114.tunnel
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Rồi một ngày
Khi cậu vượt qua ngọn đồi dốc đó
Và cậu cảm nhận được
Những làn gió phảng phất mùi hương"
-----🎐-----
"Ta không ngờ con lại đến đây."
"Tình cờ thôi ạ."
"Nhiêu đó cũng đủ rồi."
"Cuộc phẫu thuật tốt không thưa chủ tịch?"
"Ổn. Kéo dài được thêm vài năm cho thân già này."
Hứa chủ tịch nhấp một ngụm nước ấm. Mùa này ở Thụy Sỹ rất lạnh, trên người ông mặc bao nhiêu áo cũng không giấu được sự run rẩy vì tuổi già.
"Cách đây không lâu, Hứa Việt đã gặp mẹ con."
Mắt Giải Hân chớp một cái, như không tin mình vừa nghe thấy điều gì.
"Nó không hề nói gì với ta về cuộc gặp mặt đó. Ta chỉ nhớ nó nhắc đến cho ta biết như vậy.
Nó muốn ta hoàn toàn cắt con ra khỏi Hứa gia. Tuyệt đối không cho con phần nào nếu lập đi chúc."
Điều Giải Hân bất ngờ không phải vì đề nghị của cha cô mà là vì ông vẫn biết đến sụ tồn tại của cô. Cô không thích điều này một chút nào.
Không đâu. Ông ta chỉ muốn bảo vệ gia đình hiện tại của ông ta mà thôi. Mình, chẳng phải thành viên trong đó.
"Con cũng nghĩ như phó chủ tịch."
Hứa chủ tịch cười khi Giải Hân nói.
"Con vẫn nhất quyết không dính dáng đến Hứa gia?"
"Dạ. Thân phận phù hợp với con là Hạ Giải Hân."
"Ừm. Ta cũng không còn băn khoăn nữa. Điều đó sẽ bảo vệ con khỏi lũ tham lam kia. Giải Hân, dù vậy con cũng sẽ đối xử với ta như hiện tại?"
"Người luôn là người con kính trọng thưa chủ tịch."
Khi Giải Hân bước ra ngoài. Nghệ Thiên đang đứng chờ liền đi đến cạnh cô. Cậu đã lo lắng cho cô đến mức không yên tâm ngồi đợi nên đứng đợi chờ cô trở ra. Trước khi họ rời đi, chủ tịch được người quản gia đẩy xe ra để tiễn cả hai.
"Giám đốc Vương, cảm ơn cậu đã dành chút thời gian của mình để đến đây thăm ta."
"Không có gì đâu thưa chủ tịch. Ngài hãy giữ gìn sức khoẻ."
Hứa chủ tịch gật đầu đáp lại. Ông nhìn sang Giải Hân, cô cúi chào ông. Ánh mắt đã không còn tránh né như trước kia.
"Nếu ta còn thêm thời gian, khi nào đó, hãy đến gặp ta lần nữa nhé!"
"Dạ tất nhiên rồi thưa chủ tịch."
Giải Hân cảm thấy trong lòng rất lạ. Chưa bao giờ cảm xúc của cô lại dâng trào như thế. Cứ như thể, chủ tịch không đời thuần đưa tiễn cô. Đột nhiên bên tay cảm nhận được hơi ấm. Giải Hân bất ngờ nhận ra là Nghệ Thiên đang nắm tay mình.
"Chủ tịch yên tâm. Sau này sẽ còn cơ hội. Tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp ngài. Tôi hứa."
Hứa chủ tịch nhìn cách Nghệ Thiên nắm tay Giải Hân, ông mỉm cười rồi gật đầu hài lòng. Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Trên đường trở về, Nghệ Thiên để ý Giải Hân luôn trầm ngâm nhìn ra bên cửa. Ánh mắt cô chất chứa nhiều điều khó nói ra. Cậu không muốn hỏi thêm về chuyện Hứa chủ tịch tại sao lại có vẻ quen biết cô. Đây không phải lúc cần thiết.
"Chúng ta đi dạo chút nhé."
"Ừ."
Giải Hân vẫn im lặng khi họ ra công viên gần đó. Dường như cô vẫn chưa thể sắp xếp được những thứ hỗn loạn trong đầu mình lúc này. Nghệ Thiên cứ thế đi theo cô. Có lúc lại chầm chậm ở phía sau để cô đi trước.
"Cậu có cảm thấy lạ về mối quan hệ của tôi và Hứa chủ tịch không?"
Nghệ Thiên chợt dừng bước. Giải Hân quay người nhìn cậu, cô tiến đến hàng rào chắn ven hồ, tiếp tục nói:
"Tôi chỉ là, người có quan hệ huyết thống với Hứa gia."
Nghệ Thiên bất ngờ trước lời nói của Giải Hân. Không chỉ vì thân phận này của cô mà còn vì lời nói của cô về Hứa gia. Thật xa cách.
"Vậy cậu..."
"Nói đúng ra thì là con của phó chủ tịch và cháu gái của chủ tịch Hứa. Nhưng như cậu thấy đấy. Tôi không có liên hệ gì với họ ngoài mặt huyết thống cả.
Mẹ tôi từng là người hầu của Hứa gia. Bà theo hầu cận cho thiếu gia từ nhỏ. Khi trưởng thành, thiếu gia đã đem lòng yêu bà rồi họ đã có một mối tình không nên có. Kết quả là bà bị phu nhân đuổi đi vì muốn hứa hôn cho thiếu gia với người môn đăng hộ đối. Mẹ tôi từng nói, khi đó may mà bà không nói ra bà mang thai. Nếu bà nói ra, có lẽ tôi đã chết.
Bà lén sinh tôi ra và nuối nấng tôi nhưng không được bao lâu thì ôm đống nợ của chị gái. Bà phải tìm cách đi trả nợ. Bà để tôi lại cho mẹ ruột nuối nấng thay. Khi tôi lên năm, bà ngoại bệnh nặng vì tuổi già. Khi tôi không còn nơi nương tựa thì người tự xưng là cha tôi đến đưa tôi về.
Ông ấy nói tôi về nhà. Nhưng nơi đó, tôi không hề cảm nhận được ý nghĩa của từ nhà mà ông nói. Tôi có hai người em cùng cha khác mẹ, chúng là sinh đôi. Cô em gái thì luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi, còn người em trai thì luôn bảo vệ hành vi của em gái."
Giải Hân chợt ngừng lại. Cô cảm thấy khó khăn khi nói tiếp về chuyện này. Những kí ức trong thời gian ngắn sống ở Hứa gia với cô là địa ngục. Cô chôn sâu chúng vào trí nhớ của mình, thậm chí là muốn tự xoá bỏ chúng đi nên thật khó để cô có thể lục lọi và kể lại. Nghệ Thiên nắm lấy tay Giải Hân như trấn an cô. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Nghệ Thiên, Giải Hân cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô nói tiếp:
"Thật ra, cặp sinh đôi đó, luôn muốn đuổi tôi đi. Kể cả những người làm trong Hứa gia cũng chướng mắt về tôi. Họ dùng những từ ngữ mà mãi về sau này tôi mới hiểu nó có nghĩa thế nào. Nó khiến tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi không thể thoát suốt thời gian dài. Vì tôi không hiểu nghĩa của chúng, không hiểu tại sao, mình lại bị họ nói những lời đó.
Sau đó thì mẹ tôi đến tìm người quen duy nhất có thể cầu cứu là cha cậu."
Giải Hân ngừng lại, cô nhìn Nghệ Thiên.
"Chắc cậu thắc mắc họ quen nhau thế nào đúng chứ?"
Nghệ Thiên nhìn Giải Hân gật đầu.
"Bác Vương trước đây là anh rể của mẹ tôi. Nhưng kể từ sau khi chị gái của mẹ phản bội bác ấy và chạy trốn, mẹ tôi đã không còn mặt mũi nào để gặp bác Vương. Cho đến tận lúc tôi gần bảy tuổi, mẹ mới phải mạo muội tìm đến bác để xin giúp đỡ. Bác Vương rất tốt, bác ấy không vì chuyện cũ mà từ chối. Ngược lại còn hứa sẽ chăm sóc tôi."
"Anh rể? Nếu vậy giữa chúng ta là họ hàng sao?"
"Không, việc bác Vương là bác của tôi chỉ dừng đến anh Gia Kết. Tới cậu thì chúng ta không còn là quan hệ họ hàng nữa rồi."
"Ý cậu là..."
"Cậu và anh Gia Kết là anh em cùng cha khác mẹ. Như tôi đã nói, chị của mẹ tôi đã từng kết hôn với bác Vương. Và họ có một đứa con trai là anh Gia Kết. Sau đó bác Vương ly hôn và gặp mẹ cậu.
Mẹ của cậu cũng là người chứng kiến bác Vương bị phản bội nên rất ghét chị của mẹ tôi và bà ấy. Nhưng Vương phu nhân vẫn không nỡ bỏ mặt tôi. Tôi vẫn biết, Vương phu nhân bỏ qua chuyện cũ và quan tâm mình."
"Cha tôi từng là bác của cậu, vậy cậu và anh hai là họ hàng thật?"
"Ừ."
"Đó là lí do hai người chia tay?"
"Vẫn chưa chính thức hẹn hò. Mọi chuyện được làm rõ trước khi tôi kịp bày tỏ với anh ấy. Chuyện xảy ra một cách tôi không thể ngờ đến."
"Trớ trêu thật."
Nghệ Thiên cảm thán nhưng lòng cậu đau hơn cả thế. Chuyện của anh hai và Giải Hân thành ra như bây giờ là vì mối quan hệ từ người thân. Họ sở dĩ phải từ bỏ nhau khi cả hai vốn đã có tình cảm từ hai phía. Không vì đơn phương, không vì ngộ nhận, càng không vì đối phương mà là vì thân phận không cho phép. Nếu vậy không phải càng đau lòng hơn sao? Cảm giác yêu nhưng không thể yêu ấy.
Nghệ Thiên vươn tay ôm lấy Giải Hân vào lòng. Cậu không biết lòng cô bây giờ cảm thấy thế nào sau bao nhiêu chuyện cũ mà cô đã khó khăn lắm mới mở lời với ai đó. Nhưng cậu biết, Hạ Giải Hân chỉ thật sự mở lòng như thế khi cô muốn và khi cô đủ dũng cảm. Cậu đã khó khăn và bế tắc thế nào, tôi chưa từng nhìn thấy và chưa thể tưởng tượng ra được. Nhưng trái tim tôi, chỉ nghĩ đến thôi cũng nhói đau thay cho cậu. Phải mà những lúc đó, cậu có người bên cạnh. Phải mà những lúc đó, tôi có thể đến bên cậu và ôm lấy cậu như thế này.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Cậu làm tốt lắm Giải Hân!"
Giải Hân cảm nhận hơi ấm từ người Nghệ Thiên. Tay cậu khẽ vuốt ve đầu cô như sự khen ngợi vì cô đã tự mình vượt qua mọi thứ. Mắt cô có chút ướt, cô biết. Dù cô không phải người dễ khóc nhưng lúc này đây, cô đã không kìm được những giọt nước mắt đang rơi trên má. Cô khóc không phải vì những chuyện đã từng trải qua mà là vì có người đã bên cạnh cô thế này.
Cô nhớ đến những hồi ức cũ và nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Cho đến khi chuyện cô và Gia Kết là họ hàng, cô vẫn còn ngỡ ngàng và mơ hồ đến mức không tin mình đã nghe thấy nó. Cảm xúc cô dường như nghẹn lại mỗi khắc đó. Cô chưa từng một lần được giải toả lòng mình. Mọi thứ cứ đến và đi như một cơn bão rồi tan biến. Chỉ có cô vụn vỡ từng chút một rồi lẳng lặng chấp nhận. Lòng cô chưa hề được thanh thản. Vậy mà giờ đây, trong vòng tay của người yêu cô, cô được khóc như một đứa trẻ, điều mà cô chưa từng làm. Bàn tay người đó không ngừng vỗ về cô. Hơi ấm đó từng chút vây lấy cô. Cô đã không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip