Chương 59: Khu rừng
"... Cậu đừng đùa như vậy chứ?" Nhân Mã run rẩy nói.
Câu hỏi của Song Tử đã khiến cô ấy phải suy nghĩ lại. Nhưng ai lại dám giả mạo vị tiên vĩ đại Fairy Godmother được cơ chứ?
Chuyện đùa này không vui chút nào... Nhân Mã đang cảm thấy hơi căng thẳng.
"Lỡ đâu nó là thật thì sao nhỉ?" Xà Phu góp lời.
"Không thể nào đâu!" Ngay lập tức Nhân Mã phủ nhận.
"Đừng chối bỏ sớm như vậy chứ Nhân Mã, hí hí." Xử Nữ cười nói.
"Cô cũng đâu thể dám chắc chắn đó thực sự là Fairy Godmother?"
Bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm lặng. Không ai nói chuyện với ai, họ chỉ ngồi im ở một góc suy tư về những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng dường như có một người không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, đó là Sư Tử. Cậu vẫn vui vẻ nhìn ngó xung quanh, khám phá căn nhà kì lạ mà bọn họ đang trú ẩn.
Sư Tử nhìn chỗ này một chút, chạm chỗ kia một chút. Tính tò mò và ưa thích phiêu lưu của cậu khiến cậu không thể nào ngừng được, dù cho trước đó cậu đã khiến cho cả nhóm phải chịu một cơn động đất. Có lẽ Sư Tử cũng không nhận ra đó là lỗi của cậu?
Bỗng nhiên một tiếng động lạ phát ra từ vị trí mà Sư Tử đặt tay vào. Cậu giật mình thu tay lại và căn nhà thì bắt đầu rung chuyển.
"Sư Tử?! Cậu lại làm cái gì thế??" Xà Phu ôm đầu trốn bên cạnh chiếc xe moto. Cậu đang vô cùng sợ hãi vì nghĩ đến khả năng Sư Tử lại chạm vào một cái bẫy nào đó.
Nhưng may mắn là lần này không hề có một cái bẫy nào xuất hiện. Chỉ là trước mắt họ hiện ra một lối đi tối tăm xuống lòng đất.
"Gì thế này? Lại là đường hầm nữa sao?" Xà Phu thở phào nhẹ nhõm.
"Xuống không?" Sư Tử háo hức hỏi.
"Không không không." Xà Phu xua tay từ chối. Lần gần nhất mà cậu xuống dưới thì đã nổ ra một cuộc chiến, dù cho cậu may mắn không bị thương nhưng mà nếu muốn cậu xuống dưới một lần nữa thì cậu xin kiếu.
Xà Phu cứ ngỡ lần này sẽ không có ai muốn đi vào lòng đất nữa, chỉ có điều thực tế lại không giống như cậu nghĩ.
Những người khác đều đi theo đường hầm để đi xuống, còn mình Xà Phu ngồi bơ vơ cùng với chiếc xe moto của mình ở bên trên. Xung quanh im ắng, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc, chúng gây cho cậu một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.
Không thể chịu được nữa, cậu hét lên:
"Này! Đợi mình với!"
Vậy là Xà Phu đã chạy xuống dưới theo những người còn lại.
"Con đường hầm này thật kì lạ..." Bạch Dương nhìn ngó xung quanh, bên cạnh là Kim Ngưu đang dắt tay cô đề phòng bị ngã.
"Có gì kì lạ vậy?" Nhân Mã cầm chiếc đèn bão mà cô lấy được ở trong căn nhà rọi sáng xung quanh.
"Ưm... Những ký hiệu trên tường này... chúng giống như ký tự trong ma pháp vậy...?" Bạch Dương không rành về vấn đề này, cô chỉ mới đọc thoáng qua những loại phép thuật căn bản và nhận biết được vài ký tự sử dụng trong đó.
Mới đầu Bạch Dương cũng chỉ nghĩ những ký hiệu trên tường chỉ là những thứ nguệch ngoạc được vẽ lên, nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì lại thấy những hình vẽ này ghép lại giống với một câu thần chú vậy. Cô không biết chúng có tác dụng gì nhưng cô nghĩ chúng không gây hại. Nếu có thì ngay từ khi bước xuống họ đã gặp nguy hiểm rồi.
Bỗng nhiên Song Ngư đứng khựng lại, đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng về phía cuối đường hầm. Hành động này của Song Ngư khiến những người khác thấy khó hiểu nhưng không để ai đó hỏi chuyện gì, Song Ngư đã chạy nhanh xuống. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã hoà mình vào bóng tối.
"Cậu ta bị làm sao vậy? Có vấn đề à?" Xử Nữ nghiêng đầu nhìn.
"Không biết nữa. Phải đi xem thế nào." Nhân Mã chạy theo.
Tận cùng của con đường hầm này dần hiện ra trong mắt họ. Không còn là một không gian tối tăm chật hẹp, ngay lúc này họ nhìn thấy một rừng trúc phát ánh sáng xanh soi sáng khắp nơi. Bên cạnh những cây trúc đó lơ lửng những khối băng lạnh lẽo khiến cho người khác phải run rẩy.
Không đợi họ hết choáng ngợp trước hiện tượng kì quặc này, bỗng có tiếng Song Ngư la lớn:
"Thiên Yết!"
Trước mặt cậu là một quả cầu băng, xung quanh toàn là thứ chất lỏng đen bốc mùi vô cùng khó chịu. Ở bên trong quả cầu đó chính là Thiên Yết yêu quý của cậu.
Tình trạng hiện giờ của Thiên Yết không được tốt. Khuôn mặt của cô bình thường đã trắng nay còn tái nhợt như nét mặt của một người chết. Cô cuộn tròn mình lơ lửng ở bên trong quả cầu, đôi mắt nhắm lại giống như đang lâm vào trong một giấc ngủ say.
Song Ngư định xông qua đám chất lỏng đen nhầy nhụa đó, mặc cho chúng có thể sẽ khiến cậu bị ô nhiễm. May mắn là Nhân Mã đã nhanh chóng kéo cậu lại.
"Từ từ đã Song Ngư!"
"Bây giờ cậu mà đi vào đó thì bản thân cậu cũng sẽ trở thành một trong số đám quái vật bên trên mất!"
Nghe vậy, Song Ngư khựng lại. Song khuôn mặt cậu vẫn toát lên sự lo lắng đến tột cùng. Cậu hướng mắt nhìn quả cầu băng mà không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ lơ là một chút thôi là Thiên Yết gặp bất trắc.
"Làm thế nào để vượt qua đám chất lỏng này bây giờ?" Song Ngư hỏi.
Trong lúc những người khác còn đang suy nghĩ về cách, Sư Tử lại không để ý gì cả. Động não là một việc làm bất khả thi đối với Sư Tử, nhất là khi cậu không thích phải suy nghĩ phức tạp. Vì vậy, thừa dịp mọi người không để ý, Sư Tử đã thẳng tay bẻ một cây trúc.
Dựa theo suy nghĩ hiện giờ của cậu, cậu định dùng cái cây trúc này như một cây gậy khều quả cầu băng chứa Thiên Yết lại đây.
Nhưng mà Sư Tử không nghĩ rằng việc cậu cứ chọc quả cầu bằng thân cây trúc lại khiến cho quả cầu lăn ra xa. Và việc đó đã khiến Song Ngư giận dữ...
"SƯ TỬ!!!"
Song Ngư định lao ra đánh chết Sư Tử. Chính lúc này một hiện tượng lạ đã xảy ra, một luồng ánh sáng xanh chợt loé lên từ thân cây trúc, bắt đầu từ nơi mà thứ chất lỏng kia chạm vào.
Cái thứ chất lỏng đen đó dần ít đi còn cây trúc kì lạ kia lại biến thành màu đen, giống như kiểu chúng bị hút vào ruột của cây trúc vậy.
"Chuyện gì thế này?" Xà Phu sửng sốt.
"Ai da... không ngờ Sư Tử chỉ cần đi loanh quanh mà đã giải quyết được vấn đề rồi?" Xử Nữ cảm thán.
Thật ra thì Sư Tử cũng không biết được cây trúc này còn có tác dụng như vậy. Đây là sự may mắn của kẻ ngốc.
Con đường dẫn đến Thiên Yết bỗng chốc rộng mở, Song Ngư vội vàng chạy đến trước mặt cô và quan sát. Cậu run rẩy đôi tay, nhẹ nhàng chạm vào quả cầu.
'Rắc!' 'Rắc!'
Từ nơi Song Ngư đặt tay vào thình lình xuất hiện những vết nứt, lan rộng ra khắp nơi trên quả cầu. Ngay cái lúc Song Ngư còn đang bàng hoàng, quả cầu bị vỡ ra thành bụi phấn rồi tan biến trong không khí.
Song Ngư vội ôm lấy Thiên Yết, cậu cầu mong rằng nhiệt độ cơ thể của mình có thể sưởi ấm được cho cơ thể lạnh lẽo của cô. Nếu không phải cậu vẫn còn nghe thấy nhịp tim của cô ấy đang đập, có lẽ cậu sẽ tưởng cô ấy đã chết.
"Thật kì quái..." Bạch Dương nỉ non.
"Sao vậy Bạch Dương?" Kim Ngưu hỏi. Cậu nhìn Bạch Dương lon ton chạy tới bên thân cây trúc.
Không đợi Kim Ngưu kịp ngăn cản, Bạch Dương đã cầm thân cây trúc biến đen lên. Tưởng chừng đó là một việc làm nguy hiểm nhưng cô lại không hề có bất cứ trạng thái tồi tệ nào giống như việc bị ô nhiễm cả.
Bạch Dương lắc lắc thân cây trúc. Dường như trong thân cây này có vang lên tiếng nước va đập. Điều này làm cô nghĩ đến những ống trúc đựng nước của phương Đông, cây trúc này đã hút thứ chất lỏng kia vào bên trong và nó cũng có thể chảy ra bên ngoài.
"Này. Nhìn xem mình tìm thấy cái gì nè?" Xà Phu háo hức chạy đến. Cậu vừa cùng Xử Nữ đi vào toà kiến trúc bằng gỗ nằm ở giữa cái tầng hầm này xong. Cậu giơ ra cho mọi người xem một quyển tập có những ký tự và hình thù vô cùng đặc biệt. Đó là thứ duy nhất cậu tìm được.
"Đây không phải là Thuật Triệu hồi sao?" Nhân Mã mở ra một trang rồi thốt lên.
"Không lẽ nó có liên quan tới vụ việc vào ngày lễ mừng kia?" Xà Phu suy nghĩ một chút rồi nói.
"Cũng có thể." Đây sẽ là một bằng chứng chứng minh cho việc họ không hề cố ý phá đám buổi lễ. Chỉ cần tìm được ai là chủ nhân của quyển tập này thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng hiện tại Wonderschool đang trong một tình trạng khủng hoảng, chắc chuyện này không quan trọng bằng việc giải quyết đám học sinh đang bị biến đổi kia đâu.
"Này..." Bỗng nhiên, người từ nãy đến giờ vẫn luôn trong trạng thái mơ màng lên tiếng.
"Thiên Yết, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu..." Song Tử mở miệng đọc tên bốn người.
"Tự dưng cậu gọi tên tôi làm gì?" Song Ngư khó hiểu.
"... bốn người không tham dự trận chiến dưới lòng đất ở đây... Vậy còn người còn lại đâu?" Song Tử chầm chậm nói.
"Cự Giải... cô ấy đâu rồi?"
Bọn họ không có tung tích của Cự Giải. Bốn trong số năm người ở bên trên mặt đất khi đó, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư bị dịch chuyển đến một khu rừng và lạc bên trong, Thiên Yết xuất hiện dưới lòng đất và đang lâm vào trạng thái hôn mê, còn Cự Giải... chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Dù cho Nhân Mã có bồn chồn lo lắng cho Cự Giải đến mức nào đi chăng nữa thì điều duy nhất bây giờ họ có thể làm chỉ có thể là chờ đợi Thiên Yết tỉnh lại và cùng nhau nghĩ cách vượt qua kiếp nạn này.
~~~~~~~~Cự Giải~~~~~~~
Tôi... chắc là đã chết.
Bên tai không còn tiếng gió rít, cả vết thương đằng sau lưng cũng đã không còn đau đớn.
Chỉ còn lại một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng bao phủ khắp thân thể, giống như đang nằm trên một tấm nệm bông thượng hạng.
Có phải tôi đã lên thiên đàng và được nằm trên một đám mây êm ái, mềm mại nhất trên đời hay không? Tôi nghĩ vậy.
Còn về việc sống sót?
Tôi không biết nữa.
Bản thân tôi cũng hiểu rõ, rơi từ một độ cao như vậy thì sống là một điều không thể nào.
Tôi không phải là một người có phép màu như Nhân Mã hay Ma Kết, cũng chẳng hề có dụng cụ bảo vệ nào như Xử Nữ. Tôi chỉ là một người sống ở Wonderland, cũng có thể gọi là có thân phận cao quý hơn một chút... Nhưng tổng thể thì tôi vẫn là một người bình thường.
Những suy nghĩ hiện tại của tôi chắc là những suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lâm vào một giấc ngủ vĩnh hằng, cho qua hết mọi chuyện. Biết đâu rằng sang kiếp sau tôi sẽ có một cuộc sống mĩ mãn hơn thì sao?
Nhưng mà...
Phụ vương, mẫu hậu...
Nhân Mã...
Các bạn...
Tôi không nghĩ là mình muốn buông bỏ hết tất cả.
Một cuộc sống học đường của tôi mới bắt đầu chớm nở mà tôi còn chưa kịp trải nghiệm hết mọi thứ. Làm sao tôi có thể rời đi sớm như vậy được?
Tôi... tôi còn chưa muốn chết.
Tôi vẫn muốn được sống!
Cự Giải cố lên nào...
Ai... đang nói vậy?
Mở mắt ra đi.
Một giọng nói thật quen thuộc... Giống như... đã từng được nghe nhiều lần?
?!
Khoan đã... không phải tôi vừa mới nghe cách đây không lâu sao?
Tôi giật mình mở mắt. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một người thiếu niên với một mái tóc đen nhánh và một đôi mắt mèo đỏ tươi. Cậu ta ngồi xổm trước mặt, chống cằm nhìn tôi và nói:
"Meo~ Chào mừng cô đã tỉnh."
"Che... Cheshire Cat?!"
——————————
Tác giả có lời muốn nói: Cự Giải đã comeback 👀 thật ra muốn viết Cự Giải quay lại sớm nhưng mà khổ nỗi cứ lan man 😖.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip