88.priority

_bật nhạc khi đọc nha_

"Có lẽ thứ tự vốn đã được quyết định từ trước

Bởi ngoài em, chưa ai có thể bước vào trái tim tôi.

Bởi với tôi người đó chỉ có thể là em."

-----🎐-----

Tử Huân dừng ở một góc khuất camera để Khiết Bình bước xuống xe. Dù sao cũng không nên để người nhà cô hiểu lầm. Trong lúc cậu chuẩn bị rời đi, một chiếc xe đi đến. Tử Huân không để ý lắm, cứ tưởng là người nhà Khiết Bình về. Nhưng điều cậu không ngờ là trong xe đó có cả Giải Hân. Cả hai chạm mắt nhau trong một giây chiếc xe lướt qua cậu.

Tử Huân khó hiểu trong lòng. Nhưng bây giờ cậu đã không còn muốn biết thêm gì nữa, quá đủ rồi. Sinh nhật cậu, cô chẳng những không nhớ ra, lại còn đi cùng người khác. Dù sao họ cũng từng là bạn, giờ... là người một nhà. Cô thờ ơ như vậy, không phải là quá tàn nhẫn rồi sao? Thôi được rồi, tôi không cố chấp nữa. Tôi hoàn toàn buông bỏ với cậu rồi. Cậu làm như không thấy gì, lái xe thẳng về nhà.

Giải Hân nhớ đến ánh mắt khi nãy của Tử Huân mà suốt bữa ăn tâm trí cứ nghĩ đi đâu. Nghệ Thiên ngồi đối diện Giải Hân, thấy biểu hiện cô kì lạ nên cứ nhìn cô như muốn cô thấy ánh mắt của mình mà ngừng suy tư.

Vì cứ mãi suy nghĩ nên Giải Hân không nhận ra ánh mắt của Nghệ Thiên. Khi Khiết Bình gắp cho cô một miếng thịt cô mới giật mình cảm ơn cô bé. Lúc này lên thấy ánh mắt Nghệ Thiên, cô mới biết là cậu đang nhìn mình.

"Nghệ Thiên à, bà nội vừa bị té con có biết không?"

"Dạ mẹ nói sao, bà con bị té ư?"

"Bà bị té trong lúc leo thang lên tìm con mèo. Cha mẹ có xuống thăm bà ngay lập tức khi nghe cuộc gọi từ hàng xóm."

"Bà sao rồi mẹ?"

"Bà đỡ hơn nhiều rồi. Giờ đã khoẻ rồi. Lúc đó con đang bận dự án với bên JC nên cha mẹ không nói cho con biết. Ngày mai rảnh thì xuống thăm bà nhé."

"Dạ, đáng lẽ mẹ nên nói con từ sớm, con có thể tranh thủ xuống ngay mà."

"Mẹ biết nếu nói anh sẽ bỏ công việc mà đi ngay nên mới không nói đó."

"Khiết Bình nói đúng đấy, với cả có cha mẹ xuống lo cho bà rồi. May là bà con cũng không bị nặng."

"Giá mà bà chịu về đây ở thì tốt biết mấy."

"Người già mà con, họ sống lâu ở đâu thì quen với ở đó rồi. Cha mẹ thuyết phục mãi bà cũng không chịu đi."

Giải Hân chỉ biết im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện. Bà nội của Nghệ Thiên sống ở quê một mình, bà nuôi một chú mèo rồi ngày ngày ra đồng ruộng với người quen trong xóm. Hồi xưa lúc còn ở nhờ nhà họ, Giải Hân cũng có về quê Nghệ Thiên chơi, hầu hết là dịp hè, cô và anh em Gia Kết, Nghệ Thiên sẽ về nhà bà. Vì chỉ có mình cô là con gái nên bà hay bảo cô lại ngồi bà tết tóc cho gọn. Bà coi cô như con cháu trong nhà nên cô khá gần gũi với bà. Giờ nghe bà bị bệnh, Giải Hân cũng lo, nhưng cô không biết nên nói thế nào. Cô cũng muốn thăm bà nhưng không còn nhớ địa chỉ nữa. Thấy Giải Hân ngồi nhìn mọi người nói chuyện, ông Vương dường như hiểu ý mà hỏi thăm:

"Giải Hân cũng lâu rồi chưa gặp bà nhỉ?"

"Dạ."

"Phải rồi, hôm trước chúng ta có chuyện với bà là cháu đã về nước. Bà nói là cũng muốn được gặp cháu đấy."

"Lâu rồi nên cháu không còn nhớ rõ nhà bà ở đâu. Cháu có thể xin địa chỉ để đến thăm bà không ạ?"

"Ngày mai cháu rảnh không?"

Rồi, biết ngay mà!

"Dạ cháu rảnh ạ."

"Tốt quá, Nghệ Thiên à!"

Nghệ Thiên biết ngay câu tiếp theo của mẹ là gì nên cố tình giả ngơ.

"Anh ba, mẹ kêu kìa."

Em im lặng đi nhóc con.

Giải Hân chợt nhớ ra lúc nãy nói chuyện, bà Vương có dặn Nghệ Thiên ngày mai đến thăm bà. Nếu vậy thì tức là ngày mai cô và cậu sẽ đi chung?

Thời tiết ngày cuối tuần khá mát mẻ, dễ chịu hơn Giải Hân nghĩ. Cô nhìn ra hàng xanh bên đường, đúng là rời khỏi thành phố, đường phố vắng bóng xe cộ hơn hẳn. Bên tai cô vang lên bài hát của Yoasobi. Bài hát của họ thật hợp với những chuyến đi thế này.

Nhìn tâm trạng Giải Hân có vẻ tốt, Nghệ Thiên hơi ngạc nhiên. Lúc mẹ nhờ đến cậu, Giải Hân cũng không từ chối gì. Cậu cứ nghĩ cô sẽ không thích, sẽ từ chối nhưng việc cô im lặng nghe theo khiến cậu khó hiểu. Giải Hân dạo này có vẻ khác.

Lối vào nhà bà rất hẹp, xe hơi không đi vào được nên thường khi đến đây phải để nhờ sân của ủy ban. Giải Hân và Nghệ Thiên đem đồ từ cốp xe rồi đi bộ vào. Nghệ Thiên biết đường nên đi trước, Giải Hân đi theo sau cậu. Hai bên đường là ruộng đồng, có một vài người nhận ra Nghệ Thiên, họ là người quen của bà cậu. Khi họ hỏi thăm Nghệ Thiên cũng vui vẻ chào lại. Thấy Giải Hân đi sau cậu, ai cũng đùa: "Nay cậu dẫn bạn gái về ra mắt bà sao?". Nghệ Thiên chỉ biết nói: "Không phải đâu ạ." rồi cứ thế cả hai cũng đi đến nhà bà.

"Chà nay cháu đến thăm bà đó à?"

"Cháu nghe nói bà bị té, chân bà sao rồi?"

"Đỡ nhiều rồi nên cháu đừng lo. Còn đây là..."

"Hạ Giải Hân đó bà. Bà cũng nghe cậu ta về nước rồi đúng không ạ? Nghe nói bà bị bệnh nên cậu ta cũng đến thăm bà."

"Giải Hân đó à."

"Dạ chào bà. Bà sao rồi ạ?"

"Bà đỡ nhiều rồi, lại đây bà xem, trời ơi đã cao lớn xinh đẹp thế này rồi sao? Nhanh thật đấy!"

Bà đến nắm lấy tay Giải Hân xoa xoa. So với lần cuối cô đến nhà bà chơi hồi còn ở nhờ nhà Nghệ Thiên thì đến nay cũng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cô có thể nhận ra khi nhìn thấy số nếp nhăn trên tay bà.

"Hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm, vào trong nghỉ ngơi đi nhé."

Giải Hân và Nghệ Thiên theo bà đi trong. Bà dẫn cả hai đến căn phòng rộng trong nhà. Nhìn căn phòng đó, kí ức của Giải Hân lại ùa về. Khi còn nhỏ, mỗi lần về đây cô, Gia Kết và Nghệ Thiên đều ngủ chung trong căn phòng này. Vì nhà bạn ít phòng. Bà bị khó ngủ nên không tiện ngủ với người khác. Trong căn phòng rộng này, ba người họ đã từng trải những miếng nệm ra nằm. Nghĩ lại thì khi đó có cảm giác như cô là người nhà họ thật vậy.

"Bà à, cháu và cậu ta ở chung phòng này sao?"

"Sao lại không, hồi bé mấy đứa cũng thế mà? Phòng rộng thế này, hai đứa mỗi đứa một góc là được rồi, cháu nằm đây tối bà còn bật điều hoà được chứ nằm ngoài phòng khách thì muỗi cắn đấy."

"Hồi bé với bây giờ sao giống nhau được ạ?"

"Giải Hân có bất tiện gì không cháu?"

"Dạ không ạ."

"Vậy may quá, có gì cần cứ bảo ta nhé."

"Bà ơi còn cháu thì sao? Bà hỏi cháu nữa chứ?"

"Được rồi, ra đây lấy đồ ăn cho Xù dùm bà nào."

Nghệ Thiên đành đi theo bà. Giải Hân đem cả đồ của mình và Nghệ Thiên vào trong phòng. Cô để đồ của cậu ở góc bên phải rồi lại góc trái phòng ngồi. Giải Hân sắp đồ mình ra để chuẩn bị thay thì cửa phòng được mở ra, Nghệ Thiên đi vào, cậu đến góc trong phòng lấy đồ.

"Cậu cho Xù ăn xong rồi sao?"

"Kiếm không thấy, hình như nó bỏ đi chơi rồi.

Có mệt thì lấy nệm trong tủ trải ra nằm, bà bảo vậy."

"Tôi biết rồi."

"Cậu... ở chung một phòng vậy không phiền thật à?"

"Không. Cũng có phải lần đầu đâu."

"Đừng nói chuyện lúc nhỏ. Có còn là con nít đâu chứ?"

Giải Hân còn chưa nói đến Nghệ Thiên đã ngăn trước rồi. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám vì nhìn cậu nghiêm túc quá.

"Nhà bà cũng không còn phòng nào khác mà. Chúng ta ở đây chỉ vài ngày nên tôi thấy cũng không bất tiện."

Nghe được lí do thuyết phục rồi nên Nghệ Thiên không nhắc đến nữa.

Giải Hân đứng dậy đi ra phòng tắm. Tuy là vùng quê nhưng nhà bà vẫn có đủ tiện nghi. Nhờ vậy mà cô có thể dùng máy nước nóng lạnh tắm cho thoải mái. Tắm xong Giải Hân đi ra phòng khách, Xù lúc này đã về đến nhà. Thấy có khách nó không dè chừng mà đi lại chỗ cô ngồi cùng.

"Ngoan quá nhỉ, mày không sợ người lạ à?"

Con mèo nhỏ vẫn nằm im với chiếc đuôi ngoe nguẩy. Con mèo này chắc là con của Pun, con mèo mà cô đã gặp hồi nhỏ. Theo lời Nghệ Thiên nói thì Pun đã mất rồi. Do đó mà khi cô hỏi là bà tìm Pun nên bị té sao thì cậu nói không phải Pun, con mèo mà bà tìm tên là Xù.

Nghệ Thiên đi ra phòng khách thấy Xù nằm im cạnh Giải Hân thì đi lại chỗ nó. Thấy cậu đi đến Xù đột nhiên ngồi dậy như biết sẽ bị tấn công.

"Về rồi à, ra bếp ăn đi kìa. Anh mới để đồ ăn cho đấy."

Xù có vẻ hiểu ý Nghệ Thiên nên đi đứng dậy đi xuống nhà sau.

"Khi nãy nó dè chừng cậu nhỉ?"

"Tại đến hay ghẹo nó nên nó đề phòng luôn."

"Nó là con của Pun hả?"

"Không, Pun không có con. Nó được bà nhặt về khi đang đi ra ruộng. Nó bị bỏ trong một cái hộp khi còn bé xíu, đám con nít vây quanh nó, kiếm đồ cho nó ăn. Bà nhìn thấy nên đem nó về nuôi."

"Ra vậy. Trùng hợp nó giống Pun nên tôi nghĩ nó là con của Pun."

"Tôi cũng nghĩ vậy và bà cũng thế. Bà nói có lẽ Pun đã đem nó đến bên bà vì không yên tâm để bà một mình."

"Bà đi đâu rồi? Tôi không thấy bà trong nhà?"

"Chắc bà ra đằng sau rồi. Đằng sau có một khu vườn nhỏ bà hay trồng vài loại rau củ."

"Vậy hả? Tôi cũng muốn đi xem."

Giải Hân đứng dậy đi ra sau nhà, Nghệ Thiên cũng im lặng đi theo cô. Đi ra sau nhà mới thấy có một nhà kính nhỏ được xây ở đây. Giải Hân đi vào trong thì thấy bà đang tưới nước cho dàn cây trong vườn. Cô biết sân sau nhà bà rất rộng nhưng không ngờ là đủ xây cả nhà kính thế này để trồng trọt. Ở tuổi xế chiều có được một khu vườn riêng cũng là thú vui mỗi ngày.

"Ủa hai đứa không ngủ à?"

"Dạ cháu không buồn ngủ nên ra đây. Bà đang chăm cây ạ?"

"Ừ, từ ngày bà bị đâu chân, không đi đâu xa được nên cả ngày lủi thủi ra vào chỗ này. Kể ra vậy mà cũng hết ngày.

Thế hai đứa có đói không bà làm cơm cho ăn nhé."

"Dạ thôi, bà cứ làm việc đi có gì đói bọn con tự kiếm đồ ăn được."

"Sao lại thế, hai đứa đói thì bà vào làm chút là xong mà."

"Dạ thôi để chiều nấu cơm ăn luôn một thể bà ạ. Giờ cũng sắp tới giờ chiều rồi. Cháu định ra ngoài chợ mua đồ. Bà cần mua gì không cháu mua dùm bà luôn."

"Vậy mua dùm bà ít đồ ăn, bữa giờ bà toàn nhờ dì Trúc đi dùm không cũng ngại. Bà có để giấy trên bàn, đó là mấy món bà cần mua định đưa cho dì ấy vào hôm nay."

"Dạ vậy cháu đi nhé."

Thấy Nghệ Thiên rời đi trước Giải Hân cũng chào bà rồi đi vào theo cậu.

"Cậu đi chợ à, cho tôi đi với."

"Cậu ở nhà nghỉ đi, tôi ra mua lát rồi về ngay."

"Lâu rồi không về đây nên tôi muốn đi dạo một chút."

"Ừ vậy thì đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip