➂ the truth untold:.
Tôi thấy mình đang lạc lõng. Nỗi cô đơn đến mức, tôi chẳng thể nào có thể chịu đựng hằng đêm được, nỗi lẻ loi đến mức tôi chẳng thể thở một cách bình thường được. Tôi chẳng biết cảm giác này là gì, ở tôi đã chẳng tồn đọng gì gọi là cảm xúc của một con người bình thường nữa rồi. Chưa bao giờ, tôi thấy mình vô tâm đến như hiện tại cả. Có lẽ tôi đã vốn là một người đáng tín cậy, với dân trí cao cùng với một tấm lòng nhân hậu, giờ thì đã chẳng biết nữa.
Mỗi đêm trôi qua, dài như cả thập kỷ, tôi vật lộn với căn bệnh không mong muốn lắm với thân phận như giờ, tôi chẳng biết rằng mình vẫn sống để làm điều gì, với mục tiêu gì. Vốn nhạy sáng, nhưng tôi lại mở rèm vào mỗi tối, và cứ để những ánh sáng tự nhiên nhất chiếu thẳng vào mình mà chẳng có gì khó chịu cho cam cả. Dần dần, tôi đã trở thành con người mà chính bản thân cũng không biết là ai cả.
Tôi đã nghe nói rằng giới trẻ hiện nay, trầm cảm là một từ chẳng mấy xa lạ nữa rồi. Mỉa mai thay, tôi lại bị chứng bệnh ấy nuốt chửng bản thân, quằn quại trong từng cơn đau dằn vặt một khi màn đêm xuống, sau cánh cửa sổ lạnh lẽo khép lại, là cả cơ thể và tâm trí tôi thẫn thờ đến kỳ lạ. Thật chẳng hiểu vì sao, giờ đây giới trẻ đều có thể than thở kêu rằng bị trầm cảm. Để mà nói thật, thì điều đó như một hành động để kiếm sự chú ý mà thôi, và những người bị vấn đề về tâm lý thật, thì họ lại chẳng được quan tâm.
Giờ đây, đi đâu ta cũng thấy được những lớp trẻ mọc lên với sự trưởng thành thái quá, về những trào lưu lố lăng trên mạng xã hội hay những chứng bệnh lo âu hám sự nổi tiếng. Tôi không rõ bản thân mình có thật sự bị trầm cảm không nữa, cũng chẳng rõ rằng bản thân có đang bận tâm đến việc thế giới này xoay chuyển ra sao hay không. Đầu óc tôi luôn là một mớ tạp nham hỗn độn, chất chứa đầy lo âu về cuộc sống. Tôi đâu còn là đứa con gái mới lớn, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì biết yêu nữa đâu, tôi đã trưởng thành. Hoặc đó là tôi tự cho là thế.
Hay đó là, sự bắt đầu cho một nhân cách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip