117.rose
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Khi người ở bên em
Những tâm tư về người ngập tràn nơi lòng này
Đoá hoa mang tên người nở tộ thật tươi.
Trái tim nhỏ bé cùng tấm lòng dành cho người mỗi lúc một thêm nở rộ. "
-----🎐-----
"Vậy là kết thúc rồi."
Yên Nữ ngồi tựa người vào cửa kính trên chuyến xe từ nơi làm tình nguyện về lại thành phố. Mọi người trên xe đều đã ngủ vì chặng đường dài gần chục tiếng. Chỉ riêng cô cứ nhìn ra cửa sổ ngắm lại lần nữa chặng đường dài của công việc tình nguyện đầu tiên.
Bên tai cô vang lên âm thanh của ca khúc yêu thích. Một bài hát nhẹ nhàng, dễ chịu, phù hợp cho một tâm trạng mơ hồ như giấc mơ này. Yên Nữ khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy chậm rãi. Mọi thứ đều rất ổn. Dù cho cô đã gặp tai nạn không nhỏ trong lúc làm việc nhưng công việc cho các bệnh nhi đều hoàn thành ổn thoả.
Yên Nữ nhìn sang người con trai đang ngủ ở ghế cạnh mình. Anh đã vất vả rất nhiều trong suốt hành trình này rồi. Nhìn anh có thể ngủ một giấc yên bình như vậy, lòng cô cũng yên tâm. Cô biết mình đến đây để trốn khỏi anh, trốn khỏi tình cảm không hồi đáp này. Vậy mà anh lại xuất hiện. Những rung cảm thuở đầu đều như chỉ mới hôm qua. Cô biết mình không hề đủ dũng cảm để quên đi nó.
Nếu khi đó anh không đến đây. Nếu chúng ta không nói cho nhau biết sự thật. Và nếu, chúng ta cứ như thế. Anh có hối hận không? Còn em thì sẽ hối hận cả đời. Vì em chắc chắn không phải anh, em sẽ không thể yêu một ai khác.
Người ta thường nói về duyên phận. Rất nhiều giả thuyết, câu chuyện được nhắc đến. Nhưng mấy ai trong chúng ta tận mắt chứng kiến để tin vào nó. Em cũng vậy. Niềm tin đó đầy mơ hồ.
Nhưng anh biết không, giờ em tin rồi. Chúng ta có một mối liên kết đặc biệt. Em không tin anh ngẫu nhiên đến đây, em không tin mình ngẫu nhiên đến nơi này. Kể từ giây phút em trở về nước để làm việc tại cùng một nơi với anh. Em đã nghĩ, chúng ta có khả năng. Tuy rất mỏng manh, nhưng em đã nắm được nó.
"Em không chợp mắt đi?"
Gia Kết tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh thấy Yên Nữ đang ngồi ngắm cảnh vật nên hỏi thăm.
"Em không buồn ngủ."
"Còn lâu lắm mới đến nơi."
"Em không quen ngủ trên xe thế này."
"Ra vậy."
"Mùa xuân đến rồi anh nhỉ?"
"Ừm. Mùa xuân đến rồi."
"Sau khi về thành phố, anh có thể cùng em đến một nơi không?"
"Em muốn đi đâu?"
"Bí mật."
Yên Nữ đột nhiên đưa tay lên môi tinh nghịch đáp. Cô chợt vui vẻ đến lạ làm Gia Kết tò mò. Anh nhìn cô một lúc, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ lần đầu anh gặp cô. Một cô gái đầy trong sáng, đơn thuần và đáng yêu.
Anh biết mình chưa từng quên dáng vẻ đó của cô. Lòng anh cũng dao động nhưng anh không biết liệu có phải là thật hay nhầm lẫn của bản thân vì một người con gái khác. Đã nhiều lần anh tự chất vấn mình. Anh sợ mình sẽ làm cô gái đó tổn thương vì sự nhầm lẫn đó.
Đã nhiều lần anh vươn tay muốn chạm vào cô, rồi bàn tay lại chần chừ buông xuống. Anh sợ m chỉ cần mình chạm vào cô thì mọi chuyện sẽ thế nào. Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu biết anh luốn nhìn cô ra hình bóng người khác? Liệu anh có thể giải thích cho cô hiểu, anh cũng không hề xem cô hoàn toàn như cô ấy? Và rồi, anh cũng thật lòng rung động vì cô. Liệu cô có thể hiểu?
"Sao thế anh?"
Yên Nữ cảm nhận ánh mắt của Gia Kết không được thoải mái. Anh nghĩ ngợi gì đó đến mức tay cứ giơ giữa không trung và nhìn cô.
"Không có gì. Dạo này em thiếu ngủ sao? Mắt có quầng thăm rồi."
"Em ngủ không đủ thật. Do em vẫn ngủ không ngon với nơi lạ.
Trước đây du học em cũng mất cả năm để làm quen với kí túc xá."
"Phải rồi, em từng du học ở nước ngoài.
Em từng nói tò mò cảm giác cuộc sống sinh viên y. Khi lên đại học rồi, em cảm thấy thế nào?"
"Rất kinh khủng.
Sao mọi người có thể chịu nổi áp lực đó nhỉ? Lý thuyết em vẫn chịu được nhưng các bài thực hành đều quá khó.
Nhất là khi thực tập, em bắt đầu sợ trẻ con luôn."
Gia Kết biết là khi nói đúng chủ đề trò chuyện, Yên Nữ có thể từ người hướng nội sang hướng ngoại ngay. Anh nhìn cô kể lại quãng thời gian sinh viên của mình. Có những chuyện anh hiểu được vì anh đã trải qua, có những chuyện mới mẻ vì họ không học cùng môi trường. Yên Nữ rất thoải mái khi được nói về chuyện cũ. Có vẻ cô đã có quảng thời đẹp ở nơi đó. Một nơi không có anh.
Gia Kết chợt khựng người khi nhận ra điều đó. Một cảm giác nhói nhẹ nơi ngực trái.
"Thật ra, em đã luôn nhớ đến anh suốt thời gian đó."
Cảm giác như cơn nhói lòng vừa rồi chỉ là gió thoảng. Anh không nghĩ cô lại kể cho mình nghe điều này.
"Anh cũng biết anh đã thay đổi em mà.
Em từ một người không hứng thú với ước mơ được người khác gán ghép. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, mọi cơn mệt mỏi áp lực đều như thể tan biến. Khi du học, em đã luôn trải qua khủng hoảng của mình bằng hình bóng anh. Chỉ việc nghỉ đến được làm đồng nghiệp của anh, được làm hậu bối của anh, em đã có thể nỗ lực bước tiếp.
Anh chính là động lực của em."
Gia Kết nhìn cô không rời mắt. Lòng anh đầy cản xúc mà không biết phải làm gì để bộc lộ. Anh ôm lấy Yên Nữ.
Trên xe mọi người vẫn đang ngủ, chỉ có hai người với trái tim thổn thức vì nhận ra đối phương quan trọng với mình thế nào. Yên Nữ từng lo sợ, ngay cả khi anh nói anh có rung động với cô, lòng cô vẫn có nỗi lo vô hình. Nhưng cô tin trái tim là thứ không biết nói dối. Cô tin nhịp tim đang đập mạnh nơi lồng ngực đó. Rằng anh vẫn luôn có tình cảm với cô.
Kể từ khi trở về thành phố, Gia Kết không liên lạc được với Yên Nữ. Cô đã nói sau khi trở về, cô muốn cùng anh đến một nơi. Vì họ được cho nghỉ ngơi một tuần, anh biết cô sẽ tranh thủ cùng mình đi chơi đâu đó. Vậy mà giờ mọi liên lạc đều không hồi âm. Gia Kết bắt đầu lo sợ.
Lần đầu anh thấy lo lắng đến thế. Cứ như một giấc mơ tỉnh dậy thì không còn thấy gì nữa ngoài bản thân trơ trọi giữa không gian trống. Chưa bao giờ anh thấy sợ mất điều gì đó đến thế. Không phải họ vừa thừa nhận cảm xúc của nhau ư? Điều gì khiến cô đột nhiên thay đổi.
"Cậu ấy không gặp em. Thậm chí em và Bảo Uyên còn không biết cậu ấy đã về."
Gia Kết lộ rõ vẻ thất vọng khi nghe Giải Hân nói. Anh đã lưỡng lự khi đến hỏi Giải Hân vì anh cũng sợ sẽ làm phiền cô.
"Cậu gọi điện thử xem."
Nghệ Thiên đứng bên cạnh Giải Hân lúc này cũng lên tiếng. Giải Hân lấy điện thoại ra gọi như cậu gợi ý nhưng số mấy bận không thể gọi. Gia Kết bất lực giải thích:
"Anh đã gọi cả trăm lần như thế rồi."
Giải Hân và Nghệ Thiên nghe được điều đó chỉ biết ái ngại nhìn nhau.
"Chắc để em gọi về cho gia đình Yên Nữ thử."
"Khoan đã, em có địa chỉ của Yên Nữ không?"
"Dạ có."
"Để anh đến đó tìm em ấy."
Sau khi Gia Kết rời đi, Nghệ Thiên quay sang quan sát Giải Hân.
"Phải đến mức đó hả?"
"Yên Nữ muốn làm gì đó mà. Cứ giúp cậu ấy đi."
"Lần đầu tôi thấy anh hai như vậy."
"Tôi cũng thế, nhưng biểu hiện tương tự của anh ấy thì tôi từng thấy rồi."
"Khi nào?"
"Khi cậu cứu tôi trong mưa."
"Cậu bảo không nhớ mà."
"Dạo này tôi nhớ ra nhiều chuyện lắm."
Trái ngược vẻ hào hứng khi nói của Giải Hân, Nghệ Thiên chỉ cảm thấy như bị đe doạ.
"Sao tôi cứ có cảm giác như mình bị bắt gặp khi làm chuyện xấu ấy."
"Không lẽ có thật sao?"
"Không hề, tình cảm của tôi rất trong sáng."
Giải Hân cười vì cô hù được thiếu gia mặt lạnh này.
"Tất nhiên là tôi biết cậu sẽ không làm gì cả. Tôi đùa thôi giám đốc Vương."
"Sao đột nhiên gọi nghe xa cách thế?"
"Bánh nguội hết rồi vào trong thôi nào."
Giải Hân nắm tay Nghệ Thiên kéo cậu đi vào nhà. Dạo này Giải Hân có niềm vui mới đó là ghẹo Nghệ Thiên chuyện ngày xưa. Càng nghĩ càng thấy hồi xưa cậu thích cô rất ngây ngô. Vậy mà bây giờ cô mới nhận ra. Đến hiện tại cậu cũng vẫn như thế.
Gia Kết đến chung cư Yên Nữ ở theo địa chỉ của Giải Hân. Khi đến trước nhà cô, anh bấm chuông mãi không thấy phản hồi. Hàng xóm bên cạnh thấy anh đứng mãi trước cửa thì nghi ngờ hỏi:
"Cậu là ai? Đứng bấm chuông mãi định quấy rối hả?"
"Dạ không phải, tôi là bạn của cô Khổng, mấy hôm rồi liên lạc với cô ấy không được. Dì có gặp cô ấy không?
Người phụ nữ quan sát Gia Kết một lúc rồi nói:
"Cô ấy có về nhà. Nhưng chúng tôi cũng không chạm mặt mấy, cô ấy bận lắm.
Cậu họ gì?"
Câu hỏi bất ngờ làm Gia Kết phải hỏi lại lần nữa.
"Dạ?"
"Cậu họ gì hả?"
"Dạ là họ Vương."
"Ừ vậy đợi chút."
Người phụ nữ đi vào nhà lấy gì đó rồi trở ra với một mảnh giấy.
"Cô Khổng nói cô ấy có người đồng nghiệp. Khi nào người đó đến tìm cổ thì đưa giấy này. Cô ấy nói là người mang họ Vương mới đưa. Vì đồng nghiệp chỉ có một người là họ đấy thôi, cậu nói thế chắc đúng rồi nhỉ?"
Gia Kết cảm ơn người phụ nữ. Anh mở mảnh giấy ra xem thì chỉ có hai dòng chữ không rõ ràng.
"Nơi từng hẹn không thành
Hãy đến đó trước khi màn đêm vào giấc ngủ."
Yên Nữ, em đang chơi trò trốn tìm đó sao?
Gia Kết nhất thời không hiểu Yên Nữ muốn làm gì nên tâm trạng rối như tơ vò. Đọc đi đọc lại, anh chợt nhớ ra kí ức cũ.
°"Em nghe nói ở đó rất đẹp, nếu được chúng ta ở lại chơi hết ngày được không ạ?"
"Cũng được, nếu có thời gian."
"Đột nhiên em lo quá. Anh hay bận bất chợt mà. Lỡ không đến được anh cứ nói với em nha. Em sẽ xin nghỉ ngày khác ạ."
"Không cần vậy đâu."
Gia Kết xoa đầu Yên Nữ.
"Chỉ cần đến trước khi màn đêm vào giấc ngủ là được mà.
Khi đó vẫn kịp ngắm hoa đấy."°
Là nơi đó.
Em ấy từng rủ mình đến đó để ngắm hoa. Thời điểm đó mình không nghĩ nhiều. Chỉ đơn thuần đồng ý cho em ấy vui. Sau đó thì ông em ấy trở bệnh. Em ấy đã khóc nức nở xin lỗi mình vì không thể đến.
Nếu là nơi em ấy muốn đến khi mùa xuân tới và là nơi cả hai lỡ hẹn thì chỉ có nơi đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip