110.my love
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Dù em có ở bất cứ nơi đâu
Hãy luôn nhớ rằng có một người yêu em như sinh mệnh
Chẳng vội vã hay hấp tấp với em
Tôi sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em."
-----🎐-----
"Cậu, sao đột nhiên không muốn ăn bên ngoài?"
"Giờ này là cao điểm của các quán ăn mà. Khách đông sẽ ồn ào lắm."
"Lúc trước cậu nói thích không khí đó?"
"Tùy lúc chứ! Thật tình! Đã cố giải thích mà cậu gặn hỏi hoài.
Nhìn mặt mình trong gương đi bác sĩ Ân ơi, mắt sắp mở không lên rồi."
"Hả, thật sao?"
"Đồ ngốc nhà cậu!"
Bảo Uyên bật cười. Hựu Song ngây thơ, cô nói gì cũng tin. Dù cậu lớn hay không thì tâm hồn vẫn như thế, chỉ có thân là to lớn thôi.
"Ngon quá!"
"Quán này, đồng nghiệp tớ giới thiệu."
"Được đấy! Tớ sẽ lưu địa chỉ lại."
"Tớ được giới thiệu nhiều quán lắm. Đồng nghiệp khoa tớ đều thích ăn uống. Nhưng tớ lại không có thời gian đi thử hết."
"Đặt hàng về cũng được mà."
"Sao ngon bằng lúc ăn tại quán chứ!"
"Ừm. Đồng nghiệp cậu hợp tính tớ đấy!
Khi nào tớ ghé qua bệnh viên cậu nhé!"
"Để làm gì?"
"Tìm cơ hội kết bạn."
"Chứ không phải đến thăm tớ sao?"
"Thì cả hai."
Hựu Song cười khổ. Cậu để ý ly nước của Bảo Uyên gần hết nên đứng lên hứng thêm cho cô.
"Ăn từ từ thôi cô nương."
"Biết rồi."
"Cậu lại thế rồi. Cay quá ăn không được còn cho cả muỗng."
"Lúc đầu tớ thử đâu có cay. Bỏ xong thì cay muốn sặc luôn."
"Đổi với tớ đi."
"Thôi, cay vậy chứ ngon lắm. Đồ cay kích thích vị giác mà."
"Cỡ nào cậu cũng nói được."
Bảo Uyên cười đáp lại cậu.
"Nè, lát xong, tớ dọn cho, cậu lo đi tắm rồi nghỉ ngơi."
"Tớ đưa cậu về rồi tắm sau."
"Không, tớ đi taxi. Cậu không cần phải như thế."
"Nhưng..."
"Nè, tớ biết cậu muốn làm hết những việc đó. Nhưng bác sĩ Ân à, cậu không phải ba đầu sáu tay. Sức người có hạn thôi. Nghỉ ngơi đúng lúc, khi khác quan tâm tớ chẳng muộn."
"Tớ biết, vì công việc nên tớ không dành bao nhiêu thời gian cho cậu được. Chắc cậu..."
Bảo Uyên không để Hựu Song nói hết. Cô đưa tay lên ngăn cậu lại.
"Không được than thở như thế. Tớ biết cậu muốn nói gì. Hựu Song, không phải mình cậu bận mà. Tớ cũng có lúc phải hủy hẹn với cậu đó thôi. Với tớ, bận rộn không phải điều gì quá đáng. Không gặp nhau như các cặp đôi khác cũng chẳng có gì đáng tuổi thân. Cậu nghĩ thử xem, những đôi yêu xa họ còn thế nào? Đừng bao giờ tự trách về bản thân chưa đủ tốt. Với tớ, cậu luôn là tốt nhất rồi."
Hựu Song gỡ tay Bảo Uyên, tay cậu đan vào tay cô. Cậu đưa tay Bảo Uyên lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Tớ không thể ngừng thích cậu, Viên Bảo Uyên."
"Nếu vậy, tối nay tớ ở lại đây được chứ?"
Giật mình vì sự táo bạo của Bảo Uyên, Hựu Song nhìn cơ đến đơ cả người.
"Tớ đùa đó. Lát nữa tớ sẽ đón taxi về. Ngày mai tớ đi tỉnh gặp đối tác nên cũng cần về chuẩn bị."
"Đi tỉnh? Vậy khi nào cậu về?"
"Hai ngày. Nhanh mà."
Hựu Song hụt hẫng vì sẽ không gặp cô vài ngày. Lần nào cô đi công tác cậu cũng như vậy. Bảo Uyên thừa nhận là cậu có phần giống trẻ con lắm. Nhưng cô thích điểm đó ở cậu.
Đối diện với gương mặt của Nghệ Thiên khoảng cách gần, Giải Hân nhận ra mặt cậu có chút đỏ. Chắc là vì trong hẻm không có đèn nên cô mới khó nhìn ra gương mặt cậu như thế nào.
Nghệ Thiên đưa tay vòng qua eo Giải Hân. Cậu kéo cô sát vào mình rồi tựa đầu lên vai cô.
"Tôi thấy có chút nhức đầu."
"Vậy là say rồi."
"Ngày hôm đó, lúc cậu rời đi. Cả đêm tôi không ngủ được."
Hôm đó? Ý cậu ấy là ngày mẹ đến đón mình?
"Mãi đến sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy. Cậu rời đi trước mắt tôi mà không hề nhìn lại dù chỉ một lần.
Mỗi khi đi học, tôi đều vô thức nghĩ đến cậu vẫn ngồi cạnh tôi, cùng tôi đến trường. Ánh mắt cậu vẫn thế. Cậu không nhìn đến tôi nhưng vẫn chờ tôi đi cùng.
Tôi đã nghĩ về cậu rất nhiều."
Giải Hân nghe thấy giọng cậu nhỏ dần. Cậu nói như thể cậu không biết cô đang ở đây. Cứ như cậu đang nói với chính mình và mơ hồ tưởng tượng ra cô như cách cậu từng làm. Trong những năm chúng ta không gặp nhau. Cậu đã nghĩ về cô. Cô thì không. Đối với cô của trước đây, chưa từng có cảm xúc gì với cậu nên cô không thể nghĩ về cậu như thế. Cho nên cô cũng không biết cậu...
đơn phương có thể đau tới mức nào?
"Nghệ Thiên."
"Hửm."
"Còn đủ tỉnh táo để nhìn ra tôi là ai chứ?"
Giải Hân giữ hai vai Nghệ Thiên nhìn cậu hỏi. Nghệ Thiên thấy cô trước mặt, cậu chợt cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng đến mức cô ước cậu có thể thoải mái với mình nhiều hơn.
"Hạ Giải Hân."
"Tôi đây."
"Tôi thích cậu."
"Tôi biết."
"Tôi thích cậu, dù cho cậu có thích ai khác đi chăng nữa."
"Cậu... thật ngốc!"
Nghệ Thiên cười đáp lại lời mắng của cô. Cậu chầm chậm bước đến rồi ôm lấy cô vào lòng.
"Giá như đây không phải, một giấc mơ."
"Vốn dĩ không phải mơ."
Lòng tôi vẫn chưa thể mở, chưa thể đón nhận hết những điều cậu dành cho tôi. Tôi rất sợ mình không thể làm gì cho cậu. Sợ mình làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là mình làm được. Cậu thật sự khiến trái tim tôi cảm nhận được nó.
Tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, Nghiên Dương cảm thấy cơ thể mình nặng nề như có thứ gì đang đè lên người. Mà, cuộc đời cô vốn đã luôn như thế không phải sao? Giữa dòng đời muôn vạn người, ai đó sẽ là những nốt cao rực rỡ, ai đó lại là những nốt trầm xao xuyến, chỉ có cô là thứ âm thanh câm lặng. Có cũng được, không có cũng được.
Bóng tối bao phủ lấy tâm trí cô lớn đến mức cô chưa thể nào chạy khỏi. Khi cô bám víu Hựu Song như một niềm hy vọng, cô cũng biết mình vô vọng cỡ nào. Tại sao cô chưa thể từng sống vui vẻ một lần? Ngay cả khi cô ở bên anh, nỗi lo sợ vô hình cũng vẫn còn đó.
Hiện tại, cô vẫn không biết mình nên làm gì. Cả việc học để làm giáo viên, việc đánh đàn, chẳng còn ý nghĩ gì trong cô nữa. Khi gặp anh, được anh dạy đánh đàn piano, cô đã nghĩ mình tìm ra thứ mà mình thích. Rồi cô cứ cố gắng vì mong chờ anh nhìn về phía mình đầy tự hào. Giờ thì, cả piano cũng không khiến anh nhìn về phía cô. Cây đàn đã được để bên góc phòng và đóng bụi trên lớp vải túi đựng rồi.
Lưu Nghiên Dương chẳng còn biết phải thiết tha gì nữa. Cô cứ cảm thấy đời mình như con ngõ cụt. Càng đi càng nhận ra không còn lối nào nữa. Trong thoáng chốc, cô đã muốn tự sát đi cho xong. Nhưng cô không làm được.
"Cô tỉnh rồi sao?"
Nghiên Dương nhìn sang cạnh giường vì cô không tin vào tai mình. Giọng nói từ đâu vậy? Là ai đã nói thế?
"Cô không sao chứ?"
"Cậu? Sao cậu lại ở đây?"
"Dạ?"
"Tôi nói sao cậu lại ở đây?"
"Cô Lưu?"
"Tại sao cậu lại ở đây?
Tại sao...
Tôi xin lỗi, tôi không biết mình đang nói gì nữa."
Nghiên Dương ngồi ôm lấy đầu. Cảm giác nặng nề khắp cơ thể. Cô cảm thấy chóng mặt, cảm thấy ảo giác, không biết mơ hay thực.
"Cô Lưu, bình tĩnh chút đã.
Cô chỉ mệt do bệnh thôi.
Em lấy nước cho cô nhé."
Nghiên Dương nhìn người con trai kia loay hoay lấy ly nước cho mình bên bếp. Giờ cô mới nhìn một lượt trong căn phòng trọ. Mọi thứ bừa bộn, chẳng đâu vào đâu, cô còn chẳng bao giờ là người như thế kia mà.
"Uống chút nước đi, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn."
Nghiên Dương nhận ly nước từ tay Triết Ngư. Cô thẩn thờ trả lại ly cho cậu. Triết Ngư để ly nước lên bàn cạnh giường, cậu ngồi xuống ghế cạnh đó quan sát cô.
"Hôm nay làm sao cậu gặp tôi?"
"Em vô tình thấy cô ngất xỉu trên đường nên đưa cô về. Em đã định đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô nói cô vừa đi khám về. Khi nãy em cũng có nhìn thấy túi khám bệnh của cô."
"Ra vậy."
"Cô bị sốt, người sẽ mất sức nhanh nên là cô cần nghỉ ngơi và ăn uống đây đủ.
Em có đặt cháo cho cô. Vẫn còn nóng, cô ăn luôn nhé."
"Tôi chưa có đói. Cậu không cần lấy đâu."
Triết Ngư nghe thế thì ngồi xuống lại. Cậu cứ nhìn Nghiên Dương mà không an tâm.
"Cũng không phải lần một lần hai, cậu đã giúp tôi nhiều lần rồi. Thật làm phiền cậu quá!"
Sao cô lại khách sáo đến vậy?
"Trước đây cô hướng dẫn em thêm cũng không lấy phí mà. Cô đâu cần khách sáo vì những chuyện này?"
"Đâu giống nhau. Học phí mẹ cậu trả đã cao hơn chỗ khác nhiều rồi. Tôi không muốn nặng lòng nên giúp cậu thôi."
"Cô Lưu..."
"Sau này cậu không cần làm thế nữa."
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Đừng hỏi thêm, cậu không cần biết đâu."
"Nhưng mà em... Em thật sự rất lo cho cô."
"Tại sao... nhìn tôi thế này, cả cậu cũng muốn thương hại ư?"
"Cô Lưu...
Em chưa từng có suy nghĩ đó.
Là em thật lòng lo lắng cho cô.
Em không biết gì về cô cả.
Cô thật sự rất khép lòng.
Nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc.
Em thật sự muốn hiểu cô."
Nghiên Dương nhìn sang Triết Ngư. Ánh mắt của cậu là thật lòng. Nhưng cô lại né tránh đi. Cô ghét việc cô phải tìm kiếm thêm điểm tựa. Nếu tình cảnh đó lại xảy ra thì phải làm sao đây? Cô sợ, rất sợ.
"Ở tôi không có gì để cậu phải hiểu cả.
Cậu sẽ không giờ hiểu được đâu.
Cậu không nên dính vào tôi. Hãy sống cuộc đời của riêng cậu đi."
"Em không muốn. Em thật lòng..."
"Đừng nói nhảm nữa."
Triết Ngư ngạc nhiên, Nghiên Dương cũng ngạc nhiên vì chính thái độ của mình. Cô rơi nước mắt trong vô thức rồi tay ôm lấy mặt vì xấu hổ.
"Tôi xin lỗi.
Làm ơn, hãy để tôi yên.
Tôi không thể chấp nhận chính mình.
Tôi căm ghét cuộc đời mình."
Triết Ngư nhìn Nghiên Dương mà không thể làm được gì cho cô. Hết lần này đến lần khác, cậu chẳng thể làm gì để giúp cô cả. Cứ phải nhìn thấy cô thế này, cậu cũng đau lòng.
"Em không hiểu được những gì cô trải qua. Thật khó để em có thể an ủi cô.
Nhưng cô Lưu, tấm lòng em là thật.
Nên em mong cô đừng giữ điều gì trong lòng.
Đừng một mình chịu đựng.
Bất cứ khi nào cô muốn, hãy giải bày cùng em.
Em sẽ chờ."
Triết Ngư bước đến sát giường.
"Chỉ lần thôi, hãy cho phép em được an ủi cô. Có được không?"
Triết Ngư vươn tay ôm lấy Nghiên Dương. Cậu đã rất sợ cô sẽ đẩy mình ra ngay. Nhưng một lúc sau cô vẫn ngồi im. Triết Ngư lại càng không biết cô đang nghĩ gì trong lòng ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip