bức thư thứ bảy
Bức thư run rẩy theo bàn tay đang giữ chặt nó của vị ảo thuật gia tài năng, một bức thư tình chưa từng được gửi đi nhưng nay lại nằm trên tay của người nhận là anh. Một bức thư viết trong quá khứ khi anh và em chưa là người yêu.
Và rồi, Lyney muốn được đáp lại, đáp lại cho tình cảm của em kể cả bây giờ hay những ngày đã cũ.
-----------
Gửi tới em, chút lời chân thành mà tôi luôn muốn nói.
Tôi thực sự đang bối rối. Bởi người yêu em đã quen giấu mọi xúc cảm chân thật của mình, nay đối mặt với tình cảm em tỏ bày trên trang giấy một cách rõ ràng như vậy, tôi có chút cảm thấy bản thân mình may mắn đến không thể tin nổi.
Tôi đã lật bức thư ấy, đọc đi đọc lại, đến mức hai má đã tràn ra nước mắt cũng không hề hay biết.
Những dòng chữ khiến tôi nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của cả hai và thậm chí là cả lời thổ lộ của bản thân chỉ vài tuần trước, cảm giác căng thẳng và rung cảm tới nghẹt thở vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi tới tận bây giờ.
Thật may mắn cho tôi, kẻ tình si ngu ngốc, khi em chấp nhận lời yêu đương vẫn còn vụng về ấy.
Dấu yêu của tôi, tôi đã nghĩ bản thân là kẻ rơi vào lưới tình trước, nhưng em lại là người dịu dàng với Lyney này từ rất lâu, điều ấy làm tôi cảm thấy xót xa và hạnh phúc tới bật khóc.
Cảm ơn em, vì đã chấp nhận tôi, dẫu biết tôi chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cho cam. Haha, có lẽ đây là sức hút của một nhà ảo thuật tài ba nhỉ, nhưng tôi biết dù tôi có ra sao em vẫn sẽ chấp nhận, điều ấy khiến tôi biết ơn em tha thiết và tôi mong có thể làm bất cứ điều gì đó cho em.
Ui chao, nhưng đừng vì vậy mà bắt nạt tôi đó nhé, khi mà người thương của em tình nguyện làm mọi thứ cũng đừng yêu cầu tôi phải rời xa mến yêu của mình, kẻ này sẽ buồn lắm đó.
Thật vinh hạnh cho Lyney tôi đây khi màn biểu diễn đầu tiên mà em xem của tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp nhưng thực ra tôi mong bản thân sẽ hoàn hảo hơn chút nữa ở lần gặp đầu tiên này. Ôi ôi, nếu tôi có biểu hiện ngốc nghếch nào, em hãy thương tình cho vị ảo thuật gia hậu đậu mà tạm quên nó đi nhé. Để bù đắp, chúng ta gặp nhau, và tôi sẽ dành riêng cho người yêu của Lyney một màn trình diễn đặc sắc, có được không nào?
Thật lòng mong em đồng ý vì thực ra đó chỉ là cái cớ để có thể gặp em mà thôi.
Trời đã đổ mưa em à.
Em trong thời tiết như này sẽ làm gì nhỉ, tôi đã tự hỏi như vậy và mong sao, khi gặp lại nhau em có thể kể cho tôi nghe về một ngày mà em trải qua. Tôi rất vui lòng để được em ôm vào lòng, cũng rất mong bản thân sẽ thành điểm dựa cho em sau một ngày dài mệt mỏi.
Ngay lúc tôi đặt bút viết dòng này chúng ta đã không gặp nhau một khoảng thời gian, có lẽ là ông trời cũng hiểu lòng tôi đang u sầu vì nỗi nhớ nhung những ngày đôi mình phải chia xa nên mới mưa lớn tới vậy.
Em hiện tại bận đến nỗi khiến tôi có chút tủi thân mất rồi. Nhưng dấu yêu của tôi ở quá khứ cũng đừng lo lắng, hai ta thắm thiết lắm, và tôi chẳng để em phải cô đơn, tôi hứa lời hứa danh dự luôn đó.
Lúc bắt đầu rơi vào tình yêu, tôi dường như không nhận ra bản thân chia sẻ với em nhiều tới nhường nào. Khi mà sau mọi chuyện, nhà ảo thuật gia đều mong về bên em thật nhanh để tựa đầu lên vai em và thì thầm kể lại mọi thứ, đôi khi tên đó còn nhân cơ hội để đòi một cái hôn một cái ôm. Và em sẽ đáp ứng dịu dàng khiến tôi cảm nhận được sự trân trọng rồi yên lòng mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác được yêu thương.
Tôi thật lòng biết ơn em vì đã ở bên tôi, thật đấy, đến nỗi Lyney này chợt nhận ra, bản thân yêu em tới mức có thể cứ như vậy mà chết đi không còn luyến tiếc.
Em đã kể tôi nghe về giấc mơ của em, nơi mà tôi được ôm lấy em. Nghe nói ban ngày nghĩ về ai nhiều thì đêm họ sẽ ghé thăm trong giấc mộng đó, ra người thương của tôi cũng nghĩ về tôi nhiều như cách tôi đã nghĩ về em, tôi quả là một kẻ may mắn.
Gặp em trong giấc mơ của em là một vinh dự to lớn biết mấy, nhưng tôi cũng ghen tỵ với kẻ đã ôm em trong giấc mơ kia, em sẽ tha thứ cho tôi vì suy nghĩ ích kỉ này chăng? Có lẽ là được yêu thương nên càng lấn tới, tôi biết bản thân sẽ được em bao dung nên chẳng ngại ngần mà bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng.
Tôi ôm em, có được không? Không cần phải tìm tới "tôi" trong giấc mơ nữa đâu, tôi ở ngay đây, người yêu của em ở ngay đây.
Bởi kẻ này đã rất mong bản thân có thể ôm em trọn vẹn như cách em đã dành cho hắn sự ấm áp. Khi tôi cứ yên lặng mà giấu trọn nỗi đau đớn, nhưng dẫu không biểu đạt ra em vẫn nhận ra mà dịu dàng ôm lấy sự mệt mỏi mà tôi đang gánh vác trên vai.
Và có lẽ em không biết rằng tôi đã sợ hãi rằng sẽ có ngày tôi chẳng còn quen với việc không còn hơi ấm mà em trao như trước khi được gặp em, khi mà một kẻ đã quen với hạnh phúc sẽ khổ sở biết mấy lúc phải quay lại chốn u tối ban đầu. Nhưng lạ làm sao, tôi lại chẳng chối từ việc cứ mãi chìm sâu vào sự êm ái.
Em nói tôi đã đánh cắp trái tim và tâm trí em, nhưng em cũng đang giữ trong lòng tất cả những điều ấy từ tôi nữa, em à. Coi như đây là sự trao đổi công bằng nhé, tôi sẽ trận trọng và bảo vệ tình cảm của em thật tốt, cũng mong em sẽ dịu dàng với tình cảm của tôi.
Như sự trao đổi trước đó, khi tôi được em trao cho cơ hội được đứng bên em và em sẽ nhận được sự chân thành và tình cảm nhiệt thành tôi luôn giữ kín.
Tôi mới là kẻ cần nói lời cảm ơn em, bao nhiêu lần vẫn không đủ.
Vậy thì,
Nhà ảo thuật này mong được ở bên em thật lâu thật lâu để tỏ bày cho thỏa nỗi lòng mình.
Cho phép tôi, nhé.
Lyney.
Tái bút: Khi hoàng hôn buông xuống, tôi có thể tới tìm em không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip