Ep. 2

.

.

Xung quanh giờ chỉ toàn sự hỗn loạn bao trùm. Máu và thịt tan hoang khắp nơi, màu máu nồng đậm đến mức xộc thẳng vào mũi. Tiếng la hét thất thanh và cả những tiếng kêu gào thảm thiết của những kẻ xấu xố. Thật không ngờ thảm cảm này lại xảy ra ở ngoài đời thật... Và có lẽ trong tương lai nó thậm chí sẽ còn tệ hơn nữa, sự khởi đầu của một cuộc diệt chủng nhân loại..

Ji Young và So Hwa lúc này đã chạy đi được cách nơi hỗn loạn ấy được khá xa, họ trốn vào một phòng học nhỏ và chứng kết hết tất thảy khung cảnh diễn ra trước mắt. Cảm giác tuyệt vọng như đang tạo ra một hố sâu không đáy trong lòng họ từng chút từng chút. Ji Young cắn môi, cô nắm tay thành quyền trong sự tức giận và bàng hoàng. So Hwa lúc này cũng cúi đầu im lặng không nói gì. Sự im lặng chết người ấy càng khiến bầu không khí căng thẳng hơn. Lúc này, So Hwa mới cất tiếng.

- Ji Young à, tớ biết là cậu rất sốc khi chứng kiến điều này nhưng mà điều chúng ta cần làm trước mắt là rời khỏi đây đã. Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi.

So Hwa nghiêm túc nói và cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình. Thấy cô bạn của mình như vậy, tâm trạng của Ji Young cũng đã cảm thấy ổn hơn một chút. Tất nhiên trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này thì việc những cảm xúc tiêu cực xấu hiện là điều không khó tránh khỏi nhưng hiện giờ họ phải biết giữ cái đầu lạnh để tìm đường thoát cho bản thân.

- Vậy bây giờ, chúng ta có thể chạy thoát được đây?

Ji Young với vẻ nghiêm trọng hỏi.

- Có lẽ chúng ta vẫn sẽ còn đường lui....

- Khu D và cổng trước của trường thì đã bị chiếm giữ bởi xác sống rồi nên tớ đoán rằng ở trung tâm thành phố bây giờ đang rất hỗn loạn. Dù vậy, vẫn may mắn rằng khu D cách nơi chúng ta đứng hiện tại cũng khá xa nên sẽ cần một lúc nữa xác sống mới có thể tràn vào được.

So Hwa bình tĩnh đưa ra những suy luận của mình.

- Trung tâm thành phố đã trở thành vùng nguy hiểm rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến đâu đây?

Ji Young hỏi lại với vẻ khá lo lắng.

- Có một nơi chúng ta có thể đi đến.

- Một..một nơi khác sao!?

Ji Young tròn mắt ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Đó là ngoại ô phía Bắc nơi gần với thành phố Zodiac. Tính tới tình hình hiện tại chúng ta phải nhanh chóng di chuyển ra khỏi nơi này trước khi lũ xác sống đó tràn vào đây. Sau đó nhanh chóng tiến đến ngoại ô phía Bắc để xin viện trợ từ thành phố khác, đó là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống. Theo tớ nghĩ, đến được đó cũng phải tầm nhiều nhất là 5 ngày nên chúng ta cần phải tranh thủ thời gian ngay bây giờ.

So Hwa dõng dạc nói. Ji Young cũng bắt đầu suy nghĩ và sau đó gật đầu tán thành với suy nghĩ của So Hwa.

- Được rồi. Chúng ta sẽ xuất phát đi ngay bây giờ!

- Vậy tớ và cậu sẽ trốn ra khỏi trường bằng cổng sâu. Hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa nên cổng đang mở. Chúng ta đi nhanh lên!

Ji Young và So Hwa sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng học và chạy nhanh nhất có thể về phía cổng sau của trường. Liệu rằng họ sẽ có an toàn đến ngoại ô phía Bắc không? Tất cả điều không có câu trả lời... Bởi mạng sống con người vốn đã mong manh như một chiếc lá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi gặp gió lớn bất cứ lúc nào vậy...

.

.

__________

.

.

Lúc này, ở một bên khác.

Trong một tòa nhà lớn, cụ thể ở tầng 24. Lão già béo đang ngồi trên ghế và la toáng lên, ông ta đập sấp tài liệu vào người của một cô nhân viên khiến tài liệu rơi khắp nơi trên sản nhà.

- CÔ AN HYEON, TÔI BẢO CÔ ĐI VIẾT BÁO CÁO NÀY MÀ CÔ LẠI NỘP CHO TÔI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!

Ông ta hét lớn, gương mặt nhăn nhó.

- Nhưng thưa sếp, tôi đã viết báo cáo này lần thứ 4 rồi ạ. Tất cả thông tin tôi đều kiểm tra lại rất kỹ càng nên không lý nào lại thiếu được...

An Hyeon cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích.

- TÔI NÓ LÀM LẠI LÀ LÀM LẠI! KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ Ở ĐÂY.

Hắn ta tiếng tục to tiếng khiến cả văn phòng xì xào, bàn tán.

- Trưởng phòng à~

- Anh đừng mắng cô ấy nữa, cô ấy đã làm rất tốt rồi mà~

Lúc này, cô ả bên cạnh ông ta vừa bóp vai cho ông ta vừa lên tiếng. Chất giọng nũng nịu của ả ta không khiến Hyeon khỏi rùng mình vì nó khiến cô buồn nôn chết đi được.
Ông ta lúc này cũng hạ hỏa mà vừa cười vừa nhỏ nhẹ nói với cô ả.

- So Min của chúng ta thật có lòng vị tha nhỉ?~ Không như ai đó vô dụng vậy.

- Còn cô, mau quay về chỗ và làm lại đi.

Ông ta liếc xéo Hyeon một cách chán chán ghét rồi quay lại chim chuột với cô ả kia.

- Vâng..

An Hyeon nhỏ giọng đáp lại rồi gom những tài liệu rơi vương vãi trên đất và đen mặt quay đi về chỗ của mình. Tiếng xì xào vẫn tiếp tục và có cả những lời bàn tàn của những nhân viên khác. Hyeon cố kiềm chế cơn tức giận, tay siết chặt đống tài liệu rồi ném cho bọn người kia một ánh mắt như muốn giết người. Bọn người kia thấy vậy liền không bàn tán nữa mà tiếp tục công việc của mình.
Hyeon ngồi xuống ghế trong lòng vẫn không nguôi cơn tức. Tất cả đều là tại lão già đó và con ả nhân tình đó cả. Chỉ vì con ả kia không ưa gì cô mà dẫn đến việc cô bị cả văn phòng cô lập và bị lão sếp kia chửi mắng hằng ngày như cơm bữa mỗi khi không vừa mắt lão. Tất nhiên, cô vẫn rất cay đắng và không ưa gì hai con người kia và cả cái văn phòng này nữa nhưng vì phận chỉ là nhân viên nhỏ, vì mấy đồng lương ít ỏi của mình nên cô chỉ đành nhẫn nhịn cơn tức trong lòng của mình mà thôi. Có những khi cô tăng ca đến tối muộn trong cả tuần chỉ để viết báo cáo nhưng lại bị lão sếp chửi mắng và kêu viết lại trong khi lão ta còn chưa cầm lên đọc hết báo cáo. Cô tất nhiên là hận cả cái văn phòng này tận xương tủy, nếu có cơ hội thì cô sẽ xé xác từng người từng người ra thành trăm mảnh, nhưng tiếc rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Cô thở dài rồi tiếp tục làm việc của mình.
Sau một lúc, cuối cùng cũng đã đến giờ tan làm. An Hyeon vươn vai một cách mệt mỏi sau đó sắp xếp mọi thứ trên bàn làm việc của mình để tan làm. Thật may vì hôm nay công ty chỉ làm có nửa ngày nếu không thì cô sẽ phải ở lại đến tối muộn nữa mất. Nghĩ tới thôi đã thấy mệt người. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ lại và đeo chiếc túi xách của mình rời khỏi công ty.

__________

.

.

An Hyeon thẫn thờ bước trên đường lớn. Mỗi ngày đối với cô như một vòng lặp vô tận vậy, kéo dài liên tục không ngừng nghỉ một cách nhàm chán đến lạ. Trên đường phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, tấp nập người qua lại không ngừng nghĩ chỉ có cô bước đi trong vô định với những suy nghĩ tẻ nhạt về cuộc sống của bản thân.

Bỗng nhiên từ xa một âm thanh to lớn vang dội cả một khu vực kéo cô quay về với thực tại.

RẦM!

An Hyeon vô thức quay lại theo phản xạ, cô sợ hãi lùi lại, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Chuyện...chuyện gì vậy chứ..?

Cách chỗ An Hyeon đứng không xa đột nhiên ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Từng chiếc xe ô tô lớn và cả những chiếc xe tải không tự chủ mà va vào nhau tạo thành một vụ tai nạn kinh hoàng. Thoáng chốc lửa bốc lên từ vụ va chạm ngày một lớn tạo nên những âm thanh đáng sợ. Từng tiếng kêu cứu thảm thiết của những người trong xe vang vảng bên tai cô không ngừng. Hyeon lo lắng muốn chạy lại cứu giúp nhưng chẳng biết từ đâu dòng người từ xa kéo đến như lũ bão. Họ chạy thật nhanh với vẻ mặt sợ hãi như gặp phải một con quái vật vậy, họ chạy và chạy chẳng màng tới mọi người xung quanh, tiếng kêu la trong sự sợ hãi, tiếng khóc của những đứa trẻ lạc mất bố mẹ thật sự khiến nơi đó trở thành một nơi hỗn loạn.

An Hyeon đứng hình không hiểu tại sao họ lại hành động như vậy. Chân tay cô run lên...
Haa..tại sao..tại sao chứ..rõ ràng là trước mắt đang có tai nạn xảy ra.. những nạn nhân đang kêu gào trong đau đớn nhưng bọn người kia thì lại chẳng mảy may quan tâm mà bỏ chạy đi chứ. Con người... máu lạnh đến như vậy sao..? Đây...đây chẳng lẽ chính là bản chất thật của con người chăng...? Thật ích kỉ và máu lạnh....

Chìm trong những suy nghĩ của mình bất ngờ trong dòng người vội vã An Hyeon bị một gã đàn ông dữ tợn xô đẩy khiến cô ngã phịch xuống đất.

- Con ả khốn khiếp, nếu không muốn chết một mình thì tránh đường cho người khác đi!

Hắn lớn tiếng chửi mắng cô một cách thậm tệ và chạy đi thật nhanh.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!? Bọn họ có bị tâm thần không thế!? Hyeon ôm đầu chửi thầm trong lòng và nhìn lại xung quanh. Lúc này, từ xa đập vào mắt cô chính là khung cảnh một quân đoàn xác sống đang ngấu nghiến từng con người một, máu me văng khắp mọi nơi. Từng cái xác nằm la liệt trên đường lớn giống như một viễn cảnh của ngày tận thế. An Hyeon trợn tròn mắt và không cử động được vì sốc. Trong khi đó, lũ xác sống kia thì đang lao đến chỗ một với tốc độ nhanh chóng.

- Chết tiệt, không ổn rồi

Hyeon lẩm bẩm, cả cơ thể không không thể di chuyển được vì sợ hãi. Liệu cô sẽ kết thúc mạng sống ở đây chăng?

Chợt lúc này, trước mắt cô xuất hiện hai thiếu nữ nhỏ tuổi đang thở dốc chìa tay ra trước mặt cô.

- Chị không sao chứ?

Một trong hai cô gái lên tiếng.

An Hyeon lúc này cũng bĩnh tĩnh trở lại và nắm lấy tay hai cô bé kia nhanh chóng ngồi dậy.

- Chị ổn, cảm ơn hai đứa.

- Vậy thì bây giờ chúng ta chạy nhanh lên thôi ạ. Lũ zombie kia sắp kéo đến đây rồi!

Hai cô bé kia với giọng điệu hối hả kéo theo An Hyeon chạy đi nhanh nhất có thể. Hyeon không nói gì mà gật đầu theo theo hai cô bé kia vì bây giờ lũ xác sống kia đã đến rất gần bọn họ rồi. Nếu không chạy đi thì có nước làm mồi ngon cho lũ xác sống khát máu kia.

An Hyeon lấy lại bình tĩnh, cô nắm lấy tay hai cô bé mà vượt lên trước.

- Hai đứa theo chị!

Hai cô bé kia vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Liệu đây có phải người lúc nãy bất lực ngồi bệt xuống đất không vậy...? Sau đó hai cô bé kia cũng gật đầu chạy theo cô.

Sau một lúc, cuối cùng họ cũng đã từ từ cách xa khoảng cách đối với lũ xác sống kia. An Hyeon nhanh trí kéo hai đứa nhóc cạnh mình vào một con hẻm sau đó chạy thật nhanh vào một căn nhà vào khóa chốt cửa lại.

Cả ba người bọn họ ngồi phịch xuống đất và thở dốc vì mệt.

- Hai đứa không sao chứ?

An Hyeon vừa nặng nhọc thở dốc vừa ân cần hỏi.

- Vâng. Bọn em không sao ạ.

Hai đứa nhóc lễ phép trả lời.

- Haa..Vậy thì tốt rồi. Mà hai đứa tên gì thế, cảm ơn hai đứa đã cứu chị nhé.

Hyeon thở dài rồi mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc.

- K-không có gì đâu ạ. Em là Jeong So Hwa, năm nay 20 tuổi, rất vui được gặp chị.

- Còn em là Kim Ji Young, bằng tuổi và là bạn của cậu ấy ạaaa.

Ji Young chỉ tay về phía So Hwa nhí nhảnh trả lời.

- Chị là An Hyeon, 25 tuổi. Rất vui được gặp hai đứaaa.

Hyeon mỉm cười đáp.

- Bây giờ hai đứa kể cho chị mọi chuyện xảy ra được chứ? Bây giờ chúng ta đang ở trong nhà của chị nên tạm thời an toàn rồi, hai đứa không cần phải lo đâu.

Ji Young và So Hwa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, So Hwa lên tiếng giải thích.

- Dạ vâng, chuyện là...

.

.

Sau một hồi nghe So Hwa giải thích, trước mắt An Hyeon cũng đã nắm sơ được tình hình. Đúng với suy nghĩ của cô, thế giới này thật sự đã đến ngày tận thế rồi. Nhưng rốt cuộc mọi thứ bắt nguồn từ đâu chứ... mọi thứ đang là ẩn số. Cô trầm ngầm một lúc rồi đột nhiên đứng phắt dậy khiến So Hwa và Ji Young giật mình.

- Hai đứa theo chị, chúng ta cần phải rời khỏi đâu trước tối nay nhanh nhất có thể. Mau lên.

An Hyeon gấp gáp kéo So Hwa và Ji Young vào nhà bếp của mình. Cô lấy ra một chiếc balo khá lớn và đưa cho So Hwa và Ji Young.

- Các em tìm giúp chị các thức ăn đóng hộp và bỏ vào balo giúp chị nhé! Chị để chúng trong tủ lạnh và các ngăn kéo ở nhà bếp, các em cứ tìm ở đó.

An Hyeon vẻ mặt nghiêm trọng mà nuốt nước bọt

- Trung tâm thành phố của chúng ta ước tính có dân số khoảng 7 triệu người. Nếu mà gần 7 triệu người ấy đều trở thành xác sống thì e rằng cơ hội sống của chúng ta còn chưa tới 5%. Thế nên chúng ta phải nhanh lên!

- Chị sẽ lên phòng của mình lấy một món đồ quan trọng. Mấy đứa chịu khó chờ chị một chút nhé!

- Vâng!

So Hwa và Ji Young gật đầu rồi nhanh chóng gom hết tất cả thức ăn đóng hộp bỏ vào balo. Còn An Hyeon thì chạy một mạch lên lầu để lấy vật dụng cần thiết.

.

.

An Hyeon gấp gáp mở tung mở phòng và mở cửa tủ quần áo tìm kiếm một thứ gì đó.

- Đây rồi!

Cô vô cùng phấn kích thốt lên. Trên tay cô là một chiếc hộp đã sờn cũ được cất giấu sâu trong tủ quần áo.

- Thật tốt quá, nó vẫn còn ở đây.

Cô thở phào nhẹ nhõm lấy thứ cô muốn ra khỏi hộp và sau đó tiện tay lấy đi những vật dụng y tế cô có trong phong rồi đi xuống lầu.

- Chị Hyeon, tụi em xong rồ-

So Hwa nghe tiếng bước chân thì quay nói với Hyeon. Nhưng vừa thấy cô trên tay cầm một thứ gì đó khiến So Hwa sốc đến mức nói lắp.

- Chị..chị..chị à.. Thứ chị đang cầm.. từ đâu ra vậy...

Nghe thấy So Hwa lắp bắp, Ji Young cũng tò mò quay mặt qua. Và thật không ngoài mong đợi, giống như cô bạn của mình. Ji Young hét toáng lên vì sốc.

- CHỊ!? HAI THANH KIẾM ĐÓ..TỪ ĐÂU RA VẬY!?

An Hyeon chứng kiến biểu cảm của hai đứa nhóc thì cũng không khỏi bất ngờ mà đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

- Suỵtt... Ji Young à, nhóc nhỏ tiếng thôi lũ xác sống sẽ phát giác ra chúng ta và kéo tới đây mất.
Ừm.. phải nói sao nhỉ? Chuyện cũng dài lắm... nói chung mấy nhóc cứ hiểu rằng là mấy đời gia đình chị là kiếm sĩ và hai thanh kiếm này là do ông nội của chị tặng cho nên là... mọi chuyện như vậy đó:)

- Hehe, không hiểu thì cũng phải hiểu thôi nên hai nhóc tập làm quen đi là vừa nhaaa.

Hyeon cười gượng gạo. Còn So Hwa và Ji Young chỉ biết đứng yên bất lực với ánh mắt nhìn An Hyeon như người ngoài hành tinh. Rốt cuộc bà chị này giấu nghề hay gì vậy? Tàng trữ của vũ khí luôn mà không bị cảnh sát hốt thì đúng là dân chơi đấy. Đúng là nể thật...

- Này hai nhóc, đừng nhìn chị như người ngoài hành tinh thế chứ?..haizz.

An Hyeon thở dài.

- Nhóc Ji Young..

- Ể? Dạ vâng?

Ji Young trả lời với giọng điệu thắc mắc

- Bắt lấy!

Ji Young chưa kịp phản ứng thì đã bị bà chị kia ném luôn nguyên cây gậy bóng chày vào người khiến cô loay hoay bắt lấy. Xém tí nữa thôi là khiến cô bị cây gậy đó đập vào mặt rồi, Ji Young  gào lên như muốn hét ra lửa.

- CHỊ TÍNH KHIẾN EM CHẦU TRỚI TRƯỚC KHI BỊ XÁC SỐNG ĂN THỊT LUÔN HẢ!!

- Hihi, cho nhóc rèn luyện phản xạ ấy mà~

Hyeon cười cợt nhã.

- Phản xạ cái đầu chị=)

Ji Young tức tối đáp lại.

- Chị lấy cho nhóc để phòng vệ đấy. Biết ơn chị đi nhóc con. Kêu một tiếng CHỊ đi chứ?

An Hyeon cười ranh ma.

Ji Young không biết nói gì chỉ bèn để cơn tức vào trong lòng. Mới lúc đầu gặp còn chị chị em em thắm thiết lắm mà sao bây giờ chị ta lật mặt như con cáo già vậy? Đúng là gừng càng già càng nhây.

Ji Young cố rặn ra hai chữ để cảm ơn Hyeon, gương mặt cười đầy sự không tình nguyện.

- Cảm..cảm ơn nhé..BÀ CHỊ GIÀ=)

An Hyeon lúc này như bị Ji Young ném cho một cục tức trên đầu với cái danh bà chị già đó. Haizz..con nhóc ranh này lúc đầu nó nói nghe còn ổn áp đấy nhưng cơ mà khúc sao... thì bắt đầu cấn cấn rồi đó. Cứ chờ đi, chị đẹp đây sẽ cưng biết mùi..Đợi đấy:)

- Ha..Em được lắm, nhóc..

- Rồi hai người định đứng khịa nhau tới khi nào đây? Chúng ta phải xuất phát trước trời tối đó.

So Hwa thở dài dài không đứng ngoài chứng kiến được nữa, cô bất lực xoa trán với hai con người trẻ con trước mặt. Thật khiến người ta nổi điên mà haiz..

- Ờ nhỉ?

Hyeon lúc này lên tiếng và móc ra một túi vật dụng y tế.

- Bé So Hwa, nhóc bỏ vào balo giúp chị nhé. Không chừng mấy thứ này sẽ có ích đấy.

So Hwa vâng lời và đem túi đồ bỏ vào balo. Sau đó cô quải nó lên người.

Vậy thì bây giờ... Chúng ta xuất phát thôi nhỉ? Khi nãy chị đứng trên lầu và nhìn xuống thì có vẻ là bọn  zombie đó, chúng đã di tản ra một chút rồi.

- Vâng!

So Hwa và Ji Young đồng thanh và gật đầu..

.

.

________________________________________

Mọi thứ chỉ mới là khỏi đầu của chuỗi cơn ác mộng. Liệu rằng họ có chọn đúng con đường không đây? Sẽ chỉ có hai sự lựa chọn. Sống...và...Chết!

.

.

Spoil chap sau:

" Tận thế mà vẫn bình thản hút thuốc được như này à? Nể mày thật đấy haha "

" Ai rồi cũng phải chết thôi..Sợ gì chứ? Nhưng quan trọng rằng mày sẽ chết trong vinh quang hay nhục nhã mà thôi "

. . .

" Tôi thật sự..thật sự rất ngưỡng mộ tiền bối! Chính anh đã cho em động lực để bước tới ngày hôm nay! "

. . .

" Cô không thấy ánh mắt của thầy Hyeok nhìn cô rất lạ sao. Cảm giác rất ấm áp và đầy sự dịu dàng vậy! "

" Cho dù phải hy sinh cả tính mạng này. Cho dù phải chịu đựng sự giày vò của đau đớn... Tôi cũng nhất định sẽ luôn luôn bảo vệ em.. "

.

.

Fuei

meoz

Cho tụi tớ xin một Vote để có động lực viết tiếp nha mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip