Suy nghĩ của Thiên Bình
"Tôi nói rồi! Tôi sẽ là người lên kế hoạch đem chúng ta đến chiến thắng!"
Ma Kết lại tỏ vẻ mình là người đứng đầu, dù cho tôi mới là Lớp trưởng.
Nhưng tôi cũng không tức giận gì về chuyện đó. Xét cho cùng, Ma Kết cũng đã đưa ra rất nhiều ý kiến tốt. Với tôi, có lợi thì không có gì phải so đo cả. Vì vốn dĩ là Thái tử của Wonderland, tôi phải biết suy xét mọi thứ theo hướng công bằng.
Không có cảm xúc dư thừa, chỉ có đúng và sai. Thế giới này, chỉ cần vận hành theo đúng quy luật đó.
***********************************
"Thiên Bình mới là Lớp trưởng! Cậu ấy chưa nói gì thì sao cô lại có quyền nói chứ?!" Người nói là Nhân Mã, con gái của Fairy Godmother, và đó cũng là vị hôn thê của tôi.
Nhân Mã luôn đi theo tôi từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu vào năm 12 tuổi ở White Castle. Lúc đó tôi không hiểu được tại sao một người mới gặp lần đầu đã thích là như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn Nhân Mã chính là có cảm giác đó.
Tôi không có cảm xúc gì cả. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hợp tác về lợi ích, nhưng Nhân Mã cứ bám theo mãi làm tôi cảm thấy thật phiền toái.
Tôi nhẫn nhịn. Rồi tới một ngày tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã lên tiếng quát cô ta.
Trông cô ta vô cùng sốc, đôi mắt còn chảy hai hàng lệ, nhìn tôi rồi quay đầu chạy đi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cuối cùng cũng đã có thể yên tĩnh.
Việc làm của tôi ngay lúc đó đã bị Mẫu Hoàng phát hiện. Người gọi tôi vào thư phòng hỏi tại sao. Tôi khó hiểu nhìn Mẫu Hoàng, bình tĩnh trả lời:
"Vì cô ta rất phiền."
Người nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy Người lộ ra biểu cảm phức tạp như vậy. Giống như đang nhớ lại một việc gì đó thật buồn...
Một lúc sau, Mẫu Hoàng khôi phục lại vẻ uy nghiêm như trước. Người nói:
"Con không cảm thấy chuyện này thật không công bằng cho Nhân Mã sao? Con bé đã dành nhiều tình cảm như vậy. Con cũng phải nên biết, Tiên tộc một khi đã nhận định ai thì rất khó để bỏ xuống."
Không công bằng? Tôi sao?
Mẫu Hoàng luôn dạy bảo tôi phải trở thành một vị Thái Tử công chính liêm minh, vậy mà giờ tôi lại đi ngược lại ý chỉ của Người sao?
"Con nên gọi Nhân Mã về." Nói rồi, Người phất tay cho tôi ra ngoài.
Theo lời dạy bảo của Người, tôi đã tìm được Nhân Mã và đưa cô trở về. Sau này bất cứ những gì Nhân Mã dành cho tôi, tôi đều có lễ vật (nghĩa đen) trả lại.
Như vậy, chính là công bằng rồi... không phải sao?
Tôi vốn đã nói rồi. Đã sinh ra trong hoàng tộc, tương lai phải gánh vác trách nhiệm của một hoàng đế, tôi không thể nào sinh ra những cảm xúc hay hành động dư thừa nào.
Cảm xúc chỉ làm cho sự công bằng bị biến chất. Một khi đã như vậy, thì không còn tư cách gì để làm một Đấng Minh quân nữa.
**********************************
"Thiên Bình, Thiên Bình~~ Cậu nói gì đi chứ, cô ta đang chiếm quyền lãnh đạo của cậu kìa!"
"Ha~ đây không phải là chiếm quyền. Tôi chỉ đang tỏ vẻ mình là một người có đủ tư cách làm lãnh đạo thôi!" Ma Kết vênh mặt trả lời. Theo sau là Xử Nữ vô phụ hoạ.
"...theo tôi thấy bản kế hoạch của Ma Kết cũng khá là tốt." Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy nó có khả năng thôi, đâu thể vì chút tư lợi mà ảnh hưởng đại cục.
"Ha ha ha!! Xem người thương của cô nói gì kìa?! Mất mặt chưa em?!!"
Mặt Nhân Mã đỏ bừng lên, không biết là vì giận hay vì xấu hổ? Đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm.
"Nhưng tôi sẽ thay đổi một số điểm trong đó. Để có thể cho nó hiệu quả hơn."
Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng cười của Ma Kết dừng lại, Ma Kết à một tiếng bảo tôi hãy thử nói xem, trông cô ta như kiểu tôi sẽ không có cách nào tốt hơn vậy.
Tôi nói:
"Về việc xếp đội hình tôi không có ý kiến gì hết, tất cả đều là hợp lí. Nhưng cái vấn đề thứ ở đây cô chưa nghĩ tới đó chính là chiến thuật khả thi. Dùng phép trong khi thi đấu là điều không thể nào, dù cho cô cố gắng lách luật đi nữa, hệ thống của trường học vẫn có thể phát hiện ai đang dùng phép mà không có sự đồng ý của giáo viên. Vậy sử dụng phép thuật để gian lận là không được."
"Thứ hai, trong trường hợp đối thủ bên kia là một kẻ nhanh nhẹn, dù kịp đuổi tốc rồi thì liệu có thể dành được lá cờ không? Hay là sẽ đứng trơ ra nhìn nó bị cướp? Ở đây cô chỉ ghi là chạy thật nhanh để có thể chiếm được ưu thế cướp cờ, quá mơ hồ và không khả thi được."
"Thứ ba, nếu cả hai đội toàn bộ đều lên, ai cũng bị kèm chặt, thì làm thế nào để thắng?"
Đó là toàn bộ những điểm sơ hở có trong bản kế hoạch của Ma Kết. Việc nói ra tất cả này khiến cho cô ta phải sửng sốt.
Phải. Tôi không phản đối kế hoạch của Ma Kết, dù thông minh nhưng vẫn không đủ tinh tế. Mưu mô của Ma Kết, nói cho cùng cũng chỉ có thể đối phó được những kẻ đầu đường xó chợ ở Đảo Ác Nhân, chưa đủ để đối phó những kẻ được hưởng sự đào tạo tốt nhất của Hoàng (Quý) tộc.
"Tôi nghĩ thay vì cô ỷ lại ở phép thuật của mình, cô nên sử dụng những đạo cụ không được tính là phạm luật nhưng vẫn có tác dụng tương tự. Tựa như... Ma Dược của Xử Nữ."
"Ể?... cậu nói gì vậy? Tôi làm gì có loại Ma Dược mà cậu nói?"
Xử Nữ đang chối bỏ sự việc này, có lẽ là do cô ta thấy Ma Kết tâm trạng đang không tốt lắm.
Đây chính là lí do tôi không muốn có cảm xúc dư thừa, chỉ vì một chuyện nhỏ mà người khác cũng có thể nói dối được.
"Thôi đi Xử Nữ! Cứ nói thật đi! Không cần lo cho tôi!"
Tôi gật đầu tán thưởng. Ít ra Ma Kết cũng không có vì thẹn quá mà không phân rõ phải trái.
"Được rồi..." Nói rồi, Xử Nữ lấy chiếc gương cầm tay của cô ta ra. Trước mặt bao nhiêu người, cô ta đưa bàn tay mình vào trong mặt gương rồi rút một thứ gì đó ra.
"Đây! Ma Dược 'tạo khói mù mịt' và 'gây ảo giác'! Hàng chính thống do chính tay Phù thuỷ hắc ám - Hậu duệ của Evil Queen - Phù thuỷ vĩ đại nhất tạo ra đây! Các người may mắn lắm đấy!"
Nhờ sự hợp tác của Xử Nữ, sơ hở thứ nhất đã được bịt lại. Sơ hở thứ hai cũng được giải quyết khá đơn giản, đó là chỉ cần chạy sang phần sân của phe kia để chặn đường lui của chúng là được.
Cái quan trọng, chính là sơ hở thứ ba.
"Về chuyện phải đấu 5v5. Tôi có một đề nghị, đó chính là Ma Kết, ngay từ đầu cô phải ra vẻ mình là người lãnh đạo."
"Tại sao chứ?!" Nhân Mã thốt lên.
Tôi liếc nhìn Nhân Mã, ngay lập tức, cô ấy tự lấy tay bịt miệng mình lại, song cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Tôi thở dài. Đúng là có một người IQ thấp bên cạnh thật mệt mỏi.
"Tôi cần cô làm như vậy để đánh lạc hướng phe bên kia. Như vậy, mọi sự chú ý của chúng sẽ nằm ở trên người cô. Trước lúc đó, tôi sẽ cố ý bị phạm luật để ra ngoài cho dễ bề quan sát..."
"Khoan đã! Nếu như vậy không phải phe ta sẽ gặp bất lợi sao?! 4v5?! Cậu điên rồi à?!" Lần này là tiếng Xà Phu.
"Không... chính xác chính là BỐN ĐẤU BA!"
"???!!!" Mọi người kinh ngạc.
"Bạch Dương. Cậu chính là con át chủ bài của kế hoạch này. Đừng làm ai phải thất vọng!" Tôi quay về phía đứa con gái của Bạch Tuyết, nghiêm túc nói.
Cô bé gật gật đầu.
"Thấy gì chưa?! Ma Kết cô chẳng là gì so với Thiên Bình cả! Quỳ xuống lạy Đấng đi con!! Há há há!!!"
"Mày im ngay!!"
Tôi mặc kệ đám cãi vã đấy. Chuyện quan trọng hiện giờ chính là Cuộc chiến này. Nếu linh cảm của tôi không sai, thì đây... mới chỉ là khởi đầu. Khởi đầu bước vào một mớ rắc rối, dây dưa không dứt.
Nhưng như tôi đã nói, mọi thứ trên đời đều phải có sự cân bằng, giữa thông minh và ngu dốt, giữa sống và chết, giữa thiện và ác,... kể cả là hoà bình và chiến tranh đi chăng nữa.
**********************************
Thế giới này đã hoà bình quá lâu, nên hãy để cho chiến tranh được xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip