101.for you

_bật nhạc khi đọc nha_

"Nhưng tôi không biết

Kể từ khi nào mà người đã tồn tại trong trái tim này

Tôi không biết

Lí do khiến trái tim tôi rung động khi nhìn thấy người

Người hững hờ lướt qua tôi vì người

Đã quên mọi điều về tôi

Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi người nhớ ra."

-----🎐-----

Nghệ Thiên đưa GIải Hân đến chung cư. Mặc dù Giải Hân đã định tự đem đồ vào nhà nhưng Nghệ Thiên lại cứ nhất quyết đem giúp cô. Không thể từ chối cậu, Giải Hân cũng đành để Nghệ Thiên đem đồ giúp mình dù cô mua đồ không nhiều đến độ cần có người giúp đem lên. Về đến nhà, Nghệ Thiên giật mình khi nhìn thấy một chú cho con lông trắng như cục bông nhỏ chạy về phía Giải Hân.

"Coco à, nhớ chị không?"

"Cậu nuôi chó?"

"Ừm. Tôi được cho đấy. Chị họ tôi có nuôi một cặp, khi chúng sinh con thì tôi đã xin một bé về nuôi cho đỡ buồn."

"Đáng yêu thật đấy! Và tên của nó là Coco?"

"Ừ."

Coco thấy Nghệ Thiên ngồi xuống trước mặt mình thì lập tức chạy đến như đã thân quen từ trước. Giải Hân thấy Coco nhảy khỏi lòng mình theo Nghệ Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Chà Coco, sao nay ngoan thế!"

"Bình thường nó không như vậy sao?"

"Ngược lại nữa, Bảo Uyên và Yên Nữ toàn bị nó lơ đi đấy."

"Yên Nữ là ai?"

"Một người bạn của tôi khi tôi còn học ở Anh.

Coco à, sao nay bám người thế hả?"

"Đây là lần đầu nó vậy sao?"

"Là lần đầu đó. Chẳng hiểu sao trước đó nó gặp Bảo Uyên và Yên Nữ lại khó ở còn đến cậu lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ."

Nghệ Thiên nghe vậy trong lòng vô cùng vui vẻ ôm lấy Coco.

"Cậu ngồi chơi với Coco chút nhé, tôi đi sắp đồ vừa mua vào tủ."

"Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu.

Nghệ Thiên cậu ở lại ăn gì đó rồi hãy về nhé. Chúng ta đi cả buổi, cậu cũng chưa kịp ăn uống gì mà."

Nghệ Thiên hơi bất ngờ khi Giải Hân chủ động mời cậu ở lại nên cũng chỉ "ừ" đáp lại nhưng rất nhỏ. Giải Hân lo sắp xếp đồ nên có vẻ không để ý lời cậu nói. Nghệ Thiên ôm Coco ngồi ghế ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà khá nhiều nhưng vẫn rất ngăn nắp. Giải Hân rất thích những món đồ trang trí nhỏ nhắn nên có thể thấy rất nhiều đồ trên bàn và kệ tủ. Màu sắc chủ đạo có thể thấy ở các món đồ trong nhà là gam màu lạnh. Ngoài ra cô cũng rất thích màu xám, có thể thấy qua mấy chú mèo trang trí trên kệ đều có màu lông đó.

Cậu không thay đổi gì cả, Giải Hân à!

Giải Hân sắp xếp đồ xong thì lấy đồ chuẩn bị nấu ăn. Cô loay hoay mãi mới chuẩn bị xong đồ cần dùng. Giải Hân nấu ăn không giỏi, chỉ biết làm một số món đơn giản. Một phần vì đó mà cô không thích nấu ăn.

Nấu ăn xong cũng mất gần nửa tiếng, Giải Hân đi ra phòng khách để gọi Nghệ thiên thì thấy cậu đã ngủ trên ghế. Có lẽ cậu mệt vì phải lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ. Cô ôm lấy Coco đang ngồi ngoan bên cạnh cậu xuống.

"Cậu ấy ngủ rồi, em đừng làm phiền cậu ấy nhé.

Chắc là cậu mệt lắm. Có lẽ nên đợi chút nữa cậu dậy thì hâm lại đồ ăn sau vậy."

Giải Hân nhìn sang gương mặt ngủ say kia. Đây là lần đầu cô nhìn Nghệ Thiên ở khoảng cách gần như thế. Nghĩ lại mới thấy những lời mọi người nói trước đó đúng. Người này thật sự rất đẹp trai. Cô chưa từng cảm nhận như vậy về cậu dù cả hai biết nhau từ nhỏ. Mọi người thường nói Nghệ Thiên có gương mặt như diễn viên, các đường nét trên gương mặt đều rất đẹp nếu không làm trong giới nghệ thuật thì thật uổng phí! Bây giờ cô mới thấy là họ nói đúng.

Nhưng Nghệ Thiên mà làm diễn viên thì sẽ thế nào nhỉ? Cô không tưởng tượng ra nổi. Với tính cách của cậu thì chắc chắn là chỉ có thể đóng khuôn trong một vai thôi, đó là kiểu nam chính lạnh lùng, ít nói. Cơ mà nghĩ đến thế thấy cũng thú vị đó chứ. Dù sao thì nhan sắc này làm diễn viên đúng là rất hợp.

Nghệ Thiên tỉnh dậy khi thấy có gì đó ướt ướt cứ chạm vào mặt mình. Cậu tỉnh dậy thì thấy của Coco đang dí sát vào thè lưỡi như vừa liếm xong gì đó. Ôi trời ơi, Coco à!

"Coco không được làm phiền anh."_Giải Hân ôm lấy Coco trên tay nói

"Xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất."

"Không sao đâu. Đồ ăn cũng còn nóng, cậu dậy ăn luôn nhé."

"Ừm."

Giải Hân chuẩn bị đồ ăn cho cô và Nghệ Thiên. Cô đã lâu không nấu ăn, bây giờ còn là nấu cho người khác nên không khỏi lo lắng khả năng nấu nướng của mình. Giải Hân không hỏi mà chỉ im lặng quan sát gương mặt của Nghệ Thiên khi ăn thử miếng đầu tiên. Cậu ăn xong nhìn thấy ánh mắt cô hiểu ý mà trả lời.

"Vừa miệng lắm."

"Thật sao?"

"Ừm, tôi khó ăn lắm cậu biết mà. Nếu không ngon tôi sẽ nói ngay."

Giải Hân nhớ đến những lần "khó ở" trước đây của cô mà thầm gật đầu. Vậy thì lời nói này đáng tin rồi. Nghệ Thiên thấy Giải Hân hài lòng với câu nói của mình cũng khẽ cười. Cô để ý đến biểu hiện của cậu như vậy tức là cũng quan tâm đến cậu. Nghệ Thiên nghĩ vậy thôi cũng thấy vui trong lòng.

"Để tôi dọn cho, cậu đã nấu ăn rồi mà."

"Ai lại để khách dọn vậy chứ?"

"Cậu xem tôi là khách sao?"

Giải Hân nhận ra lời mình vừa nói là gì lập tức giải thích.

"Tôi không có ý đó."

"Vậy thì mau ra ngồi nghỉ đi."

Nghệ Thiên nói rồi bắt đầu lấy đồ để rửa chiếc đĩa trên tay. Giải Hân không nói gì nhưng vẫn cứ đứng bên cạnh cậu chứ không ra ngoài.

"Cậu đang giám sát tôi hả?"

"Không phải, tôi chỉ..."

Nghệ Thiên tráng xong một dĩa thì tiện tay gõ trán người con gái bên cạnh.

"Nhưng nhị gì nữa, ra ngoài ngồi nghỉ đi cô Hạ."

Giải Hân bị giật mình bởi hành động của Nghệ Thiên. Cái chạm từ ngón tay cậu qua trán cô vừa nhẹ nhàng vừa cưng chiều. Hành động gần gũi như vậy, cả hai chưa từng làm với nhau. Tất nhiên rồi, làm sao có thể so sánh được quan hệ của họ giữa bây giờ và trước đây? Nhưng Hạ Giải Hân thì vẫn còn rất mơ hồ ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Có chút lạ lẫm, có chút bỡ ngỡ đồng thời lại cũng mới mẻ và thú vị đến lạ.

"Tôi rửa xong rồi, cái này để đâu vậy?"

"Kệ trên cùng bên tay trái."

Nghệ thiên cất đồ lên kệ rồi quay sang Giải Hân.

"Cậu nghĩ ngợi gì vậy?"

"Không có gì."

Lúc này Coco đột nhiên chạy đến quấn quýt bên chân Nghệ Thiên.

"Cậu nhóc này lạ thật đấy chưa gì đã bám lấy tôi rồi!"_Nghệ Thiên ôm Coco trên tay nói

"Nó có vẻ rất thích cậu."

GIải Hân vuốt ve Coco nói. Cô không biết là Nghệ Thiên đang nhìn mình mỉm cười.

"Cũng trễ rồi tôi về đây."

Nghệ Thiên đặt Coco xuống rồi đi ra cửa. Giải hân cũng đi theo cậu.

"Về cẩn thận."

"Khi nào về tới tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

Giải Hân ngơ người một chút. Trước giờ cô và Nghệ Thiên chưa từng nhắn tin riêng. Bình thường làm việc có gì cần cậu cũng gọi điện để nói chuyện với cô chứ không hay nhắn tin. Số lần liên lạc của cả hai cũng không nhiều và tất cả chỉ về công việc. Bây giờ xác định mối quan hệ rồi mọi thứ cũng khác đi.

Giám đốc Vương: Tôi về đến nhà rồi.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Nghệ Thiên, Giải Hân vẫn còn mang cảm giác cũ là sếp và nhân viên nên mang tâm thế không muốn xem tin nhắn của sếp. Cho đến khi nhìn nội dung tin nhắn cô mới nhớ ra mà trả lời cậu. Cảm giác hình thành thói quen trong cô mất rồi. Có lẽ cô cần thời gian tập quen dần điều này. Chắc cũng phải mất khá lâu đây.

"Hạ Giải Hân, tỉnh dậy đi, có nghe tôi nói không?"

Tiếng mưa rơi lấn át phần nào giọng nói của người đang thất thanh kêu cô. Giải Hân cố mở mắt nhưng nước mưa cứ chắn đi hết tầm nhìn của cô đi mất. Cô mơ hồ nhận ra giọng nói quen tai nhưng là ai thì cô không khẳng định được. Là ai vậy? Tại sao lại gọi tôi đến mức đó.

Cảnh tượng làm cô thoáng nghĩ đến năm cô đi tham gia hoạt động hè và bị thương trong rừng. Lúc đó giọng nói này cũng vang lên bên tai cô. Một tiếng kêu đầy lo lắng khi thấy cô không tỉnh táo.

Cả hai lần, Giải Hân đều chỉ nhớ đến như ảo ảnh. Tưởng chừng như những cơn ác mộng trong lúc không tỉnh táo. Nhưng hoá ra, chúng không phải những kí ức méo mó, biến dạng mà là thật. Là do cô không xem nó quan trọng hay đúng hơn là nghĩ theo ý mình mà nó mới mơ hồ như sương khói mỗi lần nghĩ đến.

Cho đến hiện tại thì Giải Hân đã nhớ ra được gương mặt mà cô đã cố nhìn ra trong cơn mơ hồ. Nét mặt đó đã hiện lên rõ ràng đến mức cô không thể nào quên đi được.

Con người trong tình huống khẩn cấp chắc hẳn sẽ không che dấu được cảm xúc thật bên trong mình. Bình thường thì có thể vô tâm, lạnh nhạt, mọi thứ đều có thể che dấu. Nhưng trong những tình huống này thì hẳn là không nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ, cậu ấy sẽ lo lắng cho mình đến thế. Vô tình được nhìn thấy khía cạnh ấy của cậu ấy, tôi chợt cảm thấy một xúc cảm kì lạ.

Xoảng!

Giải Hân đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ ở dưới nhà. Cô vội chạy xuống nơi phát ra nó, là phòng bếp. Hôm đó, mọi người trong nhà đều đi vắng, chỉ có Giải Hân ở nhà một mình, trông nhà cho họ. Âm thanh vừa rồi khiến cô rất sợ hãi, cứ sợ là có ai đó đột nhập vào.

Khi cô đi đến phòng bếp, trước mắt cô là một cảnh tượng mà cô không ngờ đến. Không biết từ lúc nào, Nghệ Thiên đã về đến nhà và làm gì đó trong phòng bếp với chiếc ly thủy tinh đã vỡ trên sàn. Trước khi mọi người trong nhà họ Vương đi vắng, họ có nói là tối mới về, riêng Nghệ Thiên thì đi sang nhà bạn chơi. Cô không nghĩ cậu lại về nhà sớm thế.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ đến vậy là bởi, thái độ của Nghệ Thiên. Cậu đứng nhìn chiếc ly vỡ trên sàn, bàn tay siết chặt đến mức cô thấy cả gân nổi trên đó. Đó là vài ngày sau đợt hoạt động hè kết thúc. Và, vai của Nghệ Thiên đã bị thương nặng. Nhìn chiếc ly trên bàn, có thể hiểu cậu cố lấy nước uống mà cần phải bên vai đau nên mới thành ra thế này.

Đó chỉ là giọt nước tràn ly cho nỗi tức giận trong lòng cậu. Kể từ khi đi khám về, cậu hoàn toàn rút khòi đội bóng rổ. Vì để mẹ yên tâm, cậu đã không chơi bộ môn này nữa. Thời điểm đó, Nghệ Thiên không có gì nổi bật, chỉ có bóng rổ là thứ cậu có thể toả sáng, và cũng là thứ bù qua sớt lại cho học lực thấp tệ của cậu. Ở thời điểm đó, nó là thứ mang lại niềm kiêu hãnh duy nhất cho Vương Nghệ Thiên.

Từ bỏ bóng rổ đồng nghĩa với việc, cậu ấy phải bỏ đi một nửa cuộc đời mình. Đối với Nghệ Thiên của năm tháng đó, cảm giác chính là vậy. Ngay cả lấy nước để uống cũng không làm được thì còn có thể làm được gì nữa? Hẳn là cảm giác tồi tệ đó đã vây lấy cậu ngay thời điểm ly nước rơi vỡ xuống sàn nhà.

Giải Hân không biết lí do cho sự việc xảy ra với vai cậu. Thời điểm đó cô chỉ thấy tội cho cậu vì không thể theo đuổi tiếp mùa giải mà tên cậu đã ở đội hình xuất phát. Tận mắt cô nhìn thấy cậu vui vẻ, hân hoan thế nào khi ra oai với bạn bè trong lớp. Cũng chính mắt cô nhìn thấy cậu đầy năng lượng như thế nào trên sân bóng. Và cũng chính cô, tận mắt chứng kiến cậu suy sụp thế nào khi vai bị chấn thương và bỏ thi đấu ngay phút cuối giải đấu gần kề.

"Đừng!"

Đó là câu nói của cô khi giữ lấy tay cậu, lúc cậu định nhặt mảnh vỡ lên. Cậu định làm gì với tay không đó khi chạm vào thứ sắc nhọn kia? Cậu mất trí rồi sao?

Nghệ Thiên bị giữ tay, cậu hất tay Giải Hân nhưng vai cũng không tránh khỏi đau đớn. Mọi cảm xúc tồi tệ dâng lên trong cậu. Tại sao cô lại là người chứng kiến cậu lúc này? Nghệ Thiên chỉ muốn tránh cô thật nhanh. Cậu không muốn đối diện cô trong bộ dạng thảm bại này.

"Cút đi!"

Buông lời cay độc, Nghệ Thiên đi thẳng lên lầu trở về phòng. Giải Hân đành tìm đồ để dọn dẹp mớ mảnh vỡ trên sàn nhà. Đó là lần đầu tiên cô không buồn vì lời nói khó nghe của Nghệ Thiên. Bởi vì lần này, cô hiểu rõ được lí do đằng sau đó.

Và đó cũng là lí do, Giải Hân thêm cảm giác tội lỗi khi biết, vết thương không thể lành trên vai cậu, vốn từ cô mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip