"Aurora"
_Bật nhạc khi đọc nha_
❄
Tiếng chuông ra chơi vừa reng, Nhật Ngư lập tức cầm sách mình đã để sẵn ở học bàn đến thư viện ngay.
- Nhật Ngư chào em.
- Em chào cô.
- Đến trả sách hả?
- Dạ.
- Dạo này ghé thư viện ít quá nha.
- Em xin lỗi tại em...
- Bận học thêm chứ gì? Năm cuối cấp của mấy đứa cực thật đấy. Cô chỉ buồn chút vì không gặp em nhiều như hai năm trước. Năm nay lại là năm cuối của mấy đứa nữa. Nói trắng ra là cô đây bắt đầu tiếc vì sắp xa khóa mấy đứa đấy.
- Cô quý khóa tụi em ghê.
- Tại khóa mấy đứa là khóa đầu tiên thích đến thư viện đến thế. Đã vậy đứa nào cũng chọc bà cô già này miết. Đâu như tụi năm hai năm nhất.
- Mấy em năm dưới không hay đến đây ạ?
- Em nhìn xung quanh xem, toàn là năm cuối. Không đọc sách cũng mược sách bài tập hoặc học bài. Tụi năm hai còn thấy mặt chứ năm nhất hầu như không. Tụi nó giờ thích gì lên mạng coi một cái là xong. Đâu có còn hứng thú với sách vở nữa.
Nhật Ngư nhìn quanh thư viện một vòng. Chỉ toàn những gương mặt cô quen vì ba năm chung trường, vài người không biết rõ nhưng màu bảng tên đủ cho cô biết đó là học sinh năm mấy.
Ở trường Âu Lập này, bảng tên của học sinh năm nhất, hai và ba sẽ có màu chữ khác nhau. Màu vàng cho năm ba, màu xanh cho năm hai và màu đen là năm nhất. Nhìn vào bảng tên của các học sinh trong thư viện cũng đủ cho Nhật Ngư nhận ra. chỉ có năm ba trong phòng này thôi. Đúng như cô thư viện đã nói.
Nhật Ngư đem sách mình đã mượn đến từng kệ để cất. Đa phần sách cô mượn đều là sách khoa học giả tưởng, cuốn nào cuốn nấy cầm đánh người cũng đủ gây thương tích. Với chiều cao khá khiêm tốn chưa được mét năm lăm của mình Nhật Ngư có chút khó khăn khi cất sách.
Lẽ ra mình nên nhờ cô cất mấy cuốn này, lần trước cũng là nhờ cô lấy dùm mình chứ cái chân ngắn này chả lấy nổi.
Nhật Ngư tính nhờ cô thư viện giúp mình thì một bàn tay khác đã giúp cô. Nhật Ngư nhất thời bị dồn giữa ai đó và kệ sách. Đầu cô chạm hẳn vào lòng ngực người đó. Nhật Ngư nghĩ với chiều cao này chắc hẳn là nam. Và quả đúng như cô đã nghĩ, đó là một nam sinh mả còn là người cô quen, hội trưởng Khải Bình.
- Cậu làm gì ở đây?
- Mua đồ ăn.
- Hả?
- Chứ tới thư viện để làm gì mà hỏi câu ngộ vậy?
- Tại trước giờ có thấy cậu đọc sách đâu.
- Số sách tớ đọc nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
- Chả tin được._Nhật Ngư né khỏi Khải Bình đi ra ngoài.
Cô luôn nói kiểu như vậy với Khải Bình dù cô biết Khải Bình nói thật. Chỉ là với vẻ ngoài và tính cách nửa đùa của Khải Bình trong các cuộc đối thoại thì đáp lại cậu cô luôn bày giọng điệu đó.
Nhật Ngư đến một kệ sách gần cuối phòng cô nghe thấy tiếng nói của ai đó ở góc cuối sau kệ sách. Dù giọng rất nhỏ nhưng Nhật Ngư lại may mắn được trời thương cho đôi tai khá thính. Nhật Ngư bước đến thì nhìn thấy một cặp nam nữ sinh hôn nhau.
Khụ khụ!
Nhật Ngư ho nhẹ làm để cặp kia nghe thấy, họ lặp tức ngừng hôn nhìn về phía cô.
- Làm trò gì vậy? Đây là thư viện.
- Hội phó?
- Chị... chị... làm gì ở đây ạ?
- Đọc sách còn hai người. Năm hai? Sao không lo học lại còn kéo nhau đến thư viện làm mấy trò này.
- Xin lỗi chị, bọn em xin lỗi. Chị bỏ qua cho tụi em.
- Được thôi. Để lại tên lớp rồi đi.
- Quả là lạnh lùng. Cậu nổi tiếng khắp trường là có lý do cả.
- Công việc của hội phó thôi có gì phải làm quá lên.
- Đi đâu đấy?
- Đi trực.
- Đúng là nàng ong chăm chỉ của hội học sinh.
- Chứ ai cũng như cậu, hội trưởng rảnh rỗi.
Khải Bình không đáp gì vì Nhật Ngư nói quá đúng lại còn đi quá nhanh chả cho cậu cơ hội phản bác gì cả.
Nhậ Ngư đi kiểm tra khắp hành lang tất nhiên là có vài người khác trong hội học sinh phụ cô nhưng sự nghiêm túc, khắt khe theo quy định thì chẳng ai được như Ôn Nhật Ngư cả.
- Nè mấy cậu kia không được chạy ngoài hàng lang.
- Không được ăn trong lớp, xuống căn tin mà ăn.
- Nè cậu kia bảng tên đâu?
- Lớp 10 - 4 hôm nay ai trực sao không quét lớp hả?
- Hội phó lại đi trực kìa.
- Đúng là sát thủ mà. Tao mới bị ghi tên nè.
- Tiêu mày rồi con, lớp bị kéo điểm thi đua là về chùi nhà vệ sinh khắp trường.
- Mình còn chưa đi đâu nhỉ?
Nhật Ngư nhìn lại cuốn sổ của mình, cuốn sổ mà bao nhiêu tội lỗi của học sinh trong trường vi phạm đều có mặt. Phải nói đó là một cuốn sổ tử thần, theo cách gọi của tụi trong trường.
- À, sân thượng.
Sân thượng trường là nơi cấm học sinh lên ngoại trừ học sinh được phân công trực nhật ngay đúng ngày lớp đó cũng phải trực sân thượng. Người của hội học học cũng là trường hợp ngoại lệ được lên sân thượng này. Đây là nơi tiềm tàng nhiều cơ hội liệt kê tên vào sổ tử thần vì thường các cặp quen nhau sẽ lén lên đêy hoặc vài thành phần trốn học khác.
Nhật Ngư đến sân thượng không thấy ai, cô đến kiểm tra thì thấy sân thượng chưa hề được quét dọn. Các chậu cây xanh được trồng trên đây cũng chưa được tưới.
- Vậy là không trực rồi. bữa nay đến phiên lớp_ dò trong sổ_ lớp 10 - 4. Lại là lớp này. Lần này trừ điểm khá nhiều đây.
Nhật Ngư ghi xong bước đến cửa, cô định đi xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nhật Ngư bước lùi lại nhìn lên trên của cửa. Đúng như cô nghĩ, có người trốn trên đó.
- Nè cậu kia.
Nam sinh nằm trên đó không có hứng dậy dù cậu chả ngủ.
- Tôi đang gọi cậu đấy đừng giả vờ. Cậu học năm mấy, lớp nào, tên gì? Có biết sân thượng này không thể tùy ý lên hay không hả?
Nói nhiều.
Phong Ngưu ngồi dậy nhảy xuống trước cửa sân thượng, cậu dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn Nhật Ngư.
- Muốn gì?
Nhật Ngư khá giật mình khi cậu cất giọng. Giọng đậm chất kiểu gây chuyện của mấy tên cá biệt. Gặp mấy tên vậy không ít nhưng không hiểu sao người này khiến cô hơi... sợ.
- Cậu..._nhìn sang bảng tên
Là năm nhất!
- Nè ăn nói cho đàng hoàng, tôi lớn hơn cậu đấy.
- Thì đã sao? Cùng lắm là nói trước mấy chữ và già hơn vài tuổi thôi.
Nhật Ngư tức siết chặt cả bút cầm trên tay.
- Sao vậy tức rồi à, bà chị?
- Cậu học lớp nào?
- 10 - 4.
- Tức là lớp hôm nay trực sân thượng? Vậy có phải phiên cậu trực không?
- Phải.
- Vậy thì trực đi, không thì thi đua lớp bị trừ.
Nhật Ngư lạnh giọng xong rồi đi. Dù gì cậu cũng là tới phiên trực nên cô chỉ còn cách nhắc nhở. Phong Ngưu nhìn Nhật Ngư đi lướt qua mình, gió thổi làm vài lá cây trên sân thượng bay theo. Phong Ngưu lại cảm thấy buồn ngủ nên leo lên chỗ cũ nằm. Trực nhật gì chứ, từ lúc cắp sách đến trường cậu đã bao giờ biết trực nhật là gì đâu mà bây giờ phải làm.
❄
Giờ ăn trưa Y Mã xuống căn tin mua cơm. Hôm nay cô cũng ngồi một mình vì cô vẫn chưa kết bạn với ai cả. Bản thân Y Mã thấy như vậy cũng ổn rồi cứ một mình như vậy có khi lại hay.
Mua xong phần cơm của mình Y Mã đến một bàn ngồi. Cô đang ăn thì thấy có tiếng ồn ào. Cách cô khoảng hai bàn là hai nữ sinh mà cô đã gặp ở nhà vệ sinh đang đứng trước bàn của một bạn nữ.
Người đầu tiên cầm lấy hộp sữa của mình đổ lên phần cơm của bạn nữ đó. Người còn lại nói chuyện với bộ mặt cảnh cáo. Hai người hất đổ đồ ăn trên bàn của cô bạn đó rồi bỏ đi. Điều khiến Y Mã bất ngờ là không có một ai đến giúp cô bạn đó cả.
Họ đều lướt qua bàn của bạn nữ đó, thậm chí có vài người còn vô tư cười nói với nhau như nay giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn thấy bữa ăn của mình đã bị đổ, cô bạn đó đứng lên bỏ ra ngoài. Y Mã nhìn cô bạn đó rồi lại cuối xuống ăn tiếp cơm của mình. Y Mã không muốn phiền phức nhưng không hiểu sao cô không thể làm được. Y Mã không thể cứ im lặng nhìn mọi chuyện như vậy.
Cô đã đến đây học được hai ngày rồi nhưng hai ngày này đều phải chứng những kẻ hống hách bắt nạt người khác như vậy thì cô có muốn làm ngơ cũng không thể làm được.
Ăn xong phần cơm của mình Y Mã quay về lớp, đến trước cửa lớp thì cô nhìn thấy cô bạn lúc nãy đang đứng đó nói chuyện với một bạn cùng lớp của cô. Y Mã bước đến thì thấy hai người nhìn về phía mình cô bạn cùng lớp chỉ tay về phía cô nói gì đó còn cô bạn kia thì cuối đầu cảm ơn rồi đi lại chỗ Y Mã.
- Cậu là Du Y Mã?
- Phải. Cậu kiếm tôi?
- Mình muốn trả lại cậu bộ đồ thể dục.
- Sao cậu biết nó là của tôi.
- Trên đó có bảng tên mà.
- Nhưng sao biết lớp tôi?
- Mình vô tình nghe được mấy bạn khác bàn về du học sinh mới đến. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình đã giặt sạch sẽ lại cho cậu rồi nên cậu đừng lo.
- Ừ.
- Vậy mình về lớp trước đây.
Y Mã nhìn theo cô bạn đó trong lòng có chút lo lắng.
Cậu ta vẫn chưa ăn cơm trưa thì phải.
Đem bộ đồ cất vào cặp, Y Mã đi xuống căn tin mua một cái bánh mì rồi đem nó đến lớp của cô bạn đó. Lúc nãy nói chuyện nên Y Mã có coi được bảng tên và biết được tên cô bạn đó là Hy Trân.
Nhưng khi đi đến lớp kiếm Hy trân thì lại không thấy nên cô đành phải đi vòng vòng quanh trường kiếm. Vì giờ ăn trưa cũng sắp hết rồi phải nhanh chóng đưa bánh cho Hy trân ngay để còn ăn kịp. Đi đến phía sau trường gần chỗ để xe của các học sinh, Y Mã nhìn thấy Hy Trân đang ngồi dưới gốc cây đọc sách. Y Mã chả nói gì mà đi đến đưa thẳng bánh cho Hy Trân.
- Cho mình sao?_Hy Trân nhìn cái bánh Y Mã đưa ngạc nhiên hỏi.
- Ừ.
- Không cần đâu mình ăn rồi.
Lúc này bụng Hy Trân khẽ kêu lên, Hy Trân đã thật sự rất đói rồi. Nhận ra không thể nói dối được nữa Hy Trân chỉ còn cách im lặng.
- Sao lại tốt với mình?
- Chỉ là mua dư bánh thôi đừng hiểu lầm.
- Cả bộ đồ thể dục cũng vậy sao?
- Ừ, là do tôi để quên ở đó thôi.
Y Mã để bánh vào tay Hy Trân rồi quay lưng đi, Hy Trân có nói cảm ơn nhưng Y Mã lại vờ như không nghe mà đi thẳng về lớp. Cầm cái bánh mà Y Mã đưa, Hy Trân vừa ăn nó vừa nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến lúc nước mắt rơi ra từ khi nào cũng không biết.
Cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip