Bánh hỏi
Em gặp anh vào một ngày trời không mưa, cũng chẳng nắng, chỉ có một chút gió và một mùi hương lạ thoảng qua như đã từng quen từ kiếp trước. Cái cách anh bước vào đời em không giống bất kỳ người nào trước đó. Không phải ầm ĩ như sấm, cũng không lặng lẽ như tuyết, mà như thể một câu chuyện cổ tích buồn vẫn đang được viết dở.
Anh đứng đó, tay áo sơ mi xắn hờ, nụ cười ngả nghiêng như chiều muộn, và nói một câu đầu tiên khiến em mơ hồ:
"Anh là người luôn giữ lời hứa".
Em đã tin.
Dù sau này, khi tất cả đã tan như khói, em vẫn nhớ mình đã tin. Cái cách anh nói, cái cách anh nhìn em, cái cách giọng anh ngân nhẹ như một lời ru, đều khiến trái tim em mềm nhũn đi. Em vốn không phải người dễ tin. Nhưng em tin anh. Có lẽ vì em đã quá cô đơn, hoặc vì anh quá khéo, hoặc vì... Đó là định mệnh.
Chúng ta quen nhau vào đầu tháng tư – tháng của những lời nói dối. Em không nghĩ gì nhiều khi anh bảo em rằng:
"Anh thích trời mưa, vì lúc đó người ta không nhìn thấy nước mắt nhau".
Em bật cười. Em chẳng nghĩ gì về nỗi buồn trong câu nói đó. Em chỉ nghĩ rằng anh thật thơ, thật dịu, thật gần với thế giới mộng tưởng mà em đã vẽ ra trong những đêm chật chội.
Em là một kẻ mộng mơ.
Và anh là một lời nói dối đẹp đẽ nhất mà cuộc đời từng ban cho em.
Những ngày sau đó trôi qua như những thước phim quay chậm. Anh dắt em qua những con phố nhỏ, kể em nghe về những vùng đất xa xôi mà em chưa từng biết. Anh bảo, ở ven biển phía nam có một cây thông già, trên thân có khắc hai cái tên – Son Woohyeon và Trần Bảo Minh.
"Ngày nào đó mình sẽ đến đó", anh nói.
Em gật đầu, trái tim rộn lên từng nhịp.
Nhưng sau này, khi em cố gắng tìm nơi đó trên bản đồ, nó chưa từng tồn tại.
Và em nhận ra, từ những ngày đầu tiên, chúng ta đã sống trong một thế giới không thật. Nhưng em không trách. Vì anh nói dối quá dịu dàng, đến mức em thà tin còn hơn biết mình sai.
Anh kể cho em nghe về con mèo tên là Moonlight mà anh từng nuôi, nó bỏ đi vào một đêm trời sao. Anh kể rằng, từ đó anh không nuôi thêm con mèo nào nữa. Em thương anh lắm. Em ôm lấy anh trong vòng tay mình, thì thầm rằng:
"Nếu em là Moonlight, em sẽ không bao giờ bỏ anh đi".
Anh không nói gì. Chỉ tựa đầu lên vai em, nhẹ như mây. Và em, ngu ngốc mà ngỡ đó là sự yên lòng.
Người ta bảo, tình yêu thật thì không cần màu mè. Nhưng tình yêu của em và anh là một bản nhạc được soạn bằng nốt trầm buồn và lời ca dối trá.
Em bắt đầu nhận ra những mảnh vỡ lấp ló giữa những câu chuyện của anh. Khi anh nói về mẹ, em đã thấy nỗi buồn thoáng qua như gió, nhưng lại quá nhanh, như thể anh cố ý để em không chạm vào nó. Khi anh nói về tuổi thơ, mỗi lần lại là một phiên bản khác nhau – khi thì ở làng chài, khi lại trên núi cao, khi là trong một căn nhà sát vách rừng.
Em đã từng hỏi:
"Anh có bao giờ nói thật không?"
Anh cười:
"Em nghĩ sao?"
Và em... Lại tin. Tin rằng có thể, chỉ là có thể thôi, anh nói dối để che đi những vết thương. Như người ta dùng khăn che sẹo. Như em vẫn cười dù trong lòng rỗng tuếch.
Một buổi tối mùa hạ, khi đom đóm bay rợp bờ sông, anh nói:
"Anh yêu em".
Em không hỏi câu đó có thật hay không. Vì em sợ. Sợ câu trả lời sẽ làm em vỡ vụn. Em chỉ gật đầu, mỉm cười, như thể cả thế giới đang trong tay mình.
Dù trong lòng, có một tiếng nói cứ gào lên: "đừng tin".
Nhưng em vẫn tin. Như đứa trẻ tin vào ông già noel, dù biết ông không có thật. Bởi vì, tin thì dễ chịu hơn là mất đi.
Em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Bằng những giấc ngủ chập chờn, những trang nhật ký viết kín, những tin nhắn dài mà chẳng bao giờ gửi.
Còn anh, anh yêu em bằng những câu chuyện không có thực.
Có lần anh bảo:
"Nếu một ngày anh biến mất, em đừng buồn. Vì anh sẽ để lại cho em cả bầu trời đầy lời hứa."
Em mỉm cười, chọc nhẹ vai anh:
"Và tất cả đều là lời nói dối, đúng không?"
Anh gật đầu.
"Ừ, là nói dối. Nhưng cũng là thật, nếu em tin."
Em ngây ngốc ôm lấy anh, ôm lấy cả thế giới mơ hồ và đầy rẫy những điều không thật. Em nghĩ, chỉ cần em tin, thì mọi thứ sẽ là thật. Nhưng hóa ra, niềm tin không thể biến tro tàn thành lửa ấm.
Rồi một ngày, anh thật sự biến mất.
Không báo trước. Không để lại lời nhắn. Không có cả một vết tích.
Chỉ còn em, với hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Những dòng chữ em từng ghi lại, những địa danh không tồn tại, những lời hứa vẽ bằng mây.
Em chờ.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Rồi một tháng.
Mọi người bảo anh chỉ là một cơn mơ của em, một giấc mộng buồn mà em lỡ lòng tin. Họ bảo em ngốc, em điên, em tự dối mình.
Nhưng em biết anh từng tồn tại.
Anh từng nắm tay em, từng nhìn em, từng hôn em bằng tất cả những lời nói dối đẹp nhất thế gian.
Và em cũng từng yêu anh, yêu đến nỗi biết rằng mình đang lạc lối mà vẫn bước tiếp.
Hôm nay là tháng tư. Mùa của những lời nói dối quay về.
Em ngồi dưới gốc cây, nơi chúng ta từng nói về biển, về trời, về những ngôi sao chưa từng chạm tới.
Em nhắm mắt lại, tưởng tượng có một cơn gió thoảng qua mang theo tiếng anh thì thầm:
"Anh là người luôn giữ lời hứa."
Và lần đầu tiên trong đời, em bật khóc.
Không phải vì em đau.
Mà vì em nhận ra: Em chưa từng hối hận khi yêu anh.
Chưa từng hối hận khi tin vào lời nói dối đầu môi ấy.
Đêm nay trời không trăng, cũng không có sao. Chỉ là một khoảng tối mênh mông phủ lên thành phố như một tấm chăn cũ kỹ đã từng làm ấm lòng ai đó nhưng giờ chỉ còn vương lại mùi nhớ. Bảo minh ngồi trước hiên căn nhà nhỏ, tay cầm tách trà nguội từ bao giờ, mắt nhìn xa xăm như đang đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ quay lại.
Em đã không còn đếm ngày nữa.
Sau khi anh biến mất, em vẫn đợi. Đợi một tin nhắn, một dòng chữ, một cuộc gọi lỡ.
Rồi khi em nhận ra, ngay cả hy vọng cũng bắt đầu rời bỏ em, em đành thôi.
Nhưng không ai dạy em cách từ bỏ yêu thương.
Người ta nói, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Nhưng thời gian chỉ khiến người ta học cách im lặng trước nỗi đau, chứ không làm nó biến mất.
Em vẫn nhớ từng câu anh nói, từng cái nắm tay nhẹ như khói, từng cái ôm mang mùi gió.
Và từng lời nói dối.
Em vẫn nhớ hết.
Ngày em gặp lại anh là một chiều cuối thu, lúc mà cúc họa mi bắt đầu trổ trắng bên rìa phố. Anh bước ra từ một quán cà phê, ánh mắt vẫn dịu như ngày cũ, nhưng nụ cười đã không còn dành cho em.
Có một cô gái đi bên anh. Nhỏ nhắn, dễ thương. Cô ấy cười rất nhiều.
Em thấy bàn tay anh đặt trên vai cô ấy nhẹ như cách anh từng đặt lên vai em.
Và em bỗng nghe đâu đó trong lòng mình một tiếng vỡ.
Anh cũng thấy em. Đôi mắt anh khựng lại một giây. Chỉ một giây thôi.
Rồi anh cúi đầu chào. Như thể chưa từng quen. Như thể chúng ta chỉ là hai người xa lạ vô tình va phải nhau giữa thành phố đông người.
Em cười. Cười một cách buồn bã đến độ gió cũng không dám lướt qua.
"Chào anh", em đáp.
Và thế là xong.
Không có "Sao em lại ở đây?", không có "Em dạo này sao rồi?", không có một câu hỏi nhỏ nào chứng minh rằng em từng là một phần trong ký ức anh.
Em quay đi, bước thật chậm. Phía sau không có tiếng gọi. Cũng không có tiếng bước chân đuổi theo.
Chỉ còn tiếng lòng em hoảng loạn đến lặng câm.
Tối hôm đó, em ngồi lại trên ban công, nơi anh từng kể về vùng biển có cây thông già.
Có lẽ nếu em ngốc hơn một chút, em sẽ tiếp tục tin vào điều đó. Sẽ tin rằng cô gái ấy chỉ là một người anh giúp che ô dưới mưa. Sẽ tin rằng ánh mắt anh khựng lại kia là một điều gì sâu hơn một giây lạ lẫm.
Nhưng không.
Em đã lớn hơn rồi.
Và nỗi đau cũng trưởng thành theo năm tháng.
Em đã từng muốn viết cho anh một bức thư.
Đã từng nghĩ, nếu có cơ hội, em sẽ hỏi:
"Vì sao anh rời đi mà không nói một lời?"
"Vì sao tất cả đều là nói dối?"
"Và vì sao em vẫn không thể ngừng yêu anh?"
Nhưng rồi em nhận ra, không cần câu trả lời nữa.
Vì yêu một người không cần lý do. Và rời bỏ một người... Cũng không cần giải thích.
Mùa đông đến sớm hơn em tưởng.
Em lại đi ngang quán cà phê hôm trước. Không gặp anh. Không thấy cô gái ấy.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ dán trên cửa kính:
"chúng tôi đóng cửa từ ngày mai. Cảm ơn vì những điều dịu dàng từng đi qua nơi này."
Em chạm tay lên mặt kính. Lạnh.
Giống như lòng mình.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, em khóc.
Không phải vì anh. Không chỉ vì anh.
Mà vì em cuối cùng đã hiểu:
Mọi lời nói dối đều không đáng sợ.
Đáng sợ nhất là em đã sống thật bằng cả tim mình, trong một thế giới mà người kia chỉ mang đến điều hư ảo.
Rồi xuân cũng đến.
Em gặp lại anh. Lần thứ hai.
Anh ngồi một mình trong công viên nhỏ, nơi có ghế đá cũ và cây bàng vừa đâm chồi non. Anh gầy đi, tóc dài hơn, nhưng vẫn là anh – Son Woohyeon mà em từng yêu.
Lần này, chính anh là người lên tiếng trước.
"Em khỏe không?"
Em quay đi. Không phải vì giận. Mà vì không biết nên khóc hay nên cười.
"Anh đến đây làm gì?"
"Ngồi một lát. Nhớ chuyện cũ."
"Với ai?"
"Với em."
Em im lặng rất lâu. Rồi khẽ thở ra, nhẹ như một tiếng thở dài đã kìm nén từ kiếp trước.
"Ngày xưa, anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
"Ừ."
"Vậy sao anh lại đi?"
Woohyeon nhìn em. Mắt anh không còn lấp lánh như xưa. Chỉ còn lại thứ ánh sáng đã bị gió đời dập tắt.
Và anh nói, nhẹ như tro:
"Vì nếu anh ở lại, em sẽ còn tin anh".
Em bật cười.
"Em vẫn tin. Dù giờ biết là sai."
"Anh biết. Và vì thế, anh càng không dám quay lại."
Em nhìn lên trời, thấy mây trôi ngang vầng trán.
Thấy tháng tư nào đó lại trổ hoa trắng muốt trong lòng.
"Vậy tại sao hôm nay anh lại xuất hiện?"
Woohyeon mím môi. Rất lâu sau, anh đáp:
"Vì anh biết, em không còn tin nữa."
Ngày hôm đó, chúng em ngồi bên nhau rất lâu. Không ôm, không chạm, không nước mắt.
Chỉ có những câu chuyện không đầu không cuối.
Như thể cả hai đang ngồi bên nhau ở kiếp trước, kể lại những điều đã lỡ.
Trước khi rời đi, em hỏi anh:
"Giờ anh còn nói dối không?"
Anh lắc đầu.
"Không nữa."
"Vậy anh còn yêu em không?"
Woohyeon mỉm cười. Lần này, là nụ cười thật nhất em từng thấy.
Anh không trả lời.
Và em cũng không cần.
Sau hôm đó, chúng em không gặp lại nhau nữa.
Em không biết anh đi đâu, cũng không hỏi.
Em chỉ lặng lẽ mang câu trả lời không thành lời đó cất vào một góc nhỏ trong tim.
Góc đó mang tên: Những điều đã từng.
Và cả: Những điều đẹp đẽ không cần gọi tên.
Năm nay, tháng tư lại đến.
Cúc họa mi nở muộn. Mưa rơi nhiều hơn. Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng trái tim em đã lặng yên như mặt hồ sau bão.
Em đi ngang vùng biển phía nam – Nơi có cây thông mà anh kể.
Dĩ nhiên là nó không có ở đó.
Nhưng em vẫn đứng rất lâu, nhìn ra khơi xa, tưởng tượng có một cái tên bị khắc vụng về vào vỏ cây.
Soo Woohyeon.
Trần Bảo Minh.
Giữa hai cái tên là một dấu gạch ngang mờ nhạt.
Em biết, sẽ chẳng có ai nhìn thấy.
Chỉ có em.
Và gió.
Khi ánh trăng rơi xuống, em vẫn mơ về anh.
Nhưng lần này, không còn là mộng đẹp. Cũng không là ác mộng.
Chỉ là một giấc ngủ êm đềm, nơi em đi ngang đời anh thêm một lần – Lần cuối.
Không nói. Không chạm.
Chỉ mỉm cười, và bước tiếp.
Giống như cách người ta buông tay một điều gì đó thật đẹp, thật thương.
Nhưng đã không còn thuộc về mình.
Vì tình yêu đẹp nhất, đôi khi không cần ở lại.
Chỉ cần từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip