Chương 39: Đoàn tụ
"Không cần phải tốn thời gian đâu." Bất ngờ, có giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lùm cây.
Đó là Ma Kết cùng với Xử Nữ.
....
Tập thể im lặng...
Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát quá... chỉ là bộ dạng hiện tại của Ma Kết trông thật... bừa bộn.
Mái tóc dài bị rối tung, có vài chiếc lá và vài cành cây cắm trên đầu. Váy áo thì lộn xộn không chỉnh tề, đôi chỗ bị rách. Đôi giày thì lấm lem bùn đất. Thực sự không chỗ nào là sạch sẽ cả.
So sánh với đó thì Xử Nữ vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng... bằng một cách nào đó.
Thật sự thì... rốt cuộc cô ấy đã làm gì vậy?
"Ma Kết cô... sao cô... Cô trông thật thảm hại!! Ha ha ha ha!!!" Nhân Mã phá lên cười.
"Mày... Mày... Mày im đi! Đây chỉ là kế sách ngụy trang thôi!" Ma Kết đỏ bừng mặt.
"A ha ha ha ha!!!"
"... Nhân Mã. Bình tĩnh lại." Thiên Bình nhíu mày.
Nghe thấy vậy, Nhân Mã vội vàng lấy hai tay bịt miệng lại, dù cố gắng nín cười nhưng vẻ mặt đáng đánh của cô vẫn làm cho Ma Kết xấu hổ và chán ghét.
Không thể chịu được nữa, cô búng tay sử dụng 'Thuật Làm sạch'. Dù mọi thứ đã trở nên sạch sẽ hơn nhưng quần áo rách thì vẫn thế, mà cô cũng không có quần áo đồng phục để mà thay.
Trông tốt hơn nhiều là được rồi.
Bỏ qua việc của Ma Kết, nhóm người lại tiếp tục nói về việc phá giải.
"Chúng ta còn thiếu ai nữa?" Bạch Dương hỏi.
"Chỉ còn Bảo Bình và Song Tử." Sư Tử trả lời.
"Thật không biết em trai ở nơi nào... Lỡ đâu nó lỡ ngủ trên cây rồi rớt xuống đất làm bị thương chính mình thì sao...? Aaaaa lo quá đi mất!"
"Ai da~" Bỗng nhiên Xử Nữ kêu lên một tiếng.
"Không phải Bảo Bình đây sao?"
Dứt lời, có tiếng sột soạt từ trong rừng cây phát ra. Một bóng người dần dần hiện lên.
Thật sự là Bảo Bình. À không. Không chỉ là Bảo Bình. Cô ấy còn cõng theo một người nữa.
'...là Song Tử à? Phải không?' Đó là câu hỏi chung của mấy người ở đây.
Chỉ riêng Sư Tử biểu hiện khác. Cậu nhanh chóng đỡ Song Tử từ trên lưng Bảo Bình xuống, kiểm tra toàn thân.
"Sao cậu lại cõng cậu ấy trên lưng vậy?" Nhân Mã hỏi.
"Mình thấy Song Tử nằm trên một cái cây, đang định gọi Song Tử thì tự nhiên cậu ấy rơi xuống. May mà mình đã đỡ kịp." Bảo Bình trả lời.
"Oaaa Bảo Bình!! Cảm ơn cậu đã cứu mạng em trai mình! May là có cậu không thì nó đã gặp nguy hiểm rồi!" Thấy Song Tử không bị sao, Sư Tử quay ra cảm tạ người cứu mạng sáng chói loá kia.
Bây giờ thì những người rơi vào sương mù của Mad Hatter đều ở đây. Cũng đã đến lúc Kim Ngưu nói ra cách để thoát khỏi cạm bẫy này cho mọi người cùng biết, dù cho Song Tử không biết có nghe hay không...
"Thế cách đó là cách gì? Nói nhanh đi Kim Ngưu! Tôi đói bụng lắm rồi..." Sư Tử ỉu xìu.
"Cũng không biết Cự Giải như nào? Tự nhiên thấy lo quá..." Hiếm khi thấy Nhân Mã nhớ tới bạn thân khi có người thầm mến ở đây. Cự Giải mà biết chắc cũng vui lắm.
Nhưng mà hiện tại chỉ nên quan tâm là làm thế nào để thoát khỏi đây trước, vì nếu không thoát ra thì cơ hội được tiếp tục ở lại trường học sẽ không còn.
Mà biện pháp của Kim Ngưu chỉ có một từ: "Đợi."
Chờ đợi vào lúc này khiến mọi người ở đây không được ổn cho lắm. Kể cả Kim Ngưu, người đưa ra biện pháp cũng mang một sắc mặt trầm trọng. Bạch Dương ngồi im an ủi.
Kiểu người hoạt bát như Nhân Mã và Sư Tử cũng im lặng không nói.
Thiên Bình suy tư, không chú ý xung quanh.
Bảo Bình vẫn mang dáng vẻ ôn hoà bất biến. Cô ấy liếc nhìn sang Ma Kết và Xử Nữ.
Ma Kết đang cắn móng tay, chỉ có những người thân thiết với cô mới biết được đây là một dấu hiệu cho biết cô đang rất lo lắng. Maleficent biết, Xử Nữ biết... và cả cô ấy cũng biết.
Đối với Hậu duệ Sáng, điều đó không có ý nghĩa gì to tát cả, cùng lắm là trở thành một người bình thường bị khinh bỉ vì bị đuổi khỏi trường học danh giá của ngài White Queen.
Nhưng đối với Hậu duệ Tối, điều đó đồng nghĩa với việc bị đuổi về Đảo Ác nhân, sống suốt đời với danh nghĩa Tội phạm, không thể thoát khỏi bóng ma của thế hệ trước.
Nếu có người yêu là một Hậu duệ Sáng, thì hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Hoàng tộc sẽ không cho phép một Tội phạm kết hôn với con cháu của họ. Có thể còn bị đưa ra xử tử vì dám làm bẩn Hậu duệ Sáng.
Vậy nên đó thật sự là điều kinh khủng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cảm giác có chuyện gì đó không đúng lắm.
Tại sao con đường đến chỗ mọi người bị nhốt lại xa như vậy? Tôi nhớ nó không cần phải chạy lâu như vậy.
Cảnh vật xung quanh tôi vẫn là Vườn hoa trước kí túc xá, Vườn hoa rộng như vậy sao? Tôi đã chạy 30 phút rồi?
Chăng lẽ lại gặp ma ?!
Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi mà dừng chân lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng.
Là ma hả?! Không không... Ma thì làm gì có chân. Có lẽ chỉ là một ai đó đi ngang qua.
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần.
Tôi quay người lại xem ai đó đang đến.
... Song Ngư?
"Sao cậu lại ở đây hả Song Ngư?"
"Điều đó phải để cho tôi hỏi chứ? Đêm hôm sao cô lại ra ngoài?" Song Ngư cau mày hỏi lại.
"Đương nhiên là đi cứu những người còn lại rồi! Nếu cậu ở đây thì đi cùng mình đến giúp họ đi!"
"Giúp?" Song Ngư nói từ này với một giọng điệu kì lạ. Nhưng mọi khi tôi với cậu ấy cũng hay xung đột nên tôi nghĩ chắc đó là bình thường.
"Được thôi. Cùng đi giúp họ nào~"
... Càng ngày càng thấy kì lạ. Từ lúc đi cùng với Song Ngư, cảnh vật lại bắt đầu trở nên bình thường.
Nhưng mọi chuyện bình thường đều có chỗ bất thường.
Từ khi nào mà Song Ngư dễ nói chuyện như vậy? Lại còn cùng nhau đi giúp những người khác nữa chứ?
Nói cho cùng là tôi không hiểu biết cậu ấy nên biết đâu cậu ấy cũng có phần mềm mại như Ariel - mẹ của cậu ấy thì sao?
Bây giờ trước mắt tôi chính là khu mà những người khác bị nhốt. Chỉ cần tầm 5 phút nữa là tới nơi.
Chính lúc này Song Ngư lại mở miệng:
"Cô định giúp bọn họ như thế nào?"
"Ừmmm mình định dùng vật phẩm ma pháp này để xoá bỏ trận pháp nhốt bọn họ." Tôi lấy Tẩy ma thuật từ trong túi ra.
Song Ngư nhìn chằm chằm vào nó. Xong rồi cậu ấy cười.
"Đưa cho tôi đi, tôi sẽ làm việc đó. Cậu cũng đã mệt rồi đúng không?"
Song Ngư... tự nhận sẽ làm việc này? Nhưng nó có mệt nhọc lắm đâu?
Bất giác, tôi nắm chặt cục tẩy trong tay. "Không có việc gì, chuyện này không mệt đâu, mình làm cũng được."
"Nhưng mà cô đã mất công mang tới đây rồi, chẳng lẽ để tôi không làm gì hay sao? Như vậy thật tệ."
Vậy là cậu ấy lo mình đến đây mà không làm gì giúp đỡ sao? Hm... Tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ nghi ngờ về chuyện gì.
Nghi ngờ 1 người bạn cùng lớp không được tốt đẹp cho lắm. Tôi nên đưa cho cậu ấy làm việc này.
Tôi lấy Tẩy ma thuật từ từ đưa về phía cậu ấy. Song Ngư vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn như vậy, không hiểu sao tôi lại hỏi Song Ngư một câu vu vơ:
"Song Ngư, vì sao mình không thấy Thiên Yết đi cùng cậu?"
"Ai mà biết được? Nhanh lên cho tôi còn cứu người!"
Không đúng. Thật sự không đúng chút nào?
Tôi nhanh chóng giật tay lại. Cảnh giác nhìn Song Ngư.
"Cậu... Rốt cuộc là ai? Cậu không phải Song Ngư đúng không?"
"Cô... đang nói cái---" 'RẦM!!'
"AAAAA THẰNG KHỐN GIẢ MẠO KIA!!"
Bất chợt một bóng người lao ra xông thẳng vào mặt 'Song Ngư'.
Tôi trợn tròn mắt đứng yên ở đó.
Có... có 2 Song Ngư?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Cự Giải. Mau đi cứu những người khác đi. Còn chuyện này để tôi lo." Thiên Yết xuất hiện từ sau lưng tôi, vỗ vai bảo tôi mau đi.
Tôi cảm kích nhìn cô ấy, rồi chạy nhanh rời khỏi chỗ này.
Nhưng mà đang chạy tôi cũng phải quay đầu lại nhìn về phía 2 người đang đánh nhau kia.
Thật sự là giống nhau y hệt, từ nét mặt, giọng nói đến chiêu thức... Liệu Thiên Yết sẽ phân biệt được chứ?
********************************
"Mau đừng tay lại!" Thiên Yết lạnh lùng nói.
Hai người lập tức tách rời khỏi nhau.
Song Ngư nhanh chóng cáo trạng:
"Thiên Yết! Cậu mau nhìn! Nhìn xem tên giả mạo này đánh mình như này này!"
"Yết Yết... Mình đau quá."
"Thiên Yết... Cậu đừng tin cậu ta. Mình còn bị cậu ta cào hủy dung rồi..."
"Yết tỷ 。:゚(;´∩';)゚:。 ~~"
Thiên Yết lạnh nhạt nhìn từ từ người đang cố gắng chứng minh và người đang nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng kia.
Cô thở dài, đi tới trước mặt của Song Ngư khóc lóc, duỗi tay phi Băng Tiễn vào người kẻ 'giả mạo' kia. Tên đó lập tức đóng băng và vỡ thành từng mảnh.
"Đừng khóc." Cô giơ tay lên.
"Yết tỷ..." Song Ngư giơ mặt lên nhước nhìn Thiên Yết trìu mến, khuôn mặt càng ngày càng để sát lên bàn tay mà Thiên Yết đang tiến tới.
... Tưởng Thiên Yết đang định lau nước mắt trên khuôn mặt Song Ngư sao?
Không phải.
Thiên Yết bóp lấy cổ Song Ngư, đồng thời tạo ra một Băng Tiễn để trước bung cậu ấy.
"Yết... Yết tỷ? Tỷ đang làm gì vậy? Đau quá..." 'Song Ngư' khó thở trả lời.
"Đừng dùng khuôn mặt của cậu ấy để khóc. Cậu là ai?"
"Đệ... Đệ không hiểu tỷ nói gì?"
"Không nói? Vậy thì không cần nói nữa." Thiên Yết ấn Băng Tiễn vào bụng của 'Song Ngư'.
Đúng như cô nghĩ, đây cũng chỉ là một 'shadow' - một cái bóng bắt chước người khác, tan biến khi bị tấn công.
"Làm sao cô biết được?" Một giọng nói lạ không rõ nam nữ vang lên trong đêm tối. Thiên Yết không thể xác định được nó bắt nguồn từ hướng nào, dù vậy cô vẫn bình tĩnh trả lời:
"Cậu bé đó... sẽ không bao giờ vượt qua điểm mấu chốt."
"Chậc. Thật là một sự thất bại sỉ nhục mà." Dứt lời, giọng nói đó biến mất hoàn toàn.
Còn Song Ngư thật thì đang bất tỉnh ở đằng sau tảng đá gần đó.
Thiên Yết bế Song Ngư lên. Nhìn cậu ấy rồi lại mở miệng thì thầm một câu mà có lẽ Song Ngư sẽ không bao giờ biết được vì cậu đang hôn mê:
"...cậu như vậy làm tôi thật khó chịu."
'UỲNH UỲNH!!'
Tiếng đổ vỡ vang lên.
Thiên Yết nhìn về phía phát ra tiếng động.
"Có vẻ như họ đã thoát ra được rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Yeah!!! Cuối cùng cũng thoát rồi!!!" Nhân Mã reo lên.
"Cự Giải! Giải Giải! Giải yêu dấu!!" Cô ấy nhảy cẫng lên ôm chặt lấy tôi như một con Koala.
"Có cách còn bắt bọn tôi phải chờ lâu như vậy. Đây là cố ý sao?" Ma Kết ngồi khoanh tay lườm tôi.
Không biết phải do ảo giác hay không nhưng tôi thấy đôi mắt cô ấy có vẻ loé sáng hơn mọi khi... Ma Kết vừa khóc à?
Tôi rùng mình khi tưởng tượng điều đó. Có lẽ là không đâu... Sự kiêu ngạo của Ma Kết sẽ không cho phép cô ấy rơi lệ ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Theo như tình hình hiện tại mà tôi nhìn thấy, mọi người đều không có gì đáng ngại cả, trừ việc tinh thần có phần hơi uể oải và Song Tử vẫn đang nghỉ li bì như một 'Aurora'.
Tôi thấy cậu ấy còn giống Hậu duệ của 'Công chúa ngủ trong rừng' hơn đấy.
"Các em đã thoát khỏi Ảo ảnh trận rồi?" Tiếng của thầy Mad Hatter vang lên.
"Phải đó! Rốt cuộc chúng tôi cũng đỗ rồi đúng không?!" Nhân Mã nói.
Thầy Mad Hatter thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng mới pha. Trông thầy không có vẻ gì là đã để cho chúng tôi đỗ cả.
Không có chúc mừng hay gì ư? Hay là... bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc?
"Có phải các em đã quên chuyện gì đó không?" Thầy Mad Hatter từ từ nói.
"Chuyện gì mà quan trọng chứ?" Sư Tử gãi đầu, hoang mang nhìn thầy.
"...!!!" Ma Kết cùng Thiên Bình giật mình đứng lên.
"Là Lá cờ!!"
"Chúng ta vẫn chưa lấy được Lá cờ!"
"Không xong rồi! Mọi người! Mau tập trung tấn công Mad Hatter! Lá cờ chắc chắn ở dưới mũ!"
Nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích.
Những sợi dây leo bỗng dưng trồi trên từ nền đất, trói toàn bộ cơ thể mọi người lại.
Tôi nhận ra đây là những sợi dây leo đã xuất hiện khi chúng tôi nhập học và gặp mặt nhau lần đầu tiên.
Nghe thấy giọng nói đau đớn của những người khác, tôi nhận thấy rằng không ai có thể thoát khỏi chúng nó.
Vậy là đã kết thúc sao?
"Cự Giải. Tôi đã cho em cơ hội để ở lại, mà em lại ở đây để giúp đỡ họ. Nên tôi nghĩ, có lẽ em cũng đi theo họ luôn thôi." Thầy Mad Hatter cười nói ra những lời tàn nhẫn.
"Giờ chỉ cần chờ bình minh lên trong vài phút nữa thôi... Các em sẽ có một chuyến đi một chiều về 'ngôi nhà của mình'. Vui chứ?"
Không. Thật sự không vui chút nào.
Không có bất cứ ai có vẻ là đang vui mừng cả.
Ma Kết mất kiên nhẫn gằn giọng chửi thề.
Sư Tử cố gắng cắn xé.
Nhân Mã kịch liệt giẫy dụa.
Những người còn lại lặng im không cử động, nhưng nét mặt tối tăm đến đáng sợ.
Thật sự như đây là đường cùng rồi vậy. Chăng lẽ tôi cũng nên buông xuôi?
'Cheenggg.' Tiếng chuông báo hiệu bình minh lên.
Có tổng cộng 10 tiếng chuông, đến khi tiếng thứ 19 kết thúc thì con đường học tập của chúng tôi cũng tan vỡ.
'Cheenggg.' Tiếng thứ hai.
'Cheenggg.' Tiếng thứ ba.
'Cheenggg.' Tiếng thứ tư.
'Cheenggg.' Tiếng thứ năm.
'Cheenggg.' Tiếng thứ sáu. Tôi nhắm mắt lại.
'Cheenggg.' Tiếng thứ bảy. Có tiếng bước chân của ai đó đang tới.
Mà ai sẽ quan tâm chứ?
'Cheenggg.' Tiếng thứ tám.
'Cheenggg.' Tiếng thứ chín. Và chỉ cần 1 tiếng chuông nữa thôi. Mọi thứ sẽ kết thúc...
Tôi nghĩ vậy...
Nhưng biến cố lúc này lại nổi lên.
Giọng nói lạnh lẽo của một người quen thuộc vang lên.
"Chúng tôi thắng rồi."
Là... Thiên Yết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip