64.no sleep

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Phải chăng có điều gì đó đang xảy đến với em rồi

Thế giới của em hoàn toàn đổi thay

Mọi thứ đều trở nên mới mẻ vì người đã xuất hiện

Em đã phải lòng người mất rồi."

-----🎐-----

Huệ Ngưu uể oải đi đến phòng giáo viên. Thầy thể dục đột nhiên kêu cô xuống, chẳng biết để làm gì nữa. Cô bị gọi lúc đang ngủ nên bộ dạng vô cùng khó ở. Lý do cho việc ngủ này lặp lại không phải vì thầy chủ nhiệm không cho đi nhờ nữa mà do cô lỡ thức coi chương trình trinh thám mà tên Triết Ngư rủ rê. Biết thế cô đã chẳng tin lời tên đó, lỡ coi mà tình tiết hay quá nên đã lỡ thức đến sáng cày nguyên chương trình đó hết 7 tập mùa 1.

"A!"

Huệ Ngưu mắt nhắm mắt mở đi đến cửa thì đập trúng ai đó. Cô la lên một tiếng rồi đưa tay lên trán.

"Em có sao không?"

Nhìn thấy người trước mặt là thầy chủ nhiệm, Huệ Ngưu không đau mấy cũng ráng làm bộ ăn vạ. Cô đưa cả tay còn lại ôm trán than:

"Đau chứ thầy, người thầy cứng vậy mà!"

"Cứng sao?"

Viễn Nhân khó hiểu nhìn Huệ Ngưu, anh chẳng hiểu cô đang nói gì. Thấy Huệ Ngưu tỏ vẻ đau như thật, anh không chút nghi ngờ mà tin lời cô nhóc.

"Chắc do dạo này thầy tập cơ lại nên mới vậy, xin lỗi em."

"Tập cơ? Thầy ư?"

Huệ Ngưu nói thầm, trong đầu lại nghĩ đến thầy chủ nhiệm mà có cơ bụng như những dân tập gym khác thì đột nhiên cảm thấy thầy cũng... ngầu.

Gì vậy trời, nghĩ quái gì vậy?

Mãi nghĩ ngợi mà Huệ Ngưu không nhận ra Viễn Nhân đang lo lắng nhìn mình vì vẫn đang tin cô bị đau. Cảm nhận được có gì đó chạm vào tay đang ôm trán của mình, Huệ Ngưu chợt thấy Viễn Nhân đang cúi xuống nhìn mình. Cô đột nhiên lùi bước tránh né khoảng cách đó.

"Em không sao đâu ạ."

"Thật chứ?"

"Dạ. Thầy Tống có trong phòng không thầy?"

"Thầy ấy mới vừa ra ngoài lấy đồ gì rồi."

"Gì vậy chứ, thầy ấy bảo bạn kêu em xuống đây mà."

"Chắc có việc gấp thôi. Em vào ngồi đợi chút thầy ấy quay lại ngay đấy mà."

"Thầy định đi đâu ạ?"

"Cô Dương nhờ thầy đến phòng mỹ thuật giúp cô ấy sắp lại đóng dụng cụ trường mới đặt về."

"Cô Dương nhờ thầy sao?"

"Ừ."

"Tại sao không nhờ mấy thầy khác chứ."

"Em lẩm nhẩm gì vậy Khôi Huệ Ngưu?"

"Dạ không có gì."

Huệ Ngưu trả lời hờ hững, cô đi thẳng vào trong giáo viên để chờ thầy Tống. khi cô nhìn ra cửa thì Viễn Nhân đã rời đi. Lại là cô Dương. lần nào cô ấy cũng đi kiếm chuyện nhờ vả, tiếp cận các thầy trẻ đẹp, còn độc thân trong trường. Nghe nói năm ngoái còn cua chủ nhiệm cũ của cô mãi kh6ong được. Năm nay đã nhanh chóng có đối tượng mới, lại còn là giáo viên mới vào. Cả trường ai cũng biết tính cách cô vậy rồi nhưng cô dường như kh6ong biết ngại, hết lần này đến lần khác đều làm theo ý thích của bản thân.

Liệu thầy Du có bị dính lưới của cô Dương không nhỉ?

Thấy ấy nhìn cũng biết là người rất đơn thuần, có vẻ ngây thơ nữa. Gặp phải người như cô Dương thì đúng là...

Tốt bụng vừa thôi chứ, ai nhờ cũng giúp thế này!

Buổi tối, sau khi tan ca, Huệ Ngưu lên xe Viễn Nhân để về nhà như mọi hôm. Cô cài dây an toàn xong thì với lấy bịch bánh cô để sẵn trong balo đưa cho anh.

"Gì vậy?"

"Bánh mới ra đó thầy. Cái bánh mà hôm trước em thấy thầy ăn đó, họ mới ra loại mới. Loại này ít lắm, em đã tranh thủ mua trước lúc xếp hàng đấy."

Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu. Gương mặt hào hứng của cô bé mong chờ được anh khen khi cô đã làm việc gì đó cho anh. Làm anh nhớ đến con bé Viên Anh lúc bé còn bám anh cũng hay cho anh đồ mỗi khi nó đi đâu chơi về. Viễn Nhân bật cười nhận lấy bánh, anh xoa đầu Huệ Ngưu vì cảm thấy cô giống em gái mình.

"Cảm ơn em."

Huệ Ngưu được xoa đầu, nhất thời không kịp phản ứng.

"Hôm nay còn để ý mua bánh cho thầy nữa. Lớp trưởng Khôi giỏi thật đấy!"

"Vì thầy cũng hay cho em đồ, còn cho em đi nhờ nữa. Em đã nói rồi, em không muốn chỉ nhận từ người khác. Với lại, người giúp mình thì mình đền đáp lại, như vậy là lẽ thường không phải sao?"

"Thì cũng là vậy. Nhưng đôi lúc có những thứ cho đi, người cho không cần đáp lại. Với họ cho đi là họ đã nhận lại rồi."

"Em không hiểu?"

"Từ từ em sẽ hiểu thôi. Chủ nhật này có hẹn đấy nhé!"

"Em nhớ mà."

"Thế tốt quá, thầy cứ sợ em quên."

"Em không quên được đâu.

Thầy... cô Dương..."

"Hửm, cô Dương làm sao?"

"Em nghĩ thầy nên tránh xa cô ấy một chút."

"Sao thế?"

"Vậy ra thầy không biết gì hết ạ?"

"Hả, biết gì chứ?"

"Dạ không có gì."

"Con bé này, em lạ thật đấy!"

"Em cũng nghĩ vậy."

"Em nói vậy là sao?"

"Dạo gần đây em cũng thấy bản thân mình rất lạ."

"Em thấy mình lạ thế nào?"

"Em không biết nữa, có lẽ do em đang thay đổi."

"Đó là sự thay đổi theo chiều hướng tốt mà, không phải sao?"

"Tốt thật chứ ạ?"

"Em không nghĩ vậy ư?"

"Dạ.

Thầy Du, thầy vốn như vậy sao?"

"Ý em là việc gì?"

"Về những điều này, và cả... thầy luôn tử tế với tất cả mọi người sao?'

"Con người nên đối xử với nhau bằng sự tự tế, không phải sao?"

"Ra vậy, sự tử tế đó là lẽ tất yếu.

Nếu không phải em mà là một học sinh khác hay bất cứ ai khác có hoàn cảnh thế này thầy cũng sẽ làm như vậy thôi."

"Lớp trưởng Khôi em cứ nói gì một mình hoài vậy?"

"Em... đang đấu tranh tư tưởng."

"Sao vậy, có gì khiến em suy nghĩ à?"

"Thầy không hiểu được đâu."

Rốt cuộc thì, mình vì sao lại có thể như vậy? Cả mối quan hệ với thầy ấy cũng không biết bằng cách nào lại thành ra như thế này? Thầy thật sự không hiểu, những gì thầy đang làm có thể gây ra rất nhiều hiểu nhầm bất lợi cho cả hai chúng ta sao?

Tử Huân nhìn lướt qua từng cuốn sách trên kệ. Trên đây cũng có những cuốn sách anh biết qua khi vào phòng làm việc của cha. Anh chưa từng đọc qua chúng vì nó không thú vị chút nào. Thay vì đọc chúng, anh có thể dành thêm thời gian xem mấy thí nghiệm khoa học còn hay hơn. Sách vở chỉ toàn những thứ khô khan, nhàm chán. Tử Huân dừng bước ở một dãy sách với tựa đề có liên quan đến vật lí.

Gì đây?

Tử Huân định vươn tay lấy sách thì Khiết Bình đã nhanh chóng chạy lại chắn trước mặt anh.

"Làm gì vậy?"

"Dạ?"

"Sao lại chạy lại đây?"

"Em... có câu em giải mãi không ra ạ."

Tử Huân nhìn phía sau đầu Khiết Bình, lấp ló sau đó là cuốn sách gì đó về vật lí mà anh muốn coi thử. Anh nghiêng đầu sang thì cô nhóc cũng nghiêng theo. Rõ là cố ý che đi. tử Huân cúi xuống gần mặt Khiết Bình làm cô giật mình ép lưng mình như muốn dán vào kệ sách để né.

"Bài nào?"

"Bài 7c ạ."

"Được rồi."

Tử Huân đi về bàn, anh ngồi xuống nhìn vào tập của Khiết Bình. Khiết Bình vẫn còn đứng ngơ người chưa kịp bước đến thì anh kêu lại:

"Vương Khiết Bình, mau lại đây."

"Dạ."

Khiết Bình đi đến bàn ngồi, Tử Huân bắt đầu giảng cho cô. Tuy giọng điệu lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khi giảng bài, Tử Huân lại nói rất nhẹ nhàng, chậm rãi để đảm bảo người nghe theo kịp những gì anh nói. Bởi vì anh tận tâm như thế nên Khiết Bình nghe qua vài lần hướng dẫn là làm được ngay. Công thức cũng không cần học thuộc, cứ làm theo bài anh cho vài lần là nhớ ngay.

Khi học cùng Tử Huân, khiết Bình để ý thấy bàn tay anh rất đẹp, thon dài và to hơn cả tay của hai anh cô. Chữ của anh rất ít nét, đơn giản và theo cô thấy thì nó rất đẹp. So với kiểu chữ cầu kì mà cô hay dùng, dù rất đẹp nhưng nó khá rối mắt, thì chữ của anh dễ nhìn hơn rất nhiều, chữ nào ra chữ đó, không bị nhầm lẫn với nhau.

Những điều nhỏ nhặt đó lại khiến Khiết Bình chú ý. Không hiểu sao cô lại rất thích cảm giác ấy. Cứ mỗi ngày gặp nhau, cô càng muốn để ý và hiểu thêm về Tử Huân. Từng chút từng chút một, cô ghi nhớ chúng một cách vô thức. Cảm giác thích một ai đó thật hạnh phúc. Khiết Bình thầm nghĩ như vậy.

"Thầy Kim, thầy có thích đồ ngọt không ạ?"

"Không thích cũng không ghét."

"Dạ?

Như vậy là thích hay không ạ?"

"Bình thường. Sao vậy?"

"Dạo gần đây em có hứng thú với nấu ăn nên đã thử làm một số món. Hôm nay em đã làm chút kẹo hạt, thầy ăn thử không ạ?"

"Cũng được."

Khiết Bình chỉ chờ câu trả lời của anh để lập tức đi lấy một ít kẹo mình đã chuẩn bị. Tử Huân nhìn những viên kẹo được đóng gói cẩn thận, nhìn đẹp không khác gì hàng ngoài quán. Tử huân chỉ định nhận kẹo rồi về vì tiết học đã kết thúc nhưng ánh mắt mong chờ của khiết bình khiến anh đành phải mở một cái ăn thử. Anh cũng hơi bất ngờ khi kẹo ngọn hơn anh tưởng, tay nghề của cô nhóc này khá hơn anh nghĩ.

"Thầy thấy sao ạ?"

"Cũng ngon."

"Thật hả thầy?"

"Ừ, có thể đem bán được luôn đấy!"

Khiết Bình nghe được đã không kiềm được lòng mỉm cười đầy hạnh phúc. Tử Huân không nghĩ là cô vui đến thế.

"Nhớ làm bài tập!"

"Dạ, thầy về cẩn thận."

Tử Huân hơi cong khóe môi trước khi rời khỏi phòng. Khiết Bình nhận thấy điều đó. Nói sao nhỉ? Đây chẳng phải lần đầu anh cười với cô. Nếu Khiết Bình nhớ không lầm thì đây làn đầu cô thấy anh như vậy. Từ trước đến giờ, cơ mặt của Tử Huân luôn mang trạng thái vô cảm, lạnh nhạt. Cô cảm thấy anh luôn có vẻ mặt "căng" hơn so với người bình thường. Nhiều lúc cô cũng thấy sợ vì nó nhưng không thể rời mắt vì gương mặt đó đẹp như kiệt tác điêu khắc vậy. Khiết Bình không cho đó là nói quá vì Tử Huân có gương mặt như tạc tượng là thật. Lần đầu trong đời cô thấy người có ngũ quan hoàn hảo như vậy. Với gương mặt đó mà còn cười nữa thì cô thật sự không biết còn đẹp tới mức nào. Hy vọng là có thể được nhìn thầy ấy cười với mình nhiều hơn, dù chỉ là một chút như hôm nay thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip