119.every moment of you

_bật nhạc khi đọc nha_

"Tôi lặng lẽ nhìn người

Bởi vì ngoài điều đó ra tôi chẳng thể làm gì khác nữa

Mong mọi khoảnh khắc của người đều có tôi kề bên

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim tôi cũng tràn ngập hình bóng người."

-----🎐-----

"Được rồi, con cứ ở đó đi. Khi nào đến thời gian thực tập thì về sau nhé. Đằng nào cũng sẽ về, bây giờ về tốn kém, để sau về luôn một lần."

"Dạ, con xin lỗi."

"Không sao cả, con cứ chăm sóc bản thân thật tốt. Không cần lo lắng gì nữa đâu."

Nghiên Dương chào mẹ sau cuộc nói chuyện. Cô cúp máy, để điện thoại một góc giường, lưng tựa vào bức tường trắng trĩu mắt. Năm mới là dịp trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng cô vì chút tiền nhỏ không đủ phí sinh hoạt đành ngậm ngùi ở lại cùng căn phòng chật hẹp này.

Nghiên Dương chỉ chuẩn bị đủ số tiền để trở về nhà khi đợt thực tập sau lễ đến. Cô quyết định trở về quê thực tập. Nếu được, cô sẽ về đó làm việc. Rất khó để cô nói ra với gia đình về chuyện này. Nhưng may sao, gia đình vẫn hiểu cho cô. Thành phố này quá rộng lớn và phức tạp, một chốn chôn thân cho Lưu Nghiên Dương cũng là quá đỗi xa vời.

Bây giờ cô cần chấp nhận sự thật rằng cô chẳng thuộc về nơi này. Quay trở về nơi tỉnh lẻ, sống một cuộc đời bình thường là điều phù hợp với cô nhất.

Mấy hôm nay, cô chỉ toàn ăn cháo lỏng và vài miếng thịt băm nhỏ cho qua bữa. Cô không mấy khi ra ngoài. Đèn trong nhà cũng không buồn bật. Đến chiều thì ngủ một giấc đến ngày mới. Cô chỉ mong những ngày tháng này trôi qua thật nhanh để được trở về nhà.

"Cái này, cho cô."

Cô chủ nhà tốt bụng ghé đến phòng đưa cho cô một bịch trái cây. Nghiên Dương cảm ơn rồi đem để vào một góc trong phòng. Cô chẳng buồn muốn ăn gì cả. Hiện tại các môn học đã thi xong. Cô vẫn chưa tìm được nơi làm thêm. Chỉ có thể ngồi trong nhà ngày qua tháng nọ.

Trước đây, cô vẫn thế này. Chỉ là vì có Hựu Song, cô tìm được lí do để cố gắng làm tốt mọi việc. Trên nơi xa lạ này, cô chỉ có anh là người thân. Nhưng bây giờ, cô đã tự cắt đứt mối quan hệ đó. Cô né tránh rồi xin anh đừng liên lạc. Cứ thế cô của trước đây đã hoàn toàn trở về.

Khi chiều về, Nghiên Dương bắt đầu lên giường ngủ. Cô muốn ngày hôm nay trôi nhanh hơn. Giấc ngủ là điều duy nhất giúp cô. Khi ánh mắt cô nhắm lại cùng một tâm trạng nặng nề ép mình vào giấc, tiếng chuông cửa vang lên.

Nghiên Dương mơ hồ như vừa nghe cũng không nghe rõ âm thanh đó. Cô không ngồi dậy, lòng dặn phải ngủ đi nhưng âm thanh ấy vẫn vang lên. Không phải là mơ rồi.

Cô đứng dậy đi ra cửa. Cánh cửa mở ra với tiếng két nhỏ, Nghiên Dương không ngạc nhiên khi nhìn thấy Triết Ngư ở trước mắt mình.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến thăm cô thôi ạ."

"Chúng ta không thân thiết đến mức cậu cần phải làm thế."

Nghiên Dương khép cửa lại thì bị tay Triết Ngư giữ lấy.

"Cô Lưu..."

"Bỏ tay ra, sẽ bị thương đấy!"

"Cô đã khỏi bệnh chưa?"

"Tôi khỏi rồi."

"Nhưng sắc mặt cô không được tốt."

"Không liên quan gì đến cậu đâu."

"Có chứ ạ."

Nghiên Dương cảm nhận được cảm xúc của cậu. Nhưng cô không muốn thừa nhận nó.

"Cậu về cho."

"Em sẽ về.

Nhưng cô có thể làm giúp em một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Cô đi mua đồ với em nhé."

"Tại sao?"

"Thì là vì... Em cần mua sách tiếng Anh, cô lựa giúp em được không?"

"Kì thi đã xong rồi mà."

"Em muốn ôn tập trong lễ."

"Lễ không đi chơi, cậu chăm chỉ vậy sao?"

"Phải như vậy mới giữ được thứ hạng chứ ạ!"

Triết Ngư cố chấp đến mức Nghiên Dương không nói lại cậu. Cô đành thoả hiệp dù miễn cưỡng ra ngoài thế này, Nghiên Dương cũng không vui vẻ gì.

Sau khi rủ được Nghiên Dương ra ngoài thành công, Triết Ngư dẫn cô đến nhà sách như đã nói. Cậu mua hết những cuốn sách đã hỏi ý Nghiên Dương. Nhìn lúc tính tiền, Nghiên Dương cũng ngầm đánh giá sự khác biệt gia thế của cô bà cậu nhóc này.

Triết Ngư nhân cơ hội được đi cùng cô Lưu, cậu rủ cô đi sang siêu thị vì có đồ cần mua. Cứ như vậy cậu mua cả đồ cho cô dù cô nhất mực từ chối.

"Lần trước em thấy mấy món đó không được tươi. Em muốn mua cho cô."

"Tôi không cần cậu phải đến mức đó."

"Cô coi như em cảm ơn cô đã đi cùng em mua sách hôm nay nhé."

"Không được."

"Nếu cô không nhận em sẽ áy náy lắm. Cô nhận đi nhé cô."

Cậu ta nhỏ hơn mình, lại còn là học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn nên mới nhõng nhẽo đến vậy sao?

"Vậy chỉ nhận bịch đồ này thôi. Cái kia tôi không lấy."

"Sao vậy cô?"

"Nhiêu đây đủ rồi."

"Em lại không thấy đủ đâu ạ. Cô nhận đi, em đem về sẽ bị dò hỏi mất."

Nghiên Dương thở dài ngầm đồng ý rồi bảo cậu mau về. Nếu còn đứng trong đây, có khi cậu ta sẽ mua hết những gì có trong khả năng.

Khi đã mua đồ xong, Nghiên Dương đi cùng Triết Ngư trở về nhà. Vì cậu lấy lí do đồ nhiều quá không muốn để cô tự đem về nên đem giúp. Nghiên Dương sau hai lần đối kháng không lại đã quyết định để cậu muốn làm gì thì làm. Nhờ vậy mà cậu rất vui vẻ dù cầm đồ đầy tay.

"Mùa xuân đến rồi!"

Nghiên Dương nhìn sang Triết Ngư. Cô và cậu đang ngồi ở trạm chờ xe buýt. Triết Ngư nhìn hàng cây bên đường cảm thán. Cậu quay sang nói với cô, biểu hiện vô cùng vui vẻ. Nghiên Dương không cảm thấy như cậu. Mùa xuân có đến hay không, chẳng liên quan gì đến cô. Cô chẳng hề giống như bọn họ, có thể vui vẻ vì chút sắc trời của bốn mùa.

"Khi nào cô về nhà ạ?"

"Tôi không về."

Triết Ngư không hỏi tiếp. Cậu thấy biểu hiện của Nghiên Dương lòng sợ sẽ chạm đến điều gì làm cô không thoái nên im lặng. Trong phút chốc, Nghiên Dương nhận ra cậu nhóc bên cạnh không còn luyên thuyên nữa. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã đến trạm, Nghiên Dương và Triết Ngư suốt lúc về chẳng nói gì với nhau. Khi đến nhà cô, cậu để đồ lại trên bàn và chủ động xin phép về. Cậu biết mình đã làm phiền cô quá nhiều.

Triết Ngư rời đi và Nghiên Dương lại trở về trong căn phòng tối của mình. Cô bật đèn dọn đồ ra tủ. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được mình đang sống. Việc mua đồ, sắp xếp chúng trong nhà, đã bao lâu rồi cô mới làm lại việc này?

Sau khi cất đồ đã mua, Nghiên Dương tắt đèn chuẩn bị đến giường. Cô nhìn qua cửa sổ, ánh đèn đường chớp chớp như sắp hư đến nơi. Chắc ngày mai bà chủ sẽ cho người đến đổi bóng. Cô lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi, giấc ngủ mới nhẹ nhàng đến thế.

Ngày giao thừa, Nghiên Dương có gọi điện cho mẹ hỏi thăm mọi người. Trò chuyện cùng gia đình làm cô đỡ đi phần nào sự nặng nề trong lòng. Cô nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài đường. Tiếng ồn của xe cộ, của người người đi xem pháo hoa, của những gia đình cùng nhau trò chuyện, của những đứa trẻ nô đùa đón lễ.

Cô nhìn qua cửa sổ nhìn những ánh sáng ngắn ngủi của những đợt bắn pháo hoa tự phát trong con hẻm. Thời khắc giao thừa kết thúc, cô lại chuẩn bị vào giấc ngủ. Điện thoại rung lên với cuộc gọi call video. Nghiên Dương do dự rồi nhấn nghe.

"May quá, em cứ sợ cô sẽ không bắt máy giờ này."

"Có chuyện gì sao?"

"Năm mới vui vẻ nhé cô Lưu."

"Cảm ơn, cậu và gia đình năm mới vui vẻ."

"Hôm nay nghe nói trong trung tâm thành phố họ bắn pháo hoa lớn lắm."

"Vậy à?"

"Em coi trên tivi, rất đẹp đó cô."

"Ừm."

"Cô không coi sao?"

"Tôi không thích."

"Em cứ tưởng cô ngủ rồi."

"Giờ tôi mới chuẩn bị ngủ."

"Cô đã gọi điện với gia đình chưa?"

"Gọi rồi."

"Chắc cô thấy tiếc lắm vì không thể về nhà hôm nay ạ?"

"Ừm. Có chút tiếc."

"Bên chỗ em hơi ồn vì họ mua pháo về đốt quá trời."

"Tôi biết, chỗ tôi cũng thế."

"Cô đã ăn thử mấy món hôm trước chưa, hợp khẩu vị cô không ạ?"

"Cũng được. Tôi không kén ăn."

Triết Ngư nhận ra Nghiên Dương không như mọi hôm. Cô trả lời cậu từng câu dù cuộc trò chuyện không mấy thú vị và cả khi cô rất buồn ngủ.

"Cô nhìn xem, đẹp không nè."

Cậu quay camera ra phía cửa sổ để Nghiên Dương nhìn thấy những đợt pháo hoa ở nơi cậu ở. Chúng rực rỡ sắc màu dù rất ngắn ngủi.

"Đẹp đấy!"

"Em cũng có mua mà không đốt. Em đưa cho hàng xóm rồi."

"Gia đình cậu không cho sao?"

"Dạ không, là vì em sợ nguy hiểm nên đã đưa cho họ. Em không biết dùng."

"Vậy sao cậu còn mua?"

"Em tò mò thôi. Còn muốn xem thì để người khác làm thay ạ."

"Vậy của cậu là cái nào?"

"Là cái vừa nãy em quay cho cô coi đấy, em mua để cô xem cùng nên đã gọi cho cô."

"Ra vậy."

"Nhanh quá, họ đã bắn xong rồi."

Triết Ngư không nghe thấy Nghiên Dương đáp lại. Cậu nhìn qua màn hình điện thoại, hoá ra cô đã ngủ từ lâu. Triết Ngư khẽ chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy trước. Màn đêm đã trôi qua lặng lẽ như thế. Cảm giác cô đơn của đêm giao thừa đầu tiên tại thành phố của Nghiên Dương có lẽ đã giảm đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip