113.spring snow
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Cause I'm falling slowly love with you
Tôi đã bước qua bao mùa trông mong
Để đợi chờ ngày xuân ấm áp mang tên người."
----🎐-----
"Làm mấy cái trò mắc ói thật sự!"
"Ê nha, làm như tao muốn vậy?"
Triết Ngư với Huệ Ngưu đứng đơ người mặc cho mấy vị khách quý của quầy đến chỗ mình chụp ảnh vì đồ hoá trang độc đáo. Khỏi nói cũng biết hai đứa này bất mãn cỡ nào rồi.
"Đứa nào bày trò này vậy?"
"Mày chứ ai?"
"Có hả?"
"Như vậy chưa đủ wow, phải hoá trang, đầu tư đồ đọc lo lạ cho nó mới mẻ. Vậy mới có cảm giác ấn tượng."
"Tao tưởng cho tụi nó làm?"
"Làm khỉ gì? Bốc thăm mà con báo kia!
Ráng bày chi rồi tự dính bẫy."
"Tại mày hèn, chỉ vì thằng Khánh Bân cho đôi giày N làm thay nó?"
"Bị cắt tiền tiêu bớt rồi. Giày thì bị rách, thông cảm chút đi."
"Xong tụi nó lấy cớ lớp phó đầu hàng nên lôi tao theo!"
"Thôi mà!"
" Mé nó chứ tao tức á!"
"Ê nha, còn đứng đó nói nhảm nữa là mất khách á. Tươi lên nào hai người đẹp!"
"Ăn uống gì chưa hai người đẹp, cho 2 phần ăn miễn phí nè!"
"Cút con mẹ mày đi nha!"
Bị bạn bè trông lớp chọc ghẹo, Triết Ngư và Huệ Ngưu lại còn tức điên lên hơn. Vốn cái miệng hai đứa đã ngứa nãy giờ rồi, chỉ chờ chọc cho được xả mỏ hỗn nữa thôi.
"Hai đứa nó được cái có nhan sắc mà không dùng ha!"
"Không ý thức là bản thân đẹp đó. Thử nó biết nó đẹp coi đi, mặt song song với bầu trời rồi."
"Hồi đầu năm nhất ấy, Triết Ngư được nhiều đứa mê lắm!"
"Giờ vẫn có mà."
"Nhưng vì hai đứa nó đi chung suốt nên nhiều người hiểu lầm, đồn đoán rồi không dám tiếp cận."
"Vậy thì càng khoẻ đó nhỉ!"
"Thì Huệ Ngưu cũng nói chơi với Triết Ngư được mỗi cái lợi là vậy mà!"
"Ê Trường Dĩ, mày nói vậy không phải là vẫn còn..."
"Còn thích Huệ Ngưu à?"
Trong một nhóm nam sinh trong lớp 11 - 2 đang tám chuyện thì sau câu nói vừa rồi, cậu bạn tên Trường Dĩ trở thành đối tượng được hỏi thăm. Cậu bạn này là lớp phó trật tự, tuy quản lớp tốt nhưng riêng hai đứa ban cán sự trên mình cậu không quản nổi. Thực ra, Trường Dĩ luôn ưu ái Huệ Ngưu, còn Triết Ngư thì là bạn thân cô nên cậu cũng bỏ qua. Hầu như trong lớp đều biết là Trường Dĩ thích Huệ Ngưu từ năm nhất.
Mặc dù bị trêu ghẹo suốt nhưng Huệ Ngưu dứt khoát và bạo lực quá nên không đứa nào dám đùa lố. Đến hiện tại, các bạn trong lớp vẫn còn thấy tội cho ánh mắt nhìn về Huệ Ngưu của Trường Dĩ. Cậu thích thì thích nhưng không dám tiến lại, còn chẳng dám tỏ tình, toàn bị bạn bè xung quanh tự khui ra thôi. Huệ Ngưu không vì chuyện đó mà có thái độ khác với cậu. Nhưng đôi khi như bình thường, xem như không có gì lại khiến người khác đau lòng.
"Cậu mệt chứ?"
"Mệt muốn chết!"
"Đứng vậy cũng chán. Cậu nghỉ chút đi, tôi thay cho."
Trường Dĩ đột nhiên chủ động đến giúp Huệ Ngưu. Cảnh tượng đó tất nhiên cả lớp đầu thấy được. Và sau đó thì, tất nhiên rồi, những nụ cười kì lạ hiện lên.
"Haizz, tôi đang làm vị trí nữ, có muốn thay cũng phải kiếm người thay đúng chứ?
Nếu cần thì cậu thay cho Triết Ngư kìa, nó sắp thành cá phơi khô rồi."
Trường Dĩ hiểu ý Huệ Ngưu, cậu đi đến chỗ Triết Ngư nói chuyện. Cả lớp lại thu ánh mắt, nụ cười khi nãy về, bắt đầu bàn tán.
"Tội ghê!"
"Chị Khôi cứng lắm cua gì nổi!"
"Lạnh lùng girl."
Nghe hết nha, mấy đứa kia!
Triết Ngư nhìn Trường Dĩ đến hỏi mình sau khi bị tưg chối. Cậu thấy cũng tội cho thằng bạn như các bạn khác. Thích ai không thích, thích ngay Huệ Ngưu làm gì chứ anh bạn.
"Thôi không sao, người tốt mới tiếc, tồi thì không cần tiếc đâu friend!"
"Mày nói gì vậy bé Triết!"
"Nhỏ này láo! Mày nói ai bé!"
"Mày nói ai là nhỏ! Tao cao bằng mày đấy!"
"Kẹt ở quá khứ hả má, tao cao hơn mày được ba năm rồi!"
"Chơi bóng rổ mà không tới mét tám."
"Ê nha!"
"Sao nhào vô tao coi!"
"Ê, can hai đứa nó ra đi!"
Vài nam sinh, nữ sinh của lớp 11 - 2 chia nhau ra can Triết Ngư với Huệ Ngưu. Viễn Nhân mệt mỏi đến mức anh phải thở dài giữ hai tay hai bên lên đầu hai đứa nhỏ này đẩy chúng ra xa. Ủa mấy đứa, thầy còn ngồi đây từ nãy giờ mà!
Sau khi thảo luận ngắn, lớp để thả Triết Ngư và Huệ Ngưu đi chơi vài phút. Để hai đứa này ở đây, chúng nó không tình nguyện làm nên cứ bị bức bối muốn kiếm chuyện gây gổ mãi. Như mấy đứa con nít vậy.
"Hai em ấy này đánh nhau thật hả mấy em?"
"Dạ đúng rồi!"
Viễn Nhân nhìn mặt Triết Ngư và Huệ Ngưu chảy cá máu mà giật mình. Thật sự là anh tưởng hai đứa chỉ hù nhau.
"Hồi năm nhất đánh nhau lên viết cả kiểm điểm đó thầy ơi!"
"Không phải hai đứa là bạn thân sao?"
"Tụi em còn bị hết hồn luôn mà. Dù thân nhau nhưng tánh Huệ Ngưu hay cọc, Triết Ngư thì dễ tự ái. Toàn nói đâm chọt nhau rồi đánh tới bến."
"Nhưng mà đỡ nhiều từ bảng kiểm điểm rồi ạ. Sau lần đó, lớp cứ sợ hai đứa đấm nhau nên sẽ can ra. Mệt lắm thầy ơi."
"Nếu vậy không giận nhau sao?"
"Giận không nổi đâu ạ!"
"Hai đứa đó cứ khùng khùng vậy thôi đó thầy ơi!"
Viễn Nhân nhìn về phía Huệ Ngưu và Triết Ngư. Hai đứa vẫn nói chuyện như không có cuộc đánh nhau vừa rồi. Đột nhiên cả hai vẫy tay tách nhau hai hướng, chắc là muốn đi dạo chơi lễ hội hôm nay.
Sao cứ như lừa đảo vậy nhỉ? Gây chuyện để trốn việc ư?
"Nhiều quầy đồ giữ?"
Huệ Ngưu vừa đi vừa cảm thán. Cô lướt qua vài quầy đồ ăn, chi tiêu chút để lấp bụng đói của mình.
"Sáng em chưa ăn gì hả?"
Huệ Ngưu đang nhai miếng gà cay mà giật mình sặc luôn.
"Thầy đứng sau em từ khi nào vậy?"
"Thầy đi qua lớp thầy Văn đối diện quầy em chơi. Nói chuyện xong thì thấy em ở đây."
"Làm giáo viên sướng thật! Học trò bận túi bụi còn thầy thì đi dạo."
"Nè nhóc đây là hoạt động của tụi em, đương nhiên tụi em phải mệt rồi còn than vãn so sánh với thầy?"
Huệ Ngưu không đáp gì, cô nhai cho xong miếng gà trong miệng. Viễn Nhân nhìn cô đi bên cạnh cũng không biết nói gì nữa. Cảm giác giữa cả hai hơi gương gạo.
"Thầy ăn không ạ?"
Huệ Ngưu lấy hộp bánh trái cây khi nãy mua của lớp 11 - 3 đưa cho Viễn Nhân.
"Em cứ ăn đi. Thầy không ăn kiwi."
"Thầy ghét kiwi ạ?"
"Không ăn được thôi."
"Thầy còn không ăn được món gì nữa không?"
"À thì, dâu tây, kiwi, sầu riêng, dưa leo, cà chua, cà tím..."
"Trời ơi, thầy kén nhiều món thế!"
"Cũng không nhiều đến vậy."
"Thầy không thích dâu tây, sao lúc em làm bánh quy, có loại nhân đó mà thầy không nói gì?"
"Em làm nhiều loại mà."
"Vậy cái bánh dâu đó thầy đã bỏ đi sao?"
Viễn Nhân dừng chân nhìn Huệ Ngưu cách trước mình vài bước chân. Chỉ là câu hỏi vu vơ trong cuộc trò chuyện này nhưng anh lại không nghĩ cô hỏi qua loa. Viễn Nhân đắn đo trước câu hỏi của cô. Nhìn qua cách anh biểu hiện đủ để cô hiểu anh cũng khó xử thế nào. Bánh ngọt không ăn được thì vứt đi thôi. Đó là hiển nhiên. Tình cảm hẳn cũng vậy. Không yêu thì thôi, giữ lại để làm gì?
"Thầy Du."
Người gọi Viễn Nhân là một giáo viên nữ trạc tuổi của anh. Khi cô đi chỗ anh bắt chuyện, Huệ Ngưu tự động đứng né sang một bên. Huệ Ngưu không lạ gì tính cách của cô Dương dạy Mỹ thuật, không phải lần đầu cô ấy tiếp cần thầy chủ nhiệm thế này.
"Huệ Ngưu, em không về lớp phụ? Sao lại bỏ đi chơi?"
Viễn Nhân thấy cô Dương đột nhiên hỏi thăm Huệ Ngưu đang nhăn nhó bên cạnh định lên tiếng minh oan cho cô bé thì Huệ Ngưu tự nói trước:
"Em được đi nghỉ giải lao vào phút. Lễ hội vui thế này, tụi em cũng muốn được tham gia mà cô."
"Vậy à! Cô tưởng em lại bỏ lớp làm mấy chuyện không đâu. Trước giờ em luôn làm theo ý mình mà."
Viễn Nhân nhìn vội sang nét mặt của Huệ Ngưu. Nhưng trái với sự lo lắng của anh, Huệ Ngưu không có biểu hiện khó chịu.
"Cô không ghé ủng hộ lớp em sao?"
"Lát cô qua."
"Vậy cô nhớ qua nha, em sẽ làm phần riêng cho cô."
"Cho cô ít cay là được."
"Dạ, em xin phép đi trước."
Huệ Ngưu nhanh chóng rời đi khi Viễn Nhân còn chưa kịp nói gì với cô. Bị kẹt lại với cô Dương, Viễn Nhân chỉ trả lời cho xong chuyện. Khi tách được khỏi cô Lưu, anh thấy Huệ Ngưu vẫn đang còn đi dạo giữa dòng người. Cô chen giữa đám đông để đi, có vẻ muốn rẽ sang bên phải.
"Trò Khôi!"
Khi Huệ Ngưu bị người khác đụng trúng, Viễn Nhân đỡ lấy cô từ phía sau. Huệ Ngưu vội tránh anh, hờ hững cảm ơn.
Có gì đó không đúng!
"Em... Không phải đang khó chịu với thầy đó chứ?"
"Em đâu dám ạ!"
Huệ Ngưu nói nhưng biểu hiện gương mặt lại đầy bất mãn. Rõ ràng là không vui.
"Em đi đây, sắp hết giờ nghỉ rồi."
"Huệ Ngưu!"
Viễn Nhân không nói được gì khi Huệ Ngưu dừng lại và nhìn về phía anh. Trong lòng anh cũng đầy mâu thuẫn. Anh vô thức kêu lấy cô khi cô rời đi. Chỉ là anh không muốn cô rời đi mà thôi. Lạ thật! Anh không hiểu nổi chính mình. Với tư cách là một giáo viên, anh rất muốn giúp cô gái này tốt hơn. Nhưng nếu không là giáo viên, anh vẫn muốn giúp cô. Thậm chí là có thể giúp được cô nhiều hơn nữa. Anh muốn làm gì đó cho cô. Anh muốn cô vui vẻ, muốn cô hạnh phúc, muốn cô không phải mệt mỏi vì vết thương thời thơ ấu. Nhưng, anh làm những điều đó với tư cách là gì? Là giáo viên? Không đúng. Nếu là giáo viên thì anh chỉ là một giáo viên tồi. Vì trong anh từ khi nào, lại nảy sinh thứ cảm xúc không nên có.
"Thầy Du."
Huệ Ngưu đứng chờ thầy chủ nhiệm của mình nói tiếp sau tiếng gọi tên cô. Nhưng lạ là anh chỉ đứng đó và nhìn cô. Ánh mắt nhìn cô đầy tâm sự. Cô không hiểu được, thầy rốt cuộc đang nghĩ gì. Thầy đang muốn tìm cách nào đó để từ chối và không làm tổn thương cô ư?
Cơn gió thổi qua từng tán cây, những cách hoa bắt đầu rơi xuống giữa sân trường. Trong lúc mọi người đưa điện thoại quay phim, chụp ảnh để lưu lại những hình ảnh, thước phim lãng mạn này thì Viễn Nhân chỉ nhìn thấy cô gái trước mắt mình. Cô gái đó với mái tóc dài ngang vai đang bay theo gió. Ánh mắt đang nhìn về phía anh chờ đợi sự phản hồi. Anh chợt cảm thấy, cô gái ấy khác biệt thế nào. Không phải chỉ là vẻ ngoài, mà còn là vì con người cô. Trong suốt thời gian qua, anh đã hiểu hơn về cô gái này và một cảm xúc khác hình thành.
Cũng là hai tiếng " thầy Du" nhưng người khác chỉ là cách giao tiếp, còn em ấy lại khác biệt hơn hẳn. Mình cảm thấy vui vì em ấy gọi mình, nhìn về phía mình, chờ đợi mình phản ứng. Mình, quả thật, đã nhìn em ấy theo ánh mắt khác. Kể từ khi nào vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip