Chương 9: Xin lỗi!
"Ha ha ha!!" Tự nhiên cậu ta lại cười lớn.
Thật là một người khó hiểu.
Nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, cậu ta cười nhìn sang tôi và nói:
"Bạn thật là ngây thơ đấy. Tiểu Hồng miêu..."
Tiểu Hồng miêu?
"Bạn đang nói ai vậy? Ai là Tiểu Hồng miêu?" Tôi nhìn xung quanh tìm xem cậu ta đang nói đến ai...
"Còn ai ngoài bạn nữa đâu chứ?"
"Mình? Nhưng mình đâu phải miêu...?"
Chờ chút đã nào...
Vừa nãy có một người gọi Bạch Dương là 'cún' rồi đã bắt cóc Bạch Dương ngay trước mắt mình (dù cho có là bạn cùng lớp đi chăng nữa). Giờ có người gọi mình là miêu?!
Chẳng lẽ?!
Cậu ta định bắt cóc mình giống như với Bạch Dương sao?!
Tôi giật mình đứng dậy, rời xa cậu ta.
"Sao tự nhiên bạn đi xa vậy?" Cậu ta mỉm cười hỏi tôi.
Nụ cười thật là toả nắng nhưng tôi chỉ thấy ớn lạnh. Có lẽ là do tôi đã nhận ra được mục đích thật sự của cậu ta nên tôi chẳng có tí hảo cảm nào cả.
"Này. Làm sao vậy? Sao tự nhiên run dữ vậy chứ?" Cậu ta càng tiến đến gần thì tôi ngày càng run hơn.
Sau lưng tôi chỉ là một bước tường và tôi không thể lùi về sau được nữa, tôi chỉ trơ mắt nhìn cậu ta lại gần.
Thôi xong rồi. Tôi không muốn bị bắt cóc!
Tôi phải làm gì?!
Chỉ còn một cách...
Con xin lỗi mẹ. Con biết con sắp làm một việc có thể sẽ làm mẹ cảm thấy đau lòng, rằng con đã làm ngược lại những điều mà mẹ đã dạy bảo con... nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác...
"Trông cậu lạ lắm rồi đấy." Cậu ta vỗ vai tôi.
Ngay lập tức, tôi bắt lấy tay cậu ta, quàng cả người cậu ta qua vai rồi ném xuống, đúng theo tiêu chuẩn của Judo*.
'RẦM!'
Dù biết thế này không phải là 'thuỳ mị nết na' như mẹ đã dạy... nhưng vì mạng sống nên con phải xin lỗi mẹ!!
"Thật... thật sự xin lỗi..." Nhìn cậu ta nằm bò trên mặt đất như vậy, tôi cảm thấy hơi hối hận.
Hình như tôi đã 'hơi hơi' mạnh tay... khiến cậu ta bất tỉnh luôn rồi.
"Có chuyện gì ở đây thế?" Giáo viên có lẽ đã nghe thấy tiếng động (do tôi gây ra) mà bước đến đây.
"Dạ! À... ừm... thưa thầy..." Làm sao đây?? Tôi không thể nói dối giáo viên như thế được... nhất là khi nhìn cậu ta đang thật sự... là... rất tệ...
"Em học sinh này."
"Em... em thật sự xin lỗi!!!" Tôi ngay lập tức gập người xin lỗi giáo viên. Đó vốn là lỗi của tôi. Tôi không thể nói dối.
"Hả? Em xin lỗi vì điều gì?"
"Dạ? Thì... thì việc em đã đánh bạn nam ở đằng kia..." Tôi lí nhí trả lời.
"Bạn nam? Ở đó làm gì có ai? Em đang đùa tôi đấy à?" Giáo viên có vẻ tưởng đây là một trò đùa.
Không thể nào. Cậu ta vẫn còn đang nằm 'thẳng cẳng' ở trước mặt tôi, sao giáo viên lại không nhìn thấy được?
"Nhưng... nhưng..."
"Thôi thôi. Đây không phải là lúc để đùa. Tôi đến đây để đưa em ra 'Cánh cửa phân loại' . Em là một học sinh 'vô khối' đúng không?"
"A... vâng ạ?"
"Vậy thì đi theo tôi đến chỗ những người 'vô khối' khác. Thật là! Tại sao mấy đứa này lại thích chạy lung tung thế không biết?! Những lớp khác đã nhận lớp và nơi ở hết rồi... còn các em thì vẫn còn chạy nhảy khác nơi, không có tí ý thức nào cả! Các em có biết vì có những người như mấy em mà chúng tôi phải làm việc nhiều thêm không?! Đã thế còn không được tăng lương nữa! Bla ... bla ...."
Dọc đường đi theo giáo viên, nghe những lời thầy ấy phàn nàn, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi đã khiến thầy ấy phải khổ sở như vậy. Mong sao thầy ấy sẽ có thêm tiền lương hơn để thầy bớt cau có hơn...
Mà...
Tôi có quên chuyện gì không nhỉ?
Có lẽ... cũng chẳng quan trọng đâu...
***********************************
Ở một nơi nào đó mà ai cũng biết rồi... có một cậu thiếu niên vẫn đang nằm bất tỉnh mà không có một ai hay biết...
———————————————————
*Judo: một kiểu võ của nhật. Search gg để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip