nghiện.
"ê tuấn, biết thằng hiền bên trường luật không?"
thi vũ nhai nhồm nhoàm cái kẹo cam trong phòng thôi hiền tuấn, làm em nhỏ đang cúi đầu vẽ sơ đồ mạch máu cũng phải ngước lên, chớp chớp đôi mắt to tròn sau lớp kính cận.
"không anh, em có ưa gì mấy thằng học luật đâu."
tuấn chép miệng, lại tiếp tục cúi xuống cặm cụi vẽ cho xong, thì tiếng thi vũ lại vang lên.
"thằng đó đẹp trai điên, mà khổ cái hình như không thích người nào tới cưa cẩm mình hết."
vũ rằng, rồi lại làm em sóc bên kia dời tầm mắt khỏi quyển giáo trình dày cộm. "anh tính cưa người ta hả?"
con khỉ nhăn mặt, không biết vì kẹo chua quá hay vì lời của thằng em làm nó nhăn hết cơ mặt, nhưng vì cái nào thì trông cũng khó coi vô cùng.
"không em, anh không có ý định đó."
hiền tuấn nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh vũ tiếp tục bóc viên kẹo màu cam thứ hai từ hộc tủ đầu giường mình. "vậy anh hỏi chi?"
anh vũ ngả lưng ra giường, thở dài thườn thượt.
"nhỏ em khoa anh vừa tặng bánh làm quen với thằng nhóc đó, bị từ chối rồi."
hiền tuấn 'à' lên một tiếng, đặt cây bút xuống bàn, suy tư gì trông buồn cười lắm. "thằng đó coi bộ cũng khó khăn dữ ha anh?"
"ờ, chắc thấy mình đẹp trai nên làm giá, nhìn mắc ghét." — thi vũ nhận xét, quẹt phải qua điện thoại hiển thị cuộc gọi từ hai thằng bạn thân, tiếng quang hồ từ điện thoại vũ bật ra qua cái loa ngoài, làm hiền tuấn giật thót cả tim.
"THI VŨ, MÀY CÓ ĐI XUỐNG ĐI KHÔNG HAY TAO LÊN VÁC MÀY XUỐNG."
tương hách bên cạnh cũng không kịp bịt mồm thằng bạn mình, bèn lấm lét thì thầm vào loa. "vũ ơi vũ, xuống lẹ đi không thằng hồ nó lên phòng tuấn lôi bạn xuống đó."
thi vũ bật dậy, tóm cái áo khoác nhăn nhúm trên giường tuấn rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi, không quên đá lông nheo với hiền tuấn một cái. "ài, nếu được thì tìm hiểu thử xem, biết đâu thằng hiền khoái em luôn không chừng."
đợi thi vũ đi mất hút, tuấn mới nhìn xuống quyển sổ vẫn đang viết dở đống hình minh hoạ của mình, chẹp miệng.
'phác đáo hiền.'
"có điên em mới tìm hiểu thằng đấy."
( ; )
sinh viên luật thường phải lo chuyện đoàn, rồi đủ thứ giấy tờ, nên phác đáo hiền không về phòng quá trễ bao giờ, tại nó được thả ra đúng giờ hành chính, nên nếu để phân chia công việc với cái tên học y kia, thì đáo hiền luôn là người chịu trách nhiệm đi chợ và chuẩn bị cơm tối cho cả hai.
nhưng hôm nay, trong lúc đang trong siêu thị mua tí thịt tí rau về làm đồ ăn, thì hiền nhận được tin nhắn instagram của thằng bạn cùng phòng, bảo hôm nay trực ca ở chỗ thực tập nên về trễ, chắc sẽ không ăn cơm.
hiền tặc lưỡi, quay người đẩy xe đi tính tiền.
tối đó, nồi thịt kho tiêu thơm phức cả gian phòng trọ nhỏ xíu, đủ cho hai cái giường hai bên, nhà vệ sinh với một cái bếp bên cạnh. đáo hiền đặt tô cơm xuống, vừa ăn vừa duyệt danh sách chi bộ.
nó cứ đinh ninh thằng kia không về, nên cũng không chú ý mấy tới việc đóng cửa sổ, gió đêm ở sài gòn vẫn oi oi, nhưng lạnh hơn lúc còn nắng nhiều, mà rơi vào mùa mưa, cứ từng đợt lùa qua rèm cửa, làm hiền nó run lên mấy hồi.
bình thường nếu có bạn kia ở phòng, thì đáo hiền sẽ để ý một tí để không khiến người ta lạnh, còn nó ở một mình thì sao cũng được, hiền nói thế.
đúng là thế thật.
"sao không đóng cửa sổ vô?"
tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, đủ để phác đáo hiền ngước khỏi tô cơm trắng thịt kho thơm tiêu, nhìn đăm đăm vô cái áo blouse vừa được treo ngay ngắn lên móc bên ngoài gần cửa ra vào.
màu sơ mi vàng kem hút lấy ánh mắt nó, cả cái cách người kia xoay cổ cho đỡ đau gân cốt.
"trực về rồi đó hả?" — hiền trả lời bằng cái giọng (cố tỏ ra) lười biếng, bỏ thêm muỗng cơm nữa vào miệng.
thôi hiền tuấn không trả lời ngay, em hơi nghiêng người lấy ly nước trên bàn, cầm lên ực một phát, sau đó liếm môi đầy sảng khoái.
"bộ tưởng tao không về?"
em rướn người lấy cái tô trên kệ chén, múc một tô y hệt đáo hiền, rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh nó trong khi vừa suýt soa, "thịt kho hả, lâu rồi tao chưa ăn á."
tuấn nom có vẻ vui lắm, thổi rồi ăn liên tục, hai mắt em sáng rỡ, miệng thì cứ nhai phồng hết cả má ra, trông chẳng khác gì con sóc đang gặm hạt dẻ, đấy là anh luật sư họ phác đánh giá thế.
hiền tuấn kén ăn lắm, em không thường ăn những món mới, món lạ, mà món nào tuấn thích thì em mới động đũa thôi, và chín mươi phần trăm trong số đó là đồ ăn do phác đáo hiền nấu.
"tao tưởng trực ca về trễ."
hiền đóng danh sách lại, vứt tạm qua cái giường bên cạnh, chống cằm nhìn con sóc kia nhai đến muỗng thứ sáu.
"ờ, mà tao pass ca lại cho thằng nhóc kia rồi, nay đuối." — tuấn trả lời, sau khi đã nhai hết và ngồi thở hắt ra một hơi vì thỏa mãn.
"mày kho thịt y chang mẹ tao luôn á hiền."
em bật ngón cái, cười lên rõ xinh yêu, và cái nụ cười đó cũng khiến phác đáo hiền phải nhếch mép.
"ừ, thích thì sau này tao kho cho ăn, với tư cách khác." — hiền rằng, vét nốt tô cơm của mình rồi đứng dậy bỏ vào bồn rửa chén.
nếu hiền nấu ăn xong thì tuấn sẽ luôn là người rửa chén, trong lúc đó, sinh viên ngành luật có thể ngồi đọc bản án đợi hiền tuấn tắm rửa thay đồ ra hết.
đáo hiền tựa lưng vào tường, tay cầm cây bút highlight quẹt quẹt mấy đường nghe vui hết cả tai, ngoài tiếng nước rào rào từ phòng tắm thì bên gian chỗ ngủ của hai thằng chỉ có tiếng bút của đáo hiền trên tờ bản án sơ thẩm năm nào đó, lúc nước tắt thì hiền vừa vặn nhìn lên, thấy thôi hiền tuấn bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt của mình.
cảm nhận được người kia đứng trước mặt, đáo hiền mới ngước lên, hai mắt chạm nhau, quấn quýt.
"về rồi là tao không được độc chiếm giường nữa." — hiền cười khẩy, hơi ngả ra sau.
"coi bộ cũng ghét tao dữ."
tuấn trả lời, rồi khoảng không ôm lấy hai thằng, tay em áp lên cổ nó, lạnh ngắt, mùi sữa dê gắt mũi đáo hiền khi thân ảnh người kia nghiêng tới, tuấn chạm môi với nó, nhẹ hều, như chuồn chuồn đạp nước, mà nó làm cả hai thằng sững hết cả người.
lần đầu người học y như tuấn không biết nhịp tim của mình đang loạn như thế nào.
lần đầu người học luật như đáo hiền không nắm rõ được đối phương đang muốn gì.
"ghét mà tối nào cũng phải ôm ai kia ngủ đó." — họ phác nâng tay, nắm lấy eo em, kéo lại gần mình.
hơi thở cả thằng hiền cả thằng tuấn đều gấp ơi là gấp, như thể mới lần đầu tiếp xúc thân mật.
dù được kể là phác đáo hiền khoa luật hình sự với thôi hiền tuấn khoa y tổng hợp không ưa gì nhau, thật ra là do hồi cấp ba, có tin đồn người mang mbti đầu T như phác đáo hiền học cùng khoá với đầu F trứ danh trong trường là thôi hiền tuấn yêu nhau, không ít lần tuấn phải kể với bạn bè rằng thằng hiền học chung lớp toán với nó suốt ngày làm nó tổn thương.
cho tới cái ngày lên đại học năm nhất, kiểu gì mà hai thằng chung phòng, rồi cũng không hiểu kiểu gì mà thích nhau, yêu nhau lén lút tới tận năm ba như hiện tại.
"đòi hôn hay sao?" — hiền kéo sát em lại gần, môi chỉ cách tuấn vài mi li mét, nhưng khoảng cách đó cũng đủ để hiền tuấn thấy da mặt mình nóng bừng, đỏ gắt.
"ừ, đi thực tập mà nhớ môi mày suốt."
đáp trả gọn ghẽ, hơi thở của hiền tuấn một lần nữa bị đáo hiền cướp lấy, lần này nó vội hơn, vồ vập hơn, dẫu vậy môi nó vẫn dịu dàng nâng niu cánh môi mềm của tuấn, dùng hết sức để họ thôi không phải khó chịu.
"thấy cười với anh lớp trưởng tươi lắm mà."
phác đáo hiền đưa tay bóp nhẹ lên vai tuấn, cốt cũng để vai em được thảnh thơi, gồng quá nhiều sẽ khiến em người yêu của đáo hiền mỏi.
"ghen hả?"
"không, luật sư khách quan lắm, không thích lấy tình cảm cá nhân ra công kích đâu."
hiền trả lời bằng giọng mũi, hờn hờn một tí với tuấn, làm thằng tuấn cười rõ tươi.
"nó không được tao ôm thế này đâu hiền ạ."
"hôn tao thêm đi, tao coi lại cho."
mùi thuốc sát trùng trên vai tuấn còn sót lại một miếng, nhưng lại là cái mùi mà đáo hiền say đắm nhất, nó nghiêng đầu hôn lên bả vai, rồi lại nhìn lên noa với đôi mắt sáng rỡ, sau lớp kính cận.
"luật sư mà ăn hối lộ."
tuấn cười, răng thỏ răng sóc gì phơi ra hết, trông vô hại lắm kìa, mà nó khiến đáo hiền trầm trồ, không hiểu sao hai năm trước cưa đổ được hiền tuấn nữa.
nể ghê.
"nếu là bác sĩ như mày thì phá luật xíu cũng được."
hiền trả lời, tay mân mê vòng eo nhỏ dưới lớp áo ngủ mỏng tanh.
"được em hôn thì giá nào cũng chơi."
môi của thôi hiền tuấn lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách với phác đáo hiền, biến thành con thỏ nghiện hôn mà nũng nịu chạm môi với nó.
hiền thấy thế thì vui lắm, đưa tay lên giữ lấy má người yêu, xoa nhẹ ngón tay cái lên giữa nụ hôn, ngắt quãng. ngón tay hơi chai một tí do hay làm việc giấy tờ, chạm lên da mịn như có luồng điện chạy ngang qua, làm thôi hiền tuấn rụt người một cái. nhưng luật sư đọc ra được, nên mới giữ chắc lại, để tuấn không rời khỏi nụ hôn của mình.
ngay cả màn hình điện thoại bên cạnh tay sáng trưng lên, tin nhắn nhảy như lăm ba đa của thi vũ, hỏi là bạn cùng phòng của hiền tuấn có bắt nạt em không, vì khi nãy lúc cáo từ với vũ ở sảnh khoa, thôi hiền tuấn nói rằng bạn cùng phòng em khó tính, không về sẽ nổi điên lên.
nhưng hình như nổi điên là tại nhớ tuấn, nhớ môi tuấn chứ không phải điên lên để đánh đòn hiền tuấn đâu.
mà kệ, dù gì về phòng để được người yêu, thủ khoa luật ôm trong lòng, hôn lên môi mấy cái như thế vẫn tốt hơn là bán mạng trực đêm ở cái toà thực tập lạnh lẽo, đã vậy còn toàn mấy câu chuyện rợn hết cả tóc gáy.
đối với tuấn thì, nghe đáo hiền đòi hôn ở nhà vẫn tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip