51.senerity
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Mở đôi mắt và chầm chậm ngẩng đầu
Cứ như thế, bước thật chậm từng bước
Theo lối con tim đang trào dâng cảm xúc
Chính nơi đó anh tìm thấy bình yên"
-----🎐-----
"Chào!"
"Chị?"
"Em trai nhỏ đi đâu vậy hả?"
"Làm cách nào mà chị..."
"Tại chị định đi gọi điện cho bạn nên phải đến buồng điện thoại đằng kia kìa, bên cạnh tiệm net của em đó, trùng hợp ghê ha!"
Nghiên Vy vừa nói vừa nở một nụ cười không thể khả ái hơn. Khi nhìn thấy được nụ cười đó, Nghệ Thiên cũng hiểu được mình chết chắc rồi.
"Aaaa, con chừa rồi, con sẽ không trốn đi nữa mà!"
Giải Hân vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Nghệ Thiên. Vào trong nhà thì thấy bác Vương đang cầm cây còn Nghệ Thiên thì đứng khoanh tay nức nở nói "con chừa rồi, con sai rồi". Mà cầm cây vậy chứ cô biết thừa bác Vương có đánh cậu ta đâu. Rõ chỉ hù bằng cách đánh xuống sàn vài cái. Đúng là đồ mít ướt.
Đột nhiên nghe thấy một giọng cười khúc khích ở phía gần đó. Cô nhìn quanh thử thì thấy một cô gái đứng ở phía cầu thang. Nhìn có vẻ trạc tuổi anh Gia Kết đang cười nhìn thấy cảnh tượng "tội nghiệp" của Nghệ Thiên. Giải Hân cần phải đi về phòng nên đành đi ngang chỗ cô gái đó. Nhìn thấy cô, quả nhiên cô gái đó hỏi thăm ngay.
"Cô bé xinh xắn này là ai đây?"
Giải Hân bị giữ tay lại nên giật mình nhìn sang cô có ý muốn cô buông tay ra. Nhưng khi cô đang cố gỡ tay ra thì bị cô gái kia bẹo má.
"Đáng yêu quá đi!"
Vừa may lúc đó Gia Kết từ trên lầu đi xuống nên cô nhanh chóng chạy lại núp sau lưng Gia Kết. Điều này càng khiến cô gái kia vì hành động của cô mà bật cười thành tiếng.
"Trời ơi, đáng yêu quá đi y hệt như bé mèo con vậy.
Gia Kết à, cô bé là ai thế? Bạn gái của Nghệ Thiên à?"
"Sao chị lại nói vậy?"
"Tại trạc tuổi thằng bé mà."
"Em không có thèm quen cậu ta!"
Nghệ Thiên đang bị phạt, nghe thấy câu nói của Nghiên Vy cũng tranh thủ nói với lên phủ nhận.
"Cũng phải, xinh xắn thế này nghệ Thiên nhà mình làm gì có cửa."
"Cậu ta mới là không có cửa với em!"
"Em ấy là con của cô Hạ."
"Cô Hạ? À, chị nhớ rồi! Hóa ra là con gái cô ấy à? Sao em ấy lại ở đây?"
"Vì chút việc nên cô Hạ đã để nhờ em ấy ở lại đây."
"Thế à? Cô bé, em tên gì?"
Giải Hân vẫn còn e dè núp sau lưng Gia Kết. Thấy Giải Hân như vậy, Gia Kết cũng đành trả lời giúp cô.
"Em ấy là Hạ Giải Hân."
"Hạ Giải Hân, rất vui được gặp em. Chị là Trình Nghiên Vy, chị là chị họ của Gia Kết hơn thằng bé một tuổi. Chung ta làm quen nhé."
Giải Hân vẫn còn nhớ gương mặt rạng rỡ khi đó của Nghiên Vy khi đưa tay về phía cô. Không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt đó của Nghiên Vy, Giải Hân đã không còn è dè núp sau lưng Gia Kết nữa. Cô bước xuống chỗ của Nghiên Vy nắm lấy tay cô.
•
"Bé Hân càng lớn càng xinh nhỉ?"
Giải Hân vì ánh mắt của Nghiên Vy mà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Mà tại sao em lại làm thư kí cho Nghệ Thiên thế?"
"Là chủ tích và phu nhân đã đề nghị ạ."
"Vậy sao? Công việc ổn chứ? Nghệ Thiên, nó có bắt nạt em không đó?"
"Dạ không."
"Cũng phải, làm sao nó có thể bắt nạt em được."
Giải Hân vừa nghe thì nhìn sang Nghiên Vy tỏ ý thắc mắc.
"Bởi nếu làm khó dễ em là bố mẹ gõ đầu ngay."
Cũng phải nhỉ! Chủ tịch thật sự rất thương cô không khác gì con cháu trong nhà. Từ trước đến nay đều vậy. Còn phu nhân, bà ấy đã thay đổi sau khi sinh Khiết Bình. Thời gian bà còn ở bệnh viện sau khi sinh Khiết Bình, cô cũng đến ở cạnh bà vài lần. Vì thời gian đó chủ tịch đang rất bận việc công ty khó có được thời gian đến chăm sóc cho vợ. Khi đó cơ nghiệp họ Vương vẫn chưa được như bây giờ nên vẫn còn khó khăn. Họ hàng bà ở xa nên cũng mất mấy ngày mới đến chăm sóc bà được. Nên vài ngày đầu khi mới sinh, chỉ có hai đứa con trai và một đứa trẻ ở nhờ là cô đến chăm sóc bà. Giải Hân nhớ thời gian đó. Cô cũng nhớ mình chẳng làm được gì nhiều nhưng không hiểu sao phu nhân thay đổi luôn cách đối xử với cô kể từ lần đó.
Sau này về nhà, Khiết Bình từ bé cũng được cô chăm sóc phụ. Cô chỉ nghĩ đây ít nhất là những gì mình có thể làm cho họ nhưng không ngờ lại khiến phu nhân thay đổi. Khiết Bình cũng rất thích cô. Từ bé, con bé đã bám cô và Nghệ Thiên nhất. Ai cũng thấy lạ khi con bé bám cô và Nghệ Thiên đến thế. Nghệ thiên rất biết chiều em, nhưng đôi khi ham chơi lại quăng con bé sang cho cô. Thế là Khiết Bình cứ thế bám cả cô và Nghệ Thiên. Thời gian đó Gia Kết bận học rất nhiều nên không có thời gian giữ con bé. Chắc có lẽ vì thế mà Khiết Bình luôn gần gũi với Nghệ Thiên hơn là Gia Kết.
Nghĩ lại mới thấy, cô sống cùng họ một khoảng thời gian dài. Có được tình thương của họ suốt khoảng thời gian đó đến sau này, họ vẫn luôn yêu quý cô như "một thành viên trong gia đình". Giải Hân phải thừa nhận, khoảng thời gian sống cùng họ không phải quá hạnh phúc nhưng cũng không quá tồi tệ. Nếu nghĩ đến khoảng thời gian cô mới chuyển đến thì đúng là không khác gì ở nhà của cha. Nhưng khoảng thời gian về sau lại rất tốt. họ thật sự xem cô như một đứa con, đứa cháu trong nhà. Dù sao thì cô vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì những gì họ đã dành cho cô.
Nếu là một tình thương như gia đình vậy thì việc đó... liệu có đúng không chứ? Hạ Giải Hân, mày có đang hiểu đúng nó không? Làm ơn đừng để bản thân bị nhầm lẫn.
"Nghệ Thiên à...."
"Lại nữa sao?"
Tối hôm nay, gia đình của Nghệ Thiên làm bữa tối đãi Nghiên Vy và Giải Hân lại được mời đến. Với những lời mời của họ, thật khó để Giải hân có thể từ chối. Và lại như mọi lần, phu nhân đang có ý cho Nghệ Thiên "hộ tống" cô về nhà.
"Để con đưa Giải Hân về cho."
Gia Kết lên tiếng làm cô giật mình. Đi chung xe với Gia Kết ngay bây giờ ư? Không ổn cho lắm. Nè Vương Nghệ Thiên, coi như cậu giúp tôi lần này đi.
Giải Hân nhìn sang Nghệ Thiên nhìn cậu nhanh chóng vui vẻ đẩy nhiệm vụ sang cho anh trai.
"Vậy tốt quá anh đưa cậu ta về đi."
"Gia Kết con làm việc cũng mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi để em con đưa Giải hân về cũng được."
"Mẹ à con cũng biết mệt mà."
"Công việc của con sao có thể sao với anh con chứ, thằng bé phải trực ca suốt rồi."
"Dạ không sao đâu mẹ, vì con đang cần ra ngoài mua đồ nên tiện đưa em ấy về luôn."
"Đúng rồi, để anh hai đưa cậu ta về đi. Con là sếp của cậu ta mà cứ như tài xế vậy đâu có được."
Nghệ Thiên nói xong thì nhìn thấy ánh mắt của mẹ sợ quá đành trốn vào nhà trước. Giải Hân đành cúi chào mọi người rồi đi về ngay. Lần nào cũng vậy, cô cứ cảm thấy mình làm phiền họ quá. Phải nói là làm phiền sếp mình thì đúng hơn.
Kể từ lúc lên xe cũng được hơn mười phút, cô và Gia Kết im lặng trong xe suốt. Bầu không khí ngột ngạt này cô cũng đoán từ sớm nên khi nãy cô mới mong Nghệ Thiên cho mình đi nhờ. Dù sao trong tình huống này đi cùng Nghệ Thiên cũng là lựa chọn "an toàn" hơn. Giải Hân nhìn ra cửa sổ, phía trước là một công viên. Đột nhiên cô nói:
"Anh có muốn đi dạo một chút không?"
"Em muốn đi sao?"
"Chỉ là... đột nhiên em muốn đi dạo công viên kia một chút. Nếu anh đang gấp thì cho em xuống đây cũng được."
"Không, anh cũng không có việc gì gấp. Chúng ta đi chung đi."
Gia Kết tìm được chỗ đậu xe xong thì đi cùng Giải Hân ra công viên. Cả hai cứ đi cạnh nhau như vậy. không ai lên tiếng trước, cứ thế bước cùng nhau quanh con sông. Công viên buổi tối cũng đông hơn cô nghĩ. Có lẽ vì đây là công viên lớn. Có những chỗ rộng rãi để vui chơi, những quầy xe đẩy với các món ăn vặt. Giải Hân cảm thấy thoải mái hơn so với lúc ngồi trong xe khi nhìn khung cảnh xung quanh. Cảm giác yên bình đôi khi đến từ những điều thật nhỏ nhặt và bình thường như vậy.
Gia Kết quan sát gương mặt Giải Hân. Có vẻ đã không còn căng thẳng như khi nãy nữa. Đột nhiên anh giữ lấy vai cô rồi kéo về phía mình. Giải Hân giật mình. Cô nhìn thấy một cậu bé đang lướt ván phái trước. Hóa ra là để tránh cậu bé ấy.
"Em có sao không?"
"Dạ không."
"Vậy may quá."
Giải Hân nhìn tay anh vẫn còn giữ vai mình. Gia Kết nhớ ra mình còn giữ vai cô mà buông ra. Hơi ấm từ tay anh đã không còn nữa. Đáng tiếc thật.
"Canh sườn hầm ngon không ạ?"
"Rất ngon."
"Anh có ăn lúc nóng không đó?"
"Khi em về thì anh cũng có việc nên đến tối anh phải hâm lại rồi mới ăn."
"Thật may là anh thích nó.
Anh thấy hương vị quen chứ?"
"Ừm rất quen. Em học nấu ăn từ anh mà."
"Không đúng, là học từ chủ tịch chứ? Anh học từ chủ tịch rồi mới chỉ lại em."
"Nếu em nói vậy thì phải nói là học từ bà nội anh rồi."
"Nhưng bà nội anh học từ ai nhỉ?"
"Nói nữa là không có hồi kết mất."
Cả hai đột nhiên bật cười. Dù là cuộc hội thoại bình thường nhưng không khí như lúc trong xe đã không còn nữa. Ít nhất cả hai cũng đã phá tan được sự im lặng khó chịu kia. Khi về đến nhà Giải Hân, trong lúc cô tạm biệt anh đẻ vào nhà thì đột nhiên Gia kết giữ tay cô lại. Giải Hân còn chưa kịp hỏi anh lý do thì anh đã nói trước.
"Ngày hôm đó, ý anh không phải vậy."
"Dạ? Anh đang nói đến..."
"Hôm em đến đưa đồ cho anh. Khi đồng nghiệp anh hỏi về em. Anh đã tính trả lời."
Giải Hân cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập rất nhanh. Cô đang mong chờ một điều gì đó, một khao khát chợt dâng lên trong cô.
"Giải Hân, anh không xem em như mối quan hệ họ hàng chúng ta được gắn như trước kia mà em nói.
Anh đã muốn nói với em như vậy."
"Em..."
Giải Hân không tin vào những gì mình đang nghe. Gia Kết, ý của anh là gì?
Đột nhiên chuông điện thoại của Gia Kết rung lên. Gia Kết đã không tính nghe điện thoại nhưng Giải Hân đã bảo anh cứ nghe đi, biết đâu có chuyện gì gấp. Nhưng quả thật là đã có chuyện gấp. Từ bên kia vang lên tiếng gọi của bác sĩ Đường với giọng vô cùng gấp gáp.
"Gia Kết có chuyện xảy ra rồi. Cậu mau đến ngay đi. Bệnh nhân ở phòng 109 do cậu phụ trách đang có chuyển biến xấu lắm."
"Tôi biết rồi."
Gia Kết vừa cúp máy thì nhìn sang Giải Hân.
"Anh cứ đến bệnh viện đi."
"Anh xin lỗi."
"Chúng ta nói chuyện sau cũng được mà. Anh đi cẩn thận nhé."
Giải Hân nhìn Gia Kết rời đi trong lòng không ngừng lo nghĩ. Những lời anh nói khi nãy, có phải là ý đó không? Làm sao đây, cô chưa sẵn sàng cho điều này. Em có đang hi vọng quá không, Gia Kết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip