Chương 2: Đảo Ác Nhân (1)

Tác giả có lời muốn nói: Sorry mọi người vì sự chậm trễ này :') Chẳng qua là do kì nghỉ tết thôi, giờ não toàn bánh chưng rồi... 

************

"Xử Nữ..."

"Hửm? Sao vậy?"

Ma Kết đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi lại dụi dụi đôi mắt. Sau đó, cô nhíu mày nhìn về đám đông đang tụ tập ở phía trước.

"Có phải thứ cậu vừa đưa cho tôi ăn bị trộn thuốc gây ảo giác rồi phải không?"

"Sao lại thế được?" Xử Nữ kinh ngạc.

"Trừ việc hay cho não dơi và rễ trùng quỷ có tác dụng lưu thông máu não, tránh đau đầu khó ở vào bữa sáng ra thì tôi đâu có thêm cái gì nữa đâu nhỉ?"

"... Cậu nói gì cơ? Cậu bảo tôi khó ở?!"

"Không dám, không dám. Hì hì~" Cứ tưởng Ma Kết sẽ để ý tới việc cô bỏ gì đó vào bữa sáng cơ, không ngờ thứ cô ấy để ý lại là chuyện này.

"Chẳng lẽ cậu thấy có gì không ổn sao?" Xử Nữ đánh trống lảng.

"Tôi cảm thấy mình giống như đang bị hoa mắt thì phải..." Ma Kết tiếp tục nhíu mày. Mặc dù thị lực của cô vẫn luôn rất tốt nhưng hiện tại cô lại nghi ngờ về chính nó.

"Cậu nhìn thấy gì mà trông hoảng hốt như vậy?" Xử Nữ cười nói.

"Nếu cậu đang nói tới việc cậu nhìn thấy Bảo Bình đang đứng ở trong đám đông đó..."

"Phải. Làm sao cô ta có thể xuất hiện ở đây được? Chắc chắn là tôi hoa mắt." Ma Kết đáp lời.

"... thì tôi cũng nhìn thấy." 

"Làm sao cậu có thể nhìn thấy được..." Ma Kết chợt ngừng giọng. Cô đơ người một lúc rồi thốt lên.

"Không thể nào?! Sao cậu có thể nhìn thấy cô ta được?!"

Có vẻ như Ma Kết vẫn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô nắm cổ áo của Xử Nữ rồi lắc mạnh tới nỗi Xử Nữ choáng váng cả đầu óc.

"Được rồi. Để biết có phải hoa mắt hay không thì chúng ta cứ ra đó xem thế nào là được mà?"

Xử Nữ nói cũng có lý. Vì vậy cả hai người đã bỏ lại túi đồ cho Golem mang về nhà trước rồi tiến lại gần đám đông.

Quả nhiên, không hề có chuyện hoa mắt hay ảo giác nào ở đây cả. Việc tiến lại gần xác nhận sự hiện diện bất thường này càng chứng minh một điều không có khả năng xảy ra.

Bảo Bình. Thật sự ở đây! Ở một nơi hoàn toàn không chào đón bất kỳ một tên Hậu duệ Sáng nào!

"Sao cô lại xuất hiện ở đây?!"

Sau khi thoát khỏi những ánh mắt không mấy thiện ý của người dân trên đảo, Ma Kết kéo Bảo Bình về nhà của mình rồi chất vấn.

"Không phải giờ này mấy người phải ở trên Đảo Thiên Không rồi sao? Xuất hiện ở Đảo Ác Nhân để làm gì? Chẳng lẽ là lạc đường?"

Gì mà như hỏi cung tội phạm vậy... Xử Nữ uống trà cảm thán.

Thật ra thì cô không quan tâm về vấn đề này đâu, chỉ có mỗi Ma Kết đang quan trọng hóa nó lên thôi.

Đã có bản lĩnh tiến tới Đảo Ác Nhân thì đương nhiên phải có năng lực để thoát thân rồi. Nếu không thì làm sao 'cô ta' dám đến đây một mình?

Có điều câu trả lời của Bảo Bình lại khác xa so với những gì mà hai người đã dự đoán.

"Đúng là hôm nay hầu hết những người trên đất liền đều đã lên xe tiến tới Đảo Thiên Không. Nhưng mà xe buýt của trường gặp chút trục trặc rồi..." Bảo Bình mỉm cười nói.

"Trục trặc?"

"Cụ thể là gặp phải một lượng sát thương vật lý rất lớn đến từ phía Nhân Mã, khiến cho bộ điều khiển tự động của chiếc xe không thể chịu được dẫn tới lỗi hệ thống rồi..." Xà Phu nói tiếp.

"Thế thì nói thẳng luôn là bị Nhân Mã đập cho hỏng cả chiếc xe luôn đi, làm gì mà phải giải thích vòng vo!" Ma Kết bực mình đáp.

Mà khoan đã. Hình như có gì đó không đúng cho lắm...?

"...Cậu ở đâu chui ra vậy?" Ma Kết nhìn Xà Phu bằng một ánh mắt vô cùng hoang mang. 

Hiếm khi thấy Ma Kết ngơ ngác như vậy, Bảo Bình cất tiếng phì cười làm Ma Kết quay ngoắt sang lườm cậu. Rồi cô tụ phép trên đầu ngón tay, lạnh lùng chỉ hướng về phía Xà Phu.

"Quay đầu đi thẳng hoặc chui đầu xuống lỗ. Chọn đi." 

"Ấy ấy! Mình xin phép Xử Nữ rồi mà!" Xà Phu nhảy khỏi ghế, xua tay lau mồ hôi trên trán.

Ma Kết rất ghét việc có ai đó tự tiện đột nhập vào nhà mình, điều đó giống như một con hổ bị xâm phạm lãnh địa vậy. Vô cùng hung dữ và tàn bạo.

"Không nha~ Chưa ai nối gì nha~" Xử Nữ không ngại cháy rừng mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

May mắn cho Xà Phu là hôm nay Ma Kết không muốn nhìn thấy máu, nếu không thì đến cả một cơ hội để làm lại cũng chẳng còn.

Và đương nhiên, cậu ta vẫn bị đuổi ra ngoài.

"Hic. Thật tàn nhẫn mà..." Xà Phu giả vờ khóc thút thít tỏ vẻ tội nghiệp, nhưng ở đây chẳng ai thấy đáng thương cả, đã thế còn đóng sập cửa lại.

Ba người yên vị trên ghế sofa, chỉ còn mình Xà Phu đứng ở ngoài cửa sổ cố gắng hóng chuyện.

"Những người khác đâu?" Bấy giờ, Ma Kết mới có thời gian hỏi về những thành viên trong lớp còn đang 'nằm rải rác' trên đảo.

Cô và Xử Nữ đều không quá quan tâm đến những người khác cho lắm, nhưng Đảo Ác Nhân có luật lệ riêng của nó.

Không ai có thể biết rằng việc gián tiếp để những kẻ không phải Ác Nhân lên đảo, sau đó xảy ra chuyện sẽ khiến những người trực tiếp và gián tiếp liên quan chịu ảnh hưởng như thế nào?

Dù sao thì trước đấy cũng từng xảy ra chuyện không hẳn là tương tự nhưng đối tượng cũng coi như tương đương.

Đó là câu chuyện từ 10 năm trước, về hai đứa trẻ nô lệ bị hành hạ. Có lẽ đây chỉ là chuyện thường ngày ở Đảo Ác Nhân, nếu như hai đứa trẻ đó đúng là nô lệ. Chúng thật ra là Hậu duệ Sáng bị bắt cóc bởi sự ác ý của kẻ buôn người.

Sự xuất hiện của hai đứa trẻ đó khiến những kẻ luôn muốn đánh đập Hậu duệ Sáng được thỏa mãn. 

Kết cục của hai đứa trẻ đó... đối với người không chứng kiến mà chỉ nghe nói qua như Ma Kết và Xử Nữ thì không thể nào biết được. Theo lời đồn thì một trong hai đứa trẻ đã rơi xuống biển mất tích, đứa còn lại thì đã được đón về. 

Chuyện quan trọng nhất là khi gia đình của đứa trẻ còn lại kia bắt kẻ buôn người mang lên đảo, Quy Tắc đã xuất hiện và trừng phạt hàng loạt người có liên quan.

Nhẹ thì đột tử tại chỗ. Nặng thì thối rữa mục nát, mất tay, mất chân, không thể chữa trị và phải chịu nỗi đau suốt đời, sống không bằng chết.

Một giai đoạn 'tươi sáng' đến nỗi không chỉ là Ác Nhân trên đảo an phận mà Ác Nhân đang lẩn trốn cũng im hơi lặng tiếng.

Tiếc là cô không nhớ gì về 10 năm trước. 

Nếu mấy người trong lớp kia mà gặp chuyện gì rồi Quy Tắc xuất hiện thì sao nhỉ? Liệu rằng cô có được nhìn thấy cảnh tượng đám Ác Nhân hay gặp thường ngày cụp đuôi làm người không? Chỉ tưởng tượng thôi mà cũng thấy thích thú.

Không, đây không phải lúc vui sướng khi người khác gặp họa. Ma Kết giả vờ ho để chấn chỉnh bản thân.

Còn Xử Nữ thì không thèm che giấu điều đó.

"Mình không rõ lắm về những người khác, riêng Bạch Dương thì mình đã để Kim Ngưu mang em ấy đi."

Cậu khá tin tưởng vào cách Kim Ngưu đối xử với Bạch Dương, vậy nên khi nghe được vậy cậu cũng không cảm thấy lo lắng gì.

Chỉ có điều...

"Ủa Kim Ngưu? Sao cậu lại ở đây?" Tiếng nói của Xà Phu vọng vào trong nhà khiến ba người bên trong sửng sốt.

Xử Nữ chạy ra mở cửa, chỉ thấy Kim Ngưu đứng đó chau mày, lạnh lùng chất vấn Xà Phu:

"Bạch Dương đâu?"

"Bạch Dương không phải đi cùng cậu sao?" Xà Phu mặt đầy dấu chấm hỏi. Bảo Bình cũng nghi hoặc không kém.

"Hắn đi hướng nào?" Mặt Kim Ngưu xám xịt lại. 

Bấy giờ, dường như Bảo Bình cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu như vừa nãy Bạch Dương đi cùng Kim Ngưu thì tại sao cậu ta lại đến đây để hỏi về tin tức của em ấy làm gì cơ chứ?

Nếu như Kim Ngưu ở đây là thật sự... vậy 'Kim Ngưu' vừa nãy là ai?

Càng nghĩ, sắc mặt của Bảo Bình càng tái mét lại. Đôi tay nắm chặt trong vô thức.

"Bình tĩnh nào." Ma Kết lên tiếng.

"Trước mắt điều nên làm tìm được Bạch Dương chứ không phải chỉ đứng đây cau có." 

Nói rồi, cô quay sang hỏi Xà Phu và Bảo Bình:

"Các người đã nhìn thấy hắn ta đi hướng nào?"

"... Là hướng Tây." Bảo Bình nói.

"Hình như là dọc theo con phố Tội Đồ tới Khu tập thể Điên Loạn?" Xà Phu tiếp lời.

Nghe đến đây, Kim Ngưu bỗng giật mình. Đôi mắt cậu kinh ngạc mở to, dường như đang chịu một cú sốc nào đó.

Xử Nữ liếc nhìn Kim Ngưu, định giơ tay ra an ủi nhưng ngay sau đó lại bị cậu hất ra. Rồi cậu chạy đi nhanh như một tia chớp trước sự chứng kiến của những người khác.

"Kim Ngưu?!" Bảo Bình tính đuổi theo nhưng lại dừng lại vì không thể theo kịp.

"Cậu ta bị làm sao vậy?"

"Hốt hoảng nha~" Xử Nữ nói.

"Bởi vì..."

Khu tập thể Điên Loạn là nơi ở cũ của Kim Ngưu, nơi mà cậu đã từng ở từ khi còn rất nhỏ.

Và đương nhiên điều không thể thiếu được là mẹ của cậu - Cruella de Vil.

Bà ta là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip