bức thư thứ năm
Bức thư này được gửi cùng bó hoa tươi và chút bánh nhỏ được đặt làm riêng rất cẩn thận.
--------
Người dấu yêu,
Ta mong em hãy tha thứ vì ngay lúc này đã không ở gần em để có thể ôm em vào lòng, và ta cũng muốn gửi cho em một lời khen thật lòng rằng, em quả thật vô cùng tuyệt vời.
Đó là điều ta cần phải khẳng định ngay từ ban đầu, và mong em sẽ ghi nhớ điều ấy, rằng sự cố gắng của em chẳng hề vô nghĩa, và kết quả em có được dù có như nào cũng khiến ta thật muốn trao em một cái ôm.
Người thương của ta, ta thực sự đau lòng khi thấy em suy sụp tới thế, nhưng ta cũng thật lòng vui mừng rằng em đủ tin tưởng ta để kể cho ta nghe em đang chất chứa trong lòng những suy nghĩ cần người ở bên.
Sự thất vọng khi không đạt được kết quả mong muốn là điều bình thường, nó cho ta hiểu rằng, em thực sự đã để tâm tới, đã cố gắng, đã hết lòng và hơn cả là em đặt vào ấy hy vọng.
Em hỏi ta hành trình ta đi qua hay là kết quả ta đạt được mới là điều đáng trân quý nhất, nhưng có thật em không thu được bất cứ kết quả gì từ cuộc hành trình em đã đi qua hay không? Kết quả là lẽ tất yếu và chắc chắn em sẽ có được dù hành trình em đi có ra sao, em à.
Hai khái niệm, hai phạm trù này chẳng thể tách rời và cũng không thể phân định rằng cái nào đáng quý hơn, điều đáng quý nhất là chính bản thân em, đã nhận ra được kết quả mà hành trình em đi qua mang lại hay chưa mà thôi.
Đi qua một con đường, cho dù cái đích cuối cùng em tới được không phải nơi em thực sự mong muốn, nhưng khung cảnh em đã ngắm nhìn, những người bạn em gặp gỡ, những câu chuyện em nghe được từ người qua lại trên con đường kia đâu phải là "vô nghĩa", phải không em?
Đừng vội vàng hay áp lực bởi bản thân chưa rõ ý nghĩa hành trình em trải qua mang lại, bởi bất cứ ai đều cần một thời gian có lẽ rất ngắn cũng có thể dài bằng cả kiếp người để hiểu được ý nghĩa ấy.
Câu nói "Người ở phía sau sẽ chứng kiến hành trình của người phía trước" bản thân ta cũng khó mà nếu lên đủ ý kiến của mình, bởi sự chứng kiến trong câu này mang tâm thế như thế nào, ta thật lòng chưa rõ. Tâm thế để học hỏi, tâm thế để hướng tới hay tâm thế dằn vặt chính mình? Dù thế nào ta xin khẳng định rằng em là chính em, người thương của ta, và em chẳng cần trở thành họ mới tỏa sáng, vậy nên chẳng có ai ở đây ở trước hay sau , chúng ta đều đi con đường riêng nên việc nhìn bóng lưng người đằng trước là không thể xảy ra trừ khi cố chấp bước theo bước chân của "người đi trước".
Chiến thắng đối với em có ý nghĩa là điều khiến cha mẹ tự hào, khiến bạn bè nể phục, khiến thầy cô yêu quý. Đó là những lí do đúng đắn, nhưng những điều ấy chẳng phải là ý nghĩa mà em đang tìm đâu em à. Ta mong em giành được chiến thắng từ tận trong sâu tâm hồn. Tức là dẫu kết quả có ra sao, em cũng sẽ có thể nói rằng bản thân đã cố gắng hết mình và chính mình đã chiến thắng bản thân của quá khứ.
Ta thương em, có lẽ những lời nói này là không đủ tỏ bày nhưng ta mong em cảm nhận được đôi phần thật lòng mà ta cố gắng truyền đạt chỉ qua những con chữ. Vì vậy ta mong em thay ta chăm sóc thật tốt cho người ta yêu - một nội tâm đang yếu mềm.
Không thể chịu áp lực hay chẳng phải tội lỗi gì. Em ngưỡng mộ ta nhưng ta lại không mong em phải chịu những gì ta trải qua để "trở thành ta". Ta mong em biết một điều rằng, những gì em trải qua đều tạo nên con người em hiện tại, người mà ta yêu, nên mong em hãy trân trọng và yêu lấy nó.
Em có quyền rơi nước mắt ngày hôm nay, nhưng nếu em không còn rơi nước mắt vì điều ấy bất cứ lần nào khác nữa, thì đó thật đáng ngưỡng mộ.
Thực ra, chúng ta đều có cách để đối mặt với nỗi buồn và khoảnh khắc yếu lòng của riêng mình. Có người lựa chọn che giấu nó, có người sẵn sàng chia sẻ và kiếm tìm người đồng cảm, có người lại tức giận và căm hận bởi nỗi buồn họ phải gánh chịu. Em lựa chọn ra sao đều nằm ở bản thân em, nhưng ta mong bản thân có chút cơ hội nào đó để nắm được bàn tay của người ta thương khi người ấy buồn bã.
Mong em hãy cho ta được ở bên cạnh em những lúc như vậy, như cách em sẵn sàng ở lại cạnh gia chủ nhà Kamisato khi người đàn ông này quá mỏi mệt khi gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Đến cuối ta cũng mong em đừng chối bỏ cảm xúc tiêu cực ấy, bỏ qua nó rồi tự lừa chính mình rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Em có quyền yếu lòng và đó chẳng hề yếu đuối, yếu đuối chỉ khi em chẳng có ý định vượt qua nỗi buồn đó và mãi đắm chìm trong ấy rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh mà thôi. Người thương của ta mạnh mẽ hơn thế nhiều.
Thư tới đây cũng đã dài và ta muốn dành những lời còn lại cho tới khi được gặp lại em, món quà em trao, ta đã nhận được rồi, cũng rất mong chờ món ăn mà em mới làm. Nó khiến ta thật sự muốn buông tất cả để tới tìm em ngay bây giờ, dấu yêu của ta.
Kamisato Ayato.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip