121.second life
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Nếu như một cuộc sống thứ hai đến với tôi
Có lẽ tôi sẽ sống khác với hiện tại
Giữa vô số con đường mà chúng ta ngang qua
Mong rằng chúng ta vẫn nhớ đến nhau
Dẫu có là kiếp sau thì tôi vẫn bên cạnh người."
-----🎐-----
"Cậu chủ đã đến giờ học rồi."
Hựu Song đang bắc ghế nhìn qua hàng rào nhà Nhật Bình nhưng giọng nói của quản gia làm cậu giật mình vội lui xuống.
"Dạ, tôi biết rồi. Chú cứ vào trước đi ạ!"
Vị quản gia trung niên cứ thế đi vào nhà trong.
Không biết chú ấy có thấy không? Sợ cha mẹ mà biết được thì mình sẽ bị la.
Hựu Song vội lấy tập vẽ còn dang dở trên bàn theo để vào nhà. Hôm nay cậu lại bắt đầu học các môn như mọi ngày. Vì bị bệnh nên cậu chỉ có thể học tại nhà. Điều này khiến cậu rất ngợp ngạt vì chẳng thể đi đâu ngoài loanh quanh từ nhà ra sân rồi lại vào nhà.
Không ra ngoài thì không có bạn, điều đó khiến Hựu Song gần như trầm cảm. Còn nhớ lần đầu tiên đi học, cậu đã được nhóm bạn nam rủ xuống sân chơi. Nhưng cậu không thể chơi đùa như họ. Những ánh mắt kì lạ và câu hỏi dồn dập xuất hiện khiến cậu ngơ người. Cuối cùng vì sợ không có bạn mà tham gia. Sau đó chưa được bao lâu cậu gục xuống vì không thở nổi.
Ngày hôm sau đi học, Hựu Song không còn được chào đón nữa. Họ không dám chơi với cậu. Gia đình cũng lo lắng mà cho Hựu Song phải nghỉ để học tại nhà. Nỗi buồn dần xâm chiếm cậu. Sự cô đơn đầu tiên đến khi cậu nhận ra mình không giống những đứa trẻ khác. Thời gian sau khi nghỉ học, cậu như trầm cảm. Gia đình đã rất lo lắng cho tình trạng của cậu. Hựu Song bắt đầu đập phá đồ đạc, không ăn uống, không rời khỏi phòng. Cơn bức bối vì tại sao mình không thể như người khác đã khiến cậu thành đứa trẻ kì lạ.
Cậu không hiểu tại sao mình phải chịu đựng những điều này. Vì sao bạn bè đồng trang lứa đều có thể vui chơi còn cậu thì không? Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ như chúng thôi mà?
Sau khi được kê thuốc và tiêm một lượng an thần, Hựu Song không còn nổi loạn nữa nhưng cậu lại trầm tính đi rất nhiều. Có những đau đớn về thể xác và tinh thần đã vây lấy đứa trẻ sáu tuổi ấy. Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy ánh sáng của đời mình.
Cô gái ấy xuất hiện không khác gì ánh mặt trời sưởi ấm bông hoa bị đông trong bão tuyết. Từ lần gặp đầu tiên, cậu đã khao khát được giữ lấy cô bạn ấy đến mức nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chưa bao giờ cậu có thể quên được vì sao mình có thể trở nên như bây giờ. Tất cả đều nhờ sự xuất hiện của cô ấy.
Hựu Song lấy tay che đi ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu ngay giường mình. Đúng hơn là cậu đang che lại cho cô gái đang còn ngủ say bên cạnh. Hôm qua cậu bị sốt, Bảo Uyên đã lập tức đến để chăm sóc cậu cả ngày. Sau đó cô lo cậu sốt lại trong đêm nên ngồi cạnh giường để canh.
Gần sáng Hựu Song tỉnh dậy thấy cô dựa ghế ngủ mà không khỏi đau lòng. Cậu ẵm cô lên giường ngủ cho thoải mái. Người tuy đã khỏi sốt nhưng còn mệt. Cậu quyết định nằm nghỉ thêm một chút. Có thể xin đổi sang ca chiều với bác sĩ Phan.
Nhớ lại những hồi ức mơ hồ trong mơ khi nhỏ, Hựu Song không khỏi xúc động. Cậu đưa tay lên cảm nhận nơi lồng ngực bên trái vẫn còn đập để biết mình đang sống.
Khi được người đó giúp đỡ, cậu đã được sống. Phải nói là cậu đã được sống thêm một lần nữa. Kể từ ngày đó, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cậu. Có những sở thích, thói quen hình thành mà cậu không ngờ đến. Thậm chí những kí ức của ai đó hiện lên trong thời gian dài. Có lẽ là từ chủ của trái tim này. Cậu chưa bao giờ thấy phiền về nó. Dù sao thì cậu vẫn sống.
Đã có nhiều thứ thay đổi nhưng riêng cảm xúc về cô ấy, cậu không bao giờ quên được. Những kí ức ngày xưa vẫn còn đó. Dù trái tim này có là của ai, cậu vẫn chưa từng quên mình đã theo đuổi một hình bóng nhiều đến mức nào. Bởi vì lí do cậu muốn được sống tiếp là vì cô ấy.
"Cảm ơn vì đã quay lại. Như vậy là quá đủ với tớ rồi."
Bảo Uyên khẽ cựa mình, thấy có gì sai sai, cô nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy ngọt ngào của Hựu Song.
"Cậu... Khỏi bệnh rồi hả?"
"Khỏi hoàn toàn rồi!"
Bảo Uyên đưa tay lên trán cậu thầm hài lòng. Cô vươn vai lười biếng như chưa tỉnh ngủ.
"Cậu không ngạc nhiên khi tớ nằm cạnh sao?"
"Có gì đâu, nhìn là biết cậu sợ tớ ngủ ghế không ngon giấc mà."
Hựu Song cười, cậu vén tóc mái rồi hôn lên trán Bảo Uyên.
"Nếu còn buồn ngủ thì cậu ngủ thêm đi."
"Sao cậu biết tớ xin nghỉ?"
"Không lẽ tớ lại không hiểu cậu đến thế?"
Bảo Uyên cười hài lòng. Cô vòng tay lên cổ Hựu Song kéo một cái làm cậu giật mình, tay cậu chống hai bên.
"Nguy hiểm quá!"
"Có gì mà nguy hiểm? Sao vậy bác sĩ Ân, không lẽ sáng sớm đã..."
"Bảo Uyên à, cậu đừng có nói chuyện thản nhiên như thế. Cậu biết tớ sẽ ngại mà."
Bảo Uyên cười khúc khích nhưng tay không hề có ý buông ra.
"Tớ muốn chuyển đến đây quá!"
"Thôi nào!"
"Sao vậy? Như vậy không phải tốt hơn sao?"
"Chuyện đó, chúng ta tính sau đi."
"Cậu ghét sống chung?"
"Không phải đâu. Ngược lại, tớ rất thích."
"Vậy thì tại sao?"
"Chính vì thích nên mới sợ. Cậu biết đấy, tớ là người truyền thống."
"Bác sĩ Ân, tớ chỉ nói sống chung mà cậu đã nghĩ xa vậy rồi."
Bảo Uyên cứ thừa nước đục thả câu, nhất quyết làm Hựu Song ngượng đến chín mặt mới thôi.
"Cậu chưa muốn cũng được. Từ từ tính sau. Thật ra tớ còn phải vượt qua một cửa lớn nữa đến đường đường chính chính công khai cậu."
"Không lẽ... Mẹ cậu vẫn chưa biết?"
"Tất nhiên rồi. Bà ấy biết thì lại chả gọi tớ về đàn đạo."
"Tớ đi cùng cậu được không?"
"Không cần đâu, mẹ tớ nói chuyện rất khó nghe, tớ không muốn cậu phải chịu đựng chuyện đó."
"Vậy thì tớ càng phải đi, tớ không muốn cậu chịu đựng một mình."
Hựu Song rất kiên quyết. Nhìn cũng biết cậu lo cho cô thế nào. Bảo Uyên không còn cách nào khác để từ chối. Nhưng cô vẫn có chuyện muốn làm.
"Trước khi gặp mẹ tớ, tớ có thể đến gặp gia đình cậu chứ?"
"À, gia đình tớ hả?"
"Sao thế?"
"Nếu cậu đến thì được thôi. Nhưng bây giờ thì..."
"Hả sao thế?"
Hựu Song vẫn ấp úng không nói lên lời. Bảo Uyên vì thế càng muốn đến cho bằng được. Sau khi đến thì cô hiểu rồi.
"Vậy các con kết hôn cuối tháng này nhé!"
"Dạ!?"
Bảo Uyên và Hựu Song cùng sặc khi nghe mẹ Hựu Song đề nghị. Ngày ra mắt gia đình của bạn trai rất suôn sẻ, nhưng có vẻ là suôn sẻ quá mức với Bảo Uyên rồi. Gia đình cậu không hề khó chịu gì cả, ngược lại biết cậu có bạn gái liền vui mừng hỏi thăm cô.
Giờ thì Bảo Uyên đã hiểu tại sao cậu cản cô đến. Đó là vì họ mong cậu kết hôn đến mức nào. Hựu Song sau nhiều năm bệnh tật mới trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cậu lại lao vào công việc chứ không chịu kết hôn. Họ đã rất lo lắng. Trước đây thấy cậu thân Nghiên Dương họ còn tưởng sẽ thành đôi nhưng hỏi đến cậu đều chối, khiến họ không khỏi thất vọng.
"Tiểu Uyên xinh đẹp còn tài giỏi. Làm sao mà Hựu Song lại lọt vào mắt con thế?"
"Mẹ à!"
"Cậu ấy cũng rất ưu tú mà. Con đã phải lòng cậu ấy trước đó ạ!"
"Vậy sao, cô còn tưởng tên nhóc này không có duyên với phụ nữ đấy! Nghe cách con nói cũng hiểu con là người rất cá tính. Đúng là nhóc nhà cô may mắn mà."
Vậy là buổi ra mắt khá suôn sẻ ngoại trừ việc được giục cưới. Cả hai khó khăn lắm mới qua khỏi câu hỏi đó. Biết là sẽ đến lúc kết hôn nhưng giờ thì hơi vội.
"Chắc cậu mệt lắm!"
"Làm gì có, tớ rất vui đấy chứ!"
"Thật sao?"
"Ừ, gia đình cậu quý tớ, đó không phải nên vui sao?"
"Đúng là thế."
"Cha mẹ cậu đều là người tình cảm nhỉ, đó là kí do chúng ta có một Ân Hựu Song dịu dàng, ấm áp như bây giờ?"
"Cậu nói hơi quá rồi!"
"Đó là những gì tớ thật lòng nghĩ. Dáng vẻ của những người được gia đình yêu thương sẽ không có ai bắt chước được đâu."
Hựu Song nghe thế thì nhìn sang cô. Đó không phải một lời khen đơn thuần, đó là nỗi lòng của cô. Nghĩ lại thì Bảo Uyên từng phải chuyển nhà và đổi tên do cha mẹ ly hôn. Đó là lí do cô chưa bao giờ cảm nhận cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Hựu Song ôm lấy Bảo Uyên như một cách an ủi và mong muốn mình là điểm tựa cho cô. Không bao giờ để cô phải chịu tổn thương như ngày nhỏ.
"Hôn nhân của họ vốn không có tình yêu. Nó như một bản hợp đồng thì đúng hơn. Nhưng có lẽ họ đã phải lòng nhau dù không đủ lớn để vượt qua hợp đồng đó.
Tớ từng nghe được họ nói chuyện như thế.
Sau khi đủ thời gian họ ly hôn như đã định. Chỉ có điều khiến tớ tự hỏi, tại sao mẹ lại để cái tôi của mình lớn đến mức ông ấy ghét bỏ. Ông ấy đã yêu mẹ, mẹ cũng vậy nhưng mẹ khao khát sự nghiệp hơn và lạnh lùng ra đi.
Và khi lớn tớ đã có câu trả lời.
Trong thời gian có sự rung động đó, ông ta cũng rung động với người phụ nữ khác. Mẹ không đủ tin tưởng mà đẩy ông ta ra. Liệu khi đó mẹ níu giữ, ông ta có ở lại? Tớ không hiểu nổi tình yêu của họ.
Và tớ không hiểu, vậy là gì trong mắt họ? Một sai lầm? Một sản phẩm hôn nhân tất yếu cần có?
Ông ấy thì đã có gia đình mới và đầy hạnh phúc.
Mẹ thì vẫn sống cả đời vì sự nghiệp như mong muốn.
Vậy còn tớ? Tớ là vật dư thừa trong cuộc đời họ. Không ai trong họ thật sự nghĩ mình đã có một đứa con và máu thịt của họ đã được sinh ra cả."
Hựu Song không biết nói gì, chỉ biết im lặng ôm lấy cô chặt hơn.
"Cho đến hiện tại mẹ vẫn suy nghĩ về tình yêu như thế mà áp đặt lên tớ.
Nhưng tớ sẽ không để bà ấy tự ý sắp xếp đâu. Tớ sẽ không giống bà ấy. Tớ muốn hạnh phúc."
"Đừng lo, tớ nhất định sẽ làm điều đó cho cậu.
Tớ được sống lại lần nữa là để được gặp cậu. Cậu không cô đơn vì sẽ không bao giờ tớ để cậu lại cả. Vậy nên, hãy dựa vào tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip