Ep. 1

.

.

Tại trường đại học Kyeol Haeng.


Tiếng chuông bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh từ các phòng học bắt đầu ùa ra tấp nập. Như mọi ngày Jeong So Hwa đóng nhẹ quyển tập của mình lại rồi cất gọn trong học bàn, cô rời khỏi ghế ngồi và ra khỏi lớp học để tìm cô bạn thanh mai trúc mã của mình, Ji Young đang học ở khoa quản trị kinh doanh.

Dạo bước trên hành lang một chút, thoáng chốc cô đã đến được phòng học của khoa quản trị kinh doanh. Giảng đường rộng lớn cùng những chiếc bàn ghế xếp ngay ngắn lại với nhau, nơi này vốn đã chẳng còn xa lạ gì đối với So Hwa nữa. Cô tiến vào trong phòng học và đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này chẳng còn ai ngoài cô bạn Ji Young đang loay hoay cắm cúi xuống bàn để viết bài luận. So Hwa cố nhịn cười trước cái dáng vẻ hối hả của Ji Young.

- Hù!

So Hwa từ phía sau chộp lấy vai của Ji Young mà hù cho cô ấy một trận nhớ đời.

- Áaaa!

Ji Young hét toáng lên tay chân quơ loạn xạ. Cô vốn đã rất sợ ma rồi còn còn gặp cô bạn thanh mai trúc mã thích hù dọa như vậy thì có một ngày nào đó thì cô sẽ hồn bay phách tán luôn mất.

-Này, cậu làm gì mà chăm chú thế. Đừng nói là hôm qua thức khuya cày phim nên không làm bài luận đó nhé.

So Hwa mỉm cười châm chọc Ji Young, đôi mắt toát lên vẻ khinh bỉ.

- Uầy, sao cậu biết hay thế? Cậu ở dưới gầm giường tớ hay gì?

Ji Young thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Đôi tay vẫn còn đang loay hoay viết bài. So Hwa lúc này chỉ viết đứng hình đưa tay xoa lên trán vô cùng bất lực. Thật hết nói nổi với nhỏ bạn ghiền phim của cô mà!

- Thế cậu không định xuống căn tin à, nghỉ trưa rồi đấy?

So Hwa kéo chiếc ghế bên cạnh lại và ngồi xuống cạnh Ji Young.

- Rồi cậu nghĩ xem tớ đi được không với đống deadline chồng chất đây. Lão giáo sư ở khoa tớ sẽ nắm đầu tớ xoay vòng vòng như chong chóng tre của Doraemon cho mà xem.

Ji Young thở dài mệt mỏi, cứ mỗi lần nghĩ đến những lần bị lão giáo sư ở khoa của cô hành xác thì cô không khỏi lạnh sống lưng.

- Chà, tiếc vậy...

So Hwa thở dài

- Hôm nay tớ có hứng ba cậu vậy mà-

- TỚ ĐI!

So Hwa chưa kịp dứt câu thì Ji Young đã đứng phắt dậy đập bàn rồi nói lớn khiến cô khôi khỏi giật mình. Đúng thật nhỏ bạn trời đánh, deadline chất chồng như vậy mà vẫn đi ăn được, best lạc quan.

- Mình nhớ hình như ai đó nói không đi thì phải..? Xem ra nay mình đi một hình thôi, đỡ tốn hihi

Nụ cười châm chọc xuất hiện trên gương mặt của So Hwa lúc nào chẳng hay.

- So Hwa ới ời ơiiiii~

- Tớ biết cậu thương tớ lắm màaaaa.. nên là bao tớ lần này đi nhaaaa~

Ji Young làm bộ đáng yêu cùng đôi mắt long lanh mà xin So Hwa bao ăn.

- Dẹp cái bộ dạng đó đi... thấy gớm quá cô nương

So Hwa cười mỉa mai, ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần cũng khinh bỉ nốt mà phủi tay hắt hủi.

Ji Young chỉ biết đứng hình như pho tượng không biết nói gì thêm. So Hwa đúng là bà chúa phũ phàng mà, nói câu nào cô ngậm mỏ lại không dám nói gì luôn... Xem ra đành dùng đến chiêu cuối thôi...

- So Hwa, So Hwa~

- Cậu biết không cậu chính là phú bà trong lòng tớ đóooo. Tớ iu cậu gấc gấc nhiều luôn nên là bao tớ đi nhaaa~

- Không thì tớ giãy đành đạch đó huhuuhu

- Cậu...

So Hwa lặng người bất lực, không biết nói gì với con người đang giãy đành đạch trước mặt. Ji Young thì cứ khư khư ôm chân của So Hwa mãi không buôn. Đúng là vì miếng ăn có khác nên liêm sỉ chẳng cần làm gì, tốt nhất là vứt cho chó cạp là xong!

- Haizz.. thôi được. Nhưng mà lão giáo sư khoa cậu có làm gì cậu thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé?

- Oke, không sao. Còn còn thở là còn gỡ mà:)

Ji Young nhanh nhảu đáp lại rồi nắm tay So Hwa kéo xuống căn tin.

- Nào từ từ đã, tớ té bây giờ áaaa.

_____________

Một lúc sau

Căn tin

.

.

- Nào, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn đấy

So Hwa ngán ngẩm nhìn cô bạn đang ăn như chưa từng được ăn của mình mà không khỏi nghẹn lòng nhìn ví tiền của mình. Đáng lẽ ngay từ ban đầu cô không nên bao Ji Young.... vì cậu ta ăn rất rất nhiều. Đúng là tín đồ của ẩm thực có khác. May mà So Hwa cũng thuộc dạng khá giàu có nên cũng không có gì đáng ngại, nếu người khác mà gặp con heo này thì cũng có ngày mà sạt nghiệp chứ đùa!

- Hehe, lâu lâu được phú bà bao ăn phải tận hưởng chứ.

Ji Young nở nụ cười chiến thắng rồi tiếp tục thưởng thức món các món ăn. So Hwa thì không còn gì để nói nữa, quá quen thuộc với con heo lai cáo này rồi, nhỏ thật biết chớp lấy thời cơ mà..haiz.

Mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, học sinh tấp nập ra vào căn tin như thường lệ. Vài nhóm học sinh cũng vừa ngồi ăn vừa tán gẫu. Đột nhiên từ xa một tiếng la thất thanh truyền tới khiến ai nấy đều hoảng hồn mà giật mình. Một cậu học sinh với thân hình đầy máu và các vết cắn chi chít, đang lết thân thể của mình bước vào căn tin. Miệng thì lẩm bẩm:

- Chạy... nhanh lên... khu D.. xác sốn-

Chưa kịp dứt lời, cậu ta đã gục xuống ngất xỉu. Đám học sinh ở căn tin lúc này thì xôn xao, bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra trước mắt. Họ xúm lại xung quanh cậu học sinh kia mà xì xào bàn tán.

Phía bên này, So Hwa và Ji Young đang trò chuyện thì bị những tiếng xì xào, bàn tán của các học sinh kia làm chú ý. So Hwa liền cất tiếng hỏi.

- Bên kia.. xảy ra chuyện gì mà xôn xao thế nhỉ?

- Tớ cũng chẳng rõ nữa. Chúng ta qua bên kia thử xem.

Ji Young vừa định ngồi dậy thì bị So Hwa kéo tay lại. Linh cảm của cô mách bảo rằng.. chuyện ở bên đó thật sự không đơn giản. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác bất an lạ thường nên theo phản xạ, cô giữ tay của Ji Young lại.

- Hửm? Có chuyện gì sao So Hwa.

Ji Young nghiêng đầu hỏi, cô thắc mắc rằng tại sao So Hwa lại hành động như vậy chứ. Chẳng lẽ sự việc ở đằng đó nghiêm trọng lắm sao. Trong đầu cô lúc này không ngừng có những suy nghĩ khác nhau. Chợt lúc này, So Hwa nhỏ giọng và ấp úng lên tiếng.

- Tớ... tớ không biết nữa. Đột nhiên trong lòng tớ bất an lắm.. Tớ không hiểu tại sao nữa.

So Hwa ngập ngừng, nhìn biểu cảm của cô bạn đang trong trạng thái lo lắng bất thường. Ji Young đoán được chuyện này có gì đó khá lạ. So Hwa rất nhạy cảm với mọi thứ, đôi khi có thể phát giác ra những thứ nhỏ nhặt mà thậm chí bản thân Ji Young không hề để ý đến, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn thế nên không một ai hiểu rõ So Hwa hơn cô. Thế nên cô ngồi xuống lại ghế và nghe So Hwa nói tiếp.

- Lúc nãy...khi cậu bạn kia ngã xuống..tớ có nghe cậu ta nhắn đến rằng: Chạy... Khu D... xác sống...

Vừa nói xong, bỗng bên phía đằng kia, ở nơi mà các học sinh khác đang bàn tán về cậu bạn có bộ dạng người đầy máu và chi chít vết cắn thì cậu ta đột nhiên đứng phắt dậy như cái xác không hồn. Từng khớp tay, khớp chân của cậu ta kêu lên từng tiếng rắc...rắc kinh người. Miệng thì không ngừng nhỏ dãi, lòng trắng trong đôi mắt của cậu ta hóa đỏ dần dần, đồng tử cũng dãn ra một cách đáng sợ. Gân xanh trên người cậu ta thì xuất hiện ngày càng một nhiều trên khắp cơ thể.

Điều này thực sự khiến bọn học sinh có một phen hú vía khi thấy cảnh tượng như vậy. Họ tiếp tục xì xào bàn tán. Một nữ sinh trong số đó lên tiếng:

- Chúng ta có nên gọi xe cấp cứu cho cậu ta không? Nhìn cậu ta không ổn một chút nào.

Một nam sinh khác chen vào.

- Mọi người có thấy cậu ta lạ lắm không? Nhìn không ổn giống như một người bình thường một chút nào cả. Cả những vết máu, vết cắn và biểu hiện của cậu ta nữa. Có lẽ nào...

Nam sinh kia nuốt nước bọt.

- Là xác sống..chăng?

Lời nói của nam sinh kia càng khiến mọi học sinh trong căn tin ngày càng xôn xao và hoang mang hơn.

Còn về cậu học sinh thân hình đầy máu và vết cắn kia thì sao nhỉ? À mà cậu ta thì cũng chẳng còn là một học sinh bình thường nữa rồi. Trong lúc những người kia đang bàn luận trong sự xôn xao thì cậu đã đã thực sự biến thành một xác sống thật sự... hay nói cách khác là một zombie đích thực ngoài đời mà không phải chỉ có trong phim ảnh nữa.

Cậu ta quay đầu 360 độ mà nhìn bọn người kia bằng ánh mắt thèm thuồng, khát máu như một con thú hoang. Tiếng xương cốt kêu lên rắc..rắc của cậu ta khiến bọn người kia phát giác...nhưng lúc này có lẽ..đã quá muộn cho tất cả...

Con xác sống kia lao đến một nữ sinh như một con thú lâu ngày chưa ăn mà cắn mạnh vào cổ cô ta khiến cô ta hét lên trong đau đớn. Tiếng thịt người bị xé nát, tiếng la hét của mọi người xung quanh và cả mùi hương và vị ngon của máu người càng kích thích nó hơn nữa. Nó xâu xé cô gái kia và ăn cô ta đúng theo nghĩa đen. Còn về phần cô gái kia thì... đã ngừng vùng vẫy rồi. Mọi người xung quanh mắt đầu đã nhận thức được nguy hiểm và chạy tán loạn theo bản năng.

Đứng từ xa, So Hwa và Ji Young chứng kiến mọi chuyện cũng không khỏi bàn hoàng trước sự việc trước mắt. Vì sao...vì sao chứ..tại sao một con xác sống tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim điện ảnh hà cớ gì bây giờ lại xuất hiện trước mắt họ chứ!? Bây giờ trong đầu họ đang có 101 câu hỏi vì sao... vì sao...hà cớ gì chuyện này lại diễn ra?

Ji Young cố giữ lại bình tĩnh và quay sang nhìn cô bạn So Hwa của mình. So Hwa thì lúc này chẳng ổn một tí nào cả, cô đổ mồ hôi lạnh, tay chân thì mềm nhũn ra. Thấy So Hwa như vậy, Ji Young giờ chỉ biết cắn răng và chửi thề thật lớn, nhưng bây giờ quả thật không phải lúc cho việc này, trút giận có thể để sau nhưng...bây giờ giữ mạng mới là điều quan trọng nhất! Ji Young liền chộp lấy tay của So Hwa mà kéo cô chạy thật nhanh.

- So Hwa, bình tĩnh lại đi! Chúng ta phải chạy trước đã!

Ji Young nói thật lớn trước mặt So Hwa để khiến cô bình tĩnh. So Hwa sau khi nghe Ji Young hét lớn liền ổn định tin thần trở lại, theo đà mà chạy theo Ji Young.
Trong đầu So Hwa bây giờ thật sự rất hỗn loạn khiến cô dường như mất tập trung. Nhưng dẫu vậy, Ji Young lúc nào cũng luôn bên cạnh cô mà, cô lo lắng gì chứ. Cậu ấy lúc nào cũng vậy cả, tỏa sáng trong cuộc đời của So Hwa trước những tình thế nguy cấp. Đôi tay ấy luôn nắm lấy tay cô một cách ấm áp và sưởi ấp cho cô những lúc khó khăn. Đúng vậy từ bé đến lớn cậu luôn là ánh Mặt Trời sưởi ấm lòng tớ, là chỗ dựa vững chắc của tớ, người tớ có thể dựa vào những lúc gian nan giống như ngày hôm ấy, Ji Young nhỉ?

So Hwa bất giác mỉm cười nhẹ, sau đó lấy lại bình tĩnh. Cô kéo tay Ji Young vượt lên trước.

- Theo tớ, chúng ta chạy qua khu B ở gần cổng sau của trường. Khu D bây giờ có lẽ bị bao vây bởi xác sống rồi!

So Hwa bĩnh tĩnh nói, giọng điệu pha một chút hồi hộp.

- Được!

Ji Young đáp lại.

.

.

Fueii
meoz

Cho tụi tớ xin một vote để có động lực viết tiếp nha mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip