126.heartbreak
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Bởi người rời đi để lại trái tim em một khoảng trống
Khi màn đêm buông xuống, nỗi đau lại càng cắt sâu
Vì trái tim này chẳng thể chịu nổi thêm một lần tan vỡ nào nữa.
Em không thể chịu đựng được nữa rồi."
-----🎐-----
Vào năm học mới, Huệ Ngưu bàng hoàn nhận ra giáo viên chủ nhiệm lớp không còn là thầy Du. Thầy Trương đã quay lại và nở nụ cười không thể hạnh phúc hơn với những đứa trẻ của mình.
"Thầy quay lại rồi đây!"
"Chào mừng thầy."
"Chào mấy đứa, cùng hợp tác cho thật tốt cho năm học mới nhé!"
"Dạ."
Huệ Ngưu vẫn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện của thầy Trương. Vậy là thầy Du không còn đến lớp này nữa ư?
"Lớp trưởng!"
"Dạ?"
Huệ Ngưu không nghe thấy tiếng thầy gọi nhưng Triết Ngư đã huých nhẹ vào tai cô để cô biết.
"Thầy đã được nghe các thầy cô kể lại. Chà, em đã quyết tâm thay đổi rồi sao?"
"Chuyện đó..."
"Rất tốt, trước đây em vốn thông minh, nếu thay đổi suy nghĩ thì còn phát triển nữa. Cố lên nhé!"
Huệ Ngưu miễn cưỡng nở nụ cười trước lời cổ vũ của chủ nhiệm. Cô không ác cảm gì thầy cả, thầy Trương cũng tốt nhưng so với thầy Du thì không hề giống nhau. Thầy Du là người sống tình cảm, trong khi thầy Trương vẫn giữ khoảng cách với học sinh và hầu như chỉ quan tâm đến công việc của mình.
Đâu chỉ thầy Trương, các giáo viên trong trường này đều thế. Họ đi làm với áp lực riêng, không chỉ dạy dỗ những đứa trẻ mới lớn này, họ còn phải hoàn thành những công việc được giao khác thời gian đâu để quan tâm cảm xúc của tụi trẻ trong trường nữa chứ.
"Thầy ơi năm ngoái thầy có hứa lớp đạt 30/30 giỏi là khao ăn gà rán đó thầy."
"Ủa có hả?"
"Hồi đầu năm ngoái ạ!"
"Ồ... Năm ngoái thầy có dạy mấy đứa đâu, lùi sang năm nay tính nha."
"Hả?"
"Rồi lấy sách ra học bài nào."
Những lời than vãn lớn nhỏ vẫn còn vang lên nhưng sau đó cũng kết thúc, chỉ còn lại tiếng phấn và giọng thầy Trương trên bục giảng. Dù bài đã viết sang khung thứ hai nhưng Huệ Ngưu vẫn chưa buồn đề tựa. Tâm trạng cô đã đi đâu mất rồi.
"Cả lớp!"
12-1 đứng dậy chào giáo viên khi hết tiết để chuẩn bị ra chơi. Viễn Nhân không quên vẫy tay với học trò để cái em ngồi xuống. Khi ra cửa anh bắt gặp Huệ Ngưu đang đứng chờ bạn.
"Em chờ Khiết Bình hả?"
"Dạ."
Huệ Ngưu vừa đáp vừa cúi người chào anh. Đúng lúc đó Triết Ngư cũng đi ngang qua.
"Em chào thầy."
"Chào em."
"Năm nay thầy không dạy tụi em nữa rồi!"
"Phải ha, thầy Trương quay lại rồi mà!"
"Mẫy đứa trong lớp nhớ thầy lắm."
Triết Ngư vừa nói vừa đặt tay lên vai Huệ Ngưu, cố ý như kèm cả cô vào câu nói của mình.
"Vậy hả? Thầy cũng tiếc nhưng thầy Trương vốn là chủ nhiệm của các em mà. Mấy đứa học thầy cũng quen rồi, giờ thầy quay lại thì quá tốt đấy chứ!
Giờ em xuống sân chơi bóng rổ nhỉ?"
"Dạ."
"Khi nào trong đội thiếu người thì cứ rủ thầy nhé, thầy rất sẵn lòng."
"Vậy thì còn gì bằng, nào có dịp em đến phòng giáo viên làm phiền thầy nha!"
"Ok!"
Sau khi trò chuyện xong, Viễn Nhân rời đi. Triết Ngư nhìn sang Huệ Ngưu nhưng không dám hỏi gì. Cậu vỗ vai Huệ Ngưu hai cái rồi đi xuống sân chơi.
"Cậu đợi lâu không?"
Khiết Bình bây giờ mới ra cửa kiếm Huệ Ngưu.
"Không, cậu xong chưa?"
"Xong rồi. Tớ thấy bài ngắn nên tranh thủ làm nốt. Tối sau khi học thêm có thể nghỉ ngơi luôn."
"Tiện nhỉ!"
"Nãy cậu có gặp thầy Du không đấy!"
"Có chứ, đứng ngay cửa mà."
"Vậy có nói chuyện với thầy không?"
"Chào thôi."
Chỉ vài câu nói, Khiết Bình cũng đoán được Huệ Ngưu đang buồn thế nào. Huệ Ngưu tránh né thầy Du chỉ vì cảm thấy tổn thương trong tình cảm nhưng không thể ngăn mình thích thầy được. Ít nhất còn cơ hội gặp nhau đã là một hy vọng nhỏ nhoi được sự chú ý của thầy rồi. Bây giờ thầy không dạy lớp nữa, sự quan tâm trước đây cũng sẽ không còn vì cô đâu phải học sinh lớp thầy. Chỉ nghĩ đến thôi Huệ Ngưu đã đầy ghen tị, cô thực sự muốn có được sự ưu ái của thầy Du mãi như thế.
Trong thời gian của học kì một, Huệ Ngưu đã dành thời gian cho việc học một cách nghiêm túc. Đó là điều tốt. Dưới góc nhìn của mẹ cô, thầy Trương và một số bạn học thân thiết khác, việc này quả là rất tốt. Nhưng Khiết Bình và Triết Ngư lại chỉ cảm thấy một mối lo ngại khác hình thành. Huệ Ngưu học như một cái máy. Dường như học chỉ là một cách để cô xả đống cảm xúc trong mình.
Trước kia cô không tập trung học, chỉ muốn kiếm tiền. Trên gương mặt xinh xắn ấy hiện rõ quầng thâm và mệt mỏi bởi gánh nặng cô tự áp lên bản thân. Nhưng Huệ Ngưu vẫn giữ được sự hồn nhiên và năng động của mình. Thiếu tiền thì đi làm thêm, làm mệt thì mình đi chơi với bạn. Còn hiện tại, cô đã hết quầng thâm, hết than vãn đau nhức, hết cả luôn sức sống.
Huệ Ngưu không còn bày trò nữa, không còn ồn ào nữa, cô trầm tính hẳn đi. Ngay cả các bạn trong lớp cũng sợ vì cô khác đi. Giờ cô không khác gì mọt sách cả. Chỉ hai người bạn của cô mới hiết, dáng vẻ chăm chỉ đó là lớp vỏ bọc cho sự hỗn loạn trong cô.
Viễn Nhân về thăm trường cùng Gia Kết. Trường cao trung của họ vừa tân trang lại, họ đã xây thêm một hồ bơi nữa. Nhân dịp thầy chủ nhiệm cũ lên làm hiệu trưởng, các học trò cũ đã hẹn nhau về thăm và chúc mừng thầy. Viễn Nhân nhìn thầy vui vẻ chào hỏi học trò cũ mà nghĩ ngợi, trong lòng cũng vừa vui vừa mong chờ. Sau này liệu anh có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như thế? Liệu anh có trở thành người mà những đứa trẻ ấy quý mến ngay cả khi trưởng thành?
Cứ mãi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, Viễn Nhân chợt nhớ đến Huệ Ngưu. Cô bé ấy cũng sẽ trưởng thành. Trong dáng vẻ đó, liệu cô sẽ thế nào? Cô còn cảm xúc của bây giờ hay sẽ khác? Hình ảnh của Huệ Ngưu trong tâm trí anh đột nhiên thay đổi. Ánh mắt cô rất lạnh, cô cúi chào anh mà không nói gì cứ thế đi mất. Viễn Nhân rất bối rối. Anh tự hỏi là tại sao lại như thế?
Huệ Ngưu của hiện tại chỉ là một cô gái trẻ đang lớn. Chỉ cần trưởng thành, cô sẽ hiểu rõ cảm xúc của giai đoạn này là thế nào. Lúc đó, có thể cô còn không chấp nhận nổi vì sao mình lại có cảm xúc này với anh. Thậm chí nếu cô biết cảm xúc của anh, còn có thể đáng thất vọng hơn. Giáo viên làm sao có thể yêu học sinh của mình chứ?
Anh không muốn mình để lại ấn tượng xấu trong cô. Anh muốn mình có thể trở thành một người thầy tốt, một người thầy hết mình vì sự nghiệp vì học trò, một người thầy đáng kính. Hơn hết, anh muốn cô của sau này sẽ không phải hối hận khi nhớ về quá khứ. Rằng cô đã rơi vào tình cảm không đáng có này. Nhưng anh phải làm gì mới đúng đây?
Hội thao mùa xuân năm nay đặc biệt thú vị vì phải bốn năm rồi trường Hi Hoa mới tổ chức lại. Những hạng mục đã được các lớp chuẩn bị trước cả tháng. Thậm chí các thành viên trong câu lạc bộ thể thao của trường còn luyện tập hăng hái hơn bình thường. Đủ cho thấy hội thao lần này sẽ là những màn tranh đấu nảy lửa của các lớp.
Huệ Ngưu tham gia hạng mục điền kinh và bóng chuyền. Sau khi thi đấu bóng chuyền tranh nhất nhì kết thúc từ tuần trước thì vào ngày tổ chức hội thao cô sẽ thu điền kinh. Các hạng mục thi nhiều vòng sẽ được thi trước, ngày hội thao là thi các môn còn lại và trao giải luôn. Do đó, hôm nay Huệ Ngưu chỉ cần tham gia thi mỗi điền kinh.
"Nếu thắng giải này nữa là ôm hai giải nhất rồi."
"Phải đấy, ngầu đét luôn còn gì!"
"Cố lên nha lớp trưởng!"
Huệ Ngưu ra dấu hiệu ok bằng tay rồi tiến đến vạch xuất phát. Tiếng súng báo hiệu vang lên, những thí sinh tham gia bắt đầu chạy. Huệ Ngưu không khó để vượt qua từng người lên dẫn đầu. Khi qua được nửa vòng đua, Huệ Ngưu bị người phía sau bám sát nút. Trong lúc chạy qua khúc cua, người đó ép sát cô, thậm chí còn dùng lực lén đẩy cô ngã ra khỏi vòng đua.
Màn chơi xấu không khó gì bị trọng tài bắt được. Thí sinh đó nhanh chóng bị hủy kết quả. Người về thứ ba được tính thành hạng nhất. Chỉ tội Huệ Ngưu bị ngã nằm bên góc khá đau. Với tốc độ lúc đó, Huệ Ngưu đã mất thăng bằng mà bị thương. Các thành viên của 12-2 và 12-4 đã xảy ra tranh cãi. Triết Ngư thậm chí còn muốn đánh cho kẻ đã chơi xấu bạn mình một trận. Trong lúc đó, Huệ Ngưu được thầy Trương cõng đến phòng y tế.
Viễn Nhân nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng đầy lo lắng. Anh vẫn còn phải phụ trách làm bình luận viên với giáo viên khác nên không thể rời đi. Lúc Huệ Ngưu ngã anh đã giật mình đứng bật dậy nhưng sau cùng chỉ có thể ngồi xuống lại mà không thể giúp gì cho cô.
Khi hội thao kết thúc, Huệ Ngưu vẫn ngồi trong phòng y tế. Bạn bè đến hỏi thăm cô, còn đem đến huy chương vàng của giải bóng chuyền đến. Huệ Ngưu chỉ bị trật chân và trầy xước vài chỗ. Cô tự trách mình đã để thua nhưng khi thấy bạn bè đến trò chuyện, cô đã không còn buồn nữa. Sau khi mọi người rời đi, Triết Ngư nhận trách nhiệm cõng Huệ Ngưu về nhà.
"Haiz, tự nhiên thành thế này!"
"Mày bị chơi xấu mà! Thằng khốn Lôi Dũng đó tướng như con voi mà dám chơi cả trò xấu xa này với con gái. Nhục mặt nam nhi vl!"
"Chắc nó tức tao vụ tỏ tình Khiết Bình."
"Có hả?"
"Có. Nó chặn đường Khiết Bình để đòi một bữa đi chơi. Làm Khiết Bình sợ chết khiếp, năm nay không dám tự về phải nhờ lại tài xế đưa đón.
Tao biết được nó làm Khiết Bình sợ nên đánh cho nó một trận. Nó cay lắm!"
"Đúng là thằng thảm bại."
"Nghe nói nãy mày đấm nó một cú hả?"
"Ừ."
"Giỏi ta!"
"Đó giờ toàn mày vì tao mà đánh đấm. Giờ không lẽ tao không thể vì mày đấm thằng đó!"
"Cảm động thật nha!"
"Nói ra sợ bị kêu sến chứ mày là bạn thân nhất của tao. Mày bị gì tao xót còn hơn em gái tao bị đánh nữa."
"Nói riết tao quên mày có em luôn đấy!
Nhưng tao muốn làm chị mày cơ!"
"Mé nó được đằng chân lên đằng đầu không à!"
"Cảm ơn mày, Triết Ngư."
"Thật ra..."
"Gì vậy..."
Triết Ngư đột nhiên thả Huệ Ngưu xuống làm cô khó khăn chỉnh thăng bằng.
"Ủa?"
"Huệ Ngưu, mày hãy hiểu cho tao nha. Tao làm tất cả cũng vì mày."
"Hả?"
Huệ Ngưu còn đang khó hiểu vì hành động của Triết Ngư thì đúng lúc đó một chiếc xe hơi dừng ngay chỗ cô. Chiếc xe này quen lắm. Huệ Ngưu hoài nghi nhìn thi thấy Viễn Nhân bước xuống xe đi đến chỗ mình.
"Nhà thầy gần mày hơn nên tao đã nhờ thầy."
"Khoan đã..."
"Thông cảm nha, tao ngược hướng về với mày, mày biết mà. Về cẩn thận."
"Ơ này... Tôn Triết Ngư!"
Huệ Ngưu cố kêu vô ích vì Triết Ngư đã đi qua bên kia đường. Cô ái ngại nhìn người đang tiến lại phía mình.
"Em lên xe đi."
"Em sẽ đón taxi."
"Huệ Ngưu, nghe lời thầy đi, có được không?"
Huệ Ngưu nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình. Cô không thể từ chối được. Cứ thế Huệ Ngưu lên xe cùng Viễn Nhân. Suốt đường về cô chỉ nhìn ra cửa sổ như ngầm ngăn cách với anh. Cho đến khi Viễn Nhân đi xe vào hầm của chung cư, Huệ Ngưu mới nói tiếng cảm ơn để chuẩn bị xuống xe.
"Huệ Ngưu."
"Dạ?"
"Chân em không sao chứ?"
"Em vẫn đi lại được, thầy đừng lo."
"Thầy nói chuyện với em một chút có được không?"
Huệ Ngưu đang định mở cửa xe. Nghe thầy nói, cô do dự vài giây rồi gật đầu.
"Từ đầu năm đến giờ thầy mới có dịp ngồi nói chuyện với em nhỉ? Kì thi vừa rồi điểm của em rất cao. Đứng cả top 1. Chúc mừng em."
"Dạ cảm ơn thầy."
"Em đã nghiêm túc với việc học rồi. Vậy đã định hướng được tương lai theo ngành học nào chưa?"
Đối diện với câu hỏi quen thuộc này, Huệ Ngưu khẽ thở dài.
"Em vẫn suy nghĩ."
"Có suy nghĩ đến là tốt rồi, có khó khăn gì thì có thể chia sẻ với thầy. Thầy sẽ cố gắng giúp em."
"Nếu vậy... Chuyện trước đây thầy từng nói với em, thầy sẽ làm chứ?"
"Chuyện trước đây?"
"Thầy đã nói sẽ trả lời em."
Giờ Viễn Nhân mới nhớ ra anh đã từng hứa gì với Huệ Ngưu. Biết là mình chỉ muốn lấy đại một lí do để cho qua chuyện đó. Nhưng nghĩ đến hình ảnh của thầy anh, anh không muốn lừa dối học trò của mình.
"Huệ Ngưu, xin lỗi em. Thầy đã lừa dối em. Chuyện đó... Thầy không thể. Ngay cả khi em tốt nghiệp thì thầy vẫn là thầy của em. Thầy không thể có tình cảm đó với học sinh của mình."
Huệ Ngưu không ngờ Viễn Nhân lại nói như thế. Cô đã bám víu lời hứa đó như hy vọng cuối cùng có thể cứu lấy tình cảm này. Nhưng giờ đây lời hứa đó cũng chỉ là lời nói suông để qua chuyện. Làm sao cô có thể chấp nhận được chứ.
"Vậy là... Thầy vẫn không chấp nhận em. Ngay cả khi em không còn là học sinh?"
"Huệ Ngưu, dù em có trưởng thành thì vẫn từng là học sinh của trường. Thầy vẫn là giáo viên của em. Đó là điều chúng ta không thể thay đổi."
"Vậy tại sao thầy còn nói những lời đó. Tại sao còn để em nuôi lấy hy vọng chứ?
Tại sao?
Tại sao cả thầy cũng như thế?"
"Huệ Ngưu..."
"Đủ rồi. Làm ơn đừng lại gần em. Xin thầy. Hãy để em tự về."
Huệ Ngưu mở cửa xe. Cô khó khăn bước xuống và đi về phía thang máy. Ngay cả khi cô mất thăng bằng và ngã đến nơi thì Viễn Nhân cũng chỉ có thể đứng ở xe thấp thỏm, chần chừ nên giúp hay không. Huệ Ngưu may mắn không ngã xuống. Cô tiếp tục bước đi. Chân cô có thể đau nhưng nó không đau bằng trái tim cô. Bây giờ cô chỉ có thể đánh thức chính mình ra khỏi cơn mộng này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip