118.best luck
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Dẫu thế nào anh vẫn rất thích em
Thích dáng vẻ âm thầm ôm lấy khi khoé môi anh cười
Anh đã mong chờ ngày hôm nay biết mấy
Người trao anh ánh nhìn ngọt ngào
Anh sẽ mãi mãi che chở em."
-----🎐-----
Gia Kết lái xe đến nơi anh nghĩ đến trong đầu. Anh đoán cô sẽ ở đó nhưng lòng cũng nơm nớp nỗi sợ nếu anh đoán sai thì sẽ thế nào? Anh biết vì sao Yên Nữ muốn giữ bí mật đến thế. Vì cô đã từng rất mong chờ cuộc hẹn ấy. Khi đó nếu mọi thứ thuận lợi. Có lẽ cô đã bày tỏ lòng mình.
Nơi mà được mệnh danh là địa điểm tình yêu. Một người như anh cũng nghe qua. Làm sao anh không nghĩ ra cô muốn đến vì lí do gì cơ chứ? Chỉ là anh của trước đây không nghĩ đến điều đó nghiêm túc như bây giờ.
Khi đèn chuyển màu, Gia Kết rẽ vào nơi để biển ghi chú đường Uyển Đình. Gia Kết nhanh chóng cảm nhận được sắc xuân rực rỡ từ hai bên lối đi bộ. Hàng cây hoa nở rộ khắp con đường này là điều khiến mọi người mỗi khi đến đều nhận ra mùa xuân đã đến.
Gia Kết tìm một chỗ đậu xe. Anh đi khắp nơi tìm kiếm cô. Đang vào mùa hoa nở, người người tay trong tay đến chụp ảnh, trò chuyện. Anh như lạc giữa biển người cùng những cánh hoa rơi. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại anh vang lên. Gia Kết nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy hỏi:
"Em đang ở đâu?"
"Anh đang ở đâu?"
"Trên đường Uyển Đình, khu đi dạo chụp ảnh."
"Anh thực sự còn nhớ sao?"
"Anh chưa từng quên."
"Vậy... Anh có biết tại sao em muốn đến đây chứ?"
"Anh biết."
"Từ biết đó, mười năm trước và hiện tại có giống nhau không?"
Gia Kết dừng bước chân. Anh do dự trước câu hỏi của cô. Sự im lặng của Gia Kết kéo theo sự im lặng của Yên Nữ. Một lúc sau, Yên Nữ lên tiếng nhưng Gia Kết đã nói trước:
"Anh thích em, Khổng Yên Nữ.
Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Chỉ là bây giờ anh có dũng cảm nhìn nhận cảm xúc của bản thân. Anh thích em vì con người em, không phải vì một ai khác."
Gia Kết chờ Yên Nữ nói tiếp nhưng bên đầu dây vẫn im lặng. Đột nhiên cuộc gọi kết thúc, Gia Kết lo lắng gọi lại liên tục nhưng Yên Nữ không bắt máy. Anh không hiểu có phải bản thân đã nói gì sai rồi hay không?
Bỗng nhiên có gì đó xuất hiện giữ lấy anh. Gia Kết chưa khỏi bàng hoàng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Em xin lỗi vì đã làm trò trốn tìm này.
Em cứ tưởng anh sẽ không tìm em hoặc không tìm ra nơi này. Nếu như điều đó xảy ra, em không biết mình sẽ thế nào. Em đã rất lo lắng.
Nhưng anh đã tìm em và đến được đây. Em không còn băn khoăn gì nữa. Gia Kết, em thật lòng thích anh."
Gia Kết quay người lại, anh đưa tay nâng mặt Yên Nữ. Hoá ra cô không trả lời vì đang khóc. Cô đã đi đến chỗ anh và ôm từ phía sau để không muốn anh thấy bộ dạng này của mình. Nhưng biết làm sao được, anh lại chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu thôi.
"Tự bày trò rồi khóc thế này, em đúng là luôn khiến anh bất ngờ."
"Em xin lỗi."
"Anh biết rồi, đừng khóc nữa."
"Em nhớ đến lời hẹn trước đây, mãi bây giờ mới có cơ hội thực hiện. Em còn tưởng cả đời này cũng không có thể làm được."
"Không phải bây giờ đã làm được rồi sao?"
"Nhưng anh giành mất câu tỏ tình của em rồi."
"Lúc đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết tình cảm của em, biết lí do em chấp nhiệm nơi này. Vậy nên anh nghĩ mình nên làm gì đó cho em. Lời tỏ tình, anh muốn mình nói ra trước để em không phải lo lắng như mười năm trước đây."
Gia Kết lau nước mắt cho Yên Nữ. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang run vì khóc của cô. Yên Nữ ngạc nhiên vì hành động của anh nhưng cô vẫn đứng yên đó cảm nhận điều ngọt ngào cô mong chờ từ lâu. Gia Kết mút nhẹ môi Yên Nữ, làm cô giật mình.
"Không phải mơ đâu, được chứ?"
"Anh cố ý?"
"Anh chỉ muốn giúp em xác nhận."
"Sao anh biết em nghĩ gì?"
"Còn phải hỏi nữa sao, em luôn như thế mà."
Gia Kết còn định hôn tiếp thì Yên Nữ ngại ngùng quay mặt.
"Ở đây đông người quá."
"Không ai để ý đâu. Họ đều đến để hẹn hò mà."
"Nhưng em để ý."
"Vậy..."
Gia Kết nắm lấy tay Yên Nữ.
"Đến nơi khác không có ai là được rồi đúng chứ?"
Yên Nữ không biết vì sao Gia Kết lại có vẻ gấp gáp đến thế. Cô phản ứng theo không kịp nên cứ chần chừ rồi luống cuống giữ anh lại.
"Khoan đã, chúng ta đi ngắm hoa đi nhé!"
"Chúng ta có thể đến vào sáng mai để chụp ảnh, thời gian nghỉ phép còn mà."
"Nhưng mà.."
"Ngày mai em có hẹn sao?"
"Dạ không."
"Vậy thì đi thôi. Anh còn nhiều điều muốn hỏi em lắm."
Tiêu mình rồi!
Yên Nữ thầm trách bản thân vì biết mình gây chuyện. Khi nãy còn trong tâm trạng nên lãng mạn đủ thứ, giờ quay lại thực tại là cô trót làm anh lo lắng. Có muốn giải thích thế nào cũng khó cho qua.
Gia Kết và Yên Nữ quay lại xe của anh. Kể từ khi ngồi vào xe, Gia Kết chỉ im lặng, Yên Nữ cũng im lặng nhưng là vì tự biết mình sai. Đột nhiên Gia Kết đến gần bên ghế Yên Nữ làm cô vô thức ép mình vào một góc.
"Em xin lỗi mà.
Em biết em sai rồi. Lúc nãy anh cũng nói nói không trách em rồi, em không làm vậy nữa đâu."
Gia Kết nhìn cô run rẩy nói mà không nhịn được cười. Anh gỡ tay Yên Nữ đang đẩy mình ra rồi cúi xuống tìm môi cô hôn lấy. Lúc nãy hôn được một lần, anh thầm nghĩ hoá ra hôn là thế này. Chả trách sao những người yêu nhau luôn thích hôn. Cảm giác chạm vào môi người mình yêu khác hẳn cảm xúc rung động bình thường.
Nói thì có vẻ buồn cười nhưng anh từng tuổi này rồi mới lần đầu yêu đương nên có chút lạ lẫm. Anh còn sợ mình không thể cho Yên Nữ tình yêu cô muốn. Đó là lí do anh muốn cố gắng những gì anh có thể. Nhưng xem ra cố gắng hơi quá rồi. Gia Kết giật mình ngừng lại khi thấy Yên Nữ chới với tìm không khí.
"Xin lỗi anh..."
"Hức...ực..."
"Em... Bị nấc cục hả?"
Yên Nữ thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Cô giấu mặt vào ghế chẳng dám nhìn anh.
"Đừng trốn nữa, quay ra đây anh xem."
"Em không...hức...ực..."
Như vậy là tạm ngưng hỏi chuyện một lúc, Gia Kết để Yên Nữ ngồi uống nước dập tắt cơn nấc của mình. Yên Nữ vừa uống nước vừa nhìn anh. Rõ ràng đang cố nhịn cười mà.
"Em ổn rồi."
"Ừm. Anh còn định giúp em nếu em không hết nấc đấy!"
"Thôi mà."
"Anh đùa thôi."
"Em không biết là anh có thể đùa như vậy đó."
"Anh cũng không ngờ em sẽ bị nấc."
"Sao hôm nay anh cứ trêu em vậy?"
"Không phải vì em rất đáng yêu sao?"
Gia Kết đưa tay lên vô lăng rồi dựa vào nhìn sang Yên Nữ. Cảm nhận ánh mắt anh khác hẳn trước đây, Yên Nữ chợt loạn nhịp kì lạ. Nhịp tim đập mạnh đến mức cô sợ anh nghe thấy. Hoá ra khi yêu, Gia Kết sẽ có dáng vẻ thế này ư?
"Em thấy mừng vì anh chưa hẹn hò trước đây."
"Tại sao vậy?"
"Vì em ghen tị với ánh mắt đó. Chỉ cần nghỉ ai đó được anh nhìn như vậy cũng khiến em ghen tị đến mức muốn làm người xấu."
"Em định làm gì cơ?"
"Đập chậu cướp hoa."
Gia Kết bật cười vì câu nói đó.
"Ý em anh là hoa sao?"
"Anh đẹp như vậy mà."
"Cứ nói những lời như vậy nhưng luôn đẩy anh ra. Em làm khó anh thật đấy Yên Nữ."
Yên Nữ không hiểu ý anh, cô nghiêng đầu thắc mắc.
"Em nói ánh mắt anh như vậy làm em ghen tị, vậy em có biết ánh mắt của em khi nhìn anh thế nào hay không?"
Yên Nữ lắc đầu.
"Không khác gì anh đâu. Vậy nên đừng lo. Vì anh cũng không muốn ai khác có được ánh mắt đó của em."
Gia Kết vươn tay chạm vào má Yên Nữ. Nụ cười hiện lên trên môi anh.
"Anh không giận vì em đột nhiên biến mất. Mà anh sợ nếu em thật sự biến mất. Chỉ vài ngày em bặt vô âm tín, anh đã rất nhớ em.
Trước đây khi em rời đi cũng thế. Anh luôn thấy mình có một khoảng trống mà không hiểu đó là gì. Lúc anh gặp lại em ở bệnh viện, anh đã nhận ra em. Một cảm xúc dâng lên trong anh ngay cả khi anh biết Giải Hân cũng trở lại.
Nhưng khi đó anh đã chọn Giải Hân thay vì em. Vì anh luôn nghĩ, anh vì Giải Hân mà dao động. Nhưng hai người hoàn toàn không giống nhau. Anh vẫn vô thức quan tâm em dù biết mình đã chọn Giải Hân.
Anh cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn thôi nếu mọi chuyện diễn ra như thế. Nhưng sự thật vẫn luôn ở đó, anh và Giải Hân là điều không thể. Cũng như cảm xúc của anh đối em. Anh không thể phủ nhận. Anh chỉ trốn tránh vì thấy mình không xứng với tình cảm của em. Nếu em có thể quên anh thì hay biết mấy. Bắt đầu tình cảm của em với một người xứng đáng hơn."
"Giờ anh còn nghĩ đến điều đó không?"
"Không, anh hối hận rồi. Anh không muốn em yêu ai khác."
"Vậy là tốt rồi, em cứ sợ anh sẽ nói anh muốn em rời đi. Em không muốn anh đẩy em ra chỉ vì điều đó. Tình cảm của em, lựa chọn của em, em muốn tôn trọng quyết định của mình."
"Anh thật sự thích em vì điều đó."
"Vậy hãy thích em nhiều hơn nữa nhé."
Gia Kết xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Không cần em nói, anh cũng sẽ luôn làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip