127.a wonderful love
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Khi tôi thấy người thời gian như ngừng lại
Có lẽ tình yêu đã đến rồi
Tôi ước người đến bên tôi như một phép màu.
Giờ đây tôi chỉ muốn yêu người
Lặng yên yêu người."
-----🎐-----
Trong đêm tối, ánh đèn phòng bếp chợt sáng lên. Nhật Bình đã phải tự trấn an mình không sao cả. Giờ đã là nửa đêm, cô lại chỉ ở nhà có một mình thôi. Vì khát nước mà cô phải đấu tranh tư tưởng một lúc mới dám đi xuống nhà. Giờ đây trước ánh sáng trong căn bếp, Nhật Bình vô cùng lo lắng. Cô thủ sẵn cây chổi trên tay, chầm chậm đi đến nơi sáng nhất trong nhà. Khi bước đến bếp, cô ngạc nhiên khi phát hiện bóng lưng của người đang ngồi trên ghế. Là mẹ.
Trên bàn có vài chai bia. Mẹ cô chỉ ngồi đó, thi thoảng lại nâng ly lên uống rồi rót đầy ly và để đó. Bà không uống liên tục, chỉ uống một lần rồi lại ngưng như đang bận suy nghĩ điều gì đó rồi mới uống tiếp. Nhật Bình không hiểu tại sao mẹ cô lại như thế. Nhưng bóng lưng cô độc trong căn bếp đó của mẹ đã khiến cô nhớ mãi. Dường như nó còn mang đến một nỗi đau đến nghẹt thở mà cô không tài nào hiểu được. Đêm đó cô chỉ nhìn mẹ từ phía sau. Nhưng cô chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng gì đó. Mẹ cô đã khóc.
Mẹ của Nhật Bình là một người phụ nữ hiện đại và tự chủ. Bà rất xem trọng sự nghiệp. Tuy có hậu thuẫn của gia đình nhưng mẹ cô vẫn chọn cách tự lập. Bà tự xin vào một công ty starup để rồi phải mang nặng trọng trách công việc. Nhật Bình có thể nghe thấy lời than vãn về cô, về cha cô từ mẹ nhưng chưa từng nghe thấy bà than về công việc. Mỗi nhìn thấy mẹ làm việc, Nhật Bình đều cảm nhận được bà thật sự yêu công việc của mình đến mức nào.
Đó là ưu điểm của mẹ và cũng là nhược điểm của mẹ. Để làm được điều mình thích, mẹ cô đã chấp nhận kết hôn. Một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa. Cha cô không hài lòng với tính cách của mẹ. Thậm chí ông đã thử cố gắng nhưng không thể khiến bà thay đổi. Sau cùng lại quay ra trách bà và tìm đến người phụ nữ khác.
Khi cuộc hôn nhân của họ đi đến hồi kết, Nhật Bình vẫn không hiểu nổi tại sao lại thành ra như vậy. Cô đi cùng mẹ để về nhà ngoại ở. Mẹ cô vẫn tiếp tục công việc và không đi thêm bước nữa. Nhiều lúc Nhật Bình nhìn gia đình của bạn bè cùng trang lứa mà thầm trách mẹ tại sao không níu giữ cha. Bà rõ ràng có thể làm điều đó. Ngay cả cha cũng từng cố gắng với bà nhưng bà thì không.
Nhật Bình đã đi đến kết luận là do bà không hề yêu ông ấy. Cô đã đinh ninh như thế cho đến khi lớn, nghĩ lại hình ảnh của mẹ lúc đó cô cảm thấy mình đã sai. Nếu không yêu thì sẽ không đau. Nếu không có tình cảm thì đã không có tổn thương. Mẹ cô yêu ông ấy. Cô dám chắc là như thế.
"Tại sao mẹ vẫn làm thế chứ?"
"Trước khi kết hôn, cha cháu đã có người mình yêu. Chỉ tiếc là hôn nhân của học không được chấp nhận nên họ chia tay. Người phụ nữ đó cũng ra nước ngoài ngay sau đó."
Lần đầu tiên Bảo Uyên biết được chuyện này, điều mà chưa ai trong họ đã nói cho cô biết.
"Hai người họ không tình cảm mà phải bước vào hôn nhân. Hẳn là không dễ dàng gì. Nhưng sau một thời gia chung sống, cảm xúc họ có sự thay đổi. Đáng tiếc là nhiêu đó vẫn không đủ. Vào thời điểm mẹ cháu mở lòng cũng là lúc người phụ nữ kia trở về. Chính cha cháu là người chọn cô ta thay vì vợ mình. Vì cô ta mà người đàn ông đó còn đổ hết mọi tội lỗi cho mẹ cháu. Nói rằng hôn nhân này vì mẹ cháu mà ra. Mẹ cháu chỉ là quá thất vọng nên mới dứt khoát ly hôn."
Bảo Uyên nghe lời bà kể, nhớ đến kí ức năm đó, cô không kiềm nén được mà khóc. Vậy là bấy lâu nay cô chỉ đang trách lầm mẹ. Cô không hề biết mẹ cũng đã phải khó khăn thế nào. Chỉ vì bà là người mạnh mẽ nên chưa từng để lộ nỗi lòng của mình trước mặt con gái. Bảo Uyên không nghĩ được rằng, vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của mẹ chỉ là lớp vỏ bọc. Mẹ cô không mạnh mẽ đến thế. Đáng lẽ khi đó cô nên đến an ủi mẹ, ôm lấy mẹ mới phải. Lần đầu tiên cô phải thấy mẹ yếu lòng nhưng lại không làm gì được ngoài việc đứng nhìn.
"Nếu cháu đã có người mình yêu đến thế thì cứ nói chuyện với mẹ con. Dù có lạnh lùng cách mấy cũng là con gái mình. Mẹ cháu sẽ không làm khó con đâu. Nó kêu cháu đi coi mắt chỉ là vì lo lắng cháu sẽ phải bị họ hàng dồn ép mai mối hôn nhân khác thôi. Bảo cháu đi để có cái cớ từ chối bọn họ. Những người cháu coi mắt đều là người quen của nó. Họ không khó tính nên cháu không đồng ý vẫn được."
"Dạ? Vậy là mẹ con chỉ đang muốn tránh họ hàng thôi sao?"
"Năm xưa nó kết hôn là do bên ông cậu ngỏ ý nhờ vả. Ông con thì quá dễ tính, kể nể nên họ hàng nhờ gì cũng giúp. Giờ nó lớn rồi, chi ít cũng muốn cuộc đời con gái mình bị ai quyết định thay cả.
Với cả bao lâu nay con chưa yêu đương nên mẹ con mới làm thế. Nếu con đã có người yêu rồi thì mẹ con sẽ không ép buộc đâu."
"Sao bà chắc chắn thế ạ?"
"Vì mẹ cháu đã nói với bà như thế mà."
"Năm xưa kết hôn con thấy chẳng quan trọng nên tới đâu cũng kệ miễn con được làm điều con muốn thôi. Vậy mà lại thành ra thế này. Con mong rằng Bảo uyên sẽ không như con. Giá mà con bé có người mà nó yêu thì tốt rồi. Ít nhất nó sẽ hạnh phúc."
"Bà biết cháu sợ nên đến gặp bà nhờ nói đỡ nhưng mẹ cháu không phải người khó tính như thế đâu. Ngược lại, nó là người rất tình cảm. Năm xưa chỉ vì cha mẹ nhờ vả mà nó đồng ý. Hôn nhân của nó lỡ làng là điều bà rất ân hận. Vậy nên bà chỉ mong cháu hạnh phúc. Mẹ cháu cũng thế."
Bảo Uyên nhìn bàn tay bà nắm chặt bàn tay mình. Như được tiếp thêm động lực, cô nghĩ mình đã sẵn sàng để nói cho mẹ nghe mọi chuyện. Giờ đây cô cũng đã hiểu thêm về mẹ, khoảng cách trước đây của hai mẹ con có lẽ sẽ thay đổi.
"Vậy đã tính kết hôn chưa?"
"Dạ?"
"Không phải con đang muốn hỏi việc đó sao?"
"À con đang muốn nói cho mẹ biết con đang hẹn hò... "
"Ừm, còn kết hôn thì tính đến chưa?"
"Dạ... vẫn đang tính."
"Hai đứa hẹn hò lâu chưa?"
"Dạ mới đây... nhưng biết nhau thì lâu rồi."
"Khi nào?"
"Dạ khi con còn nhỏ. Cậu ấy là hàng xóm với nhà mình."
"Tên là gì?"
"Dạ Ân Hựu Song."
Mẹ của Bảo Uyên chợt im lặng. Bà nghĩ ngợi gì đó.
"Cháu kiếm ai? "
"Dạ... dạ cháu..."
Đứa nhóc trạc tuổi con gái cô bị hù cho sợ ngã cả ra sau. Hôm đó là một trong những buổi hiếm hoi bà tan ca sớm. Khi về đến nhà, bà nhìn thấy một cậu nhóc gương mặt khả ái đang leo lên hàng rào nhìn qua nhà mình. Bà còn mệt vì công việc nên khi hỏi giọng khá trầm, làm cậu nhóc sợ đến mức thành ra như thế.
"Có sao không?"
"Dạ cháu không sao.
Cháu chào cô, cô là mẹ của Nhật Bình ạ?"
"Cháu biết Nhật Bình?"
"Dạ cháu ở ngay bên cạnh nên có biết Nhật Bình. Tụi cháu cùng tuổi nên Nhật Bình có nói chuyện với cháu."
"Vậy à."
"Xin lỗi cô, mấy hôm rồi không thấy Nhật Bình nên cháu rất lo. Cậu ấy đi đâu rồi ạ?"
"Nhật Bình đi tham gia hoạt động hè rồi. Chắc ngày mai là về."
"Vậy may quá. Bình thường cậu ấy hay để giấy nhắn qua bên hàng rào cho cháu. Nhưng lần này có lẽ cô Phương dọn dẹp vườn đã dọn luôn giấy nhắn cậu ấy nên cháu không biết cậu ấy đâu."
"Chắc hai đứa thân nhau lắm nhỉ?"
"Dạ."
Đứa trẻ trước mặt vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến bà cũng thoải mái xoa đầu cậu một cái.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến Nhật Bình."
"Dạ không có gì đâu cô, Nhật Bình cũng tốt với cháu lắm ạ."
"Cháu tên gì?"
"Dạ Ân Hựu Song."
"Nhật Bình thường hay ở nhà một mình. Cháu ở bên cạnh có gì để ý, chăm sóc con bé giúp cô nhé Hựu Song."
"Dạ."
"Cậu nhóc đó vẫn giữ lời hứa nhỉ?"
"Dạ, lời hứa là sao ạ?"
"Không có gì. Khi nào rảnh mời cậu ấy đi ăn chung nhé."
"Vậy là mẹ đồng ý sao?"
"Chuyện tình cảm của con, mẹ không ngăn cản. Tự con cũng biết mình muốn gì mà."
"Mẹ à... cảm ơn mẹ nhiều lắm."
Bảo Uyên đứng dậy đi đến chỗ mẹ và ôm bà. Lần đầu tiên khi trường thành cô ôm mẹ của mình. Những hiểu lầm trước đây khiến cô vừa sợ vừa có khoảng cách với mẹ nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu mẹ nhiều hơn và bày tỏ tình cảm với mẹ. Thật may mắn là mẹ vẫn luôn yêu thương cô.
"Ném qua đây đi!"
"Tốt lắm!"
"Mau ném luôn đi nhanh lên!"
Trái bóng cam được ném thẳng vào rổ đưa tỉ số lên 29 - 35. Trọng tài cũng ra hiệu trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về trường Hi Hoa. Triết Ngư người vừa ghi điểm cú ném ba điểm cuối cùng và cũng là người ghi điểm nhiều nhất cho đổi được vây quanh ôm lấy. Dù chỉ là thi dấu cho vui nhưng thể diện của đội bóng và cả trường đã khiến trận đấu này như là một cuộc thi thực sự.
"Tuyệt quá anh em à!"
"Để ăn mừng chúng ta phải ăn gì đó ngon ngon thôi nào!"
"Ăn pizza!"
"Ăn lẩu!"
"Tao thèm đồ chiên cơ. "
"Mé nó chứ gần đến cơm tối rồi chọn lẹ đi."
"Cho MVP của chúng ta chọn. Triết Ngư mày ăn gì?"
Bị cả chục con mắt dồn lại, Triết Ngư đầy áp lực.
"Tao phải về sớm, hôm nay gia đình tao đi ăn nhà hàng."
"Hả? "
"Sinh nhật em gái tao nên là..."
"Vậy thì về đi."
"Thả mày đó, sinh nhật em gái thì nên ưu tiên."
Triết Ngư dù rất vui mừng nhưng cách các thành viên tiếp tục bàn việc ăn mà kệ cậu ra một góc. Tủi thân đó nha!
Cậu đành đi ra chỗ để đồ để lấy cặp về. Hôm nay đội cậu đấu bên sân của khu phố khác. Khi ra về cậu mới nhận ra, chỗ này xa hơn mình nghĩ. Triết Ngư đi bộ với điện thoại trên tay để dò đường ra trạm xe buýt.
Khi đi thẳng ra ngã ba, cậu chợt nhận ra nơi này khá quen thuộc. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đi sang bên trái sẽ đến hướng về nhà của cô Lưu. Triết Ngư chợt thấy buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Kể từ khi họ tạm biệt nhau trong kì nghỉ hè của cậu. Cô ấy vẫn không liên lạc lại. Triết Ngư vẫn chăm chỉ nhắm cho cô như bình thường chỉ tiếc là không một phản hồi nào từ cô cả.
Đứng nghĩ ngợi mãi Triết Ngư mới nhớ ra mình còn phải tranh thủ về nhà. Nếu về trễ kẻo cậu sẽ bị mắng. Triết Ngư cứ thế đi theo điện thoại chỉ dẫn. Đột nhiên nhớ ra nếu cậu đi theo hướng khi nãy, thì cậu lại biết đường ra trạm xe. Dù gì khi cô Lưu còn ở đây, cậu cũng từng đi qua đó nhiều lần. Vậy thì cần gì đi theo hướng của chỉ dẫn này chứ?
Triết Ngư quay lại đi theo hướng về nhà Nghiên Dương. Nếu cậu đúng, thì lát nữa có một ngã tư nhỏ, quẹo phải là ra trạm xe buýt. Triết Ngư vừa đi vừa nhìn theo hướng về nhà Nghiên Dương. Cậu rất nhớ cô, cậu nhớ đến mức có thể nhìn ra hình bóng cô trên con đường này nữa. Đột nhiên hình ảnh cô vẫy tay với cậu chân thực đến mức cậu giật mình. Triết Ngư dừng bước nhìn theo hình ảnh Nghiên Dương, cô đang chạy về phía mình. Chắc là cậu bị điên rồi.
"Nè, cậu làm sao thế, sao lại ngẩn người ra vậy?"
"Đúng là điên rồi, sao ảo ảnh có thể thật vậy chứ?"
"Hả, ảo ảnh?"
Không hiểu Triết Ngư bị gì. Nghiên Dương đành lay tay cậu.
"Tôn Triết Ngư, có sao không?"
"Hơ... cô Lưu? "
"Cậu làm gì mà như mộng du thế?"
"Cô Lưu, là cô thật ư?"
"Nói gì vậy, tôi đương nhiên là thật."
Chỉ chờ có thế, Triết Ngư liền đến ôm lấy cô vào lòng. Đúng là cô thật rồi, cô Lưu của cậu đây rồi. Nghiên Dương cảm nhận được hơi ấm cùng vòng tay ôm chặt của Triết Ngư.
"Em thật sự rất nhớ cô."
"Vậy sao?"
"Cô lên khi nào?"
"Mới hôm nay, tôi vừa sắp đồ xong thì đi dạo, không ngờ lại gặp cậu.
Tôi định sẽ nhắn cho cậu vào tối nay."
"Sao cô không nhắn từ trước, em có thể đến bến xe đón cô?"
"Bến xe phiền phức lắm!"
"Cô lúc nào cũng vậy hết. Làm gì cũng không nói đến lúc xong rồi để biết mới nói ra. Cứ như vậy em biết phải làm sao chứ?"
Nghiên Dương đưa tay chạm lên lưng cậu.
"Cảm ơn đã luôn lo lắng cho tôi."
"Em làm vậy không phải để nghe cảm ơn đâu."
Nghiên Dương bật cười.
"Sắp tới tôi sẽ tốt nghiệp. Tôi cũng sẽ tìm công việc trên thành phố luôn nên là... khi nào rảnh cậu có thể đến gặp tôi."
"Cô Lưu..."
"Chuyện cậu nói, tôi sẽ trả lời nếu cậu lên đại học. Dù gì thì cậu vẫn đang là học sinh. Tôi không muốn mang tiếng không đứng đắn với trẻ vị thành niên đâu."
Triết Ngư ngả đầu lên vai cô, trên môi cậu nở nụ cười hài lòng.
"Em biết rồi."
Câu trả lời chỉ là hình thức. Ngay lúc này đây, cứ nhìn tay cô đang đáp lại cái ôm của cậu là đủ biết được câu chuyện này sớm có kết quả rồi. Tôn Triết Ngư cậu không cần phải nghĩ ngợi, lo lắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip