Chương 1: Ngày 1. Mình chỉ nhớ được một người.

Cô bé tên Vũ Hạ Thư, là một học sinh lớp chuyên Anh 11A6. Vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang. Cô mang bên mình một nét đẹp như chiếc kẹo bông gòn, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào và đáng yêu. Đôi mắt to tròn hai mí, hàng mi cong nhè nhẹ với chiếc sống mũi cao, đầu tròn nhỏ nhắn, bờ môi hồng hào như quả đào tươi, cùng với mái tóc dài chấm lưng đen tuyền, nhưng... theo định luật bù trừ, Hạ Thư được cái này lại mất cái kia.

Từ khi còn bé, Hạ Thư đã mắc một căn bệnh dai dẳng đến bây giờ, đó chính là chứng mất trí nhớ. Nhưng vô cùng lạ thây, chỉ có một người duy nhất cô không bao giờ quên đi mỗi khi một tuần trôi qua. Đó chính là Dương Khải Huy - đàn anh chuyên Toán lớp 12B1, cũng là cậu bé ngày xưa được bố mẹ cô cưu mang về vào một chiều mưa bên vệ đường.

Kể từ ngày hôm ấy, Dương Khải Huy, cậu ta vì hổ thẹn đã ở lại nhà Hạ Thư và đồng ý làm giúp việc cho gia đình cô mặc dù còn rất bé. Tuy vậy, Vũ Hạ Thư không hề hất hủi cậu mà ngược lại còn rất quý mến cậu ấy.

Tình cảm dần hình thành cho đến khi cả hai cùng nhau cấp sách đến trường.

"Anh Huy! Đợi em với! Chân em đau quá!" - Hạ Thư ngày nào cũng theo sau Khải Huy cứ như một cái đuôi của cậu ấy.

Suốt bốn năm trời. Chưa bao giờ ngừng thích cậu cả.

"Mày phiền! Tao về trước đây." - Cậu ta thì ngược lại, luôn giữ khoảng cách với Hạ Thư vì cảm thấy ganh tị việc không có bố mẹ giống như cô.

Đinh Ngọc Kiều Anh, lớp 11a2 không chuyên - Bạn thân của Hạ Thư đã gần năm năm rồi. Hai người họ, lúc vui có nhau lúc buồn cạnh bên như hình với bóng.

"Thư! Đi xem anh Huy chơi bóng rổ kìa! Nhanh lên." - Kiều Anh chạy vồ đến cửa lớp Hạ Thư, lay mạnh người cô rồi nói gấp rút.

"Ờ! Đợi tao chút!" - Vũ Hạ Thư ấy thế mà lại quẳng hết tập vở sang một bên, tay vớ theo chai Lavie chuẩn bị sẵn trong hộc bàn từ trước.

Tay trong tay với Kiều Anh, cả hai cùng nhau đi đến sân bóng tại trường mình. Trước mắt Hạ Thư là một rừng người với tiếng hô hào, cổ vũ kịch liệt cùng với cái nắng gắt hỏng đến chóng mặt.

"Khải Huy, Khải Huy, Khải Huy cố lên!"

Cuộc chiến nảy lửa bên trong sân bóng còn nóng hơn cả thời tiết này nữa, Dương Khải Huy, cậu trai với nét đẹp trẻ trung năng động đôi phần quyến rũ với mái tóc đen thuần Việt Nam, sống mũi cao thẳng và gồ nhẹ, đôi môi hồng căng mọng, đường chân mày tâm tấp, cuối cùng là đôi mắt phượng hoàng nâu nhẹ. Cơ bụng căng tràn sức sống đầy đặn khi cậu kéo nhẹ áo bóng rổ lên lau đi những giọt mồ hôi, thật biết làm thiếu nữ xao xuyến. Cậu ta ghi bàn thắng tuyệt đối với tỉ số 13-0 chẳng nhường đối thủ một quả nào.

Ánh mắt Hạ Thư càng ngày càng đắm đuối trước anh trai nuôi nhà mình. Cô lấy một hơi hét thật to:

"ANH HUY! ANH LÀ GIỎI NHẤT!"

Nhanh chóng thu hút sự chú ý đông đảo học sinh tại sân bóng, Kiều Anh cũng đến chịu đứa bạn thân của mình, chẳng biết cậu ta lấy đâu ra cái mặt dày không liêm sỉ đến thế. Hai mắt cậu ta sáng rực lên khi thấy Khải Huy, cậu ấy cũng chú ý đến cô, nhìn lúc lâu rồi nhếch môi cười nhạt mà bỏ đi.

"Ê Thư! Mau theo anh Huy đưa nước uống đi!" - Kiều Anh vỗ nhẹ vào vai Hạ Thư nhắc nhở chai nước suối trong tay cô vẫn chưa trao đến Khải Huy.

"À! Ờ! Tao quên!" - Hạ Thư nhanh chóng chạy một mạch đến phòng thay đồ nam. Cô bất chấp nơi này vốn con gái không nên vào.

Dương Khải Huy nhìn thấy cô lẽo đẽo theo bên cạnh, đã không khỏi khó chịu. Bèn xoay sang hỏi một câu dứt khoát:

"Mày có việc gì? Cứ đi theo tao làm gì?"

"Em... Đưa nước cho anh." - Hạ Thư nhẹ nhàng mang từ sau lưng ra chai nước suối, đưa ra trước mặt Khải Huy với chất giọng nhỏ nhẹ đáng yêu.

Cậu ta giật lấy chai nước, nhìn sơ qua một lượt rồi xua tay với vẻ mặt chán nản:

"Rồi. Mày đi chỗ khác đi."

"Anh nhớ uống nha!" - Hạ Thư đi được một quãng, lại xoay người vẫy tay chào Khải Huy, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai mỗi sớm.

Thế quái nào, cậu ta trực tiếp vứt vào thùng rác sau vài vòng đảo mắt khảo sát. Cứ làm như ai bỏ thuốc xổ vào nước cho cậu ta uống vậy, khó ưa nói thầm một câu:

"Phiền thật."

//Tại nhà Hạ Thư và Khải Huy//
Mùi hương thịt kho tàu hòa lẫn cùng chút vị cay nồng của hành tây xòa thật khiến cho vị giác trở nên kích thích. Mẹ Hạ Thư cùng với Khải Huy đang tất bật nấu nướng bên ngoài, dáng vẻ cậu ta nấu nướng trông rất trưởng thành. Bỗng tiếng gọi của mẹ làm Hạ Thư tỉnh mộng ngay lập tức:

"Thư! Bê đồ ăn giúp mẹ nào con!"

"Dạ!"

Cả bốn người sum họp như một gia đình thật thụ. Họ chỉ yên lặng ăn bữa cơm tối mà không một động thái hỏi han, cũng chỉ vì tính cách lạnh lùng của Huy. Rồi đột nhiên, câu hỏi của bố Hạ Thư đập tan đi cái bầu không khí ấy:

"Huy. Cuối tuần chú lãnh lương, chú trả con nha. Với này nữa, cô chú còn lo tiền viện phí cho em, phiền con, cứ đầu tuần con nhắc em xem nhật ký giùm chú, chú trả con thêm một trăm. Tối con đi làm muốn ngủ ngoài hay về cũng được, chứ bảo em chờ cửa."

"Dạ. Con ngủ ngoài quen rồi chú. Với lại chú không cần trả thêm cho con đâu." - Khải Huy tay vừa gắp thịt vừa nói điềm đạm.

"Không được! Anh ngủ ngoài dễ bệnh á!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip