Req 10 : ♒️x🐏
Req của bồ tèo : @nyeuwg
🐏.
Lộ Bảo Bình. Ít nhất, đó là cái tên gã dùng cho thế kỷ này. Gã đã sống trên Trái đất hàng trăm năm, đi qua vô vàn cuộc cải cách, khủng hoảng và đủ loại chiến tranh. Bảo Bình đã dần chán ngấy với cách sống này, bởi chẳng có gì trên đời là gã chưa từng thử qua suốt hàng ngàn năm qua.
Có lẽ chính vì vậy, gã chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì trên đời nữa. Ngay cả Thần Chết còn phải chẳng thể làm gì gã, thì mấy con người của cái thế kỷ này có gì đáng sợ? Gã trở nên bất cần, có thể gây sự với bất kỳ ai làm gã chướng mắt, rồi bị họ đánh cho bầm dập. Và như một lẽ đương nhiên, gã sống sót tất cả.
Một ngày đẹp trời, đẹp đến mức đủ để Bảo Bình lên đường đi tìm cho mình một mục tiêu mới cho những trò chọc ghẹo dù cho hậu quả có ra sao. Gã huýt sáo, bước đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn đến bờ sông dưới chân cầu. Tiếng cãi vã bất ngờ vọng tới, thu hút sự chú ý của gã. Bảo Bình nán lại xem, thấy một thanh niên đang ra sức níu kéo ai đó qua chiếc điện thoại cũ. Cuộc đối thoại kết thúc, thanh niên đó gục ngã, ngồi sụp xuống bên bờ sông, ôm lấy đầu, như thể thế giới vừa sụp đổ.
Bảo Bình nhếch mép, thầm nghĩ. Con người thời nay sao mà yếu đuối đến vậy? Cứ như thể chỉ một chuyện thất tình cũng có thể khiến cả cuộc đời sụp đổ. Gã bước đến, đứng ngay bên cạnh chàng trai, lên tiếng chế giễu.
"Này, cái bộ dạng thảm hại này, bảo sao bị người yêu bỏ là phải."
"Cái gì cơ?.."
"Tao bảo là—"
Lời nói chưa kịp dứt, Bảo Bình đã cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể. Gã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người thanh niên trước mặt đã rút ra một con dao nhỏ sắc lẹm, đâm thẳng vào bụng gã.
Mẹ kiếp, đúng là điên thì tình mà!
Máu đỏ bắt đầu tuôn ra, thấm đẫm một mảng áo. Bảo Bình dùng tay ôm lấy vết thương, đau, đau hơn cảm giác bị đánh nhiều. Nhưng miệng gã không tự chủ được nhếch lên một chút, mắt mở to bất ngờ. Người trước mặt có vẻ đã nhận thức được chuyện mình vừa mới làm, sự giận dữ trên mặt đã chuyển sang vẻ hoảng loạn. Mặt mày tái mét, liền quay đầu bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức.
____
"Kỳ tích thật đấy. Vết thương không quá sâu, cậu rất may mắn."
Bác sĩ kết luận, kiểm tra lần cuối vết khâu ở bụng gã rồi cẩn thận dặn dò trước khi rời đi. Bảo Bình nhìn xuống nơi vết thương mới được khâu lại, rồi bật cười thành tiếng.
___
Đã hai tuần trôi qua, Bạch Dương vẫn ru rú trong nhà, không dám ra ngoài. Nỗi sợ hãi vẫn ngự trị trong lòng nó. Nó ám ảnh với những gì đã xảy ra hôm đó.
Gã còn sống không?
Liệu nó có phải trả giá cho hành động ngày hôm đó không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Bạch Dương giật mình. Một tin nhắn từ số lạ. Nó mở khóa màn hình, bấm vào khung chat, toàn thân liền khựng lại.
Tin nhắn đầu tiên là ảnh chụp giấy chứng nhận thương tích.
Ảnh thứ hai là túi nhựa bọc con dao mà nó đã bỏ lại trong lúc hoảng loạn.
Và cuối cùng là đoạn tin nhắn.
[ 5 giờ chiều, số nhà X, địa chỉ Y. Tới đó đúng giờ nếu cậu không muốn ra toà nhé :) ]
___
Bạch Dương lo lắng, trùm kín mít mặt mày xuất hiện trước cửa nhà đúng trong địa chỉ trùng khớp với tin nhắn ngày hôm qua. Nó lo lắng, đưa tay lên bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang lên một hồi, sau đó là sự im lặng, rồi có tiếng mở cửa. Bảo Bình xuất hiện, có vẻ đã đoán trước là nó nên liền dẹp người vào phía bên cạnh để Bạch Dương bước vào nhà.
Trên mặt gã nở một nụ cười tươi, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lo sợ và đề phòng của người trước mặt. Không biết rõ sự việc, sợ là người ta tưởng lầm gã hại con nhà người ta mất thôi. Mấy trò con bò này, Bảo Bình sống đủ lâu để làm thuần thục rồi nhé. Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Bảo Bình đẩy cốc trà đến mời nó.
"A-anh.. rốt cuộc là anh muốn giải quyết như thế nào?.." giọng của Bạch Dương lí nhí, run rẩy. Nó không có tâm trạng cho một cốc trà đâu.
"Vội vàng thế cơ à?" Bảo Bình thản nhiên đáp lại "đơn giản thôi, tôi muốn lên giường với cậu. Làm bạn tình của tôi, thì mọi việc chấm dứt."
"Cậu đồng ý, thì tôi coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nếu không.."
Bảo Bình ngừng lại, đặt cốc trà xuống. Vẻ mặt bình thản lôi từ dưới gầm bàn lên cái túi nhựa chứa con dao hôm đó đâm một nhát vào bụng gã, máu hôm đó đã khô lại trên lưỡi dao. Chẳng cần gì nhiều, giấy chứng nhận thương tích kia và con dao này là quá đủ để gã lôi Bạch Dương lên phường rồi.
"Cậu biết đấy, con dao này có dấu vân tay của cậu."
Bạch Dương mím môi, gã không cho nó lựa chọn thứ hai. Hoặc là đồng ý, hoặc là nó phải đối mặt với pháp luật. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi gia đình, nhà nó cũng chẳng khá giả gì để mà xử lý việc này.
"Được rồi.. g-gì cũng được.. miễn anh đừng báo cáo việc này.." Bạch Dương mím môi, lí nhí trong miệng.
Bảo Bình gật đầu hài lòng, vẻ mặt thoả mãn như vừa thắng được một cuộc chiến. Gã uống nốt ngụm trà còn lại trong cốc, nhìn một Bạch Dương vãn còn đang lo sợ cho tương lai của mình.
"Lên phòng đi, bắt đầu luôn cho cậu làm quen."
"Hả?.."
___
Cả người của nó đều căng thẳng, cảm nhận được rõ ràng dương vật của gã đang cố gắng tìm cách tấn công hậu huyệt. Mặt mày mếu máo như thể đang bị bắt nạt, đúng là Bảo Bình có giúp nó mở rộng, nhưng vẫn khó tả cái cảm giác này lắm. Trốn cũng chẳng trốn được, gã đang ôm chặt lấy ngang hông của nó rồi.
Quy đầu ấn mạnh vào miệng huyệt, Bạch Dương không tự chủ được liền run rẩy lên một chút. Gã không vào luôn, nhưng chắc chắn sẽ trêu chọc nó thêm một lúc lâu nữa. Hành động cứ lặp đi lặp lại, nó dần dần từ lo lắng bồn chồn chuyển hẳn sang bực tức.
Bà mẹ nó, chịch thì đéo chịch mẹ đi. Biết thế hôm đấy cho gã thêm vài phát xanh cỏ luôn cho rồi.
Bực dọc quay mặt đi, nó chẳng còn hứng để ý nữa. Bảo Bình rốt cuộc cũng chịu làm hẳn hoi, dương vật chui vào bên trong hậu huyệt, tiến sâu vào bên trong. Nó cảm nhận được rõ cảm giác từng chút thịt bên trong mình đang bảo bọc lấy gã, Bạch Dương mím môi, đồng thời để lọt ra ngoài một tiếng rên khẽ. Và Bảo Bình đã bắt được nó ngay lập tức.
Gã lật người nó, mặt đối mặt. Bảo Bình cúi thấp xuống ngậm lấy một bên núm vú cương cứng, hông gã bắt đầu động.
Cảm giác bị cướp mất lần đầu, vừa đau cũng có chút sướng khiến Bạch Dương muốn khóc. Nó thế mà lại va phải tên điên này, cũng thật xui xẻo đi. Phía dưới vẫn rất chăm chỉ, điên cuồng ra vào. Người nó đong đưa theo từng nhịp thúc, nó lấy tay che lấy mặt. Núm vú bị gã cắn đến sưng vù, chuyển thành một màu đỏ đậm.
Dương vật không buông tha, nghiền nát từng chút thịt phía bên trong. Bị giã đến nhão nhoét, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn cố gắng chiều lòng con quái vật kia. Dương vật rút ra chúng cũng liền bám theo ra tận bên ngoài, mị thịt đỏ hỏn bị dương vật kéo ra một tí. Bảo Bình đổi tư thế làm tình rất nhiều, nhiều tới cái mức Bạch Dương chẳng thể theo nổi. Cứ sắp đến giới hạn thì gã thả cho nó rơi tự do trong vực sâu chết người, sắp chạm đáy thì gã lại thương hại cứu sống nó ném lên mặt đất. Lặp đi lặp lại, dương vật nhỏ có chút nhức nhối thì mãi chẳng thể lên đỉnh.
Bạch Dương mơ hồ, ôm chặt lấy gã. Tuỳ ý gã muốn hành hạ thế nào thì làm. Mặt mày chỉ còn mồ hôi và vệt nước mắt khô, tiếng rên rỉ kịch liệt ban đầu giờ chỉ còn là tiếng nỉ non trong cổ họng. Mệt chết, chẳng còn sức mà rên nữa. Gục đầu xuống vai của Bảo Bình, dương vật đâm rút thêm mấy lần nữa rồi thả lỏng. Đợt tinh dịch thứ bao nhiêu đó tràn vào bên trong, nhiều đến mức chỉ cần rút ra là chúng thi nhau chạy trốn ra ngoài.
Cả người như miếng thạch mềm nhũn, ngã gục vào lòng gã.
"Mẹ kiếp.." Gã chửi thầm, ôm lấy cơ thể em.
___
Cũng thật.. kỳ cục đi, họ vậy mà có thể dây dưa với nhau đến tận vài năm trời đấy. Ai nghĩ chuyện này có thể kéo dài lâu tới vậy chứ? Có lẽ là chuyện giường chiếu hợp nhau.
Bạch Dương tựa lưng vào thành giường, ngón tay lướt vô định trên màn hình điện thoại. Bên cạnh, Bảo Bình rít một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ rồi tan vào không khí. Im lặng kéo dài, cho đến khi Bảo Bình lên tiếng.
"Năm năm rồi, cậu vẫn không có ý định rời đi à? Thoả thuận thì cũng đạt được rồi, tôi cũng đâu còn ý định tố cáo cậu nữa."
"Lún sâu quá rồi, không thoát ra được." Bạch Dương đáp, giọng khàn đặc.
"Cậu biết đấy, nếu một ngày nào đó tôi đột ngột bỏ đi thì sao? Tôi sẽ quên cậu, quên tất cả mọi thứ, hành xử như thể cậu chưa từng xuất hiện trong đời tôi. Lúc đó, hẳn cậu sẽ ghét tôi lắm nhỉ?"
"Ừm, chắc chắn rồi," Bạch Dương khẽ cười, "Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được anh."
Bảo Bình không đáp, gã chỉ cười khẩy một tiếng. Gã dập rồi vứt điếu thuốc đi. Hai người họ im lặng trong khoảnh khắc, không ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip