Oneshort
Tôi là Dương Bảo Bình-một cô nhóc luôn vô tư lự trước mọi việc, mọi người thường nói tôi vừa xinh đẹp lại rất lạc quan. Chính những nhận xét đó mà không ít người ngỏ lời với cha tôi muốn tôi về làm dâu nhà họ...ừm...chính xác hơn thì những gì họ muốn chỉ là cái tài sản khổng lồ của cha tôi thôi. Nhưng cha tôi luôn từ chối họ, cho dù những người đó là những nhân vật tầm cỡ đến thế nào. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cha tôi lại từ chối họ nhưng những gì tôi nhận được chỉ có duy nhất một câu "Nếu vậy con sẽ không được hạnh phúc." Mãi đến khi tôi được 14 tuổi, tôi mới hiểu hết những hàm ý trong câu nói đó. Và chính ngay lúc đó cũng là lúc mà tôi phát hiện mình thích một người-một người mà cho dù tôi có cố gắng đến thế nào cũng không thể nào chạm tới được.
Cậu là Trịnh Ma Kết-một người nghiêm túc đến hoàn hảo, bất kì chuyện gì chỉ cần có cậu nhúng tay vào là 100% sẽ hoàn tất trong vòng 1 phút. Cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi người kể cả tôi-một người đã học chung với cậu suốt từ năm 3 tuổi. Tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là tính cách của cậu nên từ khi biết mình thích cậu, tôi luôn mơ tưởng về cậu, mơ tưởng về cái thứ tình yêu không có thật này. Cho đến một ngày, chính cái ngày định mệnh đó đã khiến tôi trở thành một con người khác và cũng chính cái ngày đó cả thế giới đã sụp đổ trước mắt tôi...hoặc là không.
Đó là năm tôi được 17 tuổi. Hôm đó là một ngày đẹp trời, như thường lệ, tôi vẫn đến lớp chào hỏi mọi người và cậu. Vì chỗ ngồi của tôi ở ngay phía sau cậu nên tôi thường bắt chuyện với cậu nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi ngước đôi mắt đen láy của mình lên bầu trời. Những lúc như vậy tôi luôn cảm thấy nhói đau ở lòng ngực nhưng cũng gạt qua một bên. Tôi đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống, lấy bài ra ôn. Mười lăm phút sau, tiếng trống vang lên, mọi người lập tức ngồi vào chỗ. Cô giáo bước vào lớp rồi cầm viên phấn viết một cái gì đó hệt như là...một cái tên?!! Quay về phía chúng tôi, cô nói:
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em!
Ha ha, biết ngay cô sẽ không cho lớp bình "loạn" gì hết mà. Cánh cửa lớp mở ra, một cô bạn tóc bạch kim trắng sáng đung đưa vì gió, đôi mắt một bên xanh biếc như đại dương vô tận, bên còn lại thì đỏ thẫm hệt như ánh hoàng hôn. Trông cô ấy có vẻ khá nhút nhát nhưng vẫn dễ thương-đó là những nhận xét đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô ấy. Cô bước đến bên cạnh cô giáo, trên mặt loáng thoáng vài vệt hồng, nhìn vào là biết cô mắc cỡ đến nhường nào:
-Tên của cậu ấy là Lục Song Ngư. Song Ngư là con lai Anh-Việt, vừa từ Anh Quốc về nên còn bỡ ngỡ với nhiều thứ ở đây, có gì các em giúp đỡ cậu ấy nhé!
-VÂNG!
Cả lớp cùng đồng thanh trả lời nhưng tôi biết mọi người trong lớp ai ai cũng kì thị đôi mắt hai màu của cô. Riêng tôi thì khác, tôi cảm thấy rất vui vì sắp được làm bạn với một người từ Anh Quốc về, nếu vậy tôi sẽ hiểu thêm được về thế giới bên ngoài. Tôi lúc nào cũng phải học, học và học nên tôi rất ít biết về mọi thứ. Nghĩ đến đó, tôi không biết biểu cảm của cậu như thế nào nên nghiêng đầu nhìn cậu ấy và những gì tôi thấy lúc đó khiến tôi chết đứng, cậu...đang cười sao? Một nụ cười không phải kì thị hay kiêu ngạo mà là một nụ cười đầy sự ôn nhu và yêu thương.
-Vậy bây giờ ai muốn mời Song Ngư vào "nhà" mình nào? Ai nào? Ai nào?
Cô giáo vừa dứt lời, tôi giơ tay lên cái "vèo" đến nỗi muốn xoạc luôn cả gió, mặt đầy phấn khích nhưng sau đó tôi đã sốc. Đúng, tôi sốc, rất sốc vì...tên Trần Xử Nữ-hotboy kiêm luôn lớp trưởng của lớp...ĐANG GIƠ TAY???
"Eh? Eh? EHHHHHH?!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? CÁI TÊN KIÊU NGẠO ĐÓ MÀ GIƠ TAY SAO? KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOOO!!!"
Vâng, đó chính xác là những suy nghĩ của tôi lúc đó, nhưng rồi đột nhiên Xử Nữ quay sang nhìn cậu mỉm cười đầy vẻ khiêu khích, còn cậu thì mặt vẫn lạnh tanh mặc dù tôi chắc chắn trong lòng cậu rất tức giận.
-Chỉ có Bảo Bình và Xữ Nữ thôi sao? Ừm...em nghĩ sao, Song Ngư? Cô giáo quay qua Song Ngư-hiện tại đang rất lúng túng. Mà cũng đúng, tới tận hai người lận mà lị. "Dù gì cũng mong cậu ấy sẽ chọn mình."
-Ừm...thì...etou...em nghĩ dù gì em cũng là con gái nên...em sẽ ngồi cạnh bạn nữ tóc xanh đằng kia.
Chỉ nghe đến đó, tôi đã phóng lên bục giảng và kéo lun cô về chỗ ngồi:
-Xin chào cậu, mình là Dương Bảo Bình, rất vui được gặp cậu!
Tôi nói liến thoắng trong vòng... bao nhiêu giây đấy, tôi chỉ nhớ được vậy thôi, ha ha...xin lỗi. Tay tôi nắm chặt lấy tay Song Ngư, giờ nhìn lại mới thấy, khuôn mặt của tôi lúc đó phải nói... rất chi là PHỞN. Và tôi chắc chắn một điều rằng lúc đó mọi người kể cả Ma Kết lẫn Xử Nữ đang tròn xoe mắt nhìn tôi, vì bình thường mặt của tôi rất lạnh nên như vậy cũng không lạ gì.
-À...ừm...xin chào, mình là Lục Song Ngư, rất vui được gặp cậu! Song Ngư ấp úng trả lời.
-Ừm...cậu có thể bỏ tay mình ra được không?
-A! Xin lỗi cậu! Tôi bỏ tay cô ấy ra, cúi đầu xin lỗi.
Và thế là buổi học được "mở màn" bằng sự phấn khích của tôi lẫn sự ngạc nhiên của mọi người.
Vài chục phút sau~
Giờ ra chơi đã điểm, tôi hào hứng tính rủ Song Ngư đi tham quan trường, tôi vừa định mở miệng thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
-Bảo Bảo, đi với anh.
Rồi Kết Kết nắm tay tôi chạy đi mất, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy ghen tị của Xử Nữ dành cho tôi.
"Eh? Tại sao tên lớp trưởng kiêu ngạo đó lại nhìn mình như vậy? Tại sao chứ? Mà quan trọng hơn, cái quái gì vậy nè? Sao tự nhiên Kết Kết kéo mình, khoan, nếu mình nhớ không nhầm thì vừa nãy Kết Kết có xưng anh hay gì gì đó...chẳng nhớ. Nhưng........sao hôm nay nhiều chuyện rối não vậy trời?"-Hàng loạt suy nghĩ cứ dần dần hiện lên trong đầu tôi, không để ý rằng Kết Kết đã kéo tôi ra sân sau trường.
Chạy đến nơi, tôi thở hồng hộc, nhìn cậu đang dáo dác ngó xung quanh, thấy lạ, tôi bèn hỏi:
-Kết Kết, có chuyện gì vậy?
-Hả? À...ừm...anou...Bảo Bảo, cậu giúp tớ chuyện này được không?
-Chuyện gì?
-Cậu...giả làm bạn gái tớ nha.
-Eh?
1s
2s
3s
-EHHH?!! CÁI-ưm. Chưa kịp hỏi, cậu ấy đã dùng tay che miệng tôi lại. Mắt lại dáo dác nhìn xung quanh.
-Suỵt! Đừng nói lớn.
-Ừm.
-Thật...thật ra tớ...tớ...thích Xử Nữ.
1s
2s
3s
...
5' trôi qua trong tĩnh lặng~
-Này, cậu không sao chứ?
Kết Kết huơ huơ tay trước mặt tôi, 10s sau tôi đã hoàn toàn trở về lại mặt đất. Bỗng dưng có một giọng nói rất quen thuộc mà đáng lí ra không nên xuất hiện ở đây cắt ngang chúng tôi:
-Hai người nói chuyện gì mà mờ ám vậy?
Tôi và Kết Kết quay lại...OH MY GOD!! Vị lớp trưởng vĩ đại đang đứng ngay trước mắt chúng tôi, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ bất mãn. Và một ý tưởng rất thú vị đã lóe lên trong đầu tôi...ahihi, có chuyện hay rồi đây!
-À, không có gì đâu. Chỉ là Kết Kết nói với tớ rằng cậu ấy thích cậu thôi. Tôi nói với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội mặc cho cái người đứng bên cạnh tôi mặt tái mét.
-Bảo Bảo, cậu nói gì vậy hả? Mặt Kết Kết tái mét, hai tay cầm cổ tôi lắc lắc. Ha ha, thú vị thật, lần đầu tiên tôi thấy một biểu cảm khác của Kết Kết đấy.
-Eh? Tớ có nói gì sai trái đâu, tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Tee-hee.
-Đừng có "tee-hee". Cậu giết tớ rồi.
-À rế? Có à?
-Ngưng lại giùm tôi đi! Xử Nữ vẫn cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
-Vậy tớ đi đây. Chúc cậu may mắn nhá, Kết Kết!
Rồi tôi chạy đến gốc cây gần đó, lén lút nghe cuộc hội thoại và không hiểu tại sao vị Xử Nữ lãnh đạm đó...hôn Kết Kết?!! "Quách? Hôn sao?" Bất ngờ, sốc nặng, cứng họng, đơ nặng,...(đã lược bỏ n từ miêu tả khuôn mặt của tôi lúc đó)
Tách. Tiếng máy ảnh vang lên. Xử Nữ luyến tiếc rời môi Kết Kết rồi nhìn về phía tiếng máy ảnh vừa phát ra hay nói đúng hơn là nhìn về phía tôi. Ha ha, có cảnh hot như vậy, ngu gì mà không chụp lại chứ. Xử Nữ từ từ tiến về phía tôi còn tôi thì vẫn không hay biết gì.
-Này!
-Hửm? A! Xin chào lớp trưởng! Có chuyện gì thế?
-Gửi tấm hình đó cho tôi.
Haizz, ra vậy à, mặc dù rất kính trọng ngài lớp trưởng yêu quý nhưng mà...
-Hì.
-Cười cười cái gì? Gửi cho tôi mau.
-Không. Còn lâu.
Quên nói với mọi người rằng tôi là một hủ nữ chính hiệu. Và thế là, Xử Nữ tức giận, rượt tôi cả buổi trời bỏ quên luôn các tiết học. Biết chuyện, cả gia đình đã mắng nhiếc tôi rất nhiều nhưng tôi nào có quan tâm, bây giờ tôi cảm thấy rất vui vì có thể gạt đi gánh nặng đã theo tôi suốt nhiều năm trời. Tôi không đơn phương cậu ấy mà chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều.
Khoảng 3 tháng sau, Song Ngư đã tỏ tình với Mạc Song Tử-hotboy của lớp bên và đã được đồng ý. Năm chúng tôi 25 tuổi, hai người họ kết hôn với nhau.
Sau 5 tháng từ đám cưới của Song Ngư, Xử Nữ đã cầu hôn Kết Kết và kết hôn 1 tháng sau đó.
1 năm sau, cả hai cặp đôi này đều có con mà là song sinh mới ghê chứ.
(Con của Song Tử-Song Ngư)
(Con của Xử Nữ-Ma Kết)
Còn tôi thì không phải là ế nhưng mà thật sự chuyện có hơi khó nói xíu. Ừm...vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi, tám anh em nhà Hàn gồm Hàn Sư Tử, Hàn Thiên Yết, Hàn Thiên Bình, Hàn Bạch Dương, Hàn Cự Giải, Hàn Nhân Mã, Hàn Kim Ngưu, Hàn Xà Phu đã nói là họ rất thích tôi. Ờ thì, lúc đầu chỉ nghĩ rằng "thích" theo khái niệm bạn bè thôi nên tôi mới nói lại "Ừm, tớ cũng thích các cậu lắm!" Ai ngờ đâu năm sau khi tôi vừa mới tốt nghiệp đại học thì họ đã tính đến chuyện kết hôn luôn rồi. Hỏi ra mới biết hôm sinh nhật năm ngoái, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của họ và mỗi một lần họ mời tôi đi chơi chính là một buổi hẹn hò. Đương nhiên là tôi cũng yêu họ nhưng mà chí ít cũng phải cầu hôn chứ. Mấy hôm sau, tôi lỡ miệng nói với Song Ngư mà không biết tám anh em nhà Hàn đang nghe lén chúng tôi. Hôm sau họ đi đến nhà tôi, mời tôi đi xem phim chung với họ. Tại lúc đó đang mệt mỏi vì mấy vụ trong công ty cha tôi nên đành đồng ý đi theo chứ tôi đang cố gắng tránh mặt họ mà. Xem phim xong thì đùng một phát họ cầu hôn tôi, nói thật lúc đó tôi rất hạnh phúc nên đã chấp nhận lời cầu hôn. 1 tháng sau, chúng tôi tổ chức, tất cả người quen đều tham dự. Những người bạn chúc mừng tôi, cha mẹ nhà Hàn thì đi tiếp các vị khách, cha mẹ tôi thì cứ khóc lóc um sùm, thằng em trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi-Bảo Phong thì chọc phá tôi đủ điều, rốt cuộc Sư Tử giận quá đá bay nó lên trời lun, hì, dám chọc chị hả, còn lâu nhóc mới sống sót được. Còn bà chị lớn hơn tôi 3 tuổi-Bảo Linh thì cứ ngồi cười suốt buổi, Thiên Yết thấy ngứa mắt quá nên gọi điện thoại cho cấp cứu đưa đi lun rồi. Và lễ cưới diễn ra một cách suôn sẻ à mà cũng không suôn sẻ lắm đâu, tới khúc hôn thì ai cũng giành nhau hôn trước khiến lễ cưới tanh bành. Haizz, lúc đó tôi thật sự muốn phóng dao vào mặt họ, nhưng thôi, dù gì cũng là lễ cưới mà, tôi đành phải lên tiếng giảng hòa:
-Bây giờ ai lớn hơn hôn trước, ai nhỏ hơn hôn sau. Còn không đồng ý thì dẹp, nghỉ.
Vậy là đã xong, mấy người này thật là, lớn rồi mà cứ như trẻ con.
(Ria: Xin lỗi, mình hết hình rồi. Mấy bạn xem đỡ hình dưới nha!)
Rồi chẳng hiểu tại sao, chỉ trong vòng 4 tháng sau khi kết hôn, tôi đã mang thai rồi, mà con trai đầu lòng của chúng tôi-Bảo Tuấn lại sỡ hữu tính cách của tôi và Sư Tử, đặc biệt nó rất thích phi dao như tôi, đôi lúc có hơi tự cao nhưng tôi thật sự quá hạnh phúc khi đứa con đầu lòng có tính cách giống tôi và một chút giống Sư Tử.
Người con thứ hai và thứ ba nhỏ hơn Tuấn 1 tuổi-Thiên Minh và Thiên Lam, về Minh thì nó ra trước Lam 5s nên là anh, tính cách thì lạnh lùng y chang Thiên Yết, lúc nào cũng sát khí tùm lum nhà. Còn Lam thì sỡ hữu tính cách hay phân vân giống Thiên Bình và một sở thích vô tận với thời trang.
Người con thứ tư nhỏ hơn Minh và Lam 1 tuổi-Bạch Long. Thằng nhóc này lúc nào cũng phá banh cả nhà mỗi sáng, giống Bạch Dương thật mà.
Người con thứ năm nhỏ hơn Long 1 tuổi-Cự Hải. Đây là đứa bé mà tôi phải nói là perfect. Mặc dù còn rất nhỏ mà đã biết phụ giúp tôi đủ điều.
Người con thứ sáu nhỏ hơn Hải 1 tuổi-Nhân Nam. Haizz, thằng nhóc là đứa tôi phải quản mệt nhất lun đấy. Còn nhớ hồi mang thai nó mệt quá trời lun.
Người con thứ bảy nhỏ hơn Nam 1 tuổi-Kim Quân. Thằng nhóc còn nhỏ mà đã bít nấu ăn rồi nhưng mỗi tội là nó chỉ nấu cho mỗi mình thôi...y đúc Kim Ngưu.
Người con cuối cùng nhỏ hơn Quân 1 tuổi-Xà Huy. Tôi chỉ có một từ để dành cho nó thôi "HENTAI". Nó lúc nào cũng lảm nhảm nào thì "Ngực mẹ bự thiệt nhưng mà thua xa mấy cô người mẫu mà papa cho con coi nhiều." Đúng là bực mình mà.
Mà không chỉ có Tiểu Huy thôi đâu, mấy đứa kia cũng vậy nhưng tụi nó không chê tôi như thằng nhóc này. A! Đến lúc tôi phải đi đón các ông xã và các con rồi. Tạm biệt nhé!
The end
_____________________________________________________________________________
KONNICHIWA!!! Mình là Ria, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã đọc đến đây. Mình chỉ vừa gia nhập Wattpad thôi nên chắc vẫn còn nhiều sai sót, mọi người hãy cứ góp ý thoải mái nhé!
Lời cuối cùng, mặc dù mình biết là có hơi sớm nhưng mà thứ ba này mình bận rồi nên...
HAPPY HALLOWEEN!
Ngày đăng: 29/10/2017
Tác giả
Ria_Aquarius
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip