26.universe

_bật nhạc khi đọc nha_

"Nơi thiên hà của riêng chúng ta

Mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng

Khoảng khắc này hãy biến nó thành sự thật."

-----🎐-----

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Ôi giật cả mình!"

Nhật Bình từ trên hàng rào bên nhà nhìn xuống Hựu Song đang ngồi vẽ tranh nói. Hựu Song vì xuất hiện bất ngờ này của cô nhóc mà giật mình.

"Hôm nay cậu tan học sớm thế Nhật Bình?"

"Vì hôm nay thầy giáo môn mĩ thuật bị cảm nên đã không đến lớp. Bọn tớ được nghỉ tiết chiều luôn."

"Sướng nhé!"

"Sướng gì chứ, thầy nói về nhìn theo bài tập trang 45 vẽ rồi nộp lại cho thầy đó."

"Bài tập của cậu là gì?"

"Ừm, tớ chưa lật ra nên không nhớ. Cậu đợi chút nhé!"

Nhật Bình nói xong liền mất hút. Cô nhóc chạy với tốc độ cực nhanh để đưa sách bài tập cho hưu Song coi.

Cậu ấy đi lấy nhanh thật!

"Vẽ cảnh bảo vệ môi trường à?"

"Ừm, cậu có ý gì không chỉ tớ đi."

"Cái này dễ mà, để tớ giúp cậu."

"Tuyệt!"

Nhìn hành động của Bảo Uyên, Hựu Song mỉm cười nói.

"Nhiều lúc tớ cứ nhìn cậu ra một đứa con trai đấy!"

"Hả? Tại sao?"

"Chắc do tính cách cậu rất năng động, thoải mái chứ không e dè như mấy bạn nữ khác."

"Thế à? Mà công nhận ở trường tụi con trai hay nói tớ như vậy. Mà cậu biết không, mỗi lần tụi nó nói vậy là tớ rượt đánh tụi nó ngay."

Hựu Song nghe thấy vậy liền cười thành tiếng.

"Cậu đặc biệt thật đấy. Dù vậy tớ lại rất vui vì làm bạn với cậu, tính cách cậu như vậy càng khiến tớ ấn tượng."

"Thật á! Tớ cũng vậy. Hựu Song à, cậu cũng ấn tượng lắm đấy! Tớ chứ thấy đứa con trai nào dịu dàng như cậu cả."

"Dịu dàng sao?"

"Ừ, ủa từ này dùng cho con gái mà, phải nói sao nhỉ cậu cậu rất hiền... à kiểu như là rất nhẹ nhàng... à không... nói sao nhỉ?"

"Được rồi tớ hiểu cậu muốn nói gì mà."

"Thật ra tớ dễ kết bạn lắm cả con gái lẫn con trai, nhưng cậu là một trong những người bạn tớ thích nhất."

"Thích sao?"

"Ừm."

Hựu Song nhìn gương mặt tự hào của Nhật Bình cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng.

"Vậy còn một người nữa là ai?"

"Là Giải Hân."

"Giải Hân?"

"Ừm, Giải Hân, cậu ấy là bạn cùng lớp của tớ. Cậu ấy xinh xắn lắm nhưng hơi im lặng."

"Vậy cậu ấy là con gái hả?"

"Đúng rồi."

"Thế tớ là bạn nam duy nhất của cậu sao?"

"Đúng rồi đấy, Hựu Song là bạn nam duy nhất tớ thích luôn đó!"

Bạn nam duy nhất...

Nhật Bình nói xong thì đưa mắt sang cuốn sổ vẽ vừa rồi của Hựu Song. Trong lúc Hựu Song đang đứng ngơ người suy nghĩ thì cô nhóc xem những trang vẽ khác của cậu.

"Hựu Song!"

Hựu Song vẫn còn ngơ ngác nên Bảo Uyên đánh vai cậu một cái.

"A!"

"Đây là gì thế?"

Nhật Bình chỉ tay vào bức tranh mang màu xanh tím với những đốm trắng chi chít.

"Là bầu trời sao đó."

"Bầu trời sao hả? Là kiểu như buổi tối trên bầu trời có sao đúng không?"

"Đúng rồi!"

"Nhìn dễ vậy mà đẹp ghê!"

"Những bầu trời sao nhìn ngoài đời còn đẹp hơn nữa cơ. Tớ có mấy tấm ảnh được anh họ cho về nó đấy!"

Hựu Song cầm lấy cuốn tập vẽ của mình từ tay Nhật Bình. Cậu lật đến trang cuối trong đó được kẹp vài tấm ảnh về bầu trời sao, dải ngân hà, các hành tinh.

"Đẹp quá!"

"Đẹp đúng không? Tớ rất thích những tấm ảnh này."

"Cái cục tròn to bự này là gì vậy?"

"Cái đó là Sao Kim, nó là hành tinh thứ hai trong hệ mặt trời."

"Hả? Cậu nói cái gì vậy?"

"Ừm phải nói như thế nào với cậu nhỉ? Thật ra tớ cũng chỉ biết sơ qua từ anh họ tớ thôi."

"Hmm, cái gì khó quá bỏ qua vậy!"

"Trời ạ!"

Hựu Song nhìn Bảo Uyên nói không nhịn được bật cười.

"Không biết đây là gì nhưng có vẻ đẹp thật đấy!"

"Ước mơ của tớ là trở thành một phi hành gia đó."

"Phi hành gia là gì?"

"Nói dễ hiểu là cậu có thể tận mắt nhìn những hành tinh này."

"Thật sao? Thú vị thế!"

"Nhưng anh tớ nói, với bệnh trạng của tớ rất khó để làm điều đó."

Nhật Bình nhìn Hựu Song, sợ bạn buồn nên cô nhóc đổi đề tài.

"Cậu cũng thích chơi piano này, cậu có thể ước mơ làm nghệ sĩ piano."

"Nếu so piano và phi hành gia thì tớ vẫn thích phi hành gia hơn. Mà piano cũng khó cho tớ. Đáng ra tớ không được chơi đâu nhưng vì tớ chỉ ở nhà suốt rất là buồn luôn nên mới được cho phép chơi ấy loại nhạc cụ đôi lúc."

"Nhà cậu khó lắm hả?"

"Không hẳn vậy, là do sức khỏe của tớ nữa.

Cậu có ước mơ gì không, Nhật Bình?"

"Tớ hả, tớ cực kì thích chơi bóng rổ luôn. Ước mơ của tớ là chơi cho đội bóng lớn, thi các giải đấu lớn nữa."

"Nghe hay thật đấy! Quả rất hợp với cậu. Nhất định cậu sẽ thực hiện được điều đó, Nhật Bình."

"Khi đó tớ sẽ tặng cậu chiếc huy chương đầu tiên tớ có."

"Không cần thế, đó là công sức của cậu mà."

"Nhưng tớ muốn tặng cho cậu. Cậu yên tâm tớ sẽ sớm giành được những chiếc huy chương khác nhưng chiếc huy chương đầu tiên tớ sẽ tặng cho cậu."

"Thôi được. Vậy hứa rồi nhé! Cậu nhất định phải trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp."

"Tất nhiên rồi!"

Đó là lời hứa mãi không thể thực hiện được.

Bảo Uyên nhìn bức tranh trên tay nghĩ. Đó là bức tranh của bài tập mĩ thuật mà năm đó Hựu Song giúp cô hoàn thành. Ngày đó, cô đã có lời hứa với Hựu Song, lới hứa về một chiến thắng giải đấu bóng rổ nữ và cô sẽ tặng cho Hựu Song chiếc huy chương đầu tiên mình có. Nhưng điều đó mãi không thể diễn ra.

*

"Con nói lại xem."

Bảo Uyên nhìn đôi giày thể thao của mình bị vứt sang một bên. Hai tay cô vô thức nắm chặt.

"Con... con muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ."

"Bớt nói những chuyện nhảm nhí như vậy đi."

"Sao lại là nhảm nhí chứ? Đó là ước mơ của con!"

Bảo Uyên dứt lời lập tức đón lấy cái tát như trời giáng làm cô ngã xuống sàn.

"Thử nói lại lần nữa xem. Ta nhất định sẽ dạy dỗ cho con biết mình phải biết ước mơ điều gì."

Mẹ Bảo Uyên là một người nghiêm khắc. Dù bà rất ít khi dùng đòn roi với con nhưng một khi đã ra tay thì Bảo Uyên sẽ chẳng bao giờ chịu nổi. Trước khi ly hôn, mẹ bảo Uyên cũng chưa đến mức kiểm soát con gái nhưng sau khi ly hôn bà càng trở nên độc đoán. Đó cũng là lần đầu tiên Bảo Uyên bị đánh đau đến thế. Với tâm hồn của đứa trẻ mười hai tuổi thì đó là một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Bảo Uyên cũng từ đó chấm dứt việc chơi bóng rổ nghe lời mẹ học hành để trở thành người kế thừa sau này của Viên gia. Dù chấp nhận nghe lời mẹ nhưng khoảng cách của Bảo Uyên với mẹ ngày càng lớn. Thậm chí một thời gian dài, Bảo Uyên không muốn ăn cơm cùng mẹ.

"Hôm nay em có đến không?"

"Dạ có, em đã sắp xếp được rồi chị đừng lo."

"Vậy tốt qua, chị rất muốn em ghé qua đấy!"

Bảo Uyên cúp máy, tiếp tục xem đống giấy tờ trên bàn. Hôm nay có buổi triển lãm tranh ở chỗ một người chị quen biết của cô. Chị ấy là bạn của chị họ cô, cũng khá thân thiết nên đã mời cô đến. Bảo Uyên được biết chủ đề lần này là về thiên hà. Một chủ đề khá thú vị. Nhờ Hựu Song ngày ấy cho cô biết những thứ về thiên văn học mà bây giờ Bảo Uyên cũng yêu thích nó.

Sau khi tan làm, Bảo Uyên bảo tài chế chở đến buổi triển lãm. Thật may là lúc cô đến buổi triển lãm cũng mới bắt đầu. Bảo Uyên ghé đến chỗ người chị ấy để chào hỏi một tiếng. sau đó cô rời đi tham quan tranh để chị ấy chào hỏi những người khác. Đã lâu rồi cô mới có dịp đi xem tranh thế này. Mỗi lần đi đến những buổi triển lãm lại làm cô nhớ đến cậu bạn của mình hơn. Còn nhớ có lần cô và cậu lén trốn đi đến một buổi triển lãm tranh. Dù việc trốn đi rất khó khăn nhưng cả hai đã có một buổi trốn đi chơi đáng nhớ.

Bảo Uyên nhìn ngắm những bức tranh được trưng bày, có những bức tranh rất đẹp nhưng cũng có những bức không hợp với khiếu thẩm mỹ của cô. Bảo Uyên cứ đi hết một vòng tranh bên đây rồi sang bên kia cho đến khi có một bức tranh níu chân cô lại. Bức tranh này có màu sắc rất đẹp theo Bảo Uyên, bằng cách nào đó nó khiến cô nhớ đến tấm hình của Hựu Song năm đó từng đưa cho cô xem. Một bức tranh đẹp, đẹp như một bức tranh được chụp từ bên ngoài vũ trụ vậy.

"Cô Viên?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Bảo Uyên mang theo chút mong chờ khi nhìn sang bên trái mình. Cô nhìn về phía người vừa gọi tên mình và mừng thầm khi vừa nhìn thấy người đó.

"Bác sĩ Ân."

"Không ngờ lại gặp cô ở đây đấy! Cô cũng thích đến những buổi triển lãm tranh sao?"

"Phải, anh cũng vậy?"

"Chẳng giấu gì cô, tôi rất thích những buổi triển lãm tranh."

"Tôi biết mà."

"Hả? Cô nói gì vậy, xin lỗi tôi không nghe rõ."

"Tôi nói là tình cờ thật!

Bác sĩ Ân chắc bận rộn lắm nhưng vẫn giành thời gian đến đây thì tôi cũng hiểu anh thích đến triển lãm thế nào."

"Chính vì công việc bận rộn mà tôi càng muốn đến những nơi như vậy. Đối với tôi đây chính nơi giúp tôi giải tỏa mọi căng thẳng."

Bảo Uyên nhìn Hựu Song, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi đó có phải cậu đã làm việc rất nhiều rồi không?

"Tôi cũng giống bác sĩ Ân đấy! Đến những nơi này giúp tôi được giải tỏa."

"Cô đã đứng nhìn bức tranh này rất lâu. Cô thích nó sao?"

"Phải, tôi rất thích nó."

"Tôi cũng vậy, có lẽ nó là bức tranh tôi ấn tượng nhất trong buổi triển lãm hôm nay."

Bảo Uyên nhìn Hựu Song, đôi mắt cậu vẫn đang chăm chú hướng về bức tranh trước mặt.

Mình đã hy vọng người con trai này chính là cậu ấy, là người bạn năm đó. Dù vậy mình cũng lo sợ nếu không phải là cậu ấy thì không biết sau này có thể tìm được cậu ấy hay không. Thật may làm sao, người này chính là cậu ấy. Trước mắt mình chính là Ân Hựu Song mình đang tìm. Đến ngày hôm nay thì mình dám chắc như vậy. Hựu Song, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip