Req 11 : ♒️x🐏

Req của bồ tèo : @pekaan

🐏.

Tô Bạch Dương có một buổi ăn uống cùng công ty của mình sau khi thành công ký được một hợp đồng lớn, mọi người đều rất vui vẻ. Kể cả lão trường phòng ngày thường rất khó tính bây giờ cũng cười nói với mọi người xung quanh. Tửu lượng không tốt, nhưng nó cũng không muốn vì thế mà làm mất bầu không khí vui vẻ, Bạch Dương cũng mỉm cười nhận lấy mấy ly rượu mà các anh chị rót cho.

Rốt cuộc, uống đến mức say bí tỉ. Mặt mày đỏ ửng lên, ngồi trên ghế mà nấc cụt liên tục. Bạch Dương ngồi thẫn, mọi người xung quanh đa số đã đi về trước, không thì cũng say đến mức bất tỉnh ngay trên ghế sofa và sàn nhà.

"Bạch Dương.. ổn không?.." Giọng nói vang lên bên tai, khiến Bạch Dương phải quay sang để tìm kiếm chủ nhân của nó.

À, Khương Bảo Bình.

"Ừm?.." Bạch Dương khẽ đáp lại, cảm nhận được Bảo Bình cũng say mèn. Hơi thở của hắn nóng rực, thoang thoảng mùi rượu. Bạch Dương vô thức nghiêng người về phía hắn gần hơn, như thể có thứ gì đó hút nó lại gần bên hắn vậy.

Bảo Bình cũng im lặng, không tránh né nó. Ngược lại còn vòng tay đỡ lấy người Bạch Dương, siết chặt lấy eo nó. Bạch Dương thuận đà ôm lấy cổ hắn mà hôn, may mắn là hiện trường chẳng còn mấy ai đủ tỉnh táo để chứng kiến cảnh tượng này. Bạch Dương rướn người lên để hôn, Bảo Bình lại khom người xuống. Gần như là đè lên người nó, tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng kín.

"Đừng.."

Cảm nhận được môi hắn dần di chuyển xuống dưới cổ, Bạch Dương khẽ rên. Tay đặt lên ngực hắn cố đẩy ra.

"Khách sạn nhé?"

"Ừm.. kiếm cái nào gần gần chút.."

______

Cánh cửa vừa đóng lại, bọn họ đã quấn quýt chặt lấy nhau. Bảo Bình như con thú muốn nuốt trọn lấy miếng mồi ngon trước mắt, chỉ hận không thể xé toạc lớp áo sơ mi vướng víu trên người của nó. Bảo Bình đẩy nó ngã xuống giường, nhào lên gặm nhấm đôi môi mềm mại. Như thể hắn muốn cắn chảy máu nó luôn vậy, Bạch Dương dĩ nhiên là không theo nổi cái độ tàn bạo này của hắn.

"Đ-đau.. từ từ.."

Bạch Dương nỉ non, cố gắng hít thở khi hắn cứ tới tấp hôn lấy hôn để. Bảo Bình mở mắt ra nhìn nó, liếm lên môi dưới của nó làm Bạch Dương rùng mình. Hắn khẽ cất tiếng.

"Yếu đuối quá, cậu có thật là đàn ông không? Chỉ biết kêu than thôi sao?" Giọng nói của Bảo Bình vang bên tai nó, Bạch Dương ngơ ngác nhìn hắn.

Nghe quen thật.

Thật sự rất quen.

Chẳng phải hồi học cấp hai, nó cũng có một đứa bạn cùng lớp tên là Khương Bảo Bình sao?

Chẳng phải hồi cấp ba, nó là kẻ đầu têu những trò bắt nạt với cậu bạn đó à? Bạch Dương, quên nhanh quá đi mất. Chính mày là kẻ phá nát thanh xuân của người ta đó.

Tô Bạch Dương cảm thấy xấu hổ về thanh xuân của mình, vì lúc đó nó chỉ là một kẻ bắt nạt xấu tính không hơn không kém. Mà trùng hợp thay, một Khương Bảo Bình lầm lì lại chính là mục tiêu bắt nạt ưa thích của Bạch Dương và đám bạn. Suốt ngày bị trêu chọc, bị cướp tiền ăn, bị sử dụng làm bao cát để Bạch Dương xả giận mà chẳng có chút phản kháng nào.

Bảo Bình chưa bao giờ phản kháng lại bất kỳ hành động nào của nó, hắn chỉ im lặng, chịu đựng tất cả với không một lời than vãn. Để im cho nó bắt nạt suốt ba năm trời. Bảo sao, nó thấy cái tên này thật quen. Nhưng lại chẳng biết vì sao nó quen thuộc tới vậy. Giờ thì mọi chuyện đều rõ ràng hết rồi.

Bạch Dương trong thoáng chốc không biết nên nói gì, cổ họng nghẹn lại. Mọi từ ngữ đều không thể phát ra thành tiếng, như là quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đáp lại vẻ lúng túng của người dưới thân, Bảo Bình chỉ hôn lên khoé mi của nó.

"Tôi không trách cậu." Bảo Bình chậm rãi nói, nâng bàn tay của nó lên. "Tôi thích còn không hết, làm sao mà ghét được?"

"C-cậu thích?.." Bạch Dương ấp úng.

"Ừ, nó rất kích thích. Cậu biết đấy, quằn quại vì đau nhưng cũng rất sướng."

Bảo Bình hôn lên lòng bàn tay của nó, hắn thả tay nó ra. Chậm rãi nói tiếp.

"Cậu có thể đối xử với tôi như thế, một lần nữa được không? Cào cấu tôi, cắn, đánh, cậu muốn làm gì cũng được."

Bạch Dương mím môi, trong đôi mắt của Bảo Bình là sự mong đợi. Nhưng mà nó không thể, nó không thể làm lại loại chuyện quá đỗi tồi tệ đó một lần nữa.

"K-không được.. tôi không.. không thể." Bạch Dương đáp lại, hoàn toàn phủi bay ý định đó của Bảo Bình. Hắn có chút thất vọng, nhưng sau đó lại tươi tỉnh lên một chút.

"Ừm, vậy, cậu có muốn thử cảm giác đó không?"

"Ý tôi là, đau nhưng cũng sướng ấy. BDSM?" Bảo Bình nói, không đợi Bạch Dương phản hồi mà tiếp tục. "Yên tâm, tôi biết giới hạn, nó sẽ không quá điên rồi đâu."

Hắn xoa dịu đi nỗi lo của Bạch Dương, rốt cuộc thì vẫn là nó mềm lòng mà chấp nhận yêu cầu này của hắn.

______

"Nhớ những gì tôi đã dặn cậu chứ? Nếu cậu cảm thấy không ổn, phải nói ngay."

Bảo Bình thở hổn hển, nhịp tim tăng vọt một cách đột ngột. Cảm giác phấn khích khiến hắn khó mà kìm ném được ham muốn, Bạch Dương ngoan ngoãn nằm úp mặt trên giường với không một mảnh vải che thân, hai tay bị hắn trói chặt bằng cà vạt màu xanh đậm, mắt cũng bị tước đi thị lực. Nó có chút xấu hổ, cũng có chút lo lắng nhẹ, nhưng vẫn hồi hộp với loại làm tình kiểu này.

Hắn siết chặt chiếc thắt lưng trong tay, đột nhiên cảm giác đau nhói từ mông truyền đến khiến nó giật thót. Bảo Bình vừa dùng thắt lưng đánh nó đấy à? Bạch Dương còn chưa kịp hoàn hồn, cảm giác ấy lại xuất hiện một lần nữa, bị đánh bằng thắt lưng làm sao mà không đau cho được! Nhưng chỉ mới bắt đầu, kêu đau không phải hơi quá nhanh hay sao? Cả hai còn chưa cảm nhận được gì.

Bạch Dương bèn cố nhịn xuống cảm giác đau đớn, để yên cho hắn đánh. Cánh mông chuyển thành một màu đỏ hồng, chạm vào liền nhói đau lập tức. Mỗi khi bị đánh đều nảy lên, trông thật sự rất thích mắt. Nhưng hắn chưa hài lòng.

"Miệng của cậu đâu rồi, không biết mở miệng ra sao?" Bảo Bình nói, lần này chỉ dùng tay để tát lên mông nó.

Bạch Dương giật mình, vội vàng mở miệng ra để trả lời. Nhưng mà chưa kịp nói gì đã liên tục chịu hàng tá cú tát từ hắn. Cuối cùng cũng chỉ biết ấm ức kêu nhỏ.

"C-có.. có mà.. đừng đánh nữa.. á.."

"Cầu xin tôi đi, xin cho khẩn thiết vào." Giọng của Bảo Bình lộ rõ sự phấn khích ở trong đó, tay hắn run rẩy. Trong khi Bạch Dương hít lấy một hơi thật sâu, nén xuống sự ấm ức trong lòng mà cố gắng cầu xin hắn.

"X-xin cậu... tôi sợ đau.. đừng làm nữa.."

Bảo Bình cắn răng, thích thì thích thật. Nhưng Bạch Dương chắc chắn không phải kiểu người thích thú với mấy trò như này, có chút tiếc nuối vì không thể tiếp diễn. Dù sao thì, hắn vẫn được làm nó mà nhỉ? Không thiệt lắm. Bảo Bình cởi chiếc cà vạt trên cổ tay của nó ra, nhưng bịt mắt thì vẫn giữ nguyên trên mặt. Làm tình không có thị giác thật sự kích thích hơn nhiều.

Lật ngược lại người của nó, hắn gắt gao ôm lấy cơ thể mềm mại của đối phương. Hai chân vòng qua ôm lấy vòng eo của hắn, để lộ nơi tư mật kia. Bàn tay lớn của hắn chạm vào bầu ngực nhỏ ở trước mặt, cảm giác thật sự rất mềm mại, rất vừa tay. Môi kề sát với cái cổ trắng ngần, mỗi khi lướt qua đều để lại những vết hôn đỏ thẫm nổi bật. Bạch Dương không có dấu hiệu là muốn phản đối, vì vậy Bảo Bình lại càng tiến tới.

Núm vú nhỏ xíu bị hắn ngậm mút liền sưng to lên như một hạt đậu, chuyển sang một màu đỏ sẫm. Tay vuốt dọc sống lưng, chạm xuống nơi hậu huyệt. Ngón tay chạm vào miệng huyệt, nhẹ nhàng ấn xuống trước khi hoàn toàn tiến vào trong. Vách thịt lần đầu tiên cảm nhận được ngón tay, chưa thích ứng nên mọi thứ đều rất khó khăn. Bảo Bình miết nhẹ ngón tay lên vách thịt, Bạch Dương liền run rẩy. Khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ xíu, kiên trì thêm một lúc lâu nữa thì cảm nhận được hậu huyệt đã dần quen với chuyện này.

Bên trong dễ dàng di chuyển hơn, có chút cảm giác ẩm ướt vì dịch tiết ra. Bạch Dương cũng rất hưởng thụ chuyện này, dấu hiệu tốt.

Ngón tay quyến luyến rời khởi hậu huyệt, để lại chỗ cho dương vật lớn thay thế. Không báo trước, Bảo Bình vội vã thúc vào bên trong. Bạch Dương cong người, giật thót vì sự đột ngột này. Cảm giác như trong cơ thể có một luồng điện chạy dọc qua, hơi thở run rẩy, nó ôm chặt lấy cổ hắn như điểm tựa cuối cùng. Hắn cũng ôm lấy nó như một cách để an ủi người bên dưới thân, hôn lấy khoé môi.

Cơ thể của cả hai đong đưa theo từng cú thúc, hoà cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào và tiếng nước ướt át. Cả hai như tan chảy, hoà vào làm một, quấn quýt lấy nhau như thể đây sẽ là lần cuối họ được nhìn thấy nhau và chạm vào nhau. Mê mẩn với cảm giác sung sướng của tình dục.

Dương vật không chút kiêng dè đâm thật sâu vào bên trong, không theo một quy tắc nào. Nhưng nó như đang kéo Bạch Dương đến thiên đường. Khoái cảm ập đến như một cơn sóng thần đang dồn dập, muốn hất đổ tất cả những lý trí còn sót lại trong tâm trí. Bạch Dương ngửa cổ, đê mê với sự sung sướng hiện tại, hoàn toàn để cơ thể thuận theo ý của hắn mà trêu đùa.

Như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, cả hai chìm đắm vào một nụ hôn nồng nhiệt. Môi lưỡi hoà quyện, quấn chặt lấy nhau. Tốc độ của hắn ngày một nhanh, quá nhanh, chạm đến chỗ nhạy cảm nhất bên trong. Hắn chủ động rời môi, thay vào đó lại ngậm lấy một bên ngực của nó mà cắn mút. Một tay giữ nó, tay còn lại lần mò đến dương vật nhỏ đằng trước mà điên cuồng vuốt ve.

Bạch Dương khó nhọc đớp lấy từng ngụm không khí, miệng há to, gần như chẳng để ý thấy nước bọt đang theo khoé miệng mà chảy xuống. Tay nó chuyển sang cào cấu lấy hai bên vai của hắn, cả người bắt đầu run rẩy điêm cuồng, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Bảo Bình khựng lại một chốc để xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng sau đó vẫn tiếp tục, không có ý định sẽ tha cho nó. Bạch Dương bắt đầu có những hành động muốn chạy trốn, từ tiếng rên chuyển thành những tiếng nấc nghẹn đứt quãng, những cú đấm nhẹ hều. Cả người nó cựa quậy, muốn tránh né khoái cảm mà hắn đang nhấn nó xuống. Vùng vẫy như một con bọ nhỏ mắc trên chiếc mạng nhện, chờ đợi để bị ăn gọn.

"Chiết tiệt, cậu quá tuyệt, quá tuyệt!" Bảo Bình rít lên, bật ra một tiếng cười như thể hắn vừa chiến thắng một trận chiến. Trong những phút giây cuối cùng, hắn gồng mình, đẩy dương vật sâu vào bên trong.

Bạch Dương như hoàn toàn mất quyền khống chế cơ thể, bên trong co giật đón lấy dòng tinh dịch đặc quánh. Khóc không ra tiếng, nó run rẩy rúc vào lòng hắn, Bảo Bình không có ý định sẽ rút ra. Ngược lại chỉ cởi bịt mắt cho nó, mi mắt đỏ hoe vì khóc được hắn hôn lên. Ôm trọn lấy cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy sau trận làm tình kịch liệt. Như đang canh giữ báu vật cướp được sau trận chiến kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip