End
Warning: OOC, có tình tiết liên quan đến Fakenut
Truyện lấy bối cảnh khác, xoay quanh về hai vận động viên bộ môn dancesport (khiêu vũ). Mình lấy ý tưởng từ Ballroom e Youkoso của Tomo Takeuchi. Không thật sự hiểu về bộ môn này nhưng chợt nảy ra ý tưởng nên đã viết luôn, nếu có sau sót gì mong mọi người thông cảm.
Trong khiêu vũ, thường biểu diễn theo cặp nam nữ, ở đây mình biến tấu một chút, thành cặp nhảy đôi nam cho hợp nhé (chỉ thi đấu theo cặp nên cần có bạn cặp). Cần thêm thông tin gì có thể search google. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Trong tiếng hàn, răng khôn được viết là "사랑니", có cách viết tương tự với mối tình đầu là "첫사랑" bởi vì họ cho rằng mối tình đầu cũng giống như răng khôn, vừa đau vừa khó quên. Thế nên, răng khôn còn được gọi là "răng tình yêu".
Đã đến tuổi này, cụ thể là 17 tuổi, Jihoon vẫn chưa thể xác định được thứ bản thân muốn là gì. Sở thích? Tài năng? Đều mơ hồ.
Tại sao mình lại trở nên thế này?
Cảm giác trống rỗng vẫn luôn bao trùm lấy cậu.
...
Đến cuối năm lớp 11, Jihoon vô tình xem một cuộc thi đấu khiêu vũ trên mạng, vô tình tìm hiểu một vũ công, lần đầu thấy hứng thú về một thứ gì đó, lần đầu cảm thấy yêu thích một ai đó.
Lee Sanghyeok.
Phải rồi, là Lee Sanghyeok, người toả sáng nhất giữa khoảng không gian đầy màu sắc ấy là anh, khi những màu sắc đấu đá với nhau để nổi bật, anh ấy chỉ im lặng, thể hiện ra những điệu nhảy hoàn mỹ nhất, chỉn chu nhất, tuyệt vời nhất, lập tức thu hút mọi ánh nhìn từ mọi phía. Tuyệt thật, Jihoon nhận ra, mình đã đắm chìm trong những điệu nhảy của anh.
Anh Sanghyeok có một tin đồn, hầu như được nhắc đến rất nhiều trong những bài báo liên quan đến anh, giống như cái biệt danh là "Thiên nga đen", hay "Người huỷ diệt các thiên tài". Jihoon thấy lạ lắm, càng tìm hiểu càng biết nhiều hơn, đến nay anh Sanghyeok vẫn không có bạn nhảy, hoặc là không thể có, bởi vì có một lời nguyên xung quanh đó: chỉ cần nhảy cặp với Sanghyeok, người ấy chắc chắn sẽ gặp chấn thương, không bao giờ có thể quay lại nghiệp nhảy được nữa. Đó là lí do Sanghyeok được gọi là thiên nga đen, đẹp, nhưng quá đỗi đáng sợ.
Cuối cùng Jihoon cũng tìm được thứ mình thuộc về.
...
- Anh đợi em, được không anh?
Jihoon Jeong, nhóc con cao kều, nhảy còn chưa đúng nhịp, đã lăn lê đến phòng tập riêng của Lee Sanghyeok, nhất quyết không để anh bắt cặp với người khác. Dĩ nhiên Sanghyeok chưa thể đồng ý, anh không biết nhóc này là ai, không biết trình độ cậu ta ra sao, không thể hứa hẹn với cậu được. Jihoon nghe vậy thì sốc, mà cậu cũng nhận ra tình hình, làm sao một người mới như cậu có thể thuyết phục Sanghyeok nhảy cặp chứ.
- E-em rất thích anh nhảy, em sẽ luyện tập để được nhảy cùng anh... Em nhất định sẽ nắm tay anh nhảy.
Sanghyeok suy nghĩ một lúc, vừa thấy phiền, vừa thấy thằng nhóc có chút thú vị, nhỡ đâu sau này lại thành một vũ công giỏi, huống hồ (ánh mắt đã lướt qua dáng người cậu) cậu ta có vóc dáng cao, gầy, chân tay lại rất dài, rất thích hợp làm vũ công, khi nãy chạy nhảy cũng rất nhanh, xem ra cơ thể cũng linh hoạt, làm anh đôi chút kì vọng vào người trước mắt. Nhưng không biết liệu hứa suông với cậu ta có làm ảnh hưởng gì đến mình không, anh cũng khẽ cúi xuống, đưa tay ra người mới ngồi phịch xuống vì mệt, kéo cậu lên. Khi hai mắt đối nhau, nhìn vào ánh nâu đầm đậm ở người đối diện, Sanghyeok cảm nhận được thứ gì đó, khi hai tai Jihoon đã nóng bừng, cậu vội quay lưng rời đi, chỉ kịp để lại lời xin lỗi, thì bị anh kéo lại.
- Nếu muốn, em có thể luyện tập ở đây...
Rồi chạy vào trong. Huấn luyện viên đứng một góc, nhìn cả hai một hồi lâu, mới tiến đến chỗ của Jihoon, lặng lẽ đánh giá cậu một hồi, rồi vỗ vai.
- Mai em cứ đến, Sanghyeok đánh giá cao tiềm năng của em đấy.
Jihoon thầm vui mừng (một chút) trong lòng, anh Sanghyeok đã mở lời, chứng tỏ anh ấy cũng mong chờ cậu, hay là anh ấy đã thật sự thích cậu từ lần gặp đầu tiên??!!! Cũng có thể, Jihoon cũng từng là một trong những người nổi bật trong lớp, cậu đẹp trai như thế, sao ảnh không mê cho được.
Đó cũng là lần duy nhất họ gặp mặt trong năm năm tập khiêu vũ của Jihoon. Cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát anh qua những trận đấu ở trên truyền hình, nhìn anh nắm tay người khác cùng đạt giải cao nhất. Liệu mình có hơi ngạo mạn khi đã mời anh ấy nhảy cùng không nhỉ? Anh ấy cảm thấy như thế nào khi gặp mình? Trong đầu Jihoon đã nảy ra vô số câu hỏi. Năm năm ấy, không ngừng tìm kiếm, không ngừng học hỏi, chỉ có thể nhìn bóng lưng người từ phía sau mà cố gắng, đứng sau âm thầm cổ vũ dù có thể Lee Sanghyeok chưa nhớ tên cậu. Jihoon, chỉ là một người bé nhỏ trong thế giới của anh mà thôi.
Trong một lần đi dạo vào trời đông, khi tuyết đã phủ kín toàn bộ mặt đường, Jihoon mặc những tấm áo dày sụ nhưng vẫn cố ra ngoài để mua đồ ăn tối. Khi ấy trên màn hình lớn đang diễn ra trận chung kết, anh Sanghyeok cùng bạn nhảy, như những dải lụa mềm mỏng, thướt tha trên điệu Tango cổ điển. Tiếng nhạc du dương hoà làm một với âm thanh của những đôi giày, sôi nổi, ấm áp, đầy cuốn hút. Những thân thể quấn lấy nhau, hai mà như một, giữa những tia flash sáng chói lọi, tiếng cổ vũ vang trời và... Ánh mắt. Người ta thường nói rằng, Tango là điệu nhảy tuyệt vời nhất cho những cặp đôi, mắt Jihoon dán chặt vào anh và bạn nhảy. Sao đây? Khi đôi tay anh chạm vào vòng eo đối phương, nhẹ nhàng nắm tay người đối diện, cả hai trao cho nhau một thứ lạ kì qua đôi mắt. Thậm chí Jihoon còn chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như thế, và cậu chẳng thể miêu tả được nó.
Phải chăng,
Là thứ cậu đang trao cho Lee Sanghyeok qua màn hình.
Anh đã bao giờ nhận ra nó chưa? Em có thể cầu xin thứ đó từ anh không?
...
Đối với người xem, họ không mấy bận tâm đến đời sống riêng tư của các vận động viên. Ví dụ như môn bóng đá, hay bóng chày, khi một số tin đồn hẹn hò nổ ra, đơn thuần chỉ là vài ba câu chúc phúc và sự ủng hộ từ khán giả. Dancesport cũng không phải ngoại lệ, thậm chí môn thể thao này còn không được biết đến rộng rãi, nên hầu hết các vận động viên đều khá kín tiếng. Trái lại, hình như mọi định luật đều vô dụng trước Lee Sanghyeok. Từ khi mới chập chững vào nghề, Sanghyeok đã nhận được sự chú ý từ khắp nơi, mấy câu như "Người thắp sáng ngọn nến của khiêu vũ", hay "Người làm mới định nghĩa khiêu vũ"... Những tin tức liên quan đến anh đều đứng đầu mọi thanh tìm kiếm. (Có vẻ Sanghyeok làm gì cũng là số một, Jeong Jihoon nghĩ thầm trong đầu). Một trong những tin đồn có căn cứ nhất, cũng như nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt nhất từ người hâm mộ, có lẽ là chuyện tình của cặp đôi sáng giá nhất năm, càn quét tất cả cuộc thi, là Sanghyeok và bạn nhảy Wangho. Jihoon chưa thực sự tìm hiểu quá nhiều về họ, thậm chí cậu chỉ vừa mới lướt qua tin tức lộ ảnh đi chơi riêng của cả hai (đã lên hotsearch từ hôm qua, đến nay vẫn còn được bàn tán).
Anh Sanghyeok đã từng thay đổi bạn nhảy nhiều lần, trong hơn 10 năm trong nghề, nhưng chắc hẳn Wangho là ngoại lệ, họ đồng hành cùng nhau trong 2 năm, cũng là khoảng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh. Thậm chí có thể nói rằng Han Wangho đã truyền ánh sáng tới Lee Sanghyeok. Sanghyeok cũng nhiều lần khẳng định tình cảm của mình với Wangho, cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người.
Liệu Jihoon cảm thấy ra sao?
Bản thân cậu còn chưa biết.
17 tuổi, Jihoon vốn chỉ biết vùi đầu vào game, chưa từng thích ai, chưa từng yêu ai, chưa từng có cảm giác "rung rinh" trước một người nào đó, nên những cảm xúc hiện tại, cậu chẳng thể lý giải nổi. Liệu tình cảm cậu dành cho anh Sanghyeok có tương tự như sự ngưỡng mộ mà Jihoon dành cho mấy tuyển thủ không? Cậu không chắc. Nhưng cậu nghĩ không phải.
...
Lúc trước, thời gian biểu của Jihoon sẽ là thức dậy - ăn - chơi game - ngủ - ăn - chơi game - ngủ, những năm trở lại đây thì xoay quanh việc tập luyện và... theo dõi tin tức về Lee Sanghyeok. Jihoon có thói quen xem những video anh khiêu vũ từ mấy năm trước trên mạng xã hội, rồi tự cười khúc khích một mình. Về sau, cậu lại có nhã hứng tìm hiểu về bạn nhảy cũ của anh.
Sau khi bị huấn luyện viên thúc ép, Jihoon cũng miễn cưỡng chọn bừa một số cuộc thi để tham gia, và cũng tạo được một số tiếng tăm với lối khiêu vũ riêng biệt, vừa da diết, cũng rất nhẹ nhàng.
Khi nắm lấy tay bạn nhảy, trong Jihoon luôn hiện lên hình ảnh Sanghyeok mà cậu đã xem từ tối qua. Jihoon chưa bao giờ tập nhảy theo cặp, Jihoon tập trong tâm trí, cậu tưởng tượng ra Lee Sanghyeok, đang đứng đối diện, nắm chặt tay mình, trao cho mình ánh mắt ấy... Thứ khó hiểu đó, Jihoon nghĩ mình thật sự rất ngố, cậu chẳng còn cách nào ngoài việc hỏi chuyện Son Siwoo.
- Vậy là mày thích người đó rồi.
- Hở?
Siwoo ngẫm nghĩ, sau khi nghe sơ qua chuyện của thằng em hàng xóm, anh cũng được mở mang tầm mắt đôi chút. Jihoon từ bé đã sống bên cạnh anh, hầu như chuyện gì thầm kín của thằng nhỏ anh cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên nó xin sự giúp đỡ, tư vấn tham mưu của Siwoo, anh có hơi bất ngờ. Rốt cuộc cu cậu nhà mình cũng biết yêu.
- Chị gái đó là ai thế?
Jihoon ngập ngừng, cậu chưa từng chia sẻ về việc mình thích một người đàn ông lớn hơn 5 tuổi cho Son Siwoo nghe (thậm chí chưa thể xác định có thích hay không).
- Ông biết đó...
- Tao thì biết cái gì?
Cậu thì thầm vào tai Siwoo, chẳng biết nói gì, chỉ biết một lúc sau mặt mày Siwoo tím tái, như chẳng tin vào mắt mình.
- Mày nói gì cơ? Mày thích đàn ông? Mà người ta còn có người yêu? TAO PHÁT ĐIÊN THÔI JEONG JIHOON!!!
Son Siwoo không điên thì có Jeong Jihoon điên thay rồi. Giờ đầu cậu đau không tả nổi, nhưng khi ấy, trong cậu chỉ hiện ra vài câu.
Phải rồi, là mình thích anh ấy. Mình thích anh Sanghyeok.
...
Từ thời mới ra mắt, Lee Sanghyeok đã gắn liền với việc bị gọi là sao chổi, luôn mang đến bất hạnh cho bạn nhảy. Nhưng dẫu gì cũng là ngôi sao hàng đầu, tên tuổi anh vẫn luôn được săn đón, số người muốn tạo thành cặp nhảy với anh xếp một hàng dài.
Những người bạn nhảy cũ của Sanghyeok sẽ luôn gặp một số vấn đề, có thể gặp tai nạn chấn thương cả đời hoặc dính scandal khiến họ không thể tiếp tục sự nghiệp được nữa. Dù cái tên Sanghyeok đi đôi với sự xui xẻo, nhưng danh tiếng của anh chỉ ngày một tăng lên, không có dấu hiệu bị sụt giảm.
Thường trong khoảng 5-12 tháng, bạn nhảy của anh sẽ xảy ra vấn đề, nên trong thời gian đó, việc lựa chọn bạn nhảy mới của anh cũng là một vấn đề gây sốt với giới truyền thông của bộ môn dancesport. Nhưng trong 2 năm qua, vì gắn bó với Wangho rất lâu mà chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, nên từ đó Wangho gắn liền với biệt danh: "Ngoại lệ của Lee Sanghyeok".
Chỉ khi điều ấy xảy ra.
Hôm ấy là một ngày mùa hạ, tầm tháng 6, khi Jihoon đang ở trong phòng một mình, xem giải vô địch thế giới dancesport. Xung quanh tối om, chỉ có Jihoon trùm chăn kín đầu, im lặng ngắm nhìn từng chuyển động qua chiếc laptop ọp ẹp. Không quá bất ngờ, Sanghyeok và Wangho lần nữa đạt vị trí cao nhất. Sau cuộc thi, các phóng viên ào ào tới phỏng vấn hai người, giữa không khí vui tươi tấp nập của chiến thắng, Han Wangho tuyên bố giải nghệ, ở tuổi 26, trước ánh mắt của Lee Sanghyeok, và sự im lặng đã bao trùm nhà thi đấu.
- Tôi là Han Wangho, rất tiếc khi phải nói điều này, nhất là trong không khí ăn mừng chiến thắng. Đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng của cuộc đời tôi.
Qua quay, nhìn về phía Sanghyeok. Jihoon nghĩ rằng mình biết rõ ánh mắt ấy có nghĩa là gì.
- Tôi sẽ giải nghệ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh Sanghyeok. Người mà tôi hết mực yêu thương.
Đấy là lần cuối cùng Jihoon tìm được tin tức về Wangho, về sau này, anh ta sống ẩn ở nơi đâu, cậu chẳng thể biết được.
Sau khi kết thúc câu nói ấy, Wangho và Sanghyeok trao cho nhau một cái ôm, và rời nhau khi đôi mắt cả hơi đã ửng hồng. Jihoon chỉ im lặng, nhìn khung cảnh sướt mướt như vẽ nên từ truyện tranh, khi nam nữ chính có việc phải rời xa nên đã chia tay, cảm giác này chắc cũng tương tự như thế. Còn Jihoon thì là nhân vật nào trong tập truyện ấy nhỉ?
...
Thông báo tìm bạn nhảy cho Lee Sanghyeok lần nữa gây được tiếng vang, những người mới bắt đầu hay cả lâu đời trong nghề đều muốn được một lần bắt cặp với anh (dù tỉ lệ rủi ro là rất cao), trong đó có Jihoon. Cậu nghĩ dẫu sao mình cũng ở trong câu lạc bộ mà anh từng tham gia, chắc hẳn mình sẽ được để ý hơn một chút.
Nhưng rốt cuộc Jeong Jihoon tính không bằng trời tính.
Như thường lệ, cậu thức rất khuya, 1-2 giờ sáng phòng vẫn sáng đèn là chuyện thường tình, dạo gần đây còn có thói quen ở lì tại phòng tập cả đêm, không chịu về. Sau khi hoàn thành điệu Quickstep tủ đầu giường của mình, Jihoon không ngần ngại nằm bò ra sàn nhảy, cậu thở không ra hơi và hướng ánh nhìn lên trần nhà. Những tia sáng từ bóng đèn làm Jihoon chói mắt, cậu nhíu mắt lại và gần như chìm vào giấc ngủ. Jihoon tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại xối xả. (Thói quen đặt chuông thông báo của Jihoon rất kì lạ, cậu thường đặt nguyên một bài hát dở tệ nào đó)
Tin nhắn từ số máy lạ.
"Xin chào,
Tôi là Lee Sanghyeok.
Cậu Jihoon, cậu còn muốn nhảy với tôi không?"
Tin chấn động.
Ngay ngày hôm sau, bạn nhảy mới của anh đã được công bố - Jeong Jihoon. Đã ra mắt được 3 năm, người biết tới Jihoon cũng không phải là ít, nhưng để so sánh với người có hơn 10 năm trong nghề như Sanghyeok, hẳn cậu còn kém xa. Hôm qua khi anh nhắn tin, Jihoon đã run đến mức không thể cầm nổi điện thoại, sau khi bình tâm lại một chút, cậu lập tức nhấn máy gọi cho Lee Sanghyeok.
"Xin chào?"
- Anh Sanghyeok, em đây, Jihoon đây ạ.
"Ừm, có chuyện gì không?"
- Anh mới nhắn cho em ấy... Anh chọn em thật sao?
"..."
- Nếu em đồng ý anh sẽ không hối hận chứ?
"Ừm. Không hối hận. Tôi đã đợi cậu, 5 năm rồi."
Sau đó là tiếng tút tút kéo dài, một Jihoon phờ phạc, không hiểu mình vừa nghe cái gì.
Để nghĩ lại một lần, anh Sanghyeok bảo đợi cậu?
Anh ấy thật sự có ấn tượng với Jeong Jihoon này sao?
Đêm nay lại là một đêm thức trắng của Jeong Jihoon.
...
Lee Sanghyeok cúp điện thoại, trước mắt là màn hình máy tính với vô số thông tin về Jeong Jihoon. Từ ngày hôm ấy, anh đã đặt một sự kì vọng nho nhỏ vào thằng nhóc cao kều kia. Hai năm vừa qua đồng hành với Wangho là một trải nghiệm vừa vui vừa buồn, họ như tri kỉ hiểu nhau qua từng chuyển động, suy nghĩ. Việc Wangho giải nghệ không hề nằm trong suy đoán của Sanghyeok vì anh nghĩ họ có thể đi cùng nhau thêm một vài năm nữa, ít nhất đợi nhóc Jihoon trưởng thành. Thường thường, Sangyeok sẽ tập xong lúc 10h tối. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, anh sẽ lướt mạng xã hội một chút. Chủ yếu là theo dõi tin tức về khiêu vũ thể thao (Jihoon Jeong), hay các tuyển thủ gây tiếng vang (Jeong Jihoon), hoặc xem lại một số cuộc thi hay (có sự xuất hiện của Jihoon cá cơm).
Đến từng này tuổi rồi, đương nhiên Sanghyeok cảm nhận được bản thân mình muốn gì, anh biết tiết chế và điều khiển cảm xúc mình. Sau khi gặp Jihoon ở câu lạc bộ, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của thằng nhóc 17 tuổi, khi ấy trái tim cậu chàng 22 tuổi đã "rung rinh".
Tương tự như ai kia, Sanghyeok không có mấy kinh nghiệm yêu đương, không phải không thể mà anh cảm thấy nó không cần thiết lắm. Sanghyeok luôn vùi mình vào việc luyện tập và quên mất bản thân.
Nhiều khi nghĩ lại, anh cảm thấy, liệu mình có quá dễ dãi với Jeong Jihoon không? Chỉ mới gặp lần đầu anh đã cảm thấy thú vị, muốn tìm hiểu người ấy. Sanghyeok không biết cách nào để ngỏ lời với cậu, khi Wangho giải nghệ, người đầu tiên anh nghĩ đến là Jihoon (chỉ nghĩ đến một mình Jihoon thôi). Trong 5 năm, Sanghyeok vừa cố gắng làm việc, vừa cố gắng quan sát Jihoon từ xa, ngắm nhìn sự phát triển vượt bậc của cậu rồi âm thầm tự hào.
Suy nghĩ một hồi dài, cuối cùng quyết định gọi điện của Han Wangho - thằng em thân tín, tri kỉ 1000 năm. Tiếng nhạc chờ của nó vẫn kinh khủng như ngày nào, chẳng mấy chốc Wangho đã bắt máy.
"Vụ gì?"
- Anh có...
"Hớ hớ, thằng bé đó hả?"
- Anh còn chưa nói gì...
"Anh dễ hiểu quá đó, muốn thì mời người ta đi."
Rồi tắt điện thoại luôn, rõ ràng Wangho đang ngái ngủ, giọng nói thì gắt gỏng, dù sao cũng 1 giờ sáng rồi, Sanghyeok không đòi hỏi gì hơn ở cậu ta.
Cuối cùng đáp án bản thân đưa ra hay Wangho đề xuất đều như nhau, dù 1 giờ sáng, Sanghyeok vẫn nhắn tin cho Jihoon. Nếu cậu ấy không rep thì anh sẽ đi ngủ, coi tin nhắn của Jihoon như đồ ăn sáng. Nếu rep thì... thôi đi... Sanghyeok vẫn quên mất một điều, anh chưa có số điện thoại của Jihoon? Jihoon ơi?
...
Hôm nay là ngày dài với cả Jihoon và Sanghyeok. Thông báo về họ vẫn là một cơn sốt và tên tuổi của cả hai trải dài trên những trang báo từ lớn tới nhỏ.
Jihoon chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng Sanghyeok đã quá quen với chúng, thậm chí việc đối mặt với đèn flash chớp nhoáng từ các ống kính mà chẳng hề chớp mắt. Jihoon thấy vui lắm. Ở bên anh Sanghyeok quả là rất tuyệt, mọi thứ của anh Sanghyeok đều tuyệt vời. Trong khi đang bối rối trước sự thay đổi quá nhanh của dư luận, cậu vẫn chưa biết làm sao, Sanghyeok đã đến và vỗ vai Jihoon.
- Không sao, có anh đây rồi.
Ai dạy anh nói như thế, ĐÁNG YÊU CHẾT JEONG JIHOON RỒI!!!!!!!!
Dù vậy, mặt Jihoon vẫn lạnh băng, giống như Siwoo nói: "Nhìn cái mặt nó chẳng thể ưa nổi." thì Jihoon chẳng biết mình có đang lộ liễu quá hay không.
Nhưng dù thế nào, anh Sanghyeok cũng quá xa vời so với cậu, Jihoon sẽ chỉ lặng thầm mà thích anh thôi.
Phía bên Sanghyeok cũng không khá hơn là mấy, khi đối mặt với người mình thích, anh cứng đơ người, phong thái cũng không được thoải mái như mọi khi (nhưng đần như Jihoon thì còn lâu mới biết). Hai má anh ửng hồng và đầu căng như sắp nổ ra rồi, anh chẳng nghĩ được gì ngoài hai chữ Jeong Jihoon. Khi được đối mặt với một Jihoon bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua màn hình máy tính, Sanghyeok mới biết tim mình có thể đập mạnh và loạn xạ đến nhường này. Gương mặt tròn trịa và hồng hào của Jihoon khiến anh không thể tập trung thứ nào khác ngoài cậu.
Mình thích Jihoon quá đi thôi... Jihoon đáng yêu...
...
Khổ nỗi là phong cách của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chả hợp nhau tẹo nào. Jihoon cứ xoay vòng vòng như đu quay còn Sanghyeok thì đứng lì tại chỗ. Huấn luyện viên nhìn hai thằng nhỏ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
27 năm cuộc đời, trải qua biết bao thăng trầm, gian khổ, nhưng đối với anh họ Lee, điều làm anh ta sợ nhất không phải đối mặt với đối thủ mạnh truyền kiếp, mà là nắm tay người trong mộng. Đối diện là Jihoon lúng túng mặt đỏ bừng, xì khói như tàu lửa, Sanghyeok rạo rực không thôi. Cảm giác tay mình run run chứ thật ra là cứng đờ như robot. Cứ mỗi khi lo lắng, anh thường toát mồ hôi, chỉ một lớp mỏng thôi, nhưng liệu khi nắm tay, Jihoon có thấy tay anh ẩm mà thấy khó chịu không nhỉ? Vừa nắm được vài giây, Sanghyeok đã vội rút tay ra, chùi vào gấu áo như trẻ nhỏ.
Điều này đã bị Jihoon để ý, hay tay cậu bẩn quá anh không thèm cầm? Jihoon cảm thấy tổn thương sâu sắc, cứ chăm chăm nhìn vào những ngón tay trắng ngần, mảnh khảnh của Sanghyeok. Sao da anh Sanghyeok mịn thế nhỉ, ước gì được nắm tay ảnh cả đời... Với sự nhạy bén đã được rèn giũa từ nhỏ, anh biết Jihoon đã chăm chăm đôi tay mình từ nãy tới giờ, ngại càng thêm ngại, động tác lại càng cứng đờ hơn. Nhìn hai vũ công chuyên nghiệp như đôi đũa cọc cạch va vào nhau leng keng, huấn luyện viên tức sôi máu, nhưng không thể làm gì được. Khi ấy, Kim Hyukkyu - đối thủ truyền kiếp nhưng hay sang ăn ké đồ vặt của Sanghyeok (người duy nhất nắm rõ về tình cảm của anh lớn sau Wangho) đã xuất hiện, đứng dựa góc phòng, thì thầm với huấn luyện viên.
- Tình yêu tuổi trẻ có khác, thầy nhỉ?
Rồi bỏ đi trước ánh mắt ngờ vực của thầy.
Sau hơn 10 ngày luyện tập, chủ yếu là tập gấp rút để tham gia các cuộc thi sắp tới, để thể hiện năng lực của Jihoon cũng như giúp cậu làm quen với sàn nhảy (chi tiết là Jihoon chỉ tham gia vỏn vẹn năm cuộc thi với năm bạn nhảy khác nhau, chủ yếu để lấy kinh nghiệm sau này bắt cặp với Sanghyeok, cứ ngỡ ảo tưởng ai dè là thật nên giờ kinh nghiệm của Jihoon vẫn còn non kém nhiều so với anh. Chính Jihoon cũng là người xin được dự những cuộc thi nhỏ lẻ để thử nghiệm trước và Sanghyeok không bao giờ từ chối thằng bé). Phản ứng hoá học kì lạ giữa Sanghyeok và Jihoon khiến nhiều nhà phê bình chú ý, một người theo chiều hướng cổ điển, người còn lại thì hiện đại hoá mọi bước nhảy. Jihoon vẫn chưa hết run khi đặt tay vào vòng eo, đôi khi vì quá run rẩy nên không cảm được nhịp gây ra khó khăn cho Sanghyeok. Cậu lo lắng sự thiếu sót của mình sẽ ảnh hưởng tới anh nhưng Sanghyeok không bận tâm điều đó, anh thường an ủi cậu sau mỗi buổi tập và cho Jihoon một số lời khuyên, thi thoảng lại rủ Jihoon đi ăn lẩu Haidilao lúc 1 giờ sáng. Hại Jihoon ăn xong ngồi vệ sinh cả tiếng đồng hồ vì không tiêu hoá được đồ cay.
Gần một tháng ở bên anh, Jihoon cảm thấy anh chẳng hề giống như ngoài kia miêu tả. Ví dụ như kiêu căng, trịnh thượng, lạnh nhạt, vô cảm. Cậu nghĩ Sanghyeok rất sống động, đúng là ít nói thật, nhưng cười thì rất nhiều. Cười lên thì rất xinh (ít cười là phải, cho tụi kia bớt nhìn anh cười), môi mèo hơi chu chu ra ít khi cười tươi rói, chỉ hơi nhếch lên nhẹ thôi nhưng nhìn qua là nhận ra, ở gần anh, Jihoon đã luyện kĩ năng nhìn mặt đoán cảm xúc. Đôi khi cũng tự lừa dối bản thân một chút coi như cổ vũ tinh thần cho thằng nhóc lần đầu yêu đơn phương.
Thỉnh thoảng khi cậu ngủ quên, lúc dậy thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt chăm chú của Sanghyeok nhìn về phía mình. Jihoon nghĩ rằng mắt anh chứa sự ngọt ngào, phải chăng anh nhìn về phía nào cũng đẹp như thế?
Cậu thường vô thức ngắm nhìn Sanghyeok khi anh luyện tập. Đã xem hàng nghìn video, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy, thì những video như đồ hoạ AI ấy chỉ xứng lẹm vào thùng rác. Khi luyện tập, anh đặt hết cảm xúc vào nó, dường như bỏ quên vạn vật xung quanh. Jihoon phát hiện ra, khi chìm đắm vào khiêu vũ, Sanghyeok luôn toả ra một thứ hào quang nào đó. Nếu trong truyện tranh nhân vật sẽ có hào quang lửa, hoa,... hay tương tự như thế, thì xung quanh Sanghyeok luôn có ánh đỏ, vừa rực rỡ, vừa cháy bỏng, vừa quyến rũ lạ thường.
Jihoon thật sự thích anh không chịu được.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, về anh và Han Wangho, Jihoon lại chần chừ một chốc, nhưng cũng nhanh chóng vứt nó đi.
Giải nghệ rồi thì ra chỗ khác.
...
Bình thường, sau khi tập đêm Sanghyeok sẽ rủ Jihoon đi ăn lẩu, tầm một tuần hai lần. Nhưng hôm nay là nghỉ lễ, chẳng hiểu vì sao mèo kia lại canh bảy giờ tối nhắn tin cho Jihoon để hẹn. Vừa hay bên này cũng chưa biết ăn gì nên đồng ý ngay tức khắc. Sanghyeok đã ngồi chờ sẵn ở Haidilao, cảm thấy may mắn không thôi vì đã hẹn được Jihoon đến.
Tầm 10 phút sau, Jihoon đã có mặt, dù cách xa chỗ hẹn, Jihoon cũng không hiểu vì sao cậu lại đến nhanh như thế, chắc hẳn do tiếng gọi của tình yêu giúp xe cậu biến thành tên lửa mà phóng vù vù về phía anh. Jihoon đến thì đã một bàn đầy đồ ăn, Sanghyeok thì ngồi cứng đờ đợi cậu. Cậu nhanh chóng tiến đến ghế đối diện, ngồi xuống và nhận lấy đồ ăn của mình.
- Anh đến lâu chưa?
Sanghyeok lắc đầu.
- Mới đến thôi...
Mới của anh là 1 tiếng trước thì phải.
Giống như thường lệ, cả hai chỉ cắm đầu vào ăn, nếu có thì sẽ bồi thêm vài câu chuyện Jihoon lướt được trên mạng xã hội, vì anh Sanghyeok không thích nói khi ăn (với Kim Hyukkyu và Han Wangho, chứ ảnh hóng Jihoon nói còn chẳng hết), hôm nay đặc biệt Jihoon biết bao nhiêu chuyện trên Tiktok là mang ra kể hết cho anh nghe, còn gửi video lia lịa cho anh xem. Cậu để ý rằng nay anh rất khác lạ, trông cứ thấp thỏm lo âu không thôi, lúc thì tập trung ăn, lúc lại nhòm nhòm ngó ngó xung quanh, chẳng biết đang ngóng anh nữa.
Sau một tiếng, là lúc 8 giờ, cả quán lẩu bật một bài nhạc rất dễ thương, cũng khá nổi trên mạng nhưng Jihoon không nhớ, hình như là bài Tell me you love me của nhóm Bolbbalgan4. Khi ngân nga theo tiếng nhạc, cậu để ý một số nhân viên nối đuôi ra, tiếp sau là một xe đẩy toàn bánh kẹo linh tinh. Thường Haidilao hay tổ chức sinh nhật cho các bé nên căn bản Jihoon không quan tâm lắm, cậu đã sẵn sàng tặng các em bài hát sinh nhật rồi. Nhưng thế quái nào nhân viên lại đứng trước mặt mình? Bốn người xếp thành một hàng ngang, nhún nhảy theo lời nhạc, đồng thời giơ cao những bảng đen có chữ viết rất to.
JIHOON - BE - MY - LOVER?
Vốn tiếng anh của Jihoon rất hạn hẹp, nhưng thế này có lẽ cậu cũng hiểu. "Jihoon, làm người yêu anh nhé?", anh nào? Đối mặt là anh Sanghyeok, cậu không tin vào mắt mình, liên tục chỉ chỉ vào mấy tấm bảng và nhận được cái gật đầu từ Sanghyeok. Anh đứng phắt dậy, nắm lấy tay Jihoon, dõng dạc nói.
- Jihoon à, anh thích em từ rất lâu rồi. ANH THÍCH JIHOON TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN LUÔN ẤY.
Tai Jihoon hơi ù đi rồi. Chắc cả não cũng sắp mất chức năng của nó luôn.
Anh Sanghyeok tỏ tình mình?
Thích từ lâu?
Thấy Jihoon vẫn cứng đơ, thậm chí miếng thịt trong miệng còn chưa nhai kĩ, động tác của Sanghyeok lại càng mãnh liệt hơn. Phía nhân viên cũng nhảy sung hơn, người nào người nấy lắc hông theo nhạc rất nhiệt tình, còn đồng thành hô lớn dòng chữ trên tấm bìa. Jihoon xì khói rồi, khi bàn tay nhỏ siết chặt bàn tay lớn hơn, cậu không biết nên làm gì. Lần đầu trong đời cảm nhận cảm giác được người trong mộng tỏ tình, trong phim họ thường giải quyết ra sao nhỉ?
- Jihoon... Jihoon làm người yêu anh nhé?
Cậu bùng nổ thật rồi, Jihoon gật đầu, lập tức tiến lại, đáp lời tỏ tình của anh bằng một nụ hôn nhẹ lướt qua trên má. Sanghyeok ngỡ ngàng, vội rút tay ra, đưa tay lên xoa bên má đỏ ửng, mặt nóng như hơ lửa, ánh mắt thì không thể rời khỏi người đối diện.
- Em cũng... cũng thích anh Sanghyeok từ rất lâu rồi.
Sau này, khi có hỏi lại, Jihoon chỉ trả lời do xem phim tình cảm quá nhiều lại không thể nhớ được lời thoại nhân vật nên đã trả lời bằng nụ hôn đầu.
...
Dĩ nhiên chuyện hai người có mối quan hệ khác thì chẳng ai biết, trừ một số bạn bè thân thiết của cả hai, cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.
Jihoon lại lần nữa nhận ra những khía cạnh khác của người yêu, sau khi hẹn hò hai năm thì họ chuyển qua sống chung. Ngắm nhìn căn nhà nhỏ với những đồ dùng chỉ của riêng hai người, cậu vẫn không khỏi bồi hồi, cảm giác không thật. Khi Jihoon đang ngắm nhìn chiến tích sau 5 năm ròng rã luyện tập ngắm nhìn người ta cộng với 2 năm yêu nhau, kết quả là căn nhà và những đứa con (hai con mèo cam lè và đen xì), cậu không ngừng cảm thán mà nể phục bản thân. Sanghyeok đi ngang qua nhà vệ sinh, thấy bạn trai nhỏ đang đứng thẫn thờ trước gương, từ gương soi lại khuôn mặt điển trai mà anh đã ngắm nhìn hằng ngày, chính anh cũng không thể tin được, ngày hôm ấy Jihoon đồng ý và nói thích mình. Tình yêu của họ cứ thế mà tăng cao, chỉ có mặn nồng hơn chứ chẳng có giảm. Anh nghĩ điều khiến họ yêu nhau nhiều hơn chính là sự tin tưởng, anh yêu Jihoon và Jihoon cũng thế. Đêm qua là một đêm dài, sau khi chiến thắng giải thưởng quốc tế danh giá - cũng là chiến thắng quốc tế đầu tiên của Jihoon, cả hai đã cùng nhau nằm xem phim kinh dị trong phòng ngủ (đương nhiên thi thoảng có sờ soạn đưa đẩy một tí nhưng cũng không đáng kể), tự thưởng cho bản thân một ngày ngủ đến chiều.
Trước khi quen Sanghyeok, Jihoon bị chứng mất ngủ khá nặng, do ảnh hưởng của việc thường xuyên thức khuya chơi game nên hầu như cậu không ngủ, điều đó gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của cậu. Jihoon cũng lo lắng nếu ngủ chung sẽ khiến Sanghyeok khó chịu. Nhưng không hiểu sao sau khi trở thành một phần trong cuộc đời của nhau, chỉ cần Sanghyeok bên cạnh, Jihoon sẽ ngủ rất sâu và ngon. Cậu nghĩ đấy là tác dụng rõ nhất của tình yêu. Hoặc anh Sanghyeok cho thuốc ngủ vào cốc sữa dưa lưới của cậu? Cũng rất có thể. Nhưng nếu là anh Sanghyeok thì Jihoon thấy cũng ok.
Sanghyeok - mặc áo bạn trai nhỏ nhưng người không nhỏ, áo to che cả người, bên dưới chỉ mặc quần đùi be bé, tóc thì bù xù, mắt díu lại hơi ngái ngủ, tiến lại gần ôm eo bạn trai từ phía sau. Tóc mềm còn dụi dụi vào lưng người nhỏ tuổi hơn, khiến Jihoon mềm lòng, xoay người lại mà ôm anh vào lòng.
Bám người cực.
Cực đáng yêu.
Jihoon là một cậu nhóc mít ướt. Họ rất ít khi cãi nhau (đa số Jihoon khá lì lợm còn Sanghyeok thì chiều em vô đối), nhưng mỗi khi có xung đột thì Jihoon sẽ rơi nước mắt, khóc như đứa trẻ 5 tuổi, làm Sanghyeok cuống cuồng lên mà xin lỗi em trước. Đương nhiên cái trò nước mắt cá sấu lâu lâu sẽ bị bắt bài.
Ngoài ra, Jihoon ở dơ, Jihoon lười biếng, Jihoon nết ăn xấu, được Sanghyeok ghi lại đầy đủ. Cả hai đều rất lãng mạn, đặc biệt khi có dịp xa, Jihoon thường chuẩn bị hộp chứa đầy các tập giấy note, lấp liếm rằng: "Mỗi khi buồn, anh đọc nó, và nhớ đến em."
Sanghyeok cũng tin vào làm theo. Anh thường cảm thấy cô đơn khi rời xa Jihoon dù chỉ một ngày, vậy nên những tập giấy note của Jihoon làm anh trở nên vui vẻ hơn. Em yêu anh hay là em nhớ anh nhiều, anh về nhanh với em, mấy nội dung sến rện mà hầu như lần nào Jihoon cũng soạn ra một tập, đôi khi nhìn vào cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Làm việc cật lực nhưng biết có người ở "nhà" vẫn đợi là được.
...
Đã gần bốn năm, giới báo chí vẫn không ngần ngại tốn giấy mực viết về cặp đôi xuất sắc, trải rộng thành tích trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, vẫn còn một số trang báo lì lợm tung tin đồn dự báo về sự sao chổi thường gặp ở bạn nhảy của Sanghyeok. Một số bài giật tít như: ĐÃ BỐN NĂM TRÔI QUA, LIỆU LỜI NGUYỀN LEE SANGHYEOK CÓ LẶP LẠI? JEONG JIHOON, NGƯỜI VƯỢT QUA "SAO CHỔI" LEE SANGHYEOK...
Vì chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên Sanghyeok không để tâm mấy, nhưng Jihoon thì quan tâm vô cùng. Đôi khi sự áp lực đè nặng cậu khiến Jihoon ghì chân tại chỗ, không dám bước tiếp.
Dù đã được Sanghyeok khuyên nhủ, nhưng Jihoon vẫn cương quyết luyện tập quên mình. Cậu muốn xứng đáng với vị trí bên cạnh anh. Cho dù sinh ra to lớn hơn người, nhưng thể lực của Jihoon lại khá yếu. Cậu biết điều này là khuyết điểm của mình nên lại càng tập trung vào nó hơn. Thường vào những buổi sáng, Jihoon sẽ chạy nhanh trong khuôn viên chung cư, nếu có thể thì chạy càng lâu càng tốt. Hôm qua sau khi hoàn thành việc trao đổi với các nước ngoài, khoảng 2 tuần gì đó, cậu vào anh Sanghyeok mới được về nước. Trong 2 tuần, Jihoon luôn tập luyện với cường độ cao và cảm giác đầu gối mình có chút nhức, sưng nhẹ và đi không vững.
Chắc là do luyện tập chưa đủ.
Vì thế, cậu lại càng nỗ lực nhiều hơn. Jihoon chạy nhanh hơn, đến mức thoát khỏi sân chung mà lao ra đường.
- Jihoon bị tại nạn? Chờ một chút em tới ngay ạ.
Sanghyeok - lúc này đang ở nhà, sau khi quản lý gọi điện cho anh thì lập tức đến bệnh viện cách nhà khoảng 3km. Trong lúc này, anh cảm thấy run rẩy không thôi, nhưng chẳng thể đợi người lái xe đến được, Sanghyeok lên chiếc xe mà Jihoon thích nhất, nhanh chóng đến nơi người anh thích nhất đang đợi. Chúa ơi, con cầu xin người, hãy bảo vệ cho Jihoon của con...
Theo như lời bác sĩ nói, vì chạy ở tốc độ nhanh, cộng với việc dây chằng bị tổn thương vì tập luyện và thi đấu quá sức, khi phanh gấp do thấy chiếc xe lớn tiến gần sát, Jihoon đã ngã và chấn thương do va chạm với xe. Vì cả hai bên đã dừng kịp thời nên không xảy ra chấn thương nghiêm trọng mà chỉ gãy tay trái và sây sát nhẹ không đáng kể. Điều phải để tâm là do chân phải bị tổn thương từ trước, cùng với việc bị tai nạn hôm nay khiến dây chằng trước bị đứt hoàn toàn và có dấu hiệu thoái hoá. Tạm thời không thể di chuyển. Cũng không chắc chắn việc Jihoon có thể quay lại với sự nghiệp không, chấn thương nặng và tâm lý quá yếu ớt khiến họ lo ngại về tương lai của cậu.
Sau khi nghe xong, Sanghyeok lập tức ngã khuỵu, anh biết Jihoon có vấn đề về đầu gối, đau nhức cũng đã lâu nhưng vì người yêu cho qua nên anh cũng không xem xét quá nhiều. Hậu quả là đâu sao, Jihoon của anh... Cuộc đời của Jihoon sẽ ra sao đây... Tất cả là lỗi của anh, lẽ ra nên để ý Jihoon hơn một chút.
Khi tiến đến bên giường bệnh, trước mắt là khuôn mặt mệt mỏi của Jihoon, gần đây do họ có lịch trình dày đặc nên anh cũng ít quan tâm đến Jihoon, gương mặt bị xước này chẳng hợp với Jihoon chút nào. Quầng thâm mắt đậm quá, cảm giác gầy đi nữa. Anh vuốt nhẹ bờ má Jihoon, cảm nhận sự khô ráp trên làn da cậu, cả những vết thương rướm máu đã khô khiến Sanghyeok nhức tay vô cùng. Không biết từ lúc nào, anh khuỵ gối, quỳ bên cạnh Jihoon, ôm cậu vào lòng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, làm ướt đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Có lẽ cảm xúc trào dâng khiến Sanghyeok không giữ được bản thân, lần đầu, từ khi quen Jihoon, anh oà khóc như một đứa trẻ. Nhìn người trước mặt đau mà anh cảm giác khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt và rỉ máu. Xót quá, thương Jihoon quá, làm sao đây... Làm sao để cứu Jihoon đây...
- Jihoon-Jihoon ơi... Anh xin lỗi em... Làm sao đây...
...
Jeong Jihoon giải nghệ.
Cuối cùng lời nguyền sao chổi vẫn tiếp diễn.
Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục sự nghiệp, cũng vừa thông báo tìm bạn nhảy mới.
Sau chấn thương, Jihoon tạm nghỉ một thời gian dài, Sanghyeok nhất quyết đợi cậu hồi phục mới tiếp tục. Nhưng Jihoon áy náy lắm, nhỡ cậu mãi mãi không thể lành lặn lại như cũ thì sao? Đam mê của anh, sự nghiệp của anh, có thể vì Jihoon mà vứt bỏ sao? Jihoon không muốn như thế. Cậu muốn tìm lại Sanghyeok toả sáng, kiêu hãnh ngày nào. Cậu tự chối và khuyên anh tìm partner mới. Dĩ nhiên Sanghyeok không chịu, anh không thể bỏ lại Jihoon, không thể nhận được niềm vui khi không ở bên cạnh Jihoon được....
Jihoon tiếp tục đam mê với tư cách quản lý của Sanghyeok. Công việc này không hợp với Jihoon chút nào, Jihoon không thoả mãn, cậu thèm khát cảm giác đứng cạnh anh Sanghyeok. Điều này nảy sinh ra sự ghen ghét trong cậu. Mỗi khi bạn cặp ôm eo anh mạnh hơn một chút, nắm tay anh nhiều hơn một chút, Jihoon sẽ thấy chướng mắt và khó chịu không thôi.
Lẽ ra đó là vị trí của mình. Đấy là người yêu của mình, anh ta có tư cách gì chứ?
Những trận cãi vã giữa họ xảy ra càng nhiều và càng thường xuyên hơn. Việc Jihoon quá nhạy cảm và stress thường xuyên là Sanghyeok buồn phiền rất nhiều.
- Anh thay đổi rồi, anh không còn là Sanghyeok trong vòng tay em nữa.
Jihoon, lúc nào cũng là người rơi nước mắt trước, gương mặt đỏ bừng vì ghen tuông, lời nó mất kiểm soát, luôn thốt ra nhưng lời khiến trái tim anh tan vỡ. Sanghyeok mệt rồi, anh chẳng còn nhận ra người anh yêu nữa, anh không có cách nào để cứu rỗi mối quan hệ này nữa.
- Em mới là người thay đổi, Jihoon này, mình dừng lại thôi. Anh mệt, mệt lắm...
Jihoon khựng lại, chưa hiểu hết nhưng gì đang diễn ra, cậu đưa ánh mắt lên nhìn Sanghyeok. Có lẽ giờ Jihoon mới hiểu, cậu đang điên loạn đến nhường nào, cậu đã tự huỷ hoại chính bản thân mình, vì sự tự ti đã trào dâng trong trái tim cậu. Giờ đây trong Jihoon chẳng còn gì ngoài sự tự ti, cậu cảm thấy mình nhỏ bé, vô dụng và đang ngáng chân anh Sanghyeok phát triển. Tất cả là lỗi lại cậu. Jihoon quỳ xuống, níu lấy đôi tay anh Sanghyeok, nước mắt giàn giụa, không thể nói rõ chữ vì hỗn loạn, cậu biết anh sẽ vì mình mà thay đổi ý định, Sanghyeok yêu cậu hơn bất kì ai trên cuộc đời này...
- Anh xin lỗi, Jihoon à.
- Em xin anh, tất cả là do em... Anh đừng bỏ em, anh ơi, em sẽ sửa mà, anh đừng bỏ em một mình...
...
Vài năm sau, khi Lee Sanghyeok 31 tuổi, anh đứng trước người hâm mộ, tuyên bố giải nghệ sau hơn 10 năm cống hiến cho nước nhà.
Hai người từng làm thay đổi, tạo tiếng vang cho bộ môn Dancesport đã lui về sống ẩn, gần như không thể tìm thấy họ trên khắp các mặt báo.
Đôi khi, ta có thể thấy họ vào những lúc không ai ngờ tới. Jihoon đã đi lại được bình thường, tuy không quá nhanh nhạy nhưng coi như là phục hồi. Sanghyeok cần theo túi bánh, chạy theo bạn trai nhỏ, vừa nhắc nhở em không được nô đùa quá sức.
Với Jihoon, Sanghyeok là lần đầu rung động, lần đầu yêu, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, lần đầu sống chung... Sanghyeok chiếm lấy nhiều lần đầu của Jihoon quá, nhưng không chỉ lần đầu, Sanghyeok sẽ hiện hữu cho đến lần cuối cùng của cuộc đời cậu.
Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tình yêu mà, vượt qua nhiều, thì ta lại yêu nhiều hơn. Jihoon sẽ trở về là Jihoon ngày trước, và có lẽ Sanghyeok cũng thế. Chắc hẳn cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, không phải tình yêu nào cũng bền chặt mãi mãi, nhưng có làm sao chứ, chỉ cần biết giờ họ vẫn ở bên nhau, vẫn hạnh phúc là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip