thạc.

- Quá đáng. - Hạo Thạc nói rồi rời đi.

Trong phòng Chí Mẫn, cậu đã nhanh chóng soạn xong túi quần áo, chỉ đợi đến sáng là xong.

- Gặp lại cậu sớm thôi, Tại Hưởng à. - Chí Mẫn hớn hở nhắm mắt ngủ.

Hạo Thạc nhìn lên bức hình chụp lén Chí Mẫn treo ở đầu giường, tay lắc ly rượu.

- Rồi sẽ giống như Chung Quốc nói, đến thời điểm thích hợp, trái tim đó sẽ trở lại về bên tớ mà phải không Chí Mẫn? - Hạo Thạc nhấm nháp ly rượu, nở một nụ cười buồn.

Tại Hưởng lăn qua lộn lại, trong lòng rối loạn không ngừng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lúc Chung Quốc nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy ấy, thật sự rất cuốn hút.

- Ah. Điên mất thôi. Đừng nghĩ tới người ta nữa Tại Hưởng à. - Cậu vỗ trán, cố thả lỏng người để ngủ. - Mai còn dậy sớm để đi chung với tên Hạo Thạc kia nữa.

Chung Quốc nằm suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, nhấn số gọi điện cho một người.

- Lâu rồi không gặp. Tôi nhờ một việc...

4 người, 4 hoàn cảnh, 4 tính cách. Buổi ngoại thành sẽ ra sao?

Đợi đi. Sớm thoy^^

(Mọi người đừng hỏi Hn vì sao tình huống của Quốc ngắn như vậy, tại vì nghĩ một lượt bốn người mà không trùng ý tưởng với nhau, tưởng dễ lắm hở=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip