07. Em muốn ăn gì?

Kể từ lần gọi điện ấy, cứ đều đặn ba lần một tuần, Choi Wooje và Moon Hyeonjun sẽ lại gọi điện cho nhau. Câu chuyện của họ cũng thay đổi từ những vấn đề về hội họa chung chung sang những thứ mang đậm tính cá nhân hơn, thời gian gọi điện cũng tăng lên từ ba lần một tuần thành mỗi ngày một lần.

"Hyeonjunie, em đói bụng", Choi Wooje nằm dài trên bàn mà rên rỉ, miệng chu ra làm nũng với người ở đầu dây bên kia. May mắn là Choi Wooje đang ở trường nên họ Moon chỉ có thể nghe giọng chứ chẳng thể nhìn thấy em, nếu không thì Wooje sẽ lại bị anh chọc nữa cho xem.

Moon Hyeonjun bật cười: "Anh tưởng anh trai của em đã mua đồ ăn trưa cho em rồi mà?"

"Đồ ăn toàn là cà chua, em hông thích cà chua, hông ăn đâu...", Choi Wooje lầm bầm, giọng của em càng về sau lại càng nhỏ.

"Sao lại không ăn cà chua? Cà chua tốt cho sức khỏe mà?"

"Nhưng mà nó hông ngon."

Moon Hyeonjun khẽ thở dài một tiếng, anh bỗng cảm thấy hôm nay Choi Wooje rất hư.

Em còn nhỏ, còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cứ kén ăn như vậy mãi thì sẽ ốm nhom ốm nhách cho xem. Rồi còn chưa kể tới bệnh tật nữa, bệnh rồi thì sức đâu mà vẽ commission cho anh hả? Bị bệnh một lần rồi còn chưa chừa? Sao mà lì thế?

Moon Hyeonjun gõ nguyên văn suy nghĩ ấy rồi gửi cho hội bạn thân. Anh không nỡ mắng Wooje nên Jeong Jihoon, Son Siwoo, Park Jaehyuk và Kim Jeonghyeon đành nghe mắng đỡ vậy.

"Vậy thì em Wooje muốn ăn cái gì?" Xả giận xong với tụi bạn, Moon Hyeonjun liền dịu giọng nói với Choi Wooje.

"Em muốn ăn gà rán!", Choi Wooje ở đầu dây bên kia bỗng hăng hái hơn, "Kèm theo một ly hot choco nữa ạ!"

Moon Hyeonjun nghe xong lời em nói thì bật cười: "Không được, còn ăn gà với uống hot choco nữa thì em sẽ thành con gà có bộ lông màu chocolate đó."

Choi Wooje ở đầu dây bên kia nghe anh nói thì đứng hình, nói gì vậy trời?

"Bây giờ anh đặt bún bò giao tới trường cho em, rồi tối mình ăn gà sau nha", Moon Hyeonjun tiếp lời.

Dỗ dành một hồi thì Choi Wooje cũng chấp nhận lời đề nghị của Moon Hyeonjun. Trong lúc đợi shipper giao đồ ăn tới thì em nhỏ lại tíu ta tíu tít kể cho anh nghe về trường học của em.

Em kể về ông thầy hói đầu tuần trước bắt em vì tội ăn vặt trong giờ học hôm nay mới bị thủng lốp xe, còn cam đoan với anh rằng em không hề chọc thủng bánh xe của ổng đâu.

Em kể về cậu bạn cùng bàn với em ở môn kinh tế chính trị do học quá nhiều mà đổ bệnh rồi, em còn ngoan ngoãn hứa với anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để mình bị bệnh như lần trước nữa.

Chờ tới lúc Choi Wooje kể chuyện xong thì anh "shipper" cũng đã tới nơi. Em nhỏ liền háo hức tắt điện thoại rồi chạy ra cổng trường. Nhưng chờ Choi Wooje ở cổng là một anh trai mặc sơ mi xanh thay vì một anh trai mặc áo vàng đội nón BE như mọi hôm.

"Moon Hyeonjun?", Choi Wooje dè dặt hỏi, em cẩn thận nhìn anh một lượt trước khi kêu lên cái tên quen thuộc ấy.

"Đã dặn là phải kêu bằng anh rồi mà." Moon Hyeonjun vừa nói vừa lấy tay kí nhẹ vào đầu Choi Wooje. "Đồ ăn nè, cầm cẩn thận, coi chừng đổ đó."

"N-nhưng sao anh lại đưa đồ ăn cho em?" Choi Wooje ngơ ngác cầm lấy bịch đồ ăn rồi tròn mắt nhìn Moon Hyeonjun.

"Thì em bảo là em đói mà", Moon Hyeonjun cũng giả vờ tròn mắt nhìn lại em.

"Anh biết ý em không phải vậy mà", Choi Wooje nhỏ giọng cằn nhằn rồi đá nhẹ vào chân của Moon Hyeonjun, thành công đổi lấy một tràn cười khoái chí từ người lớn tuổi hơn.

"Gần nhà anh có tiệm bún mới mở, ngon lắm. Anh muốn cho em ăn thử. Dù sao thì cũng tiện đường mà."

"Tiện đường con khỉ...", Choi Wooje khẽ lầm bầm, chưa để Moon Hyeonjun kịp nghe lời em vừa nói thì Choi Wooje đã nhanh chóng cụng đầu vào ngực anh, hô một tiếng "em cảm ơn" thật to rồi chạy tót vào trong trường, để lại mình Moon Hyeonjun đang ngơ ngác sờ vào vị trí trước ngực. Cảm ơn kiểu gì vậy chứ?

-------

Kể từ lần đó, ngày nào Moon Hyeonjun cũng mang đồ ăn đến cho Choi Wooje.

13:04

Bán mình chứ không bán tình


minxi

Choi Wooje mày có người yêu hả?


wooje

ヽ(°〇°)ノ

ai đồn mà ác dị



minxi

ai biết đâu, tự nhiên thấy thằng nào

ngày nào cũng ghé trường đưa đồ ăn cho mày

mình ở khác khoa chứ mày làm gì

là anh biết hết đó nha Choi Wooje


wooje

anh nghe em giải thích ik



minxi

nói lẹ


wooje

người đó hong phải bạn trai em

là anh khách hàng đẹp trai em nói á

à, ảnh tên là Moon Hyeonjun, tên hay ha


minxi

gớm ói, rồi mắc gì

nó đưa đồ ăn cho mày?


wooje

thì... cứ coi như đó là một phần

của tiền commission ik

ý, ảnh tới gòi, em đi lấy đồ ăn đây


minxi

mày ngoi lên đây cho tao?


minxi

đm thằng này giỏi

lát ngoi lên mày chết mày với anh


mindong

ca này khó cứu


hyeokie

không cứu nỗi đâu...


Vừa nhìn thấy tin nhắn báo tới nơi của Moon Hyeonjun, Choi Wooje đã vội cất điện thoại rồi bay ra cổng trường. Mì xào bò, mì xào bò, mì xào bò của em tới nơi rồi.

"Anh Hyeonjunie", vừa nhìn thấy Moon Hyeonjun, Choi Wooje đã kêu to. Em nhỏ hớn hở chạy ào đến chỗ anh.

Moon Hyeonjun thấy em chạy lại thì chỉ đứng im dang tay ra nhằm bắt lấy Choi Wooje đang trên đà lao tới kia. Đúng là chỉ có mấy lúc đói bụng như vậy thì Choi Wooje mới ngoan ngoãn kêu anh một tiếng "anh" mà thôi.

"Coi chừng té", đỡ xong Choi Wooje, Moon Hyeonjun liền quay người lấy hộp mì xào đưa cho em, "Em tranh thủ lúc mì còn nóng mà ăn đi nè."

Choi Wooje ngoan ngoãn cầm lấy hộp mì rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó mà ăn. Ăn xong gắp mì đầu tiên, Choi Wooje liền suýt xoa một tiếng rồi lại cặm cụi đến khi hết sạch hộp mì mới thôi.

"Sao anh nhìn em dữ vậy?", Choi Wooje ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Moon Hyeonjun.

Đúng là có đôi lúc Moon Hyeonjun ngồi lại chờ Choi Wooje ăn xong mới về, nhưng lần này trông anh căng thẳng lắm. Hai tay Moon Hyeonjun cứ siết chặt cho ửng đỏ rồi lại thả ra, trông đáng thương vô cùng.

"Ờm... mì ăn có vừa miệng không em?", Moon Hyeonjun dè dặt hỏi.

Nghe anh hỏi vậy Choi Wooje liền tươi cười mà giơ hộp mì đã sạch sẽ lên cho anh xem: "Anh nhìn thử rồi nói xem mì có ngon không?"

Nghe Choi Wooje nói vậy Moon Hyeonjun mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em thấy ngon là tốt rồi."

"Anh mua ở đâu thế? Em muốn dẫn mấy anh của em đi ăn thử." Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjun, trong lòng thầm tính toán sẽ dẫn cả hội Ryu Minseok, Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok đến chỗ này ăn để lấy lòng. Coi như là quà tạ lỗi với anh Minseok vậy.

"Không phải mua, là anh nấu đó."

"Anh nấu á?!" Choi Wooje tròn xoe mắt nhìn Moon Hyeonjun rồi lại nhìn xuống hộp mì sớm đã sạch sẽ trên tay. Bỗng, Choi Wooje đặt hộp mì sang một bên, tạo ra một tiếng "cạch" rõ to rồi ghé đầu về phía anh mà lặp lại câu hỏi: "Anh nấu thật hả?"

Nhìn thấy phản ứng của Choi Wooje, Moon Hyeonjun bỗng có chút lo lắng khó tả. Anh dè dặt gật đầu rồi hỏi Choi Wooje có chuyện gì không.

Choi Wooje im lặng, hai mắt vẫn tròn xoe nhìn anh. Rồi bỗng Moon Hyeonjun nhìn thấy trong ánh mắt ấy hiện lên một tia sáng, nhưng tia sáng ấy nhanh chóng chuyển thành một tia ngại ngùng.

"Ò... anh giỏi quá vậy. Em làm phiền anh rồi", Choi Wooje vừa vân vê mép áo vừa nói.

Moon Hyeonjun nghe vậy thì bật cười, anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của em: "Có gì đâu mà phiền, anh cũng đang học nấu ăn nên sẵn tiện nấu cho em thôi. Wooje thích thì lần sau anh lại nấu cho em nha."

"Có thật là không phiền không anh?", Choi Wooje hỏi.

"Ừmmm, không phiền mà", Moon Hyeonjun xoa đầu Choi Wooje một cái thật mạnh rồi trả lời.

Chỉ chờ có vậy, Choi Wooje liền hớn hở ngước mắt lên rồi hỏi: "Vậy anh nấu mì xào cho em ăn nha?"

"Chỉ ăn mì xào thôi hả? Không sợ ngán sao?"

"Ờm... vậy anh còn biết nấu món nào nữa ạ?", Choi Wooje nhìn anh bằng một đôi mắt lấp lánh, ngoan ngoãn tới mức thêm cả kính ngữ vào câu hỏi.

Nhận thấy thái độ lấy lòng của Choi Wooje, Moon Hyeonjun chỉ biết cười trừ.

"Em muốn ăn gì thì cứ nói, anh sẽ học. Dù sao thì anh cũng rảnh mà."

"Vậy thì... em sẽ không khách sáo đâu", Choi Wooje nghiêng đầu, "Nhưng mà em không lấy tiền fix tranh của anh nữa đâu, anh nấu ăn cho em thay vào đó nha?"

"Cứ làm những gì em thích đi", còn tiền thì anh vẫn sẽ tìm cách trả đủ thôi. Moon Hyeonjun gật đầu, không nhịn được mà véo nhẹ vào má Choi Wooje.

---

22:00

ejoow --> moon


ejoow

báo cáo, em sắp đi ngủ rồi ạ


moon

giỏi quá


ejoow

nhưng mà trước khi đi ngủ

em có điều muốn nói


moon

hửm?


ejoow

tuần tới em được nghỉ ở nhà

để chạy đồ án á, nên chắc sẽ ăn trưa trễ á


moon

òooooooo

vậy anh mang đồ tới nhà em ha?


ejoow

hong cần đâu, anh cứ đưa đồ tới trường cho tiện

em sẽ chạy ra trường, nhà em cũng gần trường á


moon

để anh đưa đồ tới nhà em

cũng tiện đường mà


ejoow

có tiện thật không anh?


moon

tiện thật màaa


ejoow

👉👈 phiền anh quá


moon

không phiền, mai để anh nghía xem

tranh em vẽ tới đâu là được rồi


ejoow

hehe, anh nghía lâu thiệc lâu cũng được ạ

em cảm ơn anh trước nhaaaaa


moon

không có chi, em ngủ ngon


ejoow

anh ngủ ngonnnn

---

23:00

Bán mình chứ không bán tình


minxi

@wooje mai được nghỉ đúng không?

mai anh sang nhà mày chút nha,

12h trưa qua ha, cho mày ngủ nướng tí đó

mang cho chút trái cây mẹ anh mua thôi

chứ không có gì quan trọng hết


mindong

bạn nhắn giờ này không sợ

thằng nhóc không đọc được hả


minxi

chứ sáng mai mình nhắn

nó càng không đọc được mà =))


hyeokie

cô lại cho trái cây à, thích thế


minxi

vâng, trái cây ngon lắm,

mai em ghé cho anh với Minhyungie

một chút luôn nha


mindong

mình cảm ơnnn


hyeokie

anh cũng cảm ơn nhé

---

Đợi tới khi Choi Wooje tỉnh dậy thì đã là 11 giờ trưa, vì là ngày nghỉ hiếm hoi sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ nên em nhỏ mới tranh thủ ngủ một giấc cho thật đã. Hậu quả là em đã đọc sót mất tin nhắn của Ryu Minseok mà háo hức hẹn Moon Hyeonjun ghé nhà đưa đồ ăn cho mình.

Thế là vào đúng 12 giờ trưa, Moon Hyeonjun hân hạnh được gặp mặt Ryu Minseok trước cổng nhà Choi Wooje.

Lúc Choi Wooje hớt hãi chạy ra thì thấy Ryu Minseok đang muốn ăn tươi nuốt sống Moon Hyeonjun ở trước cổng, em liền vội vã đứng chắn trước người Moon Hyeonjun.

"A-anh Minseok? Sao anh lại tới nhà em giờ này?"

Ryu Minseok cau mày nhìn Choi Wooje rồi lại nhìn qua Moon Hyeonjun ở sau lưng. Cậu nhanh tay kí vào đầu Choi Wooje một cái rõ to: "Không tới giờ này thì tới giờ nào? Hôm qua anh có nhắn mà. Lại không thèm đọc tin nhắn phải không?"

Choi Wooje bị đau mà kêu lên một tiếng, làm cho Moon Hyeonjun đứng sau lo lắng không thôi. Anh nhân lúc Ryu Minseok không để ý mà lén lấy tay xoa nhẹ lên trán Choi Wooje, đổi lại được cái bĩu môi làm nũng của em nhỏ.

"E-em có đọc mà, tại em quên tí", Choi Wooje trề môi nói. Em vừa ôm đầu vừa vỗ vỗ lên tay Moon Hyeonjun vài cái như muốn nói rằng mình không sao.

"Thôi khỏi ngụy biện đi, lo tiếp đón BẠN TỐT của mày đi, anh phải đi đưa đồ cho anh Sanghyeok với Minhyungie nữa." Ryu Minseok vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên trán Choi Wooje của Moon Hyeonjun, khiến cho người nọ phải rùng mình mà rụt tay lại.

"Hihi, em cảm ơn nha", Choi Wooje nói. Em lấy tay vuốt nhẹ Ryu Minseok vài cái nhằm lấy lòng anh.

"Còn đứng đó nhìn, lại đây khiên thùng trái cây vô nhà nhanh lên", Ryu Minseok nói.

"Ah, để tôi khiên cho", Moon Hyeonjun đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng nhưng bị Choi Wooje từ chối. Em nói anh là khách mà, không cần phải vậy đâu. Moon Hyeonjun cũng không bằng lòng, anh nói rằng Choi Wooje nhỏ xíu, để anh khiên thùng trái cây giùm cho.

Hai người cứ nói qua nói lại cho đến khi Ryu Minseok hét lên một tiếng rồi hùng hổ ôm thùng trái cây vào nhà. "Hai đứa bây phiền thiệt chớ. Thôi, tao đi về đây, ngứa hết cả mắt."

Lúc Ryu Minseok lướt qua còn tranh thủ ký vào đầu Choi Wooje một cái nữa cho bỏ ghét rồi tặng cho Moon Hyeonjun một ánh nhìn sắt lẹm.

Ngay khi Ryu Minseok vừa rời đi, Moon Hyeonjun lại lấy tay xoa nhẹ lên trán Choi Wooje.

"Có đau không?"

Choi Wooje chỉ cười hì hì rồi bảo: "Sao mà đau được, anh Minseok thương em lắm, ảnh không làm em đau đâu. Ảnh cộc cằn vậy thôi chứ tốt lắm luôn. Làm anh sợ rồi hả?"

Nghe tới đây, Moon Hyeonjun liền bĩu môi: "Sợ chết anh rồi."

Anh nói xong thì Choi Wooje liền phì cười, em liền vỗ vỗ lên vai anh vài cái như an ủi. Em biết là ánh nhìn của anh Minseok đáng sợ mà, em cũng rén gần chết.

"Thôi anh đừng buồn, em mời anh vô nhà uống miếng nước, ăn miếng trái cây coi như an ủi nha."

"Vậy mới được chứ."

Thế là hai người vui vẻ vào trong, nhưng Moon Hyeonjun cũng chỉ ở lại một chút rồi lại nhanh chóng rời đi, để lại cho Choi Wooje một chút không gian riêng tư.

Mấy ngày sau đó, Moon Hyeonjun cứ vậy mà đều đặn đến nhà đưa đồ ăn cho Choi Wooje, lâu lâu lại ngồi nghe em nói chuyện một lúc rồi mới về, khoảng thời gian anh ở lại nhà Choi Wooje cũng theo đó mà ngày một tăng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip