2. Chú người hùng và thầy hiệu trưởng
Nói về nhà cho sang, chứ thật ra Kang Nana chẳng coi đó là nhà. Nhà của người ta lúc nào cũng ấm cúng, luôn có tiếng cười nói của bố mẹ cùng con cái, còn nhà của Kang Nana thì chẳng khác gì mấy khối vuông lắp ghép vào cho có hình thù, nó luôn lạnh lẽo và vắng ngắt.
Sống trong nhà có ba người mà Kang Nana cứ tưởng rằng chỉ có một mình mình sống trong đó, đến một bữa cơm do mẹ nấu mà nhỏ cũng đã rất lâu rồi không được ăn. Cả bố và mẹ, không biết vì lí do gì đó, luôn đi cả đêm không về và sẽ xuất hiện vào sáng sớm để thay đi bộ quần áo đã mặc cả ngày hôm qua, rồi mỗi người để lại mấy tờ tiền mệnh giá không hề thấp trên bàn ăn để Kang Nana tiêu xài trong cả ngày hôm đó.
Kang Nana có nhiều lần cũng nghĩ có khi ngoại hình của mình như thế nào chưa chắc bố mẹ đã nhớ, đến cả năm nay nhỏ bao nhiêu tuổi chắc họ cũng chẳng biết đâu. Kang Nana cảm thấy mình chưa bị trầm cảm khi bị bố mẹ bỏ rơi là may, nhỏ lại còn có bản lĩnh làm chị cả của đám đàn em không ra gì. Đây cũng là một loại thành tựu đáng được trao tặng bằng khen rồi.
--
"Rồi mày không có tí ngạc nhiên nào khi tao đứng ở đây vào giờ này à?"
"Tao biết mày dạo này bắt Kim Taehyung quản chuyện trong hội học sinh mà"
Kang Nana vẫn luôn biết Do Kyungmin đã hết hứng với việc nắm quyền cả cái hội học sinh trong trường này rồi, dạo này con nhỏ đó thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian thức, lại còn rảnh rỗi đi dụ dỗ cô ngốc Min Shiyeon của Kim Taehyung đi chơi cùng nữa cơ. Mục đích rõ ràng và quá lộ liễu, đó là Kim Taehyung về mà xử lí công việc chồng chất trong hội học sinh đi.
Đổi lại, cô ngốc của hắn chẳng có đứa con gái nào dám bắt nạt sau lưng, lại còn có cả bạn bè trò chuyện. Bởi vì sao, dám bén mảng lại gần là không nể mặt Do Kyungmin rồi, mà không nể mặt Do Kyungmin thì chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt Kang Nana cả. Còn Kang Nana có quyền lực như thế nào thì chắc chẳng cần kể ra đâu ha.
"Hầy, nhưng đúng là trong trường mình cũng có Kim Namjoon, và cũng hơn chúng ta 7 tuổi y như mày kể, chỉ có điều quyền lực hơi cao"
"Đùa nhau, quyền lực cao chắc không phải lão giám thị hay bị tao chơi đâu chứ?"
"Tao đấm chết mày bây giờ, thấy giám thị năm nay đầu cũng hoa râm rồi, chả nhẽ lão hóa ngược chắc"
"Thế ai? Hiệu trưởng chắc?"
Kang Nana trước nay chưa từng tin cái sự trùng hợp có trên đời, nên khi nghe từng lượng thông tin được phun ra từ miệng Do Kyungmin thì cũng có chút khinh bỉ, con nhỏ đó có khi nhớ nhầm.
"Sao nay mày thông minh thế, đúng là hiệu trưởng đấy. Quay đầu nhìn lên kia, thị lực mày tốt nên chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng được hết dung nhan của thầy hiệu trưởng đang phát biểu đấy"
Do Kyungmin cố định đầu Kang Nana, dựng thẳng người nhỏ nhìn về hướng sân khấu. Kang Nana thật sự muốn tự vả ngay lúc này, người đang phát biểu từng lời một trên đó đúng thật là chú người hùng của Kang Nana. Kang Nana lại càng muốn tên đàn em Jeon Jungkook luôn tôn thờ nhỏ như thánh thần mà vâng dạ hất cho nhỏ một gáo nước lạnh, Kang Nana thực sự nghĩ mình bị hoa mắt chóng mặt nên nhìn nhầm rồi.
"Mày có chắc đây là hiệu trưởng không đấy, chứ không phải cái ông đầu nhẵn bóng như gương lại còn béo ụch ịch à?"
"Về hưu hai năm nay rồi em yêu ạ, đây là hiệu trưởng mới. Sao? Đúng người cần tìm rồi à?"
"Đúng người rồi em yêu ạ, mau đỡ chị đây dậy khỏi cái ánh hào quang chói lóa ấy đi, tao sắp không thở được rồi Min ơi"
"Mày mù quáng rồi Na ạ"
Kang Nana mặc kệ ánh mắt thập phần khinh bỉ của con bé lùn tịt đứng cạnh mà mắt lại sáng rực bắn tin bùm chíu lên người đang nói trên kia. Bờ vai ấy, đôi chân ấy, khoác lên mình bộ suit được ép phẳng lì nhìn chẳng khác nào một quý ông đang đứng giữa buổi tiệc xa hoa nào đó. Cả cái cách đưa một tay lên giữ mic, tay còn lại đặt hờ sau lưng cũng chỉn chu và lịch lãm chết người. Cộng với giọng nói nam tính đều đều ấy, sexy quá rồi.
Do Kyungmin nói đúng, Kang Nana là đang rất mù quáng, nếu bất kì ai mà nhìn thấy bộ dáng của nhỏ bây giờ chắc chắn sẽ rất sốc. Tiếng sét ái tình thật sự làm con người ta thay đổi đến đáng sợ.
--
"Nghe nhóc Jungkook bảo mày đang ủ rũ ghê lắm?"
Kang Nana nghe giọng của con nhỏ lùn tịt Do Kyungmin nói mà vẫn chán nản không thèm động đậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kang Nana chẳng biết làm cách nào để gặp được chú người hùng mà nhỏ ngày đêm mong nhớ.
"Chị đây sắp buồn đến khô héo rồi đây"
"Em yêu lại làm sao?"
"Chưa kiếm cớ gặp được người ta"
Kang Nana thoáng cảm giác được Do Kyungmin đang nhìn nhỏ mà nở một nụ cười nhạo rõ ràng. Hội phó hội học sinh Do Kyungmin cái gì cũng tốt, nhưng lại có điểm trừ duy nhất là có bản tính mẹ thiên hạ, bà nội thiên nhiên thích cười trên nỗi đau người khác và thù rất dai, điều này Kang Nana với tên sắp sửa trở thành người yêu nó là Park Jimin đã lĩnh giáo đủ. Nên là chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
"Ủa rồi cái danh chị đại của mày bỏ xó cho chó gặm rồi à?"
"Có nghịch cũng là lão giám thị bắt, không phải người ta"
"Thì đơn giản là làm cho thầy giám thị cũng không làm gì được mày rồi lên phòng hiệu trưởng mà uống nước thôi"
"Mày có thấy có lỗi với chức vị mà mày đang làm khi bày trò ra cho tao nghịch không em yêu?"
"Dạo này chị rất rảnh nên không tội lỗi em yêu ạ"
"Lần đầu tiên tao cảm thấy cái đầu thông minh của mày cũng dùng được vào việc này đấy em yêu. Tao duyệt, vậy chị đi trước đây nha em yêu, phải bảo nhóc Jungkook tập hợp đội hình lại mới được"
Kang Nana chạy vụt đi sau khi nghĩ ra đủ thứ trò nghịch ngợm. Và nhỏ biết, Do Kyungmin sẽ là nhân vật đứng ngoài nhìn vào xem trò vui, khi cần thì nó sẽ tạo ra một số drama cho thêm phần kịch tính. Ai bảo Do Kyungmin là mẹ thiên hạ làm gì, làm bạn với nó đúng là cũng rất đặc sắc đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip