Chương 1.


☆*: .。. o Ngày thứ 13 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 13.

ꕀ˚﹢✿⋆。˚  ⋆

Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn Méo, siêu siêu biết ơn bạn vì đã beta giúp mình chiếc fic này ₍⑅ᐢ..ᐢ₎

✦˚﹢Món quà số 12: @abi__mae ﹒✦˚﹢





1.

"Anh nghĩ tuyển thủ Faker hình như rất ghét anh..".

Ryu "Keria" Minseok đang thoải mái lăn lộn trên sô pha sau khi thành công đột nhập vào trong nhà của tuyển thủ Deft thì bị câu nói của anh trai yêu dấu làm cho đứng hình, điện thoại cầm trên tay cũng lung lay không vững. May mà nó phản ứng kịp thời, nếu không gương mặt đẹp trai ăn tiền này của tuyển thủ Keria mà có mệnh hệ gì thì xót chết mất.

Nó loạng choạng chống người ngồi dậy, cả khuôn mặt ra chiều hoang mang nhìn vào anh trai trắng trắng xinh xinh, ngoan ngoãn cuộn người ôm lạc đà bông trên thảm lông mềm. Mấy con mèo bông xù nhà Hyukkyu hyung nuôi khéo quá, đứa nào đứa nấy cứ tròn vo như trái dưa hấu, bọn chúng kiêu ngạo meo meo nằm xung quanh người anh trai, vuốt mèo khều khều vài cuộn len tròn nằm lăn lóc trên sàn.

Một khung cảnh yên bình đến lạ. Bỗng dưng Ryu Minseok thấy muốn ôm anh mình quá đi mất.

"Hyung đang nói cái gì vậy, sao anh lại nghĩ Sanghyeok hyung ghét anh?".

"Cũng không có gì...tại hôm qua anh đọc được bài viết, mấy bạn fan nói anh với tuyển thủ Faker hình như rất ghét nhau...". Kim Hyukkyu hơi ngập ngừng, tựa như không biết có nên nói ra hay không.

"Ừm ừm... Rồi sao nữa ạ?".

"Ừm...chỉ là anh nghĩ hình như mọi người nói cũng có vẻ đúng, tại vì mỗi lần chạm mặt nhau trên LoL Park hay thậm chí ở bên ngoài, anh thấy...tuyển thủ Faker hình như toàn liếc anh thôi...".

Giọng lạc đà bông ỉu xìu, thấy thương. Ngó vẻ em đã nghĩ ngợi về vấn đề này nhiều lần lắm rồi. Ai thì không biết chứ Kim Hyukkyu là chúa overthinking, hay suy nghĩ linh ta linh tinh về đủ thứ chuyện rồi tự làm khổ mình. Vậy đó chứ Hyukkyu nhà mình vừa cứng đầu lại vừa cứng miệng, có chuyện buồn thì cứ giữ mãi trong lòng, cố cạy miệng bao nhiêu cũng không chịu hé răng nửa lời. Nay em ngồi đây tâm sự mỏng với Ryu Minseok chứng tỏ là người ta cũng đã suy nghĩ dữ lắm rồi.

"Trời ơi, không có đâu mà, anh đừng để ý mấy bài viết linh tinh trên mạng, bọn họ toàn đoán bừa chưa có biết gì đâu".

Con cún nghịch ngợm vươn mình xích xích lại gần Kim Hyukkyu, nó tiện tay ôm con Hodu thả sang chỗ khác rồi nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí tốt lành bên cạnh anh trai. Ryu Minseok cười hì hì tựa đầu lên vai em, hai tay vòng qua ôm người em chặt cứng. Mà Kim Hyukkyu cũng lười phản kháng, cứ dung túng cho con cún nhỏ kia mặc sức làm càn.

Lạc đà bông vừa mềm lại vừa thơm, nó hít hà mùi hương nước xả vải dìu dịu trên áo em, mọi phiền muộn về trận đấu tập ngày hôm qua bỗng chốc bay biến đi đâu mất. Ryu Minseok khẽ hừ hừ trong cổ họng làm nũng, giọng nhè nhè tiếp tục.

"Đội trưởng bên em bình thường nhìn mặt căng căng vậy thôi chứ ảnh tốt lắm, em thấy chắc Hyukkyu hyung có hiểu lầm gì rồi á, ai lại nỡ đi ghét Bạch Nguyệt Quang nhà mình cho được".

"Được rồi, được rồi, nhóc đừng dụi nữa... Mà Bạch Nguyệt Quang là cái gì?".

"Bạch Nguyệt Quang là Kim "Deft" Hyukkyu đó, ánh trăng sáng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tình đầu của nửa cái LCK nè".

Ryu Minseok cười hề hề, vừa nói vừa đưa tay chọt chọt lên má của Kim Hyukkyu. Hình như dạo gần đây anh trai có vẻ ăn ngon ngủ tốt hơn hẳn, má xinh bắt đầu phúng phính lên trông thấy. Nhóc gật gật đầu hài lòng, nhất định phải báo cáo chuyện này cho Kwanghee hyung biết mới được.

"Ahh, nhóc đừng học theo fan nói linh tinh. Cái gì mà tình đầu? Rồi lại còn dịu dàng xinh đẹp? Anh đây là đàn ông đấy nhé!".

Xem cái người đi thả ngải khắp cái LCK nói kìa, đúng là đồ lạc đà bông vô tâm, dụ dỗ người ta cho đã rồi xoay mông phủi bỏ trách nhiệm.

Ryu Minseok cũng lười tranh luận với anh trai, nó ừm hửm vài tiếng trong cổ họng, cả người bám vào Kim Hyukkyu chặt cứng như gấu Koala ôm cây, chuẩn bị vào tư thế cho một giấc ngủ dài. Kim Hyukkyu chỉ biết bất lực ngồi im nhìn nó làm nũng, tự dưng cảm thấy đứa em trai này hôm nay lại giống mèo hơn là cún. Trông cứ như là nhóc Hodu phiên bản người ấy nhỉ?

"Minseokie? Ngủ rồi hả? Không phải em nói hôm nay có lịch tập à?".

Ryu Minseok dụi dụi cái đầu tròn lên vai Hyukkyu vài cái, hai mắt nó nhắm nghiền thỏa mãn.

"Ừm ừm, tối nay bọn em mới có ca stream ạ, nhưng mà bé lười quá. Minseokie chỉ muốn ôm Kyu ngủ thôi".

Lại tới nữa rồi, con cún gian xảo này lại bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng thần chưởng ra rồi đấy.

Kim Hyukkyu cười cười đẩy cái đầu nhóc ra, khuôn mặt giả vờ như nghiêm khắc lắm ý nhưng mà giọng nói lại cứ mềm xèo. Em đưa tay cốc đầu Minseok một cái. Nhẹ hều.

"Kính ngữ của em bay đâu mất rồi hả. Mà cũng muộn lắm rồi, Cún về đi, không được trốn việc đâu đấy".

"Ơ, trời vẫn còn sớm mà, không lẽ Hyukkyu hyung nỡ lòng đuổi bé sao ạ?".

Ryu Minseok chớp chớp hai mắt long lanh nhìn thẳng vào em, nó không tin anh trai lạc đà bông yêu dấu của nó sẽ đuổi nó về đâu. Ryu Min Cún vẫn chưa sẵn sàng để quay về con đường bán mình cho tư bản, nó vẫn còn muốn ở lại ôm ôm Hyukkyu hyung cơ. Anh trai thương nó nhất nhà mà, nên sẽ không làm vậy đâu. Nhỉ?

"Ừ, Minseokie về đi".

Kim "Vô Tâm" Hyukkyu nhẹ nhàng thả xuống đầu Minseok một quả bom nguyên tử rồi tàn nhẫn xoay người đứng dậy rời đi. Ryu Minseok thấy trời đất trong mắt nó quay cuồng, chấn động.

Vậy là hết rồi, anh trai hết thương nó thật rồi. Hay là tại dạo gần đây anh ấy có trai trẻ 2k4 ngon nghẻ hơn nên nó bị cho ra rìa thật rồi...

.

"Trai trẻ 2k4" nào đó đang đứng ngoan ở một góc đợi cậu "bạn thân" đi mua kem thì tự dưng hắt xì liên tục mấy cái.

"Ơ bạn nhỏ sao thế, bạn bị cảm rồi hả? Thế thì không ăn kem được rồi".

"Aa, mình không sao mà. Mình muốn ăn vị choco, nha nha...".

"Rồi rồi, choco của bạn đây, cho bạn hết".

.

Quay lại phía bên này, Kim Hyukkyu đơn giản chỉ định đi vào bếp uống chút nước mà thôi, ai ngờ đâu vừa bước ra đã thấy Ryu Minseok đứng lủi thủi ở một góc, ỉu xìu mang giày.

Alpaca đứng ngơ ra, dụi dụi mắt mấy lần. Sao tự dưng trong nhà em lại có mấy đám mây đen xì, u ám bay lửng lơ xung quanh thế nhỉ?

"Em về đây, chúc anh hạnh phúc bên người mới".

Gì vậy trời?

Kim Hyukkyu ngơ ngác đứng nhìn nhóc Cún nhập tâm vào vai diễn "cô vợ nhỏ bị người chồng tệ bạc phản bội nhưng vẫn thành tâm chúc phúc cho anh" mà không nói nên lời. Đứa nhỏ này hình như xem phim truyền hình khung giờ vàng hơi nhiều rồi.

"Minseokie...".

"Thôi anh đừng luyến tiếc làm gì, chuyện em với anh coi như đã kết thúc rồi. Số phận đã an bài, em và Hyukkyu hyung vốn dĩ là không thể được".

Kim Hyukkyu: Được cái gì cơ?

"...Mẹ anh có làm cho em ít bánh ngọt này, nhưng mà nếu em không cần thì thô-".

"Aaaaa cần mà ạ, em biết Hyukkyu hyung thương em nhất nhà hi hi".

Nhìn đứa nhỏ trước mắt lật mặt 180 độ, tốc độ chuyển trại thái từ buồn rầu đến hạnh phúc còn nhanh hơn cả độ phản xạ nhấn flash né chiêu, Kim Hyukkyu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"Được rồi, nhưng mà Minseokie vẫn nên về thì hơn, trời sắp mưa to rồi đó".

"Ừm ừm, vậy thôi em về đây ạ, Hyukkyu hyung ở lại ngoan nha".

Ryu Minseok cười hì hì đeo ba lô đứng lên, khuôn mặt hớn hở bảo anh trai đi mở cửa cho mình. Nhưng chưa để Kim Hyukkyu kịp chạm tay lên chốt cửa, ở phía bên ngoài đã vang vọng lên tiếng bấm chuông.

Gì đây, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa à?

Lạc đà bông thầm thút thít trong lòng, em cũng chỉ muốn có một ngày cuối tuần bình thường để nghỉ ngơi thôi mà.

"Èoo, Hyukkyu hyung đuổi em về là để đi chơi với tình mới thật à".

...Thôi tha cho anh đi, bộ mấy đứa thấy cái thân già này chưa đủ khổ hay sao.

Kim Hyukkyu bĩu môi, cả người ủ rũ như cây nấm héo đi ra mở cửa. Cái đầu nhỏ thầm nghĩ xem tiếp theo mình sẽ phải đối phó với con "yêu quái" nào nữa đây.

Đối tượng tình nghi đầu tiên trong danh sách: Kim Kwanghee.

Nhưng mà hình như hôm nay nhóc Panghee có kèo đi hẹn hò hú hí với con Golden nào đó rồi. Nghe đồn đâu cái cậu Park Golden đó đã không ngại đường xá xa xôi, bơi qua năm sông trèo lên bảy núi, lặn lội từ Trung Quốc về Hàn chỉ để gặp thằng nhóc họ Kim nhà em. Chuyến bay của cậu ta vừa đáp hồi tối qua, và nếu như em nhớ không nhầm thì kể từ lúc đó đến giờ, em chưa thấy Kwanghee cập nhật thêm bất cứ thông tin nào trong nhóm chat cả.

Ok, Loại. Mong em trai một đời bình an.

Đối tượng tình nghi số hai: Jeong Jihoon.

Không có khả năng, bởi vì em nghe bảo hôm nay bên GenG có lịch luyện tập cả ngày, vừa nãy nhóc đó còn nhắn tin mè nheo than vãn với em, bảo là mình vừa bị con gấu bự Geonbu cướp mất penta. Rồi còn cái gì mà Hyukkyu hyung phải đòi lại công bằng giúp em, anh phải dẫn em đi ăn Haidilao các kiểu...

Haizzz, đúng là có nhiều em trai khó thật. Loại luôn.

Đối tượng tình nghi số ba: Hong Changhyeon.

Nhóc là có khả năng nhất so với hai người trên. Vừa mới hôm qua nhóc còn than vãn trong nhóm chat chung của KT24 là ngày nghỉ chán quá, chả có việc gì để làm cả. Lúc đầu Changhyeon định rủ Seungminie đi xem phim ma gì đó với mình, ai ngờ đâu em ấy đã có hẹn trước với "bạn". Quay qua phía Boseong thì cũng bận, Geonhee đương nhiên lại càng không, thế nên khả năng cao là hôm nay nhóc đó sẽ chạy qua đây bám lấy em.

Hyukkyu gật gật đầu mở cửa, thôi thì có Changhyeon qua chơi chung cũng vui.

"Changhyeonie đến chơi với anh- ơ?".

Thực tế chứng minh rằng suy luận không phải lúc nào cũng chính xác, và một Lee Sanghyeok đang đứng trước nhà Kim Hyukkyu là câu trả lời rõ nhất cho điều này.

Gì đây, tuyển thủ Faker sao lại đến nhà của em, có nhầm lẫn gì ở đâu không nhỉ?

Hay là...hay là hắn thật sự đến tận nơi để đòi lại ổ bánh mì như trên mạng hay đồn?!

Mặc kệ là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, nhưng việc tuyển thủ Faker mò đến tận nhà riêng của tuyển thủ Deft a.k.a đối thủ không đội trời chung tận 11 năm có lẻ thì cũng hết sức vi diệu rồi đi.

Lee Sanghyeok ở phía bên ngó nhìn bộ dạng bất ngờ đến mức mở to hai mắt của Kim Hyukkyu thì trong lòng cảm thấy nhộn nhạo không thôi. Hắn len lén nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy cổ họng mình có chút khát khô.

Được rồi, xin đừng phán xét tuyển thủ Faker, nhưng mà nhìn xem, hôm nay Kim Hyukkyu mặc trên người áo sweater rộng màu đen với quần đùi dài trên gối cùng màu*, mái tóc đen mượt rũ xuống hai bên mặt xinh, mềm mại như một cục bông nhỏ. Da Kim Hyukkyu thật sự rất trắng, đặc biệt là mỗi khi em mặt quần áo tối màu như thế này, hai sắc độ tương phản lấy nhau càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của em hơn.

*Đây chính xác là cái outfit hồi đợt ở DK23, bo góc của KHK đợt này cũng xinh yêu 100 điểm (o;TωT)o

Tòa nghĩ đi, như này thì tòa có chịu được không?

Lee Sanghyeok đã nhiều lần ngắm nhìn em mặc đồng phục thi đấu rồi, nhưng một Kim Hyukkyu mềm mại xinh xắn trong bộ đồ thường ngày như này thì hắn rất hiếm khi có dịp được nhìn thấy, đã vậy đây còn là tận mắt chứng kiến. Trái tim Sanghyeok bỗng chửng lại một nhịp, cả người có chút ngứa ngáy khó chịu.

Tự dưng hắn muốn ôm em quá.

Có một sự thật mà tuyển thủ Deft hoàn toàn không biết được, rằng cái người vừa mấy phút trước em còn bảo là ghét cay ghét đắng mình thật ra lại yêu thầm em được 10 năm rồi. Một Lee Sanghyeok vì yêu em nhưng lại lo lắng sẽ dọa em sợ nên mới mãi chần chừ không dám tiến đến. Một Lee Sanghyeok không cam lòng nhìn thấy em vui vẻ bên người khác lại chẳng thèm để ý đến mình nên lúc nào cũng muốn trêu chọc em, chỉ mong em mỗi ngày đều không quên hắn, phải nhớ đến hắn thật nhiều.

Chỉ tiếc cho tuyển thủ Faker là tuyển thủ Deft lại hoàn toàn không nắm bắt được tâm ý của hắn, đã vậy em lại còn suy nghĩ sự "theo đuổi" thật phong cách phong cách của tuyển thủ Faker là do người ta ghét mình nên mới làm vậy.

Thế nên khi thấy một Lee Sanghyeok đứng lù lù trước mặt, Kim Hyukkyu có chút bối rối không biết phải làm sao. Em hơi rụt người núp sau cách cửa, hai mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, môi hồng khép khép mở mở, tựa như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

A...cái này...

"Chào Hyukkyu".

Chưa kịp để người kia mở miệng, Lee Sanghyeok đã nhanh tay hơn cướp lời. Kim Hyukkyu ở bên này đứng ngẩn người ra, em không biết làm như thế nào mới phải nên đành lúng túng gật đầu chào lại.

"À...c-chào tuyển thủ Faker, cậu đến nhà tôi có việc gì không?". Lạc đà bông lắp ba lắp bắp chào lại, ánh mắt nhìn ngược, nhìn xuôi, đông - tây - nam - bắc chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mặt Lee Sanghyeok.

Nói thật thì em có chút hơi sợ người này. Không vì bất kỳ lý do gì hết, Hyukkyu tự bảo vậy, vốn dĩ cả hai cũng đâu thân đến nỗi có mấy lần cơ hội xúc với nhau ngoài đời đâu. Nhưng mà ý, mỗi lần vô tình chạm mặt phải Lee Sanghyeok ở trên đường, hay đối mặt cụng tay với hắn sau trận đấu, Hyukkyu nhà mình vẫn cảm thấy có chút gì đó vừa khó chịu cũng vừa sợ hãi.

Có thể là do di chứng của việc ID Deft bị ID Hide On Bush a.k.a Faker dí chạy té khói khắp ngóc ngách bản đồ Summoners Rifts, bất chấp việc cả hai có chung đội hay không. Hoặc cũng có thể là do khí thế áp bức của Quỷ Vương Bất Tử quá mạnh, cái bóng quá lớn của Thần luôn làm mọi đối thủ phải dè chừng trước hắn.

Hay là vì ánh mắt của Lee "Faker" Sanghyeok dành cho Kim "Deft" Hyukkyu qua mỗi lần chạm mặt, ý tứ chán ghét bao trùm lên như một ngọn lửa điên cuồng rực cháy ẩn hiện nơi đáy mắt. Tựa như cái cách mà hắn nhìn em lúc này.

Kim Hyukkyu có chút không hiểu. Cả cuộc đời em chỉ quyết tâm sống như một cây nấm nhỏ mọc nơi chân núi, bình bình đạm đạm hứng sương trời mà lớn lên. Em chẳng rõ cái tên Kim "Deft" Hyukkyu này đã đắc tội gì với Lee "Faker" Sanghyeok mà lại để cho người ta ghét bỏ mình đến như vậy.

Cũng đâu có thân nhau, cũng đâu có làm gì nhau đâu mà cứ suốt ngày bắt nạt người ta mãi. Đã ai thèm làm gì cậu chưa?

Kim Hyukkyu tủi thân bĩu môi, lực tay xiết lấy cánh cửa ngày một chặt thêm. Lee Sanghyeok tinh ý nhận ra điều này, hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân đã làm gì khiến cho lạc đà bông không vui, nhưng nhìn khuôn mặt phụng phịu của em, lại ngó xuống các khớp tay đang dần ửng đỏ lên, trong lòng Lee Sanghyeok cảm thấy xót không thôi.

Nhưng mà tuyển thủ Faker xin thề với toàn bộ danh dự của mình, từ nãy đến giờ ngoài câu chào ra thì hắn thật sự chưa kịp làm gì bạn bé trước mặt hết. Thật đấy, xin hãy tin tôi!

"Hyukkyu à...cậu-".

"Sanghyeok hyung? Anh làm gì ở đây vậy?".

Ryu Minseok từ phía sau lưng Kim Hyukkyu ló cái đầu tròn ra, nó tỏ ra bất ngờ nên giọng điệu có phần hơi lớn. Hyukkyu lúc bấy giờ mới giật mình tỉnh dậy, em chợt nhớ ra hiện tại vẫn còn có sự xuất hiện của một nhân tố thứ ba trong câu chuyện này. Ryu Minseok.

"À-cái này...do là trời sắp mưa to nhưng chưa thấy em về trụ sở nên anh đến đón". Đón người là phụ, gặp crush mới là chính.

Ồ, đến tận đây để đón người cơ à. Kim thầm cảm thán trong lòng.

"Á? Làm phiền Sanghyeok hyung quá, anh không cần phải vất vả vậy đâu, em có thể tự về được mà".

"Vất vả gì đâu, Minseok đừng ngại". Lee Sanghyeok đáp lời, môi mèo nở một nụ cười dịu dàng, thật khác với hình tượng Quỷ Vương thường ngày.

Nội tâm thật sự của Lee Sanghyeok: không em ơi, em không chơi nên em không hiểu được đâu, có cơ hội được nhìn tận mặt crush dễ thương như thế này thì thằng nào mà chả thích. Xa xôi gì ba cái này.

Kim Hyukkyu từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng đứng ở giữa cuộc trò chuyện, cái đầu nhỏ hết xoay phải rồi lại xoay trái, đôi mắt len lén ngó nghiêng qua lại cả hai người. Em ngỡ mình có thể nhìn thấy được luôn cả mấy trái tim màu hồng đang bay lơ lửng trong không khí.

Ồ, không ngại đường xa luôn cơ à. Nơi em ở nằm cách trụ sở T1 hơn cả tiếng đi xe, trời thì nổi gió mưa to, vậy mà cậu ta cũng chịu khó chạy đến đây. Hay thật.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa lất phất, một tia sét lớn kiêu ngạo rạch ngang nền trời sáng rực, nổ oành một cái. Hai con người đang không ngừng luyên thuyên "anh một câu tôi một câu kia" hơi giật mình xuýt xoa lên một tiếng, riêng chỉ có mỗi Kim Hyukkyu là đứng im như tượng, dù bình thường em đặc biệt sợ sấm.

Kim Hyukkyu hơi chau mày, em cố vận dụng hết khả năng suy luận của bản thân trong suốt hơn 28 năm cuộc đời để xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Con đường ẩn hiện phủ đầy sương mờ trước mặt bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt em sáng rực lên, lấp lánh như dải ngân hà rộng lớn. Và Kim Hyukkyu nghĩ là bản thân mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

"Vậy thôi em về nha, Hyukkyu hyung cũng vào nhà đi ạ, lần tới em lại đến đây chơi với anh".

"...".

"Hyukkyu hyung? Anh làm sao thế?".

"...".

"Hyukkyu à...Hyukkyu?".

Vẫn không có âm thanh đáp lại. Tuyển thủ hiện tại đang bận Deft bận du ngoạn tận cung trăng mất rồi.

"Hyunggg? KIM HYUKKYU!!".

"Dạ!".

Ủa??

Choàng tỉnh giữa cơn mơ, Hyukkyu giật mình trả lời theo phản xạ, đến khi ý thức được thì em nhận ra bản thân mình hình như hơi bị hớ. Ryu Minseok thấy anh trai ngơ mặt ra thì hơi buồn cười, nó hi hi ha ha trêu chọc Hyukkyu vài câu, sau đó lại dụi dụi đầu vào người anh trai để làm nũng.

Lee Sanghyeok bên này vẫn còn đang trong trạng thái chết máy tạm thời, tiếng "dạ" quá đỗi ngoan ngoãn treo trên khóe môi cùng với khuôn mặt ngơ ngác của Hyukkyu cứ không ngừng bay lẩn quẩn quanh tâm trí hắn.

Hu hu em nhỏ sao lại xinh ngoan đến như vậy, hắn thật sự muốn bắt về người này nhà mình để có thể ngày ngày ở bên cạnh ôm ôm cưng nựng em cho đã đời.

Nhưng thực tế thì với mối quan hệ như hiện tại của cả hai, điều này có vẻ vẫn còn xa vời ghê lắm. Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok có thể thoải mái ôm lấy cơ thể mềm mại của lạc đà bông mà âm thầm thở dài, ánh mắt ghen tị không thèm che giấu để lộ hết ra ngoài. Mà Kim Hyukkyu bên này lại vô tình bắt trọn khoảnh khắc ấy, điều này khiến cho niềm tin về suy đoán của em càng thêm củng cố.

Chắc chắn là vậy, không thể nào sai được. *insert nhạc Conan*

Lý do duy nhất khiến cho tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok ghét mình chỉ có một, đó chính là do cậu ta thích tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok!

Đúng vậy, tuyển thủ đem lòng Faker thích (thầm?) Ryu Minseok, mà bản thân em với Minseokie lại vô cùng thân thiết với nhau, đã thế nhóc kia còn cứ hay nhào vào người em ôm ôm ấp ấp mãi. Điều này đã khiến cho tên họ Lee nảy kia sinh lòng ghen tức, lửa hận thù đốt cháy ký ức đôi ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà.

Chắc chắn là vì bởi vì chuyện này nên cậu ta mới năm lần bảy lượt bày mưu lập kế để trả thù em trong game. Không thể sai được.

Tuyển thủ Faker cũng thật là quá thâm độc.

Kim Hyukkyu gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ như đã hiểu rồi, thầm nghĩ bản thân mình đúng là quá thông minh.

2.

Sau màn chia tay sướt mướt đầy cảm động của hai anh em, Ryu Minseok cuối cùng cũng không cam lòng tạm biệt Kim Hyukkyu để theo anh đội trưởng của nó quay về trụ sở.

Nhìn bóng lưng cả hai dần khuất sau thang máy, Kim Hyukkyu thầm thở phào trong rồi lòng đóng cửa khóa lại. Em từ từ lê thân thể đi vào rồi tùy tiện thả người lên sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà vô định. Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của em rồi. Hyukkyu cũng chỉ muốn có một ngày nghỉ bình thường như bao người khác, cả ngày chỉ cần nằm lăn lóc trong nhà cùng với ba con mèo nhà em thôi, vậy mà cuối cùng chẳng biết thế nào lại lòi ra thêm hai biến số là Lee Sanghyeok và Ryu Minseok.

Nhớ lại mọi chuyện xảy ra vừa nảy, Kim Hyukkyu vô thức rùng mình. Sau khi phát hiện ra bí mật động trời về tình cảm thầm kính của vị Quỷ Vương Bất Tử dành cho Quái Vật Thiên Tài, Kim Hyukkyu thật sự không thể nào nhìn hai con người đó với ánh mắt bình thường được nữa.

Không phải là em ghét bỏ hay kỳ thị gì người ta đâu, chỉ là cái ánh mắt của Lee Sanghyeok bắn thẳng vào người em khi em bị Minseokie ôm chặt cứng quá đáng sợ đi. Người gì mà chả tinh tế chút nào, dù sao em cũng được xem là hội đồng quản trị của Cún đấy nhé. Vậy mà cái tên họ Lee này xem chừng cũng chẳng nể nang gì em cho cam, có bao nhiêu ghét bỏ là lại tràn ra hết ngoài mí mắt.

"Do Minseokie tự ôm người ta chứ bộ, đã có ai làm gì đâu...".

Kim Hyukkyu bĩu môi trút giận lên con lạc đà bông bên cạnh. Ghét quá, hắn thích ai thì mặc kệ, cớ sao cứ đè em ra bắt nạt để làm gì? Lần nào cũng ăn hiếp người ta, cứ gặp người ta ở đâu là lại dí ở đó, đi phỏng vấn thì lại bảo không thân không thích nhưng sau sân khấu lại giả vờ tốt bụng "Hyukkyu à ăn kẹo không?". Ai cần mấy cái kẹo trẻ con của cậu ta chứ, chua chua ngọt ngọt. Kim Hyukkyu này mới không thèm nhé.

Ngoài trời mưa rả rít, từng tầng mây mù thong dong kéo đến che khuất đi bầu trời đầy nắng, Kim Kim Hyukkyu lười biếng không thèm bật điện lên, tay ôm mấy con mèo nằm im lìm trong bóng tối. Màn hình điện thoại bất chợt vụt sáng rồi lại nhanh chóng tắt đi, là thông báo tin nhắn từ nhóm Ba Anh Em, người gửi là Kim Kwanghee.

Con lạc đà lười chậm rãi mở khung chat lên, đập vào mắt em là tấm ảnh thằng nhóc Panghee chụp đỉnh đầu của Park Jaehyuk, còn cái cậu Golden kia thì ngoan ngoãn cúi xuống, hai tay bận bịu thắt dây giày cho đứa em trời đánh của em.

Kim Hyukkyu bực bội tắt màn hình, ném điện thoại ra xa. Em vùi đầu ôm chặt con lạc đà bông to bự trong lòng, tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân.

"Cái đồ đáng ghét, ghét Lee Sanghyeok nhất trên đời".

Sau này đừng hòng tôi chấp nhận gả Minseokie cho cậu.

3.

Không khí trong xe của Ryu Minseok và Lee Sanghyeok bên này cũng có chút căng thẳng.

Kể từ khi nhóc lẽo đẽo đi theo anh đội trưởng đáng kính ra xe, sau đó chậm rãi mở cửa, ngồi lên ghế thắt chặt dây an toàn, ngoan ngoãn nhìn người kia khởi động xe rời đi cho đến hiện tại, cả hai vẫn chưa hề lên tiếng nói với nhau câu nào.

Đừng thắc mắc tại sao khi một người với cái miệng tía lia như Ryu Minseok lại bất ngờ im lặng đột ngột như vậy, bởi vì chẳng ai ngu dại gì mà đi động vào tuyển thủ Faker khi hắn đang khó ở cả. Minseok vẫn còn yêu quý công việc của mình lắm, nó chưa muốn ngày mai trên các mặt báo đầy rẫy hình của nó kèm dòng chữ "Thank you Keria" đâu.

"Minseok này...".

"Dạ có em!". Được gọi tên, Ryu Minseok giật mình ngồi thẳng lưng lên, hai tay nghiêm chỉnh để sang hai bên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Dáng người chuẩn chỉnh quân đội.

Lee Sanghyeok nhìn một màn này thì cảm thấy có hơi buồn cười, đứa nhỏ này hình như có chút cường điệu hóa lên thì phải, hắn thậm chí còn chẳng làm gì nhóc.

"Được rồi, không cần phải căng thẳng vậy đâu, anh chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi".

"Àaaa...". Ra là thế, dọa nó sợ hết hồn. "Vậy Sanghyeok hyung có gì muốn hỏi ạ?".

"Ừm anh thấy có vẻ Minseok chơi rất thân với Kyu, nếu vậy hẳn là nhóc biết rõ nhiều thứ về Kyu lắm nhỉ?".

"À...dạ?". Kyu gì cơ, Kyu nào?

Ý đội trưởng họ Lee là đang nhắc đến Kim Hyukkyu nhà nó ấy hả?! Hai người này từ bao giờ mà lại thân nhau đến mức gọi người còn lại bằng biệt danh thân thiết như này luôn rồi.

"A-Anh định nói đến ai ạ...".

Ryu Minseok cẩn thận đưa cái nhìn thăm dò về phía Lee Sanghyeok, hình như nó nghĩ bản thân sắp sắp đoán ra được cái gì rồi, thế nhưng nó vẫn muốn hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Thì là Hyukkyu, Kim "Deft" Hyukkyu chứ còn ai nữa. Nhóc với Kyu thân nhau lắm mà, không phải sao?".

Lee Sanghyeok đáp lời, ánh mắt phán xét nhìn nó như sinh vật lạ, trong giọng nói còn xen lẫn chút bực bội khó tả.

Đầu Ryu Minseok lại nổ oành một cái, trong lòng thầm thốt lên hai từ "ĐM".
Tầm này mà nó còn không đoán ra được chuyện gì nữa thì nó vứt bà cái danh Quái Vật Thiên Tài đi là vừa.

Mà đáng lý bản thân nó phải nên nhận ra điều này từ sớm hơn, như cái ngày anh đội trưởng đáng kính của T1 chặn đường nó ngay góc cầu thang chỉ để hỏi xin số điện thoại của tuyển thủ Deft ấy. Ryu Minseok lúc đó vừa mới đi nhận hàng album mới của aespa và NJs về, trong lòng đang cao hứng nên vui vẻ cho luôn, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình mà kèm thêm địa chỉ nhà riêng của Kim Hyukkyu cho hắn.

Em xin lỗi Hyukkyu hyung, là em vô dụng, em lỡ bán anh đi mất rồi.༎ຶ‿༎ຶ

"Này Minseok, nhóc có nghe anh nói không đấy". Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lee Sanghyeok tranh thủ đưa tay gõ gõ lên đầu thằng nhóc, báo hại nó giật mình lùi ra né tránh, xui xẻo thế nào mà vô tình đập đầu vào thành xe.

"Ách- Ahh...Sanghyeok hyung đừng có đọa em nữa, người trẻ bây giờ dễ bị bệnh tim lắm".

"Ơ hay, tại anh hỏi nhóc mấy lần mà có thấy mày trả lời đâu".

Ryu Minseok ai oán nhìn Lee Sanghyeok, nó âm thầm tính toán trong đầu, sau đó lại vô cùng tinh ranh mà đáp trả.

"Anh đối xử với hội đồng quản trị của Kim Hyukkyu như vậy mà coi được à. Hyukkyu hyung thương em nhất, muốn theo đuổi vợ thì anh phải mua chuộc em vợ trước có biết không hả?!".

"Này anh đâu có làm gì- mà khoan!?, sao nhóc biết anh muốn theo đuổi Kyu?".

Coi cái người mở miệng ra một tiếng là Kyu, hai tiếng cũng Kyu nói chuyện kìa. Làm như giấu dữ lắm rồi á.

"Anh khỏi giấu làm gì, em biết chuyện này từ lâu lắm rồi, không có việc gì là qua mắt được Ryu Minseok này hết". 5 phút thì cũng được coi là lâu lắm rồi ha?

Lee Sanghyeok ngó bộ dạng đắc ý của Ryu Minseok thì lại cảm thấy bực bội trong người, bộ hắn thể hiện ra rõ tới vậy luôn hả? Vậy mà duy nhất Hyukkyu lại không hề nhận ra được điều này, em suốt ngày chỉ biết tránh né hắn là giỏi.

"Haizz, anh mày cũng không có ý định giấu diếm làm gì. Thì như em thấy đó, anh muốn theo đuổi Hyukkyu, em thân với cậu ấy như vậy thì có biết cách nào giúp anh không?".

"Xin lỗi, nhưng mà anh tìm nhầm người rồi, em không giúp anh được đâu, em đã thề với trời đất là sẽ trung thành với Hyukkyu hyung suốt đời".

Mí mắt của Lee Sanghyeok giật giật, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy trời.

"Minseok..."

"Sanghyeok hyung, xin hãy giữ tự trọng, cho dù anh có là đội trưởng thì em cũng không thể giúp anh được. Ryu Minseok này sẽ không bao giờ bán rẻ anh em của mình-".

"Kiểm tra số dư tài khoản đi".

Ok, đúng là có tí tiền vào người thì làm việc khác hẳn nhỉ.

Ryu Minseok cười hì hì, nó nhanh tay mở máy, nhìn thấy thông báo biến động số dư to đùng đập thẳng vào mắt, Minseok liền hoảng hồn. Chơi lớn dữ.

"Anh rể yên tâm, cứ tin tưởng ở em".

4.

"Hyukkyu hyung, bên này, bên này này".

Ryu Minseok đứng một góc hớn hở vẫy vẫy tay gọi người anh trai đang ngơ ngơ đứng giữa nhà hàng. Đến rồi, con mồi- à nhầm, anh trai yêu dấu của Minseokie đến rồi đây.

Kim Hyukkyu đang bận loay hoay đi tìm người thì nghe giọng nói quen thuộc gọi tên, nhìn thấy đứa nhóc tăng động kia không ngừng vẫy gọi, vô tình thu hút vài ánh nhìn của vài người ở gần đó, Hyukkyu đành thở dài một hơi. Em cúi đầu kéo chỉnh mũ áo hoodie xuống sâu hơn, sau đó rì rì đi tới chỗ con cún đang không ngừng liến thoắng kia.

Đứa nhóc này ngày hôm trước chẳng hiểu lại ăn nhầm uống bậy cái gì mà cứ nằng nặc đòi đi ăn Haidilao với em, nó hết mè nheo từ sáng tới chiều, sau đó đến tối vẫn nhắn làm phiền em tiếp, đã vậy còn bảo cái gì mà "anh mà không đi là không thương em rồi" các kiểu.

Vốn dĩ Kim Hyukkyu ban đầu còn có ý định từ chối. Em thừa nhận mình đã quá sợ cái hương vị lẩu cay nồng ở chỗ đó rồi. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "EM BAO" to tổ bố vừa mới gửi đi một phút trước của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu không chút chần chứ mà đồng ý vội.

Đời người có mấy khi được như thế này.

"Hyunggg, lối này lối này. Để em dắt anh đi, emm cố tình chạy ra đây để tìm anh đó. Hyukkyu nhà mình mà ở một mình thì kiểu gì cũng bị người xấu dụ dỗ đi mất thôi".

"Này!! Anh lớn hơn em đấy". Hyukkyu cau mày phụng phịu, Minseok làm như kiểu em là mấy đứa nhóc 5 tuổi, cứ thấy người lạ cho kẹo là ngoan ngoãn gật đầu đi theo ấy.

"Ai mà biết được, lạc đà bông xinh nhưng vầy mà không có ai trông coi thì dễ bị bắt cóc lắm anh biết không". Điển hình như vị đội trưởng họ Lee nào đó ấy.

"Được rồi, mà hôm nay sao tự dưng lại nổi hứng mời anh đi ăn riêng vậy, bình thường em toàn dắt Panghee theo để quẹt thẻ nó cho bằng được mà".

"Ầyyy, anh đừng nhắc tới Kwanghee hyung làm gì, người ta bây giờ là trai đã có gia đình rồi, đâu còn nhớ gì anh em mình nữa. Chỉ có Hyukkyu hyung là tốt với em nhất".

"Anh mày ghi âm lại hết rồi nha, để tí nữa anh gửi cho nhóc Kwanghee".

Hai người một thấp một cao vừa đi vừa nói, tập trung đến nỗi không thèm chú ý phía trước có gì.

Đến khi Kim Hyukkyu vô tình khi va phải ai đó khiến cho cả hai ngã xém chút nữa thì ngã lăn ra đất. May mà người kia phản xạ tốt, nhanh tay lẹ chân ôm eo kéo gọn Kim Hyukkyu vào lòng. Chặt cứng.

Có vẻ do còn hơi hoảng bởi "tai nạn" vừa rồi, Kim Hyukkyu chỉ biết sợ hãi nhắm tịt mắt, đứng yên một chỗ mặc cho người ta ôm ôm mình vào lòng. Ryu Minseok nhìn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" này thì chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, tự nhiên chưa ăn gì mà nó đã thấy no no rồi.

"Hyukkyu à, ngoan đừng sợ, không sao hết rồi".

Khoan, sao giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ?

Kim Hyukkyu chầm chậm mở mắt, trong lòng thầm cầu nguyện bảy bảy bốn mươi chín lần đừng là người đó. Bất cứ cái tên nào cũng được, nhưng nhất định đừng là...

"Tuyển thủ Faker?!!!".

Kim Hyukkyu giật mình lùi ra xa, nhưng nhận thấy hành động của bản thân có phần hơi quá khích, em vội hốt hoảng xin lỗi rối rít người kia.

"À không sao đâu. Trùng hợp quá, hôm nay Hyukkyu đi ăn với Minseok à?".

Trùng hợp thế quái nào được mà trùng. Ryu Minseok thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng mà nó đâu có dám nói ra, Ryu Minseok vẫn còn yêu đời yêu nghề lắm.

"A, Sanghyeok hyung! Hôm nay cũng đến đây ăn ạ?".

Tạm giấu lại ánh mắt phán xét của bản thân, Ryu Minseok nhắm mắt một cái đã xuất sắc vờ như bản thân vô cùng ngạc nhiên với cuộc gặp này lắm vậy. Nếu không phải đêm hôm trước nó cùng vị đội trưởng họ Lee bàn nhau địa điểm để dụ dỗ bắt lẻ lạc đà, thì Lee Sanghyeok đã nghĩ là thằng nhóc này thật sự bất ngờ với sự xuất hiện của hắn ở đây đấy.

"À, vì hôm nay anh rảnh cả ngày nên tự nhiên muốn đi ăn Haidilao ấy mà. Anh có rủ mọi đi cùng nhưng có vẻ ai cũng bận hết rồi, nên anh đành đi ăn một mình vậy...".

Tuyển thủ Faker của chúng ta đúng là người biết nhìn xa trông rộng, tuyển thủ Keria chỉ mới hỏi có một câu thôi mà hắn đã tiện mồm trả lời hai, ba câu luôn rồi.

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa len lén nhìn qua Kim Hyukkyu đứng bên cạnh. Nhận thấy khuôn mặt chuyển sắc liên tục từ bạn, cùng với khẩu hình cơ miệng đang có dấu hiệu phát ra những lời ngọc ngà làm tổn thương trái tim người ta, Lee Sanghyeok nhanh miệng bồi thêm một câu nữa.

"Nhưng mà ăn Haidilao một mình thì có vẻ hơi kỳ lạ, nếu như có ai đó đi cùng anh thì hay quá...".

Kim Hyukkyu nghe người kia nói xong thì âm thầm khinh bỉ trong lòng. Dựa theo những thông tin em thu thập được từ lần gặp mặt trước, Lee Sanghyeok chắc chắn là thích Ryu Minseok. Đã vậy còn là thích thầm nhóc đó nữa mới kinh khủng chứ. Chuyện ngày hôm nay em với nhóc Minseok gặp cậu ta ở đây không thể nào là tình cờ được. Kim Hyukkyu chắc chắn điều đó một ngàn lần.

Nếu hỏi tại sao em biết ấy hả? Nhìn thử phản ứng của cậu xem. Từ lúc cả ba "vô tình" (Kim Hyukkyu đoán chắc cũng không có sự vô tình nào ở đây hết) va vào nhau đến giờ, khuôn mặt của Lee Sanghyeok cứ lấm la lấm lét ấy, hết nhìn Ryu Minseok rồi lại nhìn em. Chưa kể trong lời nói của cậu ta còn rõ là mang ẩn ý muốn đi ăn cùng với hai người bọn em đây. Hay nói chính xác hơn là Lee Sanghyeok muốn đi ăn riêng với Ryu Minseok nhưng bị em làm "lạc đà" cản mũi.

Có khi bây giờ tên họ Lee này đang âm thầm đem em ra băm băm băm cả ngàn lần trong đầu cũng nên. Nhìn cái cách cậu ta liếc em kìa, lạc đà nhỏ sợ quá đi mất, em cũng chỉ muốn đi ăn Haidilao như người bình thường thôi mà.

Ở phía bên này, Lee Sanghyeok nào đâu biết được hình tượng của bản thân trong mắt em người yêu (tương lai) tệ đến cỡ nào đâu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh một Kim Hyukkyu trắng trắng mềm mềm trong chiếc hoodie xanh navy rộng rãi, vừa xinh lại vừa thơm không chịu được. Vậy nên trong vô thức, tuyển thủ Lee "Simp lỏ" Faker không kiềm được mà cứ nhìn tuyển thủ Deft chòng chọc, thiếu điều muốn mukbang con người ta ngay tại chỗ.

Kim Hyukkyu bên này bị Lee Sanghyeok nhìn đến mất cả tự nhiên, em hơi sợ hãi mà rụt người núp sau lưng Ryu Minseok. Có Minseokie ở đây rồi, em dám chắc cậu ta sẽ không dám làm gì quá đáng với em đâu.

Mà nếu có, thì tuyển thủ Faker sẽ làm gì em được nhỉ? Trực tiếp đánh ghen em ngay tại đây luôn chắc?

Không đâu. Tuyển thủ Faker sẽ không làm vậy đâu. Kim Hyukkyu lắc đầu phủi bỏ suy nghĩ kỳ lạ của bản thân. Dù gì cả ba cũng là người nổi tiếng, không ít thì nhiều, vậy nên dù cho có ghét em đến cỡ nào, bản thân Lee Sanghyeok chắc cũng phải biết hậu quả sẽ tồi tệ thế nào nếu hắn làm ầm lên ở đây.

Bầu không khí có chút ngột ngạt khó chịu, Kim Hyukkyu thật sự không muốn ở gần Lee Sanghyeok thêm một phút giây nào nữa đâu. Da mặt em mỏng lắm, cậu ta liếc đến nỗi sắp thủng mấy lỗ luôn rồi đây này.

Kim Hyukkyu níu níu tay áo Ryu Minseok, em muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc gặp mặt này ở đây. Dù có vẻ không phải phép lắm, nhưng Kim Hyukkyu không muốn phải ngồi ăn chung với Lee Sanghyeok chút nào đâu. Em sợ cậu ta lắm rồi.

Nhưng có vẻ Ryu Minseok thì lại không nghĩ vậy.

"Vậy Sanghyeok hyung có muốn đi ăn chung với tụi em không? Càng đông càng vui".

Lời vừa kịp dứt, đầu Kim Hyukkyu đã nổ oành một cái, chấn động cõi lòng.

Ê, nói cái gì đó thằng nhóc kia?

"Cái này...có được không? Không phải hai người đi ăn cùng nhau hả, giờ có thêm anh vào thì có phiền cho cả hai không?".

Phiền, phiền lắm. Vậy nên cậu cứ đi ăn một mình như dự định ban đầu đi.

"Không đâu, chúng ta đều quen biết với nhau cả mà, Hyukkyu hyung tốt bụng nhất, chắc chắn sẽ không thể bỏ mặc Thần đi ăn một mình cô đơn vậy đâu!".

Không, tôi đây chính là một con lạc đà thành tinh xấu tính, tôi chấp nhận bỏ mặc Thần đi ăn một mình mà không quan tâm. Xin hãy cho tôi làm người xấu!

"Nếu được vậy thì tốt quá".

Tốt cái đầu cậu chứ tốt. Đồ Lee Sanghyeok xấu xa.

Hai con người kia cứ anh một câu tôi một câu, mặc kệ con lạc đà nào đó chỉ biết đứng hóa đá ngay tại chỗ. Không nói nên lời.

Em len lén trợn mắt nhìn Ryu Minseok, nhưng cái thằng nhóc này lại vờ như chẳng nhìn thấy. Nó cười hề hề, bỏ qua cái nhìn như muốn tóe lửa cùng khuôn mặt như sắp phun nước bọt đến nơi của người anh đứng bên cạnh, Ryu Minseok nhanh tay ôm chặt Kim Hyukkyu lôi đi sền sệt, như thể sợ bản thân chỉ cần lơ là một chút thì con mồ- à nhầm, trai trai yêu dấu của nó sẽ tốc biến chạy mất dép.

"Vậy giờ mình đi ăn thôi, em có đặt bàn sẵn rồi, để em dẫn hai người đi. Lối này, lối này".

Vừa đi, Kim Hyukkyu vừa cảm thấy không đúng ở chỗ nào đấy nhưng em lại không biết chính xác là ở đâu. Nhưng có một điều em biết rất rõ, đó là chính là bản thân em sắp tiêu đời thật rồi.


4.

Kim Hyukkyu nghĩ mình cần xem xét lại suy luận của bản thân mình về con người tên Lee Sanghyeok này.

Bởi vì kể từ khi cả ba yên vị trên bàn ăn cho đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok hình như cứ bám lấy em miết không buông hay sao ấy.

Từ việc chọn chỗ ngồi cho đến việc gọi món, rồi là cả lúc ăn, cái tên họ Lee này cứ luôn miệng một tiếng Hyukkyu, hai tiếng cũng Hyukkyu. Ngồi cạnh nhau mà tên này cứ chút chút là lấn tới gần em, hại cho em né đến nỗi sắp té xuống đất luôn rồi đây này.

Không phải là Lee Sanghyeok đến đây bởi vì muốn ngăn không để Ryu Minseok đi ăn riêng với em hay sao? Em đã nghĩ cậu ta muốn ngồi gần Minseokie? Vậy nên khi vừa mới vào đây, em đã rất biết ý mà nhường cậu ta đi vào trước, thế quái nào mà tên này lại chọn ngồi đối diện Minseok, đã vậy còn vô cùng nhiệt tình gọi "Hyukkyu ơi, Hyukkyu à, ngồi đây này, ngồi cạnh tớ này".

Kim Hyukkyu lén nhìn Ryu Minseok không màng thế sự, đang cắm cúi ăn phía đối diện. Rồi lại ngó về Lee Sanghyeok miệng không ngừng nói, tay thì lại không ngừng gắp lia gắp lịa thịt vào chén của em.

Quan tâm chu đáo "tình địch" đến từng chân tơ kẽ tóc, tuyển thủ Faker làm vậy là có ý gì? Hay là cậu ta phát giác ra được gì rồ? Ví dụ như chuyện em biết được Lee "Faker" Sanghyeok đem lòng thầm thương trộm nhớ Ryu "Keria" Minseok ấy? Có phải vì thế nền cậu ta muốn giả vờ làm thân với em, để em cho mất cảnh giác với cậu ta. Đến lúc đó, Lee Sanghyeok sẽ một đao trừ khử, bịt đầu mối em như trong mấy bộ phim mà ở nhà anh Ilkyu hay xem.

Kim Hyukkyu rùng mình vì suy nghĩ của bản thân. Em tự cảm thấy Lee Sanghyeok không chỉ là một con người nguy hiểm bình thường, mà cậu ta là một người vừa nguy hiểm vừa tâm cơ.

Mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên.

"À..thì là, tuyển thủ Faker này...".

"Ơi, mình nghe đây".

Lee Sanghyeok nghe tiếng em gọi lại càng được đà lấn tới, cả người không biết an phận nhích nhích lại gần hơn. Hắn nghiêng người về phía em, đầu hơi cúi xuống để đưa tai lại sát gần đôi môi hồng xinh, bộ dạng trông rất nghiêm túc lắng nghe.

Kim Hyukkyu bên này thấy hắn cứ lấn về phía mình mãi thì có hơi sợ, em vội nghiêng mình về sau tránh né như cá đụng phải nước sôi. Cũng không có gì ý đâu, nhưng mà lỡ như...hắn thật sự giấu vũ khí gì đó ở trong người thì em phải làm sao đây?

"À-ừm...tôi chỉ muốn nói là tuyển thủ Faker đừng gắp cho tôi nhiều như vậy, tôi thật sự ăn không hết đâu mà. Cậu phải gắp cho Minseokie mới đúng chứ?". Không phải sao?

Kim Hyukkyu hơi nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng. Dù em biết là tên họ Lee trước mặt đang ủ "mưu kế hèn kế bẩn" để trả thù em vì đã làm con alpaca chen chân vào buổi "hẹn hò" của hắn. Nhưng mà cái tên này cũng thật quá vô tâm đi, từ đầu buổi ăn cho đến giờ em thấy hắn còn chả thèm chạm đũa gắp cho Minseok được miếng thịt cọng rau nào. Tên này thật sự bị thù hận che mờ con mắt rồi.

Đúng là khúc gỗ ngàn năm có một, khi yêu đương cũng cứng nhắc như thế à?

"Hửm, cậu phải ăn nhiều vào chứ, ăn giỏi mới mau lớn được. Đây, để mình gắp thêm cho cậu miếng thịt này, chỉ miếng này nữa thôi. Ngoan".

"A được rồi, cậu không-". Còn chưa kịp để Kim Hyukkyu nói hết câu, Lee Sanghyeok đã nhanh tay gắp lia lịa thịt thêm vào chén của em. Đầy ụ.

"...". Lee Sanghyeok không phải là muốn khiến cho em bị bội thực mà chết đấy chứ? Đánh ghen bây giờ hay thật.

"Được rồi, chỉ nhiêu đây nữa thôi, cậu ăn hết thì mình sẽ không ép nữa".

Họ Lee kia sau khi thành công biến cái bát sắp rỗng của họ Kim trở nên đầy áp thức ăn thì trông có vẻ vô cùng tự hào. Hắn mỉm cười nhìn em, bao nhiêu vui vẻ đều tràn hết ra đáy mắt, môi mèo nhếch lên đến tận mang tai.

Bạn nhỏ alpaca bên này hơi cảnh giác nhìn hắn. Em thắc mắc, có cái gì đâu mà tên này vui dữ vậy, bộ dụ dỗ tình địch ăn no đến nổ bụng là thú vui của tuyển thủ Faker à?

Càng ngày em càng thấy sợ sợ con người này rồi đó. Khi nãy hắn ta còn xoa đầu em một cái nữa, mặc dù bàn tay to lớn của tuyển thủ Faker rất đẹp, cái chạm nhẹ nơi đỉnh đầu cũng rất dịu dàng, nhưng Kim "overthinking" Hyukkyu vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình được. Em hợp lí hóa những việc làm kỳ lạ của hắn đều nằm trong kế hoạch "trả thù tình địch" là em đây, vậy nên trước sự quan tâm chăm sóc ân cần của tuyển thủ Faker, Kim Hyukkyu lại càng cảm thấy lo sợ nhiều hơn là cảm động.

Cái này có thể coi là ân huệ cuối cùng trước khi chết không nhỉ, kiểu người ta hay cho phạm nhân ăn ngon trước khi dẫn ra pháp trường ấy...

"Hyukkyu làm gì mà ngẩn người ra vậy, cậu mau ăn đi".

Lee Sanghyeok thấy em xinh cứ ngơ ngác ngồi thừ ra thì lên tiếng nhắc nhở, trẻ nhỏ thì rất thường hay biếng ăn, vậy nên lúc nào cũng phải cần có người lớn ở bên cạnh dỗ dành.

"Hả? À ừm...c-cơ mà tuyển thủ Faker này...". Kim Hyukkyu khẽ lí nhí trong miệng.

"Ơi, mình nghe này". Lee Sanghyeok cưng chiều nghiêng mình về phía em đáp lời. Giọng hắn dịu dàng đến nỗi trong phút chốc, Kim Hyukkyu đã sinh ra ảo giác rằng người này thật ra không ghét em một chút nào.

Không! Tỉnh táo lại đi Kim Hyukkyu, tuyển thủ Faker đang giả vờ để thao túng tâm lý của mày đấy!!

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu, em nhìn vào Lee Sanghyeok, trên mặt viết rõ mấy chữ "tôi sợ con người của cậu rồi đó".

Ryu Minseok ngồi phía đối diện hóng kịch vui nhìn ra được Hyukkyu nhà nó đang hoảng sợ như nào. Mỗi khi Sanghyeok hyung có ý định tiến thêm một chút là anh trai cưng của nó sẽ giật ngược mình lùi về sau, cái kiểu anh mà bước tới một bước là tôi nhảy liền đó đúng là giải trí không chịu được. Ryu Minseok rất muốn cười nhưng mà nó không dám, đành chỉ nín nhịn ngồi ngoan một bên gắp đồ ăn.

Phía bên này, tuyển thủ Faker sau khi nghe lạc đà bông gọi mình thì lại được đà xấn đến gần bạn thêm chút nữa. Cái đầu tròn không yên phận cứ như có như không cọ cọ lên mặt em, mùi dầu gội dễ chịu chậm rãi lơ lửng quanh chóp mũi, khiến cho tâm can người ta cảm thấy yên bình khó tả. Kim Hyukkyu ngoài mặt vờ khó chịu tránh né người ta, nhưng trong lòng thì lại âm thầm lén ngửi thêm mấy ngụm hương nữa.

Em chút không muốn thừa nhận, nhưng cái này thơm quá đi mất.

"Hyukkyu ơi? Cậu sao thế?". Lee Sanghyeok thì thầm gọi em, âm thanh dịu dàng nhe dòng nước ấm róc rách chảy đầy tim bạn nhỏ alpaca.

Tim Kim Hyukkyu hơi run lên, cảm giác nhồn nhột ở bên tai khiến cho em vô thức tránh né, khoảng cách gần gũi mà Lee Sanghyeok cố tình tạo ra lại bị một Kim Hyukkyu vô tình đạp đổ mất.

Lee Sanghyeok đen mặt, tự cảm thấy con alpaca bông này thật biết cách làm cho người khác buồn lòng. Hắn cố làm tất mọi chuyện chỉ để muốn ở gần em thêm chút nữa, vậy mà chẳng hiểu sao con người này lại vô tâm đến mức chẳng hiểu được lòng hắn, đã vậy từ nãy đến giờ cứ năm lần bảy lượt tránh né hắn mãi.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok u ám trông thấy, hắn nhíu mày, tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng trước hành động của em. Mà một Kim Hyukkyu bên này vô tình nhìn thấy được, thế là lại hiểu lầm thành hắn thật sự rất chán ghét em. Ghét đến nỗi dù cho đang cố giả vờ làm thân, tuyển thủ Faker vẫn không thể kiềm được bản năng bài xích kẻ thù của bản thân.

"À-không, k-không có gì đâu...". Kim Hyukkyu lắp bắp trả lời, hình như thật sự bị dọa đến run rẩy như con thỏ non luôn rồi. "Chỉ là...t-tôi thấy, ừm, tuyển thủ Faker đừng gắp cho tôi nhiều quá, sao cậu không gắp cho Minseokie ấy".

Kim Hyukkyu cảm thấy việc mình làm thật quá cao cả, dù cho bản thân bị tuyển thủ Faker hiểu lầm là tình địch, rồi lại còn bị người ta gây khó dễ để dằn mặt nhưng em vẫn không nói năng gì, thậm chí còn tốt bụng tạo điều kiện cho hắn cưa đổ crush nữa. Vậy đó, không cảm ơn thì thôi, đằng này còn ghét người ta. Đúng là đồ tồi.

"Minseok? Nhưng tại sao..?".

Nhìn thấy Lee Sanghyeok ngơ mặt ra hỏi lại, Kim Hyukkyu thảng thốt mở to mắt nhìn hắn. Em cảm thấy bản-năng-bảo-vệ-em-trai ở bên trong mình sắp bùng nổ đến nơi luôn rồi. Cái tên này giỡn mặt hả?

"Sao là sao, cậu hỏi vậy mà coi được à?! Thì chẳng phải là cậu th-". Kim Hyukkyu hơi bực bội nâng giọng chất vấn hắn, đến giữa chừng cảm thấy có gì đó sai sai nên đột ngột dừng lại.

Ê?! Em có nên nói ra hay không nhỉ? Nhìn cái cách cậu ta thể hiện bữa giờ, em đoán chắc tên này chỉ mới lén lúc yêu đơn phương thôi chứ chưa dám nói ra. Mà Ryu Minseok lại cứ ngốc ngốc như vậy, chả biết là đến khi nào mới nhận ra được chuyện tuyển thủ Faker thích nhóc ấy...

Kim Hyukkyu thở dài trong lòng.

"Mình làm sao cơ?".

"À à, k-không có gì đâu, ý tôi là..c-cậu là đội trưởng của Minseokie, vậy nên cậu phải quan tâm, chăm sóc cho đồng đội của mình nhiều hơn người ngoài như tôi chứ".

Dứt lời, Kim Hyukkyu mang vẻ mặt mong chờ nhìn thẳng vào hắn, hai mắt lấp lánh tỏa ra ánh sao, chói lọi soi thẳng vào tim của tuyển thủ Faker.

Cảm ơn tôi đi, nhanh lên. Tôi vừa mới mở đường cho cậu đấy.

"Đối với mình Hyukkyu không phải người ngoài".

Đúng vậy, ít ra thì cũng pha-khoan đã, cái gì cơ?

Ryu Minseok đang chuẩn bị gắp miếng thịt đưa vào miệng cũng phải ngừng lại, mắt cún tròn xoe nhìn vị đội trưởng đáng kính bên mình.

Những gì mà Lee Sanghyeok thể hiện hôm nay đúng là vượt xa tầm mong đợi của nó, đâu có ai ngờ vị tuyển thủ huyền thoại cứng như cục đá, mấy chục năm sống trên đời nhưng chưa có mối tình vắt vai lại có khả năng tán trai đỉnh thế này đâu.

Đúng là Lee Faker, làm gì cũng giỏi. Ryu Minseok âm thầm thả một like.

"...H-Hả, cậu, ý-y cậu là sao?". Kim Hyukkyu có hơi bất ngờ trước câu trả lời này của Lee Sanghyeok, không phải đáng lẽ ra hắn nên nương theo câu nói của em rồi nhiệt tình quay qua gắp đồ ăn cho Minseokie hả? Giờ sao lại thành ra thế này rồi.

Vả lại cậu ta không coi em là người ngoài thì coi là gì? Kẻ thù chắc? Hay con nợ mới đúng nhỉ..?

"Hyukkyu à...".

Lee Sanghyeok gọi, khuôn mặt rất nghiêm túc nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu. Ánh mắt hắn nhìn em quá đỗi dịu dàng, cũng quá đỗi chân thành, chẳng hiểu sao trong vô thức Kim Hyukkyu lại muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Tuyển thủ Faker đương nhiên nhìn ra được chút dao động nhỏ nhoi trong đôi mắt ánh nước của em. Hắn thừa nhận, bản thân chẳng thể cao siêu đến mức có thể đọc vị được hết những cảm xúc rối bời trong lòng em xinh trước mặt, hắn đơn giản chỉ là muốn nói ra hết tâm tư của mình cho em hiểu mà thôi.

"Mình chưa bao giờ xem Hyukkyu là người ngoài hết. Với mình, Hyukkyu quan trọng hơn như thế rất nhiều...".

Vậy nên xin em đừng sợ hãi mình, cũng đừng né tránh mình. Em đối với mình quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Nhận được câu trả lời có phần ngoài dự liệu, Kim Hyukkyu bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Lee Sanghyeok đúng là quá cao tay, xém chút nữa là em tưởng hắn ta nói thật rồi đấy... May mà em có chuẩn bị tâm lý sẵn.

"À...t-thật sự tôi cũng không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều..."

"Không đâu, mình chỉ muốn nói cho Hyukkyu biết là bản thân cậu rất quan trọng với mình mà thôi".

Lee Sanghyeok đáp lời, sau đó lại nhanh chóng tinh ý nhận ra chút bối rối trên mặt em. Hắn hiểu tại sao em lại như vậy, và cũng chẳng muốn khiến em phải khó xử thêm, anh Lee "4 tế" Sanghyeok nhanh chóng chữa cháy bằng cách lôi người thứ ba vào cuộc.

"Minseok cũng nghĩ như vậy mà, phải không?".

Đang vui vẻ ngồi coi phim tình cảm hai xu rưỡi thì bất ngờ bị gọi, Ryu Minseok hơi giật mình, xém chút nữa là làm rơi luôn đôi đũa xuống đất. Cũng may là nhóc thông minh, kịp thời nắm bắt cái nháy mắt ở phía bên kia của Lee Sanghyeok, Minseok nhanh chóng gật gật cái đầu, miệng liên tục phụ họa theo lời anh đội trưởng nói.

"Đúng đó đúng đó, sao Hyukkyu hyung lại nghĩ bản thân là người ngoài được ạ. Ở đây chúng ta đều là người nhà, người nhà cả mà".

Ryu Minseok nháy nháy mắt với Lee Sanghyeok, trên mặt viết rõ dòng chữ Sau chuyến này anh nhất định phải bao em 3 chầu thịt nướng. Cún nhà ta đương nhiên là rất đắc ý, có anh trai không những giỏi giang mà lại còn xinh ngoan yêu đúng là tốt thật.

Nhận được tín hiệu phản hồi, Lee Sanghyeok phía đối diện cũng nháy nháy mắt lại: Anh mày mà rước được Kyu về nhà thì anh bao nguyên cái nhà hàng cho nhóc ăn một năm.

Kim Hyukkyu ngồi giữa nhìn Lee Sanghyeok cùng với Ryu Minseok cứ giật giật mí mắt với nhau thì chỉ biết im lặng giả mù. Hình như hai con người này có chút coi thường em quá rồi thì phải, có cần tán tỉnh nhau bí mật một cách lộ liễu như vậy không? Nháy nhiều đến nỗi muốn liệt mắt luôn rồi kìa...

"À ừm...được rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm, chắc tại anh suy nghĩ linh tinh thôi...".

"Trời ơi, Hyukkyu nhà mình nói cái gì vậy, sao lại cảm ơn rồi. Chỗ anh em thân thiết với nhau hết mà ạ". Ryu Minseok nói, tiện tay gắp một miếng thịt vào chén của Kim Hyukkyu để an ủi người anh trai overthinking của nó.

"Đúng đó, Hyukkyu đừng nghĩ nhiều, cậu mau ăn thêm đi". Lee Sanghyeok không chịu thua, cũng nhanh tay gắp thêm hai miếng thịt vào chén của em. Tiện thể còn bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Ryu Minseok.

Ý gì đây ông già? Anh em người ta an ủi nhau mà cũng không cho à?

Không đấy. Mà nhóc vừa mới bảo Hyukkyu nhà ai cơ? Kyu chỉ được là của mỗi anh mày thôi.

Ê nha, anh đừng có mà quá đáng, ai nói Hyukkyu hyung là của một mình anh?!

Anh mày nói đó, loạng quạng là coi chừng lưng tháng này của nhóc.

Hai đôi mắt biết chửi thề không ngừng phóng ra tia lửa điện vào nhau, chẳng biết thế nào mà qua góc nhìn của Kim Hyukkyu lại thành ánh mắt thâm tình, tâm đầu ý hợp giữa hai con tim cùng chung nhịp đập.

Em ngồi yên cúi đầu gắp thịt cho vào miệng, chả hiểu sao cứ cảm thấy miệng lưỡi chua chua đến khó chịu. Kim Hyukkyu lại thở dài lần thứ chín trăm chín mươi chín trong ngày, thầm nhủ lần tới sẽ không thèm đi ăn riêng với Minseokie nữa đâu.






ꕀ˚﹢✿⋆。˚  ⋆

🖇️Fic này vẫn còn 1 chương nữa. Trong quá trình chờ đợi, mọi người nhớ ghé xem và ủng hộ tác phẩm của những bạn tác giả khác trong project này nha.

﹒✦˚Món quà số 14: @gwskft ﹒✦˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip