Ep. 3


.

.

Trường cấp 3 Gong Nam

Tại lớp 12 - C, nữ giáo viên môn Sinh học Lee Euna đang thuyết giảng cho đám học sinh của cô:

- Các đột biến cấu trúc hay số lượng NST thường liên quan đến rất nhiều gen gây ra hàng loạt tổn thương ở các hệ cơ quan của người bệnh nên thường được gọi là hội chứng bệnh NST...

Giọng nói trong trẻo của nữ giáo viên cất lên cùng âm thanh của viên phấn ma sát lên mặt trên bảng này cũng quá đỗi quen thuộc với đám học sinh bên dưới bục giảng. Như thường lệ, bên dưới chỉ còn có tiếng ghi bài sột soạt của đám học sinh. Thỉnh thoảng cũng lại có tiếng xì xào nói chuyện của học sinh. Vốn dĩ vì đây cũng chẳng lại chuyện lạ gì nên Euna cũng nhẹ nhàng nhắc nhở tụi học sinh rồi nhanh chóng quay lại bài giảng.

"Reng reng"

Tiếng chuông bỗng vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới. Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng bước chân ngày càng nhiều. Cứ như vậy, mọi ngày ở trường cấp 3 Kyeol lại bắt đầu một ngày mới vui vẻ với những tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh.

- Này, hôm nay bà cô Văn tự nhiên hiền vãi chưởng. Mấy hôm thì như con sư tử hà đông, hông lẽ bữa nay trời sập sao mạy!

Một nữ sinh lên tiếng

- Bớt nhảm dùm tui cô nương, miệng mày linh dữ lắm á, ít nói mấy cái xúi quẩy đó đi.
Rồi hai cô học sinh nữ vẫn tiếp tục cười đùa và chìm đắm trong cuộc hội thoại của mình.
Không khí ở lớp và sân trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày trong giờ nghỉ.
Hết tiết học, Lee Euna cất sách vào cặp rồi bước về phía phòng nghỉ dành cho giáo viên. Tại đó, cô gặp thầy Park Hyeok, một trưởng bối cùng khoa với cô đồng thời là giáo viên bộ môn Hóa

- Chào thầy Park!

Vừa gặp Hyeok, Euna niềm nở cúi người chào bậc tiền bối.

- Ừm, chào cô Euna nhé! Ngày mai khoa mình có tổ chức tiệc, không biết Euna có tới không nhỉ?

Như mọi khi, Hyeok cũng vui vẻ đáp lại và nhẹ nhàng hỏi cô.

- Tiệc của khoa mình mà nên chắc là em phải đến rồi chứ!

Euna tươi cười đáp lại câu hỏi của thầy Park.

Thấy Euna cười vui vẻ, Hyeok không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều. Sau đó anh lấy lại bình tĩnh sau đó ho lên vài tiếng và ngại ngùng nói.

- Cô Euna, sau này cứ gọi tôi là Hyeok được rồi, dù sao tôi cũng muốn chúng ta thoải mái hơn nên không cần dùng kính ngữ cũng được..

- Vâng, em biết rồi tiền bối Hyeok.

Euna mỉm cười đáp

Cách đó không xa, ánh mắt của dịu dàng và trìu mến của thầy Park cùng những cử chỉ lạ lùng ấy đều đã thu vào tầm mắt của So Jin. Sau cuộc trò chuyện với thầy Hyeok, Euna chào tạm biệt và gặp người đồng nghiệp của mình - Jung So Jin. Cả hai cùng vào phòng nghỉ, mở hộp cơm trưa và bắt đầu tám chuyện với nhau.

- Cô không thấy ánh mắt của thầy Hyeok nhìn cô rất lạ sao. Cảm giác rất ấm áp và đầy sự dịu dàng vậy! Không lẽ... hai người có gian tình sao hửm~

So Jin nở nụ cười gian xảo cùng với ánh mắt mong đợi mà nhìn Euna.

Nghe cô đồng nghiệp nói vậy, Euna đang uống nước mà cũng bị cô đồng nghiệp nói làm cho không kìm được mà bị sặc nước rồi ho sặc sụa

Jung So Jin thắc mắc hỏi Euna. Euna nghe xong liền bình tĩnh rồi cười đáp:

- Cô So Jin à! Không phải như vậy đâu sao cô lại nghĩ thế chứ! Tôi và thầy Park đâu thân đến nỗi như vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là trưởng bối và hậu bối với nhau thôi..

Lee Euna vừa ho sặc sụa vừa cố giải thích.

- Ồ thì ra là vậy sao...

So Jin với vẻ mặt chán nản nói..

- Thế mà tôi tưởng cô và thầy Park đang hẹn hò hay gì chứ. Haizz.. Mà nói thật là tôi thấy ánh mắt của anh ấy thật sự nhìn cô rất nuông chiều ấy, ánh mắt của một kẻ si tình thật sự!

So Jin vẫn không dứt nói những lời hoa mỹ về Park Heon.

- Thôi mà cô So Jin, chắc có lẽ tôi giống em gái hay chị gái anh thôi mà. Cô đừng nói nữa, chúng tôi sẽ bị lầm hiểu lầm mất.

Euna tay chân quơ loạn xạ cố giải thích.

- Haizz.. Được thôi. Mà nhé, nếu hai người mà hẹn hò lén lút mà bị tôi bắt gặp thì hai người chết với tôi đấy nhé! Chị em mà không kể cho nhau thì dở rồi~

So Jin thở dài, cười trêu chọc Euna rồi quay sang bàn khác tiếp tục công cuộc tám chuyện của mình. Để lại Lee Euna chỉ biết thở dài vì bất lực, đúng là một ngày bất ổn đối với cô mà.

Lee Euna tiếp tục với bữa ăn của mình.

Trong đầu cô vẫn còn vương lại nhiều suy nghĩ từ câu nói của So Jin. Quả thật ngay từ lúc cô chuyển công tác đến trường Kyeol Haeng, thầy Park Hyeok đối với cô là một người trưởng bối rất tốt bụng. Thầy Park là người luôn giúp đỡ cô trong công việc cũng như là người anh luôn động viên cô trong những lúc khó khăn. Và từ những lần giúp đỡ ấy trong lòng Euna luôn đọng lại những cảm xúc, tình cảm khó tả.. có lẽ chỉ là tình cảm yêu mến của những người trưởng bối và hậu bối với nhau thôi - Cô đã luôn nhắc nhở mình như thế. Thỉnh thoảng, đã có những lúc Euna cảm giác rằng cô và thầy Park đã từng gặp nhau ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này, kể cả trước khi bắt đầu vào làm việc nhưng chỉ những cảm giác thân thuộc vẫn chẳng giúp cho Euna thể nhớ được gì từ những kí ức mơ hồ của mình, rồi dần dần cô cũng để cho suy nghĩ ấy chìm dần vào quên lãng. Thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung ấy, Euna vỗ nhẹ vào mặt mình để giúp bản thân bừng tỉnh.

- Thôi nào Lee Euna, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Sắp đến giờ bắt đầu vào tiết học rồi!

Cô nhanh chóng dọn dẹp bát đũa của mình sau khi ăn xong rồi chuẩn bị mọi thứ để vào một tiết học mới. Giờ nghỉ trưa kết thúc, giờ học lại đến, đám học sinh mệt mỏi bước vào lớp, thầy cô cắp sách chuẩn bị cho tiết học. Lee Euna đi dọc theo hành lang để đến lớp học cô sẽ dạy sắp tới, đột nhiên một tiếng hét thất thanh làm cô giật mình.

- Á!!! Mọi người mau ch.. chạy đi!! Có zombie..có zombie!!

Cô giật mình quay đầu nhìn lại. Trên hành lang dài, thân ảnh một cậu học sinh xuất hiện trước mặt cô. Từ xa, cậu học sinh ấy lết thân hình đầy máu, tay khư khư ôm lấy bụng mà la lên khiến cho Euna có đôi phần hoảng sợ. Đôi mắt của cậu học sinh ấy bỗng trợn trắng rồi dần hoá đỏ như thể bị biến dị thành một người hoàn toàn khác. Sau một lúc, cậu ta gục xuống, gân tay từ khắp mọi nơi trên cơ thể cậu ta nổi lên, các khớp xương không ngừng bị xoay chuyển mà phát ra những âm thanh rợn người rồi sau đó gầm lên như một con thú hoang dại.

" Grừ...gràoo"

Lee Euna có cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng, linh cảm mách bảo với cô rằng bản thân phải chạy ngay lập tức, nhanh hơn nhanh hơn nữa. Tin vào linh tính của chính mình, cô cố gắng chạy nhanh hết sức về các lớp học và thông báo cho các học sinh ở đó.

- Các bạn học sinh, mau nhanh chân sơ tán khỏi trường. Nhanh lên!!

Euna run rẩy nhưng vẫn cố giữ cho bản thân cảm giác bình tĩnh mà thông báo cho các học sinh khác. Nhưng dù vậy những học sinh kia vẫn còn nhởn nhơ cho rằng mọi thứ có lẽ chỉ là một vở diễn hay một trò đùa của giáo viên mà thôi. Bọn chúng vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ cho đến khi một nam sinh từ trong lớp học bước ra. Cậu ta vừa đẩy cánh của lớp thì đột nhiên một bóng đen lao tới và cắn xé ngấu nghiện cậu ta, tiếng la thất thanh trong đau đớn của nam sinh ấy vang lên cũng đã phần nào cảnh tỉnh cho những học sinh khác, bởi đây vốn chẳng hề là một trò đùa hay gì cả. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn chúng nhanh chóng chạy đi mặc cho nam sinh kia có đau đớn cầu xin trong vô vọng đi chăng nữa. Còn về phần của cậu học sinh bị biến bị kia, sau khi ngấu nghiến một học sinh, nó đã nhanh chóng tìm được con mồi tiếp theo của mình mà lao vào cắn xé. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt khiến cho Lee Euna chỉ biết trợn tròn mắt vì sốc, bản thân cô là một giáo viên, trách nhiệm của cô là giảng dạy và dẫn bước cho học trò của mình. Nhưng hà cớ gì mà việc bảo vệ cho học sinh còn còn không làm được. Vì thì bản thân cô còn xứng làm một giáo viên chưa? Chìm trong những suy nghĩ của mình, cô thẫn thờ. Còn con quái vật kia thì đã dần chú ý đến cô và chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống cô thì ngay lúc này, một cánh tay to lớn vươn ra và kéo cô chạy đi trước lưỡi hái của tử thần.

Euna choàng tình và phát giác ra rằng người cứu cô không ai khác chính là tiền bối Hyeok.

- Cô Euna, là tôi thầy Hyeok đây.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Euna càng thêm tỉnh táo trở lại. Nghe vậy, cô liền quay qua nhìn con người đang nắm chặt lấy tay cô không buông, bàn tay ấy thật khiến cô ấm áp làm sao. Cứ thế Park Hyeok vừa kéo tay Euna vừa chạy để thoát khỏi lũ zombie.

Hyeok cất tiếng.

- Tình hình bây giờ rất hỗn loạn, chẳng biết từ đâu mà trường chúng ta xuất hiện nhiều học sinh có triệu chứng khác thường rồi động loạt mất kiểm soát rồi tấn công mọi người xung quanh. Trước mắt thì những học sinh bị lây nhiễm lạ ấy đều có những hành động và cử chỉ như xác sống vậy nên chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta tuyệt đối không để bị cắn.

Hyeok tận tình giải thích vừa kéo theo Euna chạy đi, giọng anh pha một chút hồi hộp và lo lắng, đôi tay anh nắm chặt tay Euna hơn bao giờ hết, cứ như thể sợ lạc mất cô vậy.

- Vậy bây giờ, chúng ta sẽ phải tìm một phòng học nào đó để lánh nạn trước nhé!

Euna nghe Hyeok nói vậy liền đồng ý và cùng chạy theo anh.

Tiếng chạy trên hành lang ngày càng vang nhanh hơn, đồng thời cũng là dấu hiệu cho sự hỗn loạn lan tràn. Âm thanh la hét tuyệt vọng vang khắp mọi nơi, cả tiếng gầm rú của những sinh vật " ngoại lai " khác máu. Tiếng da thịt bị nghiền nát, cả mùi máu tanh bốc lên khắp mọi như đánh dấu cho sự khởi đầu của ngày tận thế chết chóc mà con người hay truyền tai nhau. Phía sau Euna và Hyeok lúc này là cả một nhóm zombie đang đuổi theo họ sát nút.

Hyeok lúc này trở nên ngày càng lo lắng, anh lo rằng nếu họ bị đám zombie kia đuổi theo kịp thì hai người họ sẽ như thế nào đây. Hyeok cố gắng suy nghĩ để tìm ra biện pháp an toàn nhất cho cả hai. Chợt từ cuối hành lang, anh đã tìm thấy được một tia hy vọng mới.

Anh tăng tốc hết mức và kéo theo Euna chạy đi. Tưởng chừng như họ sắp lọt vào vòng vây của lũ xác sống, tưởng chừng như họ sắp đứng trước lưỡi hái của từ thần thì Hyeok nhanh chóng chạy đến một phòng học ở cuối hành lang sau đó anh nhanh tay mở cửa kéo cả hai người họ và trong. Sau đó, anh nhanh tay khóa chốt cửa và tìm bàn ghế để chặn cửa ra vào. Có lẽ, thần may mắn đã nghe được lời thỉnh cầu của anh và để hai người họ trốn được khỏi ngưỡng tử. Hai người lặng lẽ ngồi xuống thở dốc.

Bên ngoài cửa lúc này vang lên toàn âm thanh gào rú của lũ sinh vật " ngoại lai ", bọn chúng đập người vào cửa một cách mất kiểm soát như thể trong thân xác của những học sinh ấy phần nhân tính các em ấy kia đã bị ăn sạch vậy. Lee Euna nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy thì chỉ biết cố kiềm chế cảm xúc của mình mà lấy tay che miệng mình lại. Hyeok không biết nói gì, trong lòng anh chợt thầm nghĩ: " Cho dù phải hy sinh cả tính mạng này. Cho dù phải chịu đựng sự giày vò của đau đớn... Tôi cũng nhất định sẽ luôn luôn bảo vệ em..mãi mãi và mãi mãi..." chìm trong suy nghĩ của mình dù vậy tay anh vẫn nắm chặt tay Euna không rời.

- Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi...

Câu nói ấy của Park Hyeok cũng đã phần nào an ủi tâm hồn của Euna, cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Nhưng xem ra, cảnh tượng hai người thân mật nắm tay nhau như những người " đồng nghiệp " ấy cũng đã lọt vào mắt của đám học sinh ở cuối lớp học. Một giọng nam trong số đó lên tiếng:

.

.

___________________________________________________________

Sự việc diễn ra đường đột ở trường cấp 3 Kyeol Haeng trước sự không ngờ tới của giáo viên và học sinh nơi này. Hỗn loạn diễn ra khắp mọi nơi, các học sinh chà đạp lên nhau tìm đường thoát từ đó một tư tưởng mới cũng âm thầm được lóe lên: " Chỉ có kẻ mạnh mới được sống sót ở cuộc đào thải quy mô lớn này, vĩnh viễn chỉ có kẻ mạnh mới không được gục ngã. Kẻ yếu chỉ có thể suy nhất chọn con đường chết.. "

.

.

Spoil chap sau:

" Ố hố hố, xem ra lời đồn đúng là sự thật rồi. Xem hai người tình cảm chưa kìa hehe~!"

...

" Tôi thật sự..thật sự rất ngưỡng mộ tiền bối! Chính anh đã cho em động lực để bước tới ngày hôm nay! "

.

.

Vài lời của meoz: Ờm thì mình với Fuei đã phân công là mỗi người viết 2 chap xen kẽ lẫn nhau như vậy. Do đó nhiều lúc từ ngữ và cách diễn đạt của tụi mình hơi khác nên mong các cậu thông cảm nha:D

Fuei

meoz

Cho tụi tớ xin một Vote để có động lực viết tiếp nha mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip